chap 9: Tôi yêu em, tôi rất nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nghĩ mình có thời gian ngắm được lúc bình minh lên, hoàng hôn xuống , giờ thì có thể ngắm được rồi, nhưng lại trong hoàn cảnh này không thích chút nào, cậu ta ngủ rồi sao ( cô ấy ngồi ngoài du thuyền ngắm cảnh biển)

(Cô ấy ngẫm nghĩ rất nhiều điều về anh)
Chờ đã nơi đây có chút quen thuộc với tôi cả cậu ta cũng vậy, có phải vì tôi rất giống Túc Anh không? Cô gái ấy là ai? Tôi chưa bao giờ nhận được tình yêu chân thành từ ai đó khi ở bên cậu, nếu tôi nói dối cậu tôi là cô ấy vậy cậu...Không không đâu Mai Davika mày đang nghĩ gì vậy, mày hãy nhớ vị trí của mày ở đâu, mày không thể xao lảng việc trả thù.
(Lâm Doãn thức giấc khuôn mặt sợ hãi của anh hiện lên " Túc Anh em đâu mất rồi? Anh đi tìm cô ấy thì thấy cô ấy ngồi ở ngoài du thuyền ngắm cảnh lại vui đến thế, anh cười)
Lâm Doãn: Đã rất lâu rồi tôi không thấy em cười, thật đẹp.
(Cô phát hiện ra anh, sợ hãi và vội chạy về phòng, anh vội lại phòng và rõ cửa).
( Bang Tam Hoàng gặp chuyện, Lão đại ông ngồi uống rượu với các cô vợ lẻ trong rất vui say, Lão Đại biết tin, ông rất tức giận, đập bàn làm các cô vợ hoảng sợ giật mình).

Lão đại: Ra ngoài...ra ngoài hết đi, A Sửu...A Sửu đâu rồi?
A Sửu: dạ thưa..lão gia.
Lão Đại: Lâm Doãn đâu, bảo nó về gấp cho ta giải quyết bang tam hoàng chúng gây họa rồi.
A Sửu: Lão gia thiếu gia cậu ấy đi Thượng Hải giải quyết, công việc không thể về được ạ.
(Lão đại nghĩ thầm, mọi việc rắc rối gần đay ông mắc phải không thuận theo tự nhiên mà có bàn tay một ai đó sắp đặt, ông đã biết là ai đã làm việc này)
"

Ngươi nghĩ chỉ có thế làm bang của ta lao đao sao? Mối hận 25 năm trước cũng phải đến lúc có hồi kết"

Hongkong 00:00 pm, ánh đèn đường soi rọi, cho ta thấy bóng lưng vạm vỡ  của bang 14K, vẻ mặt mọi người trong rất hung tợn, sát khí đâu đó quanh đây, ai cũng vác mã tấu, gậy sắt, súng..., chờ lệnh của Lão Đại, bang Hắc Đạo (bang của bố già) tiến về phía Lão Đại.

(Chó điên (con chó cưng của Bố già, là tình cũ của nhị phu nhân Lâm) cũng là một con chó điên đến đáng sợ nhất mà Lâm gia phải cảnh giác, hắn là người đại diện thay mặt vố già tiếp quản công việc của Hứa gia, hắn  là con thú săn mồi tàn bạo).
(Chó Điên cười nói)
Chó điên : chào ông, đã lâu không gặp.(chó điên đưa tay ra định bắt tay với ông, Lão Đại gầm gừ lấy gậy gạt ra, chó điên trề môi và cười điểu).

Lão đại: tao tưởng Chó điên mày đã chết ở trong tù rồi chứ.
Chó điên: nhờ ân phúc của lão đại đây, mà con chó này mới sống đến giờ phút này.
(Chó điên cười điểu, Lão đại nhìn hắn ánh mắt hình viên đạn)
Lão đại: Việc kinh doanh bến cảng, casino của tao bị trì trệ, bang Tam Hoàng chịu nhiều ảnh hưởng, tất cả điều do Bang mày quấy phá. ( lão đại rút cây dao sắc nhọn từ trong gậy ra dí vào cổ của Chó Điên, đàn em chó điên lo lắng chuẩn bị tấn công, Lão đại lớn tiếng quát)
Lão Đại: Mày nói đi người đứng sau mày có phải tên chó chết Hứa Sỹ Đạt (Bố già) ấy không?
(Chó điên ra lệnh cho đàn em khoan hãy tấn công, hắn cười điểu)
Chó điên: Ầy Lão đại khoan hãy tức giận đã, tôi đã làm gì đâu nào? Đất Hongkong rộng lớn điều là của Lão, chia chát cho bọn tôi ăn một miếng có là gì với ông.
(Lão đại cười hì)
Lão đại: chia chát sao? Được, Khi nào chúng mày làm Lão đại tao không còn chỗ đứng ở Hongkong này, thì lúc đó những con chó đói khát như mày tao xem xét lại.
(Chó điên cáo lên giật dao của Lão đại, Lão đại nhanh tay đánh vào mặt Chó điên làm hắn chảy máu môi, hắn ngã dưới đất trong đau đớn, hắn lòm khòm đứng dậy và phun máu ra, chỉ vào mặt Lão đại.
Chó điên: E là ông sẽ không có chỗ đứng đâu, vì chính tôi sẽ giết chết ông.
Lão Đại: khẩu khí tốt lắm làm cho nhị phu nhân chết mê chết mệt ngươi.
(Bang Hắc đạo tiến lên đánh Bang Tam Hoàng, Lão đại ông khởi động xương khớp, ông lấy mã tấu từ tay đàn em, hét to và chạy đến đánh Chó điên, hai bang đánh nhau đẫm máu, Bang Hắc đạo một lúc không còn ai chỉ còn một mình Chó điên chống chịu, hắn cũng bỏ chạy)
Chó điên: tôi thề, tôi sẽ cho ông chết không nhắm mắt, ông đợi đó.
Lão đại: khoan đã, mày về nói lại với con rùa rút đầu ấy, sớm muộn gì đầu nó cũng bị tao chặt.(Chó điên chạy từ từ vì chân hắn bị mã tấu chém một nhát rất sâu)
Kình Ngư: Lão đại có cần bọn em đuổi theo giết nó không.
Lão đại: không cần (Lão đại tháo bao tay dính đầy máu của mình ra và quăng vào người Kình Ngư và bỏ đi)

Ngày một, ngày hai,ngày ba, thời gian cứ thế mà trôi qua.
Tối đến Mai Davika cô ấy vẫn không ăn cũng không uống gì, mặc những lời nói của tôi, cô ấy nhót mình trong phòng, tôi rất lo cứ như thế này, cô ấy bị sốt vì suy nhược cơ thể, đây là ly sữa thứ n lần được đặt trên bàn, nhưng cô ấy mặc nó, cô ấy không muốn tôi chăm sóc cho cô ấy,  tôi rất xót xa khi nghe tiếng cô ấy khóc nấc vào mỗi đêm, tôi giả vờ ngủ.( cô ấy ngủ trên giường còn Lâm Doãn ngủ ở đất, Lâm Doãn nắm chặt tay Mai Davika không rời, cô ấy đã khỏe một chút, cô tỉnh giấc, nhìn thấy Lâm Doãn, cảm giác yêu thương năm ấy quay về với cô)
(Lâm Doãn nói mớ)
Lâm Doãn: em là ai? Làm cho trái tim tôi rung động, là ai? làm nó tổn thương, tôi mệt mỏi tuyệt vọng và phát điên lên mất khi không có em, tôi nhớ em đến mức bị ảo giác lầm tưởng một ai là em, em đừng như thế nữa, tôi rất sợ cảm giác ấy, cảm giác mỗi khi thức giấc nghĩ mình đã tìm được em nhưng đó chỉ là giấc mơ.
(Khóe mi cô nước mắt chảy ngược vào mắt, là ánh mắt yêu thương nhưng cô nghĩ đó là giọt nước mắt thương hại, bỗng cô cảm thấy nhức đầu, kí ức không thấy rõ của cô lại trở về, cảnh đó là lúc hai người chia tay bởi thói trăng hoa của anh, nỗi đau kiềm nén sắp bùng nổ, cảnh cô bị tra tấn thảm thiết của bố già nhưng đó là kí ức phai mờ cô không thấy rõ cô nghĩ đó là Lão đại (kẻ thù), cô gọi tên Lão Đại không ngừng làm Lâm Doãn thức giấc).

Mai Davika:....không.. không hãy tha cho tôi đi mà......
Lâm Doãn: Túc Anh....Túc Anh em sao vậy?
(Anh sờ tráng cô).
Lâm Doãn: Làm sao đây em nóng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro