chap 7: vì em đã xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vệ sĩ và bảo vệ điều bị A Hổ và A Báo đánh ngất, tốc độ Lamborghini đỏ từ xa lướt đến đón thiếu gia Lâm, Lâm Doãn bế Mai Davika vào xe và lấy một vỏ xách bên trong rất nhiều tiền anh tiến gần đến A Hổ và A Báo.
(Lâm Doãn cười mỉm): hai người làm tốt lắm, ta thưởng cho này.
A Hổ: thiếu gia, chúng tôi không thể lấy đâu ạ, vì vé máy bay, tiền điều ở trong này hết, chúng tôi giúp thiếu gia chỉ mong cậu hạnh phúc.
(Lâm Doãn vổ vai A Hổ và A Báo) Đúng là người anh em tốt, nhất định tôi sẽ hạnh phúc.
A Báo: thiếu gia cậu thật sự không muốn chúng tôi đi để bảo vệ cậu và tiểu thư sao.
Lâm Doãn: không, lần này đi e là tôi sẽ không trở về, các cậu hãy bảo trọng bố tôi ông ấy không dễ đối phó đâu.
( Lâm Doãn lấy phân nửa số tiền trong vỏ xách đưa cho A Hổ và A Báo, A Báo và A Hổ lẫn lự không lấy tiền của thiếu gia)
Lâm Doãn: các cậu hãy giữ lấy đây là số tiền không nhiều nhưng ít nhất cũng giúp các cậu và gia đình có một cuộc sống mới tốt hơn.
(A Hổ và A Báo cúi đầu cảm ơn thiếu gia)
Bố già đứng trên tầng thượng cao nhất tòa nhà nhìn xuống thấy Lâm Doãn và Mai Davika ông cười hì.
Trong ngày vui Lão Đại ông uống rất nhiều rượu từ người chúc mừng.
(A Sửu vội vã đến báo tin cho Lão Đại, ông nói nhỏ vào tai Lão Đại)
A Sửu: Lão gia không xong rôig, tam phu nhân....tam phu nhân mất tích rồi.
Khi nghe được tin ấy, con sâu rượu của ông biến sắc, trong rất tức giận, ly rượu vỡ nát dưới tay Lão Đại, máu rượu hòa là 1 chảy tun tun xuống đất.
Không khí buổi trở nên im lặng khi tiếng ly vỡ vừa dứt, mọi người nhìn ông đầy run sợ, không biết chuyện gì xảy ra với Lão Đại, Lão Đại cho giải tan mọi người ở buổi tiệc và quy động bang Tam Hoàng.
Lão Đại: Dù có lục tung Hongkong lên các ngươi phải tìm tam phu nhân về cho ta, đây là bí mật nếu người nào tiết lộ giết không tha.
(Tất cả mọi người hô) "rõ" (người trong Tam Hoàng một khi phản bội bang sẽ được gặp đầu trâu mặt ngựa đó là A Sửu và A Ngọ giết một cách nhẹ nhàng nhưng cực kì đau thương)
Lão Đại đứng trên tầng thượng cao nhất nhìn khung cảnh Hongkong, ông trùm thất thần nhớ nàng thơ của mình. ( cảm giác sự mất mát của 25 năm về trước trở về với ông, người ông thương không nói một lời chào tạm biệt bỏ ông đi).
Xa xăm kia là du thuyền nghịch nước, bóng dáng anh che nắng cho du thuyền, anh thẫn thờ nhìn nước nhấp nhô.
" khuôn mặt ấy giọng nói ấy, là em tôi không thể lầm vào đâu được, nhưng tại sao em lại không nhận ra tôi chứ? Càng ngày càng khó hiểu về em?"
Mai Davika tỉnh giấc thấy mình bị trói vào chiếc ghế tựa, cô cố thoát mình của sợi dây thừng trói chặt ấy, cô không còn cách nào hết bằng cách kêu cứu.
Mai Davika: có ai không, cứu tôi với, cứu tôi với.( Lâm Doãn vội vã chạy vào với cô ấy)
Lâm Doãn: em tỉnh rồi sao?
Mai Davika:đây là đâu?
Lâm Doãn: em đừng diễn nữa, ở đây không ai xem em diễn đâu.
Mai Davika: Cậu nói gì? Diễn sao, thiếu gia Lâm, cậu không biết tôi là mẹ cậu sao, nếu Lão gia biết chuyện này có để yên cho cậu không?
(Lâm Doãn làm Mai Davika đau, anh bóp chặt vai của cô và quát to)
Lâm Doãn: Em im đi, (Lâm Doãn cười điểu và vuốt tóc cô) và đừng trọc tôi tức giận sẽ không tốt cho em đâu? (Mai Davika nhìn Lâm Doãn ánh mắt đầy thù hận, cô nghĩ thầm " xem ra mình đã lầm khi xem thường hắn ta, Lâm gia không dễ đối phó như mình nghĩ"

(Lâm Doãn lấy trong túi áo mình sợi dây chuyền ra và hỏi cô ấy)
Lâm Doãn: em còn nhớ cái này không?
(Cô ấy lạnh lùng đáp).
Mai Davika: tôi không phải là cô gái ấy, Túc Anh...gì gì đó của cậu đâu, tôi là Mai Davika là Mai Davika vợ của bố cậu là mẹ của cậu, cậu đã rõ chưa!?
Lâm Doãn ôm cô vào lòng
Lâm Doãn: Không...Dù có thế nào tôi cũng sẽ không cho phép bản thân mình vụt mất em lần nào nữa, em không nhớ tôi cũng không sao, tôi sẽ kiên nhẫn chờ em, cho đến khi em nhớ ra tôi thì thôi.
(Mai Davika tức giận trong câm lặng, cô gái yếu thế trước sức mạnh đàn ông của Lâm Doãn).
Tam phu nhân mất tích, ngày nào vẫn chưa tìm ra được ngày đó Lâm gia càng thêm xào xáo, các thuộc hạ bàn ra tán vào, Lão đại cho Nhị phu nhân trở về.

[Cao Duyên (nhị phu nhân Lâm) mỹ nữ bật nhất Hongkong, tài sắc vẹn toàn cô là nữ đàm phán quốc tế, cô đã từng được Lão Đại sủng (yêu thương, cưng chiều) nhưng chẳng may khi Lão đại biết cô lừa dối ông, vương vấn tình cũ, Lão đại rất tức giận nên đã đưa cô ra hoang đảo sống đơn độc 1 mình trong nhường mấy năm,
chỉ vì lòng thù hận đã gây đau khổ cho cô].
(Cuộc gặp gỡ tình cờ của bà và Bố già hai người hẹn nhau nói chuyển trên tầng thượng cao nhất của tòa nhà, Bố già gặp nhị phu nhân (Cao Duyên) ông vui mình chạy đến bà và ôm cô nhưng lại bị bà ấy đẩy ra).
Bố già: em gái tôi sao vậy? Anh nghĩ em sẽ ở hoang đảo không về rồi chứ?

Cao Duyên: có chuyện gì anh hãy nói nhanh đi, nếu bọn ngời lão đại biết em hẹn anh thì toi mất.
(Trông Bố già tức giận khi nhấc đến Lão Đại).
Bố già: tên cáo già hắn ta sắp điên lên vì mất vợ con, hắn sẽ không để tâm đến em đâu.
Cao Duyên: Anh nói gì vậy? Nếu Lão Đại không để tâm đến em sao lại cho em trở về chứ.
Bố già:em nghĩ mình trở về là vì hắn còn yêu thương em à, em đã sai rồi hắn chỉ nghĩ cho bản thân hắn không một ai chăm sóc, không một ai tiếp quản Lâm gia.
(Cao Duyên khóc vì những lời nói ấy của Bố già cô bịt tai lại và hét)
Cao Duyên: anh im đi, anh im....em sẽ không tin vào lời anh nói đâu..Á.....A
Bố già: Anh khuyên em nên đứng dậy đương đầu với hắn ta, anh không muốn em giống như cô ấy (Thiệu Thư) không muốn.
(Cao Duyên ôm Bố già) "anh à'' (Bố già cười điểu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro