chap 4: Sai thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố già không bận tâm gì đến Lão đại nữa vì ông đang rất bận với âm mưu tiếp theo của mình, đó chính là âm mưu thâu tóm tất cả thân cận băng Tam Hoàng và người của Lão đại. Bố già ngồi uống rượu vang đỏ và nhâm nhi điếu thuốc trên tay của mình, trông ông rất vui vẻ vì sắp được xem vở kịch đấu đá giữa hai bố con nhà Lâm gia tranh giành nhau một người phụ nữ. Chức danh ông trùm Hongkong sớm muộn cũng sẽ thuộc về ông.
Dạo gần đây, băng Tam Hoàng của Lão đại gặp nhiều rắc rối, mọi công việc làm ăn đều trì truệ vì bị Bố già cướp hết mối làm ăn. Bố già cho đàn em đến gây sự....
Địa ngục, nơi giam giữ những con nợ, con nghiện bạc và các tay sai phản bội...Tội nhẹ, bọn họ phải sống trong nổi đau đớn dày vò hơn cái chết, bị đánh đập không thương tiếc. Tội nặng, bọn họ sẽ được chăm sóc đặc biệt, được cho vào hầm cá sấu hoặc chuồng chó sói làm mồi cho các thú cưng, để trả giá đắt cho những ai có ý định từ bỏ băng hay làm đe dọa đến băng. Trong bóng tối loe loét của căn phòng có chút ánh sáng của chiếc đèn nhỏ treo trên trần, chiếc đèn cứ đung đưa qua lại, bóng thiếu gia Lâm Doãn trong đầy sát khí và vẻ mặt đầy tức giận. Tên thân cận của bố già bị Lâm Doãn bắt, bị hành hạ đánh đập mãi nhưng không chịu khai chủ mưu sau việc này. A Hổ (tay chân của Lâm Doãn) dội ráo nước vào mặt hắn cho hắn tỉnh, những giọt máu trên người hắn điều bị nước trôi chảy dài.
( Lâm Doãn nắm đầu hắn)
Ngươi hãy nói đi, người đứng sau việc này là ai?
Hắn cười và nói:
-Thiếu gia Lâm, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tất cả mọi chuyện điều là do tôi làm.
( hơi thở hắn trong mệt mỏi hắn thở nhẹ nhẹ dần)
(Lâm Doãn túm lấy tóc hắn)
Được. Ngươi không chịu khai đúng không? Vẫn cố chấp à? Được..,
(Lâm Doãn rút trong người một con dao sắc nhọn và kéo hắn đến bàn. Lâm Doãn dùng dao dí vào bàn tay 5 ngón ấy của hắn, hắn ta rung sợ trước ánh mắt của Lâm Doãn, một nhát ( A....A.....A... A.. A...)

hai ngón giữa và út của hắn đứt lìa khỏi bàn tay, máu chảy lênh láng trên mặt bàn.
-Tôi.... tôi nói... tôi nói..... tất cả mọi chuyện điều do Bố già sai khiến tôi làm, muốn tôi phá hoại Lâm gia.
Lâm Doãn trong rất nóng giận, anh đập bàn 1 cái làm hắn ta giật mình run sợ.
Lâm Doãn cố kiềm nén cơn giận giữ của mình và đến tìm Bố già để nói chuyện cho ra lẽ.
Chân Châu Cảng..... Bầu không khí trở nên nặng, người đối diện bố già với ánh mắt lạnh lùng, băng lãnh - Lâm Doãn người tự động không ghét mà run, sóng lưng bất giác có luồn hàn khí chạy dọc, quả là thiếu chủ bang Tam Hoàng khí chất tỏa ra làm người khác phải run sợ. Lâm Doãn đi cũng với cận thân của mình là A Hổ, A Báo ,còn Bố già thì kéo một băng đàn em để bảo vệ mình.
Lâm Doãn: chào ông.

Bố già trông ông rất thông thái nhìn Lâm Doãn và cười.
Bố già: choa...Tiểu Doãn giờ đã lớn vậy rồi sao, lâu rồi không gặp cháu. Hôm nay cháu hẹn Lão già này ra có việc gì sao?
Lâm Doãn: hừ (ánh mắt trở nên sắc bén)
Ông còn định giả vờ à, (khóe môi anh bổng hiện lên một đường cong tuyệt đẹp một giọng cười ma mị cất lên, giọng nói mỉa mai cùng với ánh mắt tràn đầy sát khí )
Lâm Doãn: cách trả ơn của ông đối với người cứu mạng mình thật đặc biệt.
(Mặt bố già bỗng biến sắc).
Lão quát to: Cái lão già chết tiệt ấy có gì hơn ta? Tại sao khiến cô ấy đến lúc chết vẫn một lòng với hắn, đến lúc chết cô ấy vẫn cho rằng đứa con với ta là một sai lầm, chính hắn là người giết cô ấy nhưng lúc cô ấy ngã xuống trong mắt cũng không một tia oán hận.
(Lâm Doãn giọng nói thản nhiên)
Lâm Doãn: tôi gọi ông ra đây không phải để nhắc chuyện xưa, nếu ông muốn an phận sống thì đừng gây rối bang Tam Hoàng, sẽ không có ích lợi vì cho ông đâu.
Bố già: thằng nhãi như mày biết gì mà nói, có bản lĩnh thì gọi tên khốn ấy ra đây nói chuyện với tao.
Lâm Doãn hằm hừ tức giận, anh nắm chặt bàn tay mình, A Hổ và A Báo nhìn Thiếu chủ đã biết mình phải làm gì, A Báo và A Hổ rút dao trong người ra ánh mắt đầy khiêu chiến tiến về phía bố già, đàn em bố già nhìn A Báo, A Hổ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng cầm trên tay mã tấu, dao vũ khí hạn nặng súng... Hai băng đánh nhau tàn khóc.
Lâm Doãn: Đúng là lão cáo già, ông nghĩ bao nhiêu đây đã hạ gục chúng tôi à, ông đã sai rồi.(Lâm Doãn lấy dao áp sát vào cổ Bố già làm cổ ông bị thương có chút máu chảy ra).
( Bố già rút súng ra và trỉa thẳng vào đầu Lâm Doãn).
Bố già: Người tao muốn động thủ là bố mày không phải mày, về nói lại với ông ấy, mạng sống của Hứa Sỹ Đạt này phải chết dưới tay hắn.
Bố già dùng gậy của mình đánh Lâm Doãn, đàn em của ông tung quả mù khiến mọi thứ xung quanh không nhìn thấy gì băng của Bố già tẩu thoát.
Lâm Doãn không thể làm gì với ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro