Chương 2: Không thể chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AMERI!"

Tiếng gọi hoảng hốt làm Ameri tỉnh lại khỏi hồi ức, cô mê mang quay sang bên cạnh, đó là Ana, người phụ trách hậu cần y tế trong "đội", mọi người đều kính trọng cô như tiền bối. Ana thở dài, ngồi xuống bên cạnh giường cô, đưa ly nước mới rót xong cho Ameri:

"Chị biết sự việc vừa qua đã đả kích em không hề ít, chị rất lấy làm tiếc về Leila."

Nghe thấy cái tên của người con gái mình yêu, Ameri thấy trong mình nhói lên từng hồi.

"Chị biết việc này không dễ dàng gì với em, chị cũng không biết phải an ủi thế nào, nhưng tạm thời em cứ nghỉ ngơi vài ngày đi, ổn định lại tâm tình. Chị có việc nên đi trước đây, gặp lại em sau."

Ameri không nói lời nào, sau khi Leila mất, cô chẳng tìm được mục đích sống nào nữa, dường như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
.
.
.
.
.
.
3 tháng sau

"CHỊ ANA!"

Ana nghe thấy tiếng la thất thanh mà lòng hoảng hốt, con bé kia lại làm vậy nữa rồi ư?!
Cô bé tóc đuôi ngựa chạy tới trước mặt Ana với vẻ mặt hoảng sợ, nức nở nói:

"A-Ameri đột nhiên nhảy từ đỉnh tháp quan sát xuống, đang thoi thóp, chị mau đến đó đi!!!"
.
.
.
.
.
.
.
Ana đỡ trán ngán ngẫm nhìn người nằm trên giường, cô chẳng biết phải làm sao với con người này nữa. Mỗi lần bên trên đưa xuống đồng đội cho cô nàng này, cô đều làm lơ họ, sau đó vài ngày thì tìm cách kết liễu bản thân, nhưng chưa lần nào thành công. Còn doạ người ta bỏ chạy hết.
Lúc này có một người đi vào, Ana ngẩng đầu lên nhìn, lộ ra nụ cười vui vẻ, che giấu mệt mỏi phía sau. Mith đi tới hôn lên trán Ana, ngồi xuống bên cạnh rồi đưa cho cô một thứ.

"Thật sự phải làm vậy với em ấy sao?"

"Bên trên đã quyết, em cũng không có cách nào đâu chị à"
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Ameri tỉnh lại trong cơn đau đầu, ão não cảm thấy chết thôi sao lại khó khăn đến vậy. Cô nhìn sang bên cạnh, không biết ở đâu lại có một con dao mổ, trong đầu loé lên, cô cầm lên con dao hướng vào cổ mình, đột nhiên có một luồng điện xẹt qua trong người, tay run lên làm rớt con dao, một cơn đau đầu thống khổ hành hạ Ameri, là cảm giác đau muốn chết nhưng lại không thể chết. Qua một hồi cơn đau dịu dần, Ameri nằm trên giường thở từng hồi, sau đó nghe thấy tiếng mở cửa.
Mith và Ana cùng đi vào, người sau lộ vẻ lo lắng còn người đầu thì khoanh tay nhìn Ameri.

"Biết tại sao lại bị như vậy không?"- Mith thờ ơ nói -"Chị Ana đã cấy vào người cô một con chip, nó sẽ gây ra cho cô những triệu chứng vừa rồi mỗi lần cô nghĩ và chuẩn bị làm hành động tự giết chết mình."

Ameri nhìn sang Ana, chỉ thấy cô bối rối trả lời:
"Đây là chỉ thị do bên trên đưa xuống, họ cảm thấy em là một nhân tài hiếm có của "đội", không nên làm những hành động hồ đồ như vậy... chị không thể chống lại mệnh lệnh nên đành tuân theo, mong em thông cảm..."

Mith hừ lạnh:
"Không cần biết cô đã trải qua những gì, nhưng thân là thành viên của "đội", việc cô cứ làm mình làm mẩy như vậy rất ấu trĩ đó có biết không? Không chỉ gây phiền phức cho chị Ana mà còn ảnh hưởng tới an toàn của cư dân, cô nên nhớ, "đội" đã vào là không có ra, liệu mà chỉnh đốn lại hành vi của mình rồi quay lại làm việc đi."- Nói xong liền quay người bỏ đi, tiện kéo theo Ana.

"À còn nữa"- trước khi ra khỏi cửa, Mith quay đầu lại liếc Ameri -"Bên trên đã chọn ra một người trong nhóm thực tập, là đồng đội mới của cô đó, ngày kia cô ấy sẽ tới khu vực trực thuộc của cô, mau sửa soạn rồi chuẩn bị đón tiếp người ta đi."

Ameri từ từ nhắm mắt lại, chẳng phải ai cũng như nhau sao? Chờ vài ngày cô lại doạ người ta bỏ chạy là được.

Tuy nhiên Ameri không thể ngờ là, người đồng đội mới lần này của cô không giống như những người trước.
_______________________________
Shi chuẩn bị lên sân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro