chap 6: Người phụ nữ của bố tôi là em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Davika ngồi nói chuyện video với Bố già, người Bố già có chút men rượu nhìn ông trông rất lạnh lùng. Cầm ly rượu rót đầy trên tay, vừa uống lão vừa nói.
Mai Davika: Thưa Bác kế hoạch đã tiến hành như dự định, bước tiếp theo, cháu nên làm là gì ?
Bố già: Bước tiếp theo của cháu là văng lưới tình với bố con Lâm gia, làm cho cha con chúng chết mê chết mệt cháu, để cho bọn chúng bất hòa, chém giết nhau chỉ vì tranh giành một người phụ nữ. Cháu nên biết mình phải làm gì, đừng để bác phải nhắc nhỡ cháu, rõ chưa?
Mai Davika: Vâng, cháu không quên mối hận năm xưa của gia đình Hứa gia đâu ạ.
(Trong ánh mắt của cô đầy thù hận)
Bố già: Tốt, ta tin cháu sẽ làm được, cháu nhớ phải cẩn thận với bọn người của Lâm gia.
Hỷ sự của Lâm lão gia đã đến, tiếng cười đùa, tiếng pháo nổ rộn ràng và nhộn nhịp, trong Lão đại rất háo hức chờ đợi phu nhân xinh đẹp của mình. (Mai Davika rất giống Thiệu Thư - phu nhân trước của ông, người ông yêu lại một lần nữa xuất hiện và đến cạnh ông)
Lão Đại: A Ngưu ngươi xem ta vậy đã được chưa.
A Ngưu: 👍 trong ông chủ rất tuyệt ạ!
Lão Đại: A Ngưu, ngươi lại chỉnh áo lại cho ta xem.
A Ngưu: vâng ạ.
Lão đại: giờ đã mấy giờ rồi, Lâm Doãn nó đã đến chưa?
A Ngưu: thiếu gia, cậu ấy bận xử lý việc ở casino có thể sẽ đến muộn, thưa lão gia!
Lão đại: thằng đó đúng là, ngày vui của bố nó lại đến muộn, đây là lần thứ tư nó giở trò này với ta rồi, không thể để nó như thế được, gọi nó đến ngay cho ta.
(A Ngưu gọi điện cho thiếu gia Lâm nhiều lần nhưng cậu không bắt máy)
(Lão đại trong rất khó chịu, ông đến giật điện thoại A Ngưu)
Lão đại: gọi không được là sao, ngươi đưa đây cho ta.
(" thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời....")
(Lão đại tức giận đập điện thoại xuống đất)

Thiếu gia Lâm ăn chơi với đám bạn ở bar, anh uống rất nhiều rượu, bỗng nhận được một tin nhắn nạp danh gởi cho cậu, về tin của Túc Anh, Lâm Doãn rất vui mừng, nhưng cũng rất đau lòng và tức giận khi cô ấy là người phụ nữ của bố mình, anh bỏ đi tìm xem đó có phải sự thật không?

Mai Davika, cô dâu xinh đẹp với chiếc sườn xám xẻ màu đỏ của hoa hồng kêu sa, cô ngồi một mình trong căn phòng tân hôn rộng lớn, trang hoàng chờ đợi Lão già ấy. Bầu không khí xung quanh đối với cô thật ngột ngạt, cô giống như chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng to không có lối thoát, trong đầu cô giờ chỉ toàn toan tính kế hoạch để lật đổ Lâm gia.
Lâm thiếu gia người toàn mùi rượu, cậu loạng choạng cầm chai rượu trên tay vừa uống vừa hát ngêu ngao tiến đến phòng phu nhân mới.
(Lâm Doãn lớn tiếng kêu tên bảo vệ phòng mở cửa)
Lâm Doãn: Kình Ngư các ngươi mau mở cửa cho bổn thiếu gia.
(Mai Davika nghe bên ngoài có tiếng động, cô vén váy của mình và rút chiếc dao sắc nhọn vắt ở đùi cô ra, cô núp sau cánh cửa phòng).
Kình Ngư run sợ khi nhìn thiếu gia trong cơn say. (Lâm Doãn nổi tiếng là sát thủ máu lạnh, nếu kẻ nào dám cãi lời cậu xem như hắn không muốn sống nữa).
(Kình Ngư khoác tay thiếu gia)
Kình Ngư: Thiếu gia người say rồi, để thuộc hạ đưa cậu về phòng nghỉ?
(Lâm Doãn xô Kình Ngư ra)
Lâm Doãn: Không! Ta không say, Lâm gia là nhà của ta, ta muốn nghỉ phòng nào là chuyện của ta, sao ngươi dám xen vào hả?
(Lâm Doãn giơ tay đánh Kình Ngư, cậu ấy cúi người, che mặt sợ)
Lâm Doãn: Ngươi mau tránh ra.(Lâm Doãn đá Kình Ngư ra, nhưng Kình Ngư vẫn nhất quyết bám chân thiếu gia van xin)
Kình Ngư: Thiếu gia, đây là phòng của tam phu nhân, người không được vào đâu ạ.
Lâm Doãn: ta bảo là ngươi tránh ra, tên khốn...
(Kình Ngư vẫn ngoan cố bám chân Lâm Doãn, cậu tức giận lấy chai rượu mình cầm trên tay đập vào đầu Kình Ngư khiến hắn ngất xỉu, máu chảy lên láng ngoài cửa, thiếu gia Lâm đẩy cửa mạnh vào).
Lâm Doãn: Ngô Túc Anh tôi biết em ở đây, em ra đây cho tôi, Ngô Túc Anh.
(Mai Davika ở phía sau lưng Lâm Doãn, thiếu gia cậu ấy đã cảm nhận được, cô tiến gần đến Lâm Doãn và kề dao vào cổ Lâm Doãn)
Mai Davika: Ngươi là ai, ngươi đến đây có ý đồ gì?
(Lâm Doãn cười điểu, quay người sang giật dao của Mai Davika nhanh như chớp, khiến cô chở tay không kịp làm cô ngã về phía sau. Lâm Doãn liền đưa tay nắm giữ cô lại kéo cô vào lòng mình, cậu ôm cô thật chặt nhưng cô vẫn cố xô đẩy Lâm thiếu gia ra).
Lâm Doãn: Túc Anh đúng là em rồi, tôi nhớ em, em có biết tôi lo cho em lắm không? Suốt 3 năm qua em ở đâu?
(Mai Davika bỗng cảm thấy tim mình đập loạn xạ và đau thắt khi nghe thấy những lời nói của Lâm Doãn. Cô không hiểu tại sao nhưng vẫn không thể bắt nhịp được. Mai Davika liền đẩy Lâm thiếu gia ra khỏi người mình,hai người dằn co nhau rất mãnh liệt)
( Không chịu được nữa, Lâm Doãn nắm chặt vai của Túc Anh và quát lớn)
Lâm Doãn: Túc anh, em sao vậy?

Mai Davika: Ngươi buông ta ra, ngươi là ai? Ta không biết ngươi, càng không biết tên Túc Anh kia là ai.
Lâm Doãn: Túc Anh là em giả vờ đúng không...có phải bố tôi ép em lấy ổng không? (Lâm Doãn nhẹ nhàng nắm tay cô, hơi ấm lang tỏa đâu đây) có tôi ở đây rồi ông ấy sẽ không làm gì được em đâu?
Mai Davika nghĩ thầm " không lẽ hắn ta là Lâm Doãn sao?" ( Mai Davika gạt tay Lâm Doãn ra, và rút trên đầu một cây trâm sắc nhọn trỉa thẳng vào mặt Lâm Doãn, thiếu gia Lâm tiến gần đến cô, cô bối rối lùi bước về phía sau).
Mai Davika: ngươi không muốn chết thì đừng đến gần ta, ta nói cho ngươi biết ta là phu nhân của Lâm Sinh, ta bảo ngươi đừng đến.
(Mai Davika đâm thẳng vào thiếu gia cậu lấy tay của mình đỡ và bị trâm đâm chảy máu,Lâm Doãn cười điểu và rút cây trâm từ tay mình ra máu nhiễu giọt giọt ướt đẫm dưới sàn, Mai Davika nhìn thiếu gia trong cô rất lo sợ, Lâm Doãn cười điểu)
Lâm Doãn: xem em kìa, dũng khí cũng khá đấy, à không phải gọi là phu nhân Lâm mới đúng, tôi sẽ không để em là người phụ nữ của bố tôi đâu, xin lỗi.
( Lâm Doãn đánh Mai Davika ngất xỉu) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro