chap 8: Anh sẽ chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói thuốc bay bay, không khí thật ảm đạm, xung quanh trở nên rất im lặng, Lão đại ngồi một mình trong phòng ngắm hình Mai Davika.

Bỗng có tiếng gõ cửa."vào đi"
Cao Duyên (nhị phu nhân bưng khay rượu đến cho Lão đại, cô tiến gần đến ông và ngồi lên đùi ông, cô cầm ly rượu mời ông uống).
Cao Duyên: em cảm ơn lão gia vì đã cho em trở về, em nghĩ mình sẽ sống trên hoang đảo cả đời không còn được gặp lãi gia nữa chứ.(cô nhẹ nhàng sờ vào mặt của Lão Đại)
Lão đại: tránh ra...(Lão đại đẩy Cao Duyên ngã, ly rượu vỡ nát làm ướt tấm ảnh của Mai Davika, Lão đại rất tức giận, ông tiến gần đến cô bóp mặt cô, tay cô đập trên đóng miễn ly chảy máu, cô ôm tay trong rất đau đớn, Lão Đại lo lắng)
Lão đại: Người đâu! (Lão Đại lấy khăn tay mình cầm máu cho cô)
Cao Duyên: Lão gia à em không sao.
Lão Đại: từ khi nào em đối xử khách sáo với tôi vậy? bao năm qua thiếu vắng em tôi cảm thấy ngột ngạt, giờ tôi đã già muốn có em bên cạnh tôi chăm sóc tôi vậy là đủ.
(Cao Duyên bật khóc và ôm ông)
{ Lão đại nghĩ thầm "Lão đại ta không biết ngươi đang toan tính việc gì à, để xem con chó nhà ngươi trung thành với ta đến mức nào? }
( Cao Duyên nghĩ thầm " Tôi đang chóng mắt lên đợi ngày Lão đại ông chết trông đau đớn và thảm hại" ).
Du thuyền nghịch nước được vài ngày vẫn chưa đến hoang đảo nơi Lâm Doãn và Mai Davika đến, du thuyền vẫn kênh đênh giữa biển.
(Mai Davika chống cự Lâm Doãn sức cạn, cô vừa mệt và đói lả người, Lâm Doãn rất vui vì có em bên cạnh anh vừa nấu ăn vừa huýt sáo, hương thơm món ăn lang tỏa, khiến bụng đói của Mai Davika háo ăn hơn, Lâm Doãn đúc cho Mai Davika ăn).
Lâm Doãn: em ăn chút gì đi hôm qua đến em vẫn chưa ăn gì.
(Mai Davika tuy rất đói nhưng thói sĩ diện hão của cô bộc ra, cô quay mặt đi và không ăn, Lâm Doãn nghe thấy tiếng đánh trống phát ra từ bụng cô anh cười và trọc tức cô)
Lâm Doãn: ô đồ ăn nhiều quá,một mình mình  ăn sao hết đây?. (Lâm Doãn ăn ngon lành trước mặt cô, anh quyết đúc cô ăn một lần nữa), em đừng bướng nữa ăn một chút thôi cũng được.
Mai Davika: không...không (Lâm Doãn bóp miệng cô và đúc cho cô ăn, cô trợn mắt phun hết vào mặt Lâm Doãn, Lâm Doãn rất tức giận nhưng cố nén vào, trông anh ăn ngon lành hết mâm cơm, Mai Davika nhìn anh với mắt nuối tiếc với bữa ăn, anh tiến gần đến cô, mặt kề mặt, mũi chạm mũi, bất ngờ Mai Davika nhắm mắt lại, Lâm Doãn cười và cởi trói cho cô)
Mai Davika: cậu....cậu định làm gì vậy? Á không không tránh ra..(Mai Davika dùng sức đẩy Lâm Doãn ra nhưng cố quá thành quá cố)
Lâm Doãn: Nà...nếu không muốn đau thì ngồi im.(Mai Davika vùng vẫy, cởi trói xong, Lâm Doãn lấy áo mình đưa cho cô).
Mai Davika: cậu đưa áo của cậu cho tôi làm gì? (Lâm Doãn nhìn cô cười)
Lâm Doãn: em định mặc thế này để cho tôi ngắm sao.
(Mai Davika nhìn lại quần áo mình đang mặt, coi ngỡ ngàng và lấy tay che lại và giựt áo của anh che lại)
( Lâm Doãn kê sát mặt mình vào mặt cô cười)
Lâm Doãn: Mọi thứ về em tôi điều rõ tất.
(Cô ấy nhăn mặt, lấy tay đẩy mặt Lâm Doãn ra)
Mai Davika: đồ biến thái, tránh ra.
(Cô ấy nhìn xung quanh tìm đồ của mình,Lâm Doãn lấy đồ của cô vơ lên)
Lâm Doãn: em tìm cái này sao?
(Mai Davika chạy đến anh và lấy nhưng không được vì cô ấy thấp hơn Lâm Doãn)
Lâm Doãn: gì đây, thiết bị định vị, dao, kim châm...
Mai Davika: trả lại cho tôi.
Lâm Doãn: không..không em phải nói lý do tại sao cô dâu lại có những thứ này trong người chứ? Em định đem những thứ này về làm dâu à, hay để sát hại bố tôi.
Mai Davika bối rối "tôi....tôi...."
(Lâm Doãn ép sát cô về phía đầu thuyền)
Lâm Doãn quát to "em hãy trả lời tôi đi tại sao?"
Anh lấn nước cô quá nên
Mai Davika: á.... (cô ấy bị ngã xuống biển)
Lâm Doãn: Túc Anh....Túc Anh....
(Cô ấy không biết bơi, cô cố vùng vẫy nhưng không thể ngôi lên mặt nước, những bọt bóng li ti không còn nhiều cô bất tỉnh trong làn nước, Lâm Doãn gọi mãi nhưng không thấy cô, anh phóng xuống tìm cô nhưng không thấy, một lát sau...)

Lâm Doãn hô hấp nhân tạo cho Mai Davika " Túc Anh à..anh xin lỗi anh xin lỗi em hãy mau tỉnh dậy đi Túc Anh. ( cô ấy ho sặc sụa nước và tỉnh dậy, Lâm Doãn vui mừng ôm cô vào lòng " không sao..không sao có anh ở đây rồi", cô đẩy Lâm Doãn ra làm anh ngã, cô bỏ đi, cô đi khập khiễng vì cạn sức, Lâm Doãn đến dìu cô đi nhưng cô gạt tay anh ra).
Mai Davika: tránh ra, tôi không cần lòng tốt của một tên ác quỷ như cậu, Lão gia sẽ sớm tìm ra được tôi và đưa tôi đi.
Lâm Doãn: E là em sẽ ở đây mãi mãi, vì tôi đã giấu em ở một nơi mà bố tôi nghĩ ông sẽ không bao giờ tìm đến,  em đừng mong thoát khỏi tay tôi, có phải em quý nó lắm không, được.(Lâm Doãn quăng hết đồ của cô xuống biển, Mai Davika đầy nuối tiếc vì những món đồ đó có thể giúp cô về nhà)
Mai Davika: Nà đồ của tôi...(Cô ấy đặt chân lên lang cang thuyền định nhảy xuống vớt).
Lâm Doãn: Có giỏi thì em nhảy xuống dưới vớt chúng đi, tôi nói cho em biết lần này tôi sẽ không cứu em nữa đâu.
Mai Davika: Tôi không cần cậu cứu, thà tôi chết cũng không muốn cậu điều khiển tôi, không bao giờ.
(Anh cười nhếch môi)
Lâm Doãn: em định làm gì? Nà..Túc Anh...
(Mai Davika rất bướng cô nhảy xuống biển lấy đồ, Lâm Doãn nhanh tay túm lấy áo cô và kéo cô lên)
Mai Davika: Buông tôi ra...(cô ấy gạt tay Lâm Doãn ra, anh kéo tay cô lên và ôm cô, mặt kề mặt, mũi kề mũi, Lâm Doãn cười còn Mai Davika ngạc nhiên đơ người ra, Lâm doãn bế cô lên, coi ấy vùng vẫy, đánh vào lưng Lâm Doãn, anh cố nén răng chịu cho cô đánh,cô ấy la hét um sùm )
Mai Davika: đồ xấu xa...đồ biến thái mau thả ta ra, thả ra....
(Lâm Doãn quát)
Lâm Doãn: im coi,em đừng bướng nữa.
Mai Davika: Này cậu định làm gì?Á....
(Lâm Doãn quăng cô lên giường, cô quăng gối vào anh đánh anh, anh quát)
Mai Davika: Tránh ra, ngươi tránh ra tránh ra cho ta....
Lâm Doãn: Đủ rồi....quậy đủ chưa...tôi mệt em lắm rồi đấy.
Mai Davika: vậy cậu hãy thả tôi ra đi.
Lâm Doãn: thả ra sao? Được (cô ấy vui mừng, Lâm Doãn lấy còng và kéo chân cô, cô đạp anh và bỏ chạy anh nắm tay cô kéo lại và xích tay cô lại, anh lấy khăn lau tóc cho cô, anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến còn cô thì không cô rất bực tức vì những trò đùa của Lâm Doãn, anh đưa đồ cho cô thay)
Lâm Doãn: Em mau thay đồ đi, còn ăn tối nữa.
(Mai Davika nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn và giựt đồ, đi thẳng vào phòng tắm, bỗng cô quay lại, Lâm Doãn nhìn cô châu mày)
Lâm Doãn: sao vậy??
(Cô đưa tay còng xích của mình lên)
Mai Davika: Như vầy làm sao tôi thay được.
(Lâm Doãn ép cô vào vách, cười điểu)
Lâm Doãn: không sao, để tôi thay giúp em, dù sao tôi cũng thấy hết những thứ cần thấy.
(Mai Davika dùng tay đẩy mặt anh ra) " đồ biến thái...'' (anh mở xích cho cô, cô chạy vào nhưng anh túm áo cô lại)
Mai Davika: Buông ra Buông ra cậu làm gì vậy?
(Lâm Doãn thở dài): em làm rớt khăn kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro