chap 10: 12 canh giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chó điên bị thương rất nặng hắn cố chạy nhưng không được, hắn trốn vào một con hẻm vắng, trong hắn rất đau đớn nằm chờ chết, Cao Duyên (nhị phu nhân Lâm) rất lo lắng cho Chó điên cô vội đến giúp hắn.(Cô rất đau xót khi thấy người mình thương như thế)
Cao Duyên: Kiểm Sỹ (Chó điên) anh không sao chứ? Anh đừng làm em sợ mà Kiểm Sỹ, có ai không cứu với, cứu chúng tôi với.
( Cao Duyên khóc nước mắt rơi ướt hết mặt chó điên, Chó điên nửa tỉnh nửa mê, đầu óc chao đảo không nhìn rõ Cao Duyên, Cao Duyên bối rối lấy điện thoại ra, tay coi run lẩy bẩy rớt điện thoại lên xuống, cô gọi xe cấp cứu, Chó điên đau đớn cử động tay mình tay hắn chạm tay cô, giọng nói yếu ớt cất lên)
Chó điên: đừng đừng, tôi không thể đến bệnh viện được, bọn người của Lão đại đang truy sát tôi, em.... gọi cho Bang Hắc Đạo giúp tôi.(Nói dứt câu Chó điên bất tỉnh, Cao Duyên lo sợ điều không may nên cô cố lôi Chó điên đứng dậy và dìu hắn đi, cô ấy rất vất vả vì người chó điên rất đô)
Ánh sánh lấp ló trong bóng tối huyền ảo ấy có một cô gái khóc nghẹn ngào nhìn chàng trai vật vã trong đau đớn nằm trên đóng rơm ở nhà hoang.
Cao Duyên: làm sao đây không có thuốc tê.
Chó điên: không sao tôi có thể chịu được.( Chó điên cắn răng chịu đau)
Cao Duyên: anh ráng chịu đau em bắt đầu rửa vết thương và may chúng lại. (cô nhìn anh không khỏi đau lòng)
[Nhớ lại chuyện của quá khứ, Chó điên là mối tình đầu của cô, hai người đã từng có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, cho đến khi Lão đại cướp cô từ tay chó điên và tống Chó điên vô tù, cô đã nuôi mối hận dần lớn nhưng vẫn không đủ mạnh để chống lại thế lực của Lão đại, đành nhịn đắng nuốt cay sống với ông mặc cho ông đánh đuổi].
(chuông điện thoại reo, là cuộc gọi từ Lão Đại, ánh mắt Cao Duyên đầy thù hận cô gạt nước mắt và trả lời cuộc điện thoại)
Cao Duyên: vâng...em sẽ đến ngay.
(Cô hôn lên tráng Chó điên)
Cao Duyên: em sẽ sớm trở về, anh ở đây dưỡng thương, có chuyện gì hãy gọi em)
(Chó điên ở phía sau lưng cô, níu tay cô ấy lại)
Chó điên: chuyện trả thù hãy để tôi lo, tôi xin em đừng đi..., đừng dấn thân vào con đường địa ngục ấy.
Cao Duyên: đó là chuyện của em, anh không cần phải bận tâm đến, em sẽ không tha cho những kẻ ngán đường em.
(Cô gạt tay hắn bỏ đi, Chó điên đau đớn và tức giận bản thân mình hắn hét lớn)


Lâm Doãn thức suốt đêm chăm sóc Mai Davika, cô vẫn sốt rất nóng anh bối rối lái du thuyền vào đảo nhờ vợ chồng Khuyết giúp ( tên khuyết hắn bị khuyết tật ở chân còn vợ Khuyết bị căm nên gọi là vợ chồng Khuyết) , Mai Davika đỡ bệnh Lâm Doãn cũng nhẹ lo hơn, anh ôm Mai Davika suốt đêm, nắm tay cô, cơn ghen tuông mù quáng một lần nữa nổi dậy trong anh khi anh thấy chiếc nhẫn cưới cô đeo trên tay anh bèn tháo chiếc nhẫn cô ra, anh định vứt nó vào sọt rác nhưng suy nghĩ lại và bỏ nó vào túi, anh bỏ mặc cô và ra ngoài biển trút cơn giận của mình.




Mai Davika tỉnh giấc, trông cô đã khỏe hẳn, cô nhìn xung quanh cảm thấy lạ lẫm và điều đặc biệt là không có Lâm Doãn, trong đầu của cô có ý định bỏ trốn nơi này, cô tìm quanh phòng xem có gì có thể đánh được không, cô vội mở cửa phòng ra thì đột nhiên, tên Khuyết chặn cô lại không cho cô đi.
Mai Davika: ngươi làm gì vậy? Mau tránh ra cho ta.
Khuyết: Cô không được đi đâu, khi chưa có sự cho phép của thiếu gia, mời cô vào.
(Tên Khuyết đẩy cô vào lại phòng, cô kháng cự, Cô lấy chiếc bình hoa giấu sau lưng ra, đánh mạnh vào đầu của tên Khuyết làm hắn chảy máu và ngất, cô chạy thoát ra ngoài nhà khách thì thấy điện thoại bàn cô vội lại lấy và gọi nhưng không được thì ra Lâm Doãn đã cắt dây điện thoại mất, bất ngờ cô thấy được chìa khóa du thuyền cô lấy nó đi, vợ Khuyết ở nhà bếp đi ra bất ngờ gặp cô, vợ khuyết nắm tay cô kéo giữ cô lại không cho cô đi, vợ khuyết chấp tay van xin cô đừng đi ( vợ khuyết bị câm nên không thể kêu hô, vợ Khuyết không làm lại sức của cô,cô xô vợ khuyết ngã và bỏ đi, nhìn qua cửa kính thấy Lâm Doãn trở về cô vội trốn bằng cửa sổ, cô chạy thật nhanh ra bờ biển, Lâm Doãn vừa vào nhà, vợ khuyết diễn tả rằng cô đã bỏ trốn, anh rất hốt hoảng vội chạy ra bờ biển, may là anh đuổi kịp theo Mai Davika)
Lâm Doãn: Túc Anh....Túc Anh em đứng lại đó.
(Mai Davika chạy vội quá nên đã ngã trên bãi cát, chân cô bị chặt mất cô cố đứng dạy và chạy tiếp nhưng không được, Lâm Doãn bắt được cô anh, anh ôm cô thật chặt, và cố giật chìa khóa từ tay cô lại)
Lâm Doãn: để xem em còn bướng bỉnh nữa không?
Mai Davika: Nà....cậu làm gì vậy? Cậu bị điên sao? Mau thả tôi ra.
(Anh lấy được chìa khóa)
Mai Davika: trả lại đây cho tôi..trả lại đây.
Lâm Doãn: muốn về Lâm gia có đúng không, được, tôi sẽ làm vậy vì em.
(Anh lấy chìa khóa du thuyền ra, giơ chìa khía lên và vứt nó xuống biển )
Mai Davika: Nà, đồ điên, cậu đúng là điên thật rồi.( cô đẩy anh ngã xuống biển, người anh ướt đẫm, anh rất vui vì trọc tức được cô, cô mò dưới biển tìm chìa khóa)
Lâm Doãn: biển rộng, sóng cuốn nó đi,em tìm cũng vô ích thôi.
Mai Davika: Cậu chờ mà xem, nếu tôi trở về được, tôi thề tôi sẽ khiến cậu sống không yên ổn.
Lâm Doãn: Tôi chỉ giúp em thôi, không phải em muốn về lắm sau, em tự bơi về đi tôi sẽ không ngăn đâu).
(Cô ấy vẫn cố chấp mò tìm chìa khóa, anh nhắm mắt làm ngơ bỏ đi, mặc cho cô ngốc).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro