chap 5: Sự thật là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Doãn ngồi một mình trong phòng làm việc của bố, anh nhìn bức tranh của mẹ và trầm tư suy nghĩ về những lời nói của Bố già, tiếng bước chân cùng với tiếng gậy chạm đất của anh làm cho căn phòng im lặng trở nên ghê sợ , anh từ từ bước từng bước đến gần bức tranh, anh dùng đôi tay của mình chạm khẽ vào bức tranh.
Lâm Doãn: sự thật không phải như những lời bố già nói với con đúng không mẹ, rằng cái chết của mẹ là do bố làm.
A Ngưu cánh tay trái đắt lực của Lão đại kim làm quản gia, ông đến để đưa danh sách khách mời tiệc cưới cho Lão đại, ông đứng mở hé cửa và thấy thiếu gia nói chuyện một mình với bà chủ
( trong ông rất buồn khi nghe thấy những lời nói ấy từ thiếu gia).
Nhớ lại 25 năm trước tôi là thân cận của Thiệu Doanh ( Thiệu Doanh là ông trùm mafia khét tiếng hongkong, ông có cô con gái rượu tên là Thiệu Thư, cô chủ hiền dịu và rất tốt bụng, Lâm Sinh ( Lão đại) là cánh tay trái đắt lực của Thiệu Doanh, cậu ấy ngày ngày ra vào Thiệu gia gặp được cô chủ, hai người yêu nhau lúc nào cũng không hay, Lâm Sinh (Lão Đại) tận tụy, dốc hết sức mình làm việc cho Thiệu gia cậu chỉ mong muốn mình sẽ là người thừa kế, nhưng không cậu chỉ được Thiệu Doanh công nhận là một con rễ không hơn không kém so với con trai của mình là Thiệu Văn, vì sự tham lam ích kỷ của mình Lâm Sinh( Lão đại) đã tìm mọi cách chiếm đoạt Thiệu gia, ông đã thẳng tay giết Thiệu Văn và cả Thiệu Doanh chết, trước khi chết Thiệu Doanh ông ấy đã biết mưu đồ của Lâm Sinh ( lão đại) đã để lại di chúc, tất cả tài sản điều thuộc về tiểu thư Thiệu Thư, khi biết tin đó Lâm Sinh cậu rất tức giận " Tên cáo già ông chết đi cũng có thể lường trước được sự việc không hổ danh là Lão tướng" tiểu thư rất đau lòng vì cả hai người thân yêu nhất lần lượt bỏ mình đi, Lâm Sinh rất yêu thương tiểu thư ông đã an ủi và bên cạnh cô, không lâu sao tiểu thư chuyển quyền thừa kế lại cho chồng mình, tiểu thư vì không muốn ở nơi đau buồn này nên cô quyết định đi du lịch để khoay khỏa, pari thiên đường tình yêu bổng trở thành thiên đường tội lỗi,tiểu thư và Sỹ Đạt (bố già) có con với nhau, đứa con không mong muốn của tiểu thư, Cơn ghen của Lâm Sinh ( lão đại) bùng phát khi biết được tin ấy, Lâm Sinh cậu ấy đã làm 1 chuyện chưa từng làm với tiểu thư, lớn tiếng với cô, ép buộc cô phải bỏ đứa bé, cậu còn nhót tiểu thư lại, dù tiểu thư giải thích rất nhiều lần với Lâm Sinh cũng vô ích, vì Lâm Sinh nghĩ mình đã bị phản bội. Sỹ Đạt (Bố già) bị người của Lão đại truy cùng giết tận, Sỹ Đạt ( Bố già) rất lo lắng cho tiểu thư nên cậu ấy đã quay lại giúp cô khỏi tên quỷ dữ đó, nhưng không ngờ Sỹ Đạt cậu ấy bị sụp bẫy của Lâm Sinh văng nên.
Tiểu thư đã nhiều ngày không chịu ăn uống gì, Lâm Sinh rất lo lắng cho cô.
Lâm Sinh: Thiệu thư, em định tuyệt thực cho đến khi nào đây, anh có nấu chút cháo em ăn, nà....(Lâm Sinh thổi cháo đúc cho tiểu thư ăn, cô rất sợ Lâm Sinh sẽ làm hại đến con mình nên không dám ăn uống gì)
Thiệu Thư: Em không ăn đâu.
Lâm Sinh: anh xin em ăn, một chút thôi cũng được.
Thiệu Thư: em không ăn...em đã nói là em không ăn mà. (Thiệu Thư đẩy bát cháo ra nhưng không may bát cháo rớt xuống đất vỡ tan nát, tay Lâm Sinh bị phỏng cháo, đỏ cả lên
Thiệu Thư: em xin lỗi anh, anh không sao chứ, tay anh tay anh bị phỏng rồi phải làm sao đây.
( Thiệu Thư thổi vết phỏng cho Lâm Sinh, Lâm Sinh rút tay mình ra)
Lâm Sinh: anh không sao đâu, bát cháo vỡ rồi để anh đi lấy bát khác cho em.
Tuy Lâm gia kín cổng cao tường cận vệ đầy rẩy, nhưng Sỹ Đạt (bố già vẫn lẽn vào được, cậu leo từ ban công vào trong cậu vẻ mặt lo lắng khi thấy bát cháo vỡ ở sàn, Thiệu Thư nghe thấy tiếng gì đó quay sang thì thấy Sỹ Đạt, cô định la nhưng may Sỹ Đạt đã bịt miệng cô )
Sỹ Đạt: tôi đến là để đưa em rời khỏi đây, tôi không muốn con chết trong tay hắn đăng không muốn em phải chịu khổ vì tôi.
( Thiệu Thư đẩy tay Sỹ Đạt ra và đuổi cậu ấy đi)
Thiệu Thư: cậu muốn chết à, sao lại ở đây mau mau đi đi, nếu không Lâm Sinh sẽ giết tôi và cậu mất.
Sỹ Đạt: tôi sẽ không để mẹ con em ở đây được, chúng ta chúng ta hãy đi trốn, đến một nơi nào đó không ai biết sống hạnh phúc chỉ có tôi, em và con.
Thiệu Thư: Tôi không cần những thứ đấy, cả đứa con trong bụng này nữa nó chính nó, đã ra gây kết cục như ngày hôm nay.( Sỹ Đạt bịt miệng Thiệu Thư lại)
Sỹ Đạt: Tôi xin em đừng nói gì nữa hết, hãy cứ im lặng và đi theo tôi.
(Thiệu Thư vùng vẫy không muốn đi, "cơn nóng giận đạt đến cực đại, ánh mắt của Lâm Sinh đầy sát khí khi mình bị cấm sừng lần 2 trong cậu ấy rất đáng sợ, Lâm Sinh móc súng mình bắn lên trần nhà ra hiệu lệnh cho đàn em bao vây xung quanh không chừa 1 lối thoát nào cho Sỹ Đạt hết, (tiếng súng làm Sỹ Đạt và Thiệu Thư giật mình quay người sang thì thấy Lâm Sinh.
Lâm Sinh trỉa súng thẳng vào người Sỹ Đạt.
Lâm Sinh: Hứa Sỹ Đạt mày hãy mau buông cô ấy ra. ( Lâm Sinh thấy vợ mình sót ruột cả lên, nước mắt Thiệu Thư rơi ướt đẫm tay Sỹ Đạt bịt miệng cô, cô lắc đầu nhìn Lâm Sinh ánh mắt kêu cứu, Sỹ Đạt và Lâm Sinh hai người trỉa súng, mặt đối mặt).
Sỹ Đạt: Tao sẽ không để cô ấy sống với tên ác quỷ như mày, tao sẽ đem cô ấy đi, hôm nay dù có chết tao cũng phải đưa cô ấy rời khỏi địa ngục này.
(Lâm Sinh cười điểu)
Lâm Sinh: người phụ nữ của mày sao?, nói mạnh miệng nhỡ, mày sắp chết đến nơi rồi đừng tỏ vẻ.
( Thiệu Thư cắn tay Sỹ Đạt làm cậu ấy đau, cậu ấy thôi bịt miệng Thiệu Thư, nhưng vẫn ôm chặt cô vào lòng)
Thiệu Thư: Lâm Sinh em xin anh, em xin anh, hãy cho cậu ấy một con đường sống, được em chấp nhận với anh, em sẽ bỏ đứa bé này và về bên cạnh với anh.(Sỹ Đạt to tiếng)
Sỹ Đạt: Thiệu Thư tôi không cho phép em làm như vậy, em đúng là đồ ngốc, hắn là kẻ sát nhân chính hắn chính hắn đã giết anh hai và bố của em nhằm chiếm lấy Thiệu gia và em.
(Câu nói ấy vừa dứt, Lâm Sinh bắn vào vai, chân Sỹ Đạt làm cậu trọng thương và vụt Thiệu Thư ra khỏi tay , cậu ấy ngắt sỉu).
Thiệu Thư biết được sự thật cô đã rất đau lòng, khóe mi cô nước mắt tun ra ướt đẫm gò má,cô gạt nước mắt và dùng tay đánh vào lòng ngực mình, cô nhìn Lâm Sinh.
(Lâm Sinh từ tốn nói)
Lâm Sinh: Thiệu Thư em không tin anh sao? Tất cả chỉ là dối trá.
Thiệu Thư cô ấy tiến gần đến gần Lâm Sinh và tát Lâm Sinh một bạt tay.
Thiệu Thư: em cũng muốn dối lòng mình để tin anh, nhưng không thể (Thiệu Thư đánh vào lòng của Lâm Sinh thật nhiều) tại sao...tại sao chứ Bố và anh em rất tin tưởng và yêu thương anh, tại sao anh lại giết họ chứ???
(Lâm Sinh cười điểu, cậu nắm chặt vai của Thiệu Thư )
Lâm Sinh: đó gọi là tin tưởng, yêu thương à tất cả điều là giả dối, ông ấy chỉ xem tôi là một con chó của ổng sai bảo mà thôi, Thiệu gia được như ngày hôm nay cũng là 1 công sức của tôi bỏ ra, nhưng người thừa kế lại là Thiệu Văn thằng anh vô dụng của em.
Thiệu Thư tán Lâm Sinh nhưng bị Lâm Sinh nắm lại.
Thiệu Thư: Tôi...tôi sẽ không để anh đạt được mục đích của mình, người đâu, người đâu.
(A Ngưu tôi vội vã chạy vào).
Thiệu Thư: A Ngưu đuổi hắn ra
(A Ngưu đứng thất thần, Thiệu Thư lớn tiếng làm A Ngưu giật mình)
Thiệu Thư: Ta bảo là ngươi đuổi Lâm Sinh hắn ra ngoài, cấm không cho bước vào Thiệu gia nửa bước.
Lâm Sinh: A Ngưu ra ngoài đi.
A Ngưu tôi rất sợ Lâm Sinh (Lão Đại) nên vội vã ra ngoài.
(tiểu thư rất tức giận).
Thiệu Thư: A Ngưu ngươi dám cãi lại ta sao, A Ngưu.....
Lâm Sinh: em gọi cũng vô ích thôi, tất cả người ở Thiệu gia này điều bị tôi thâu tóm, giờ nơi đây không còn gì là của em cả.
(Lâm Sinh tiến đến Thiệu Thư cô lùi bước trước, bỗng cô thấy khẩu súng của Sỹ Đạt cô cúi người xuống đất nhặt lên, trỉa thẳng người Lâm Sinh)

Thiệu Thư: Tôi sẽ anh phải đền mạng bố và anh trai lại.
Sỹ Đạt nằm ở sàn bỗng, tỉnh dậy hắn âm thầm lấy phi tiêu và phóng thẳng vào mắt của Lâm Sinh khiến Lâm Sinh loạng choạng đi không thấy gì, đau đớn, Sỹ Đạt lòm khòm đứng dậy và nắm tay Thiệu Thư đi, Lâm Sinh không muốn người mình yêu bỏ đi nên Lâm Sinh đã cố níu Thiệu Thư lại lúc vằn co qua lại, Lâm Sinh đã dùng súng bắn Sỹ Đạt nhưng không ngờ nhát súng đó Thiệu Thư đã đỡ giúp Sỹ Đạt, viên đạn xiên thẳng vào tim, Thiệu Thư ngã vào lòng Sỹ Đạt, súng Lâm Sinh rớt xuống đất)
Lâm Sinh: Thiệu Thư.......
Sỹ Đạt: Không không....Đừng mà...
Thiệu Thư đau đớn, hơi thở dần yếu đi, cô nói nhỏ.
(Thiệu Thư cô dùng tay xoa bụng mình, máu và nước mắt không ngừng chảy) "tôi xin lỗi cậu vì không bảo vệ được đứa bé đến phút cuối ''.
Sỹ Đạt ôm Thiệu Thư khóc.
Sỹ Đạt: Tôi xin em đừng nói những lời đấy, em sẽ không sao đâu mà.(Thiệu Thư lau nước mắt Sỹ Đạt)
Thiệu Thư: cậu hãy hứa với tôi cậu phải sống tốt, cậu giúp tôi chăm sóc Lâm Doãn, tôi không muốn con mình giống bố nó, tôi tôi.....
(Tay Thiệu Thư buông xuống đất, cô ấy đã mất...)
Lâm Sinh không thể đi được chỉ nhìn Thiệu Thư nuốt nước mắt vào trong, Lâm Sinh quát tháo.
Lâm Sinh: Hứa Sỹ Đạt, cút...cút mày hãy cút đi cho tao.
Sỹ Đạt ôm tay bị thương của mình vội vã đi.)
<Đây là câu chuyện 25 năm trước, A Ngưu nhớ lại >
Lâm Doãn: Chú Ngưu, sao chú đứng đây.
(A Ngưu giật mình)
A Ngưu: Thiếu gia..a tôi đến đây để đưa danh sách khách mời tiệc cưới cho Lão gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro