chap 11: Niềm vui của anh chính là làm em đau khổ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ chồng Khuyết quỳ xuống xin thiếu gia tha lỗi, Lâm Doãn không chấp nhất việc đó.
Lâm Doãn: Không phải lỗi của hai người đâu, là do ta không trông cô ấy cẩn thận làm hai người bị thương, Noi (vợ khuyết) giúp ta chăm sóc cô ấy
(Lâm Doãn bỏ đi thì quay lại lấy chiếc nhẫn trong túi của anh đưa cho Noi)
Lâm Doãn: ngươi vứt đi giúp ta, ta không muốn thấy nó nữa.
(Noi gật đầu, đó là một chiếc nhẫn kim cương quý giá Noi không nỡ vứt, dù sao thiếu gia cũng vứt nó đi nên cô lấy nó đeo vào tay)
{ Noi đem cháo cho Mai Davika ăn, Noi nhìn cô cảm thấy sợ với ánh mắt hình viện đạn của cô, Noi đút cô ăn, cô không chịu ăn }
Mai Davika: Tôi muốn tự ăn cô cởi trói cho tôi có được không?
(Noi lắc đầu và cố đút cô ăn, bỗng cô thấy chiếc nhẫn của mình)
Mai Davika: chiếc nhẫn... Chiếc nhẫn ở đâu cô có được?
(Noi sợ hãi làm rớt bát cháo xuống đất, Noi lắc tay chối, Lâm Doãn nghe tiếng bát cháo rớt anh lo lắng và vào phòng)
Mai Davika: Cô là người lấy chiếc nhẫn của tôi đúng không? Trả lại cho tôi, nhanh.
(Noi không nói được cô diễn tả là của thiếu gia)
Lâm Doãn: chuyện gì vậy Noi?
Mai Davika: Cô ta lấy chiếc nhẫn của tôi.
(Lâm Doãn quát mắng Noi).
Lâm Doãn: Tôi bảo là cô vứt nó đi mà tôi không muốn thấy nó lần nào nữa.
(Noi run sợ gật đầu)
Lâm Doãn: Mau, ra ngoài đi.
Mai Davika: Khoan đã, chiếc nhẫn của tôi sao cậu lại vứt nó, đó là nhẫn cưới Lâm Sinh trao cho tôi, tôi không thể làm mất nó được.
(Lâm Doãn đuổi Noi ra ngoài, anh lấy lại chiếc nhẫn từ Noi và bảo Noi lấy giùm anh cây búa, anh khóa chặt cửa lại và đi về phía cô, anh kéo chiếc ghế gỗ lại cô và đặt chiếc nhẫn lên bàn)
Mai Davika: cậu định làm gì? Tôi không cho phép cậu vứt nó, cậu hãy mau trả lại cho tôi đi.
Lâm Doãn: Tôi sẽ không vứt nó (Cô ấy vui mừng) nhưng đổi lại một điều kiện.
Mai Davika: Là điều kiện gì? Được tôi đồng ý.
Lâm Doãn: chỉ cần trả lời những câu hỏi của tôi là được, "Em lấy bố tôi là vì cái gì?
(Cô ấy trả lời nhanh)
Mai Davika,: là vì tôi yêu bố cậu.
(Lâm Doãn nắm chặt tay, cố kiềm nén cơn giận của mình)
Lâm Doãn: Cho dù ông ấy đáng tuổi bố cô, ông ấy không phải là người tốt như cô nghĩ, cô vẫn yêu ông ấy sao?
(Lâm Doãn nhìn cô nói, trông cô rất hạnh phúc khi nói những lời đấy).
Mai Davika: Tôi biết bố cậu không phải là người tốt nhất, nhưng tình cảm ông ấy đối với tôi là xuất phát từ trái tim.
( Cơn giận bùng phát, Lâm Doãn dùng búa đập nát chiếc nhẫn kim cương ấy)
Lâm Doãn: Yêu sao? Em quý trọng nó vậy sao? Được...
Mai Davika: Đừng mà, tôi xin cậu hãy dừng lại đi.(Mai Davika khóc, tất cả chỉ là diễn kịch để lấy được lòng tin của Lâm Doãn nhưng cô không lường đến việc sắp tới xảy ra với cô)
(Lâm Doãn cởi trói cho cô, cô nhìn chiếc nhẫn kim cương bị phá nát đau lòng sót thương, Lâm Doãn nắm chặt tay cô)
Mai Davika: Buông tôi ra...
(Lâm Doãn bế cô lên và quăng cô lên giường, cô bỏ chạy, anh cởi nút áo sơ mi mình phăng trần, cô nhặt miễn bát cháo lên và chỉ vào người Lâm Doãn)

Mai Davika: cậu định làm gì? tránh ra, nếu không...
Lâm Doãn: Còn làm gì nữa (Lâm Doãn cởi dây nịch quần ra, cười điểu và tiến gần đến cô, cô bối rối và kêu cứu)
Mai Davika: Cậu...cậu đừng đến đây, nếu bước thêm một bước nữa, tôi sẽ chết cho cậu coi.(Mai Davika lấy mãnh vỡ kề vào cổ của mình, Lâm Doãn giật miếng miễng từ tay cô, tay anh bị đứt và chảy máu anh không cảm giác gì, cô đẩy Lâm Doãn ra và chạy ra cửa cố mở khóa cửa thì bị Lâm Doãn níu lại ôm chặt và cưỡng hôn cô, môi chạm môi, cô trợn mắt nhìn anh còn anh thì nhắm mắt cảm nhận xung quanh là màu hồng của tình yêu,cô cắn môi anh chảy máu, anh dứt ra, cô tán anh một bạt tay, anh lấy tay gạt máu trên môi và cười điểu.
Lâm Doãn: em đừng để tôi phải dùng bạo lực với em.
(Mai Davika cô ấy vặn khóa cửa không được,cô đập cửa)
Mai Davika: Noi... Noi mở cửa cho tôi đi, Noi cứu tôi với.
(Noi ở ngoài cửa run sợ và lo lắng cho Mai Davika nhưng Noi không dám làm trái lệnh của thiếu gia)
Lâm Doãn: em kêu cứu cũng vô ích thôi, mau lại đây.
(anh bế cô lên, cô vùng vẫy, cô đánh vào ngực anh, anh quăng cô lên giường và nắm chặt tay cô, lòng ích kỷ anh trổi dậy anh muốn cô là người phụ nữ của anh, cô khóc rất nhiều và không còn sức để chống trả)

Cơn ghen tuông của Lâm Doãn đã vơi đi mất, nổi lo lắng mất cô không còn nữa, cô giờ đã là người phụ nữ của anh, anh ôm cô ấy thật chặt vào lòng, cô tỉnh giấc và nhìn anh, nước mắt trực tràng ở khóa mi, anh thức giấc và nhìn cô, cô gạt nước mắt và quay người qua một bên , anh ôm cô từ sau và hôn vào vai cô, cô rút vai mình lại, anh cười)
Lâm Doãn: Sau này em không được nhắc tên đàn ông nào trước mặt tôi hết, nếu không tôi sẽ phạt em như thế này.
(Cô ấy đẩy anh ra)
Mai Davika: Tránh xa tôi ra, tôi kinh tởm anh con người cậu.
(Anh tức giận nắm chặt cổ tay của cô)
Lâm Doãn: em..
(Hai người đấu mắt nhau)
Lâm Doãn: Niềm vui của cậu chính là làm người khác tổn thương sau? cậu thật ích kỉ cậu chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi.
Lâm Doãn: phải, tôi là con người như vậy đó, tôi có thể xấu xa hơn nữa để không thể vụt mất em thêm lần nữa.
(Anh ôm chặt cô, cô đẩy ra, nói những lời dối lòng của mình với anh)
Mai Davika: Dù tôi có giống cô ấy đi chăng nữa, không phải tôi là cô ấy, trái tim tôi chỉ hướng về Lâm Sinh (Lão Đại) chỉ có anh ấy mà thôi, cậu đừng mong phá hủy mối quan hệ giữa tôi và bố cậu.
(Anh thất thần với câu nói ấy đó, cơn đau tim của anh tái phát, anh trầm mặt xuống, cô rút tay mình ra)
(Cô bỏ đi vào phòng tắm, kì cọ rửa sạch những đó)

(Lâm Doãn nhìn ra ngoài ô cửa).
Bóng lưng người đàn ông ấy, mặc trầm tư ngồi suy nghĩ
Lâm Doãn: sống 1 cách lạc hậu, không nghĩ đến sẽ thay đổi cách sống ấy, Ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là vấn đề thời gian nhanh hay chậm thôi, người con gái tôi yêu đã thay đổi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro