1 • sự kiện skylarnatitthryne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nền trời đêm, mặt trăng tròn xoe như bị vẩy lên một giọt máu.

* * *

Khu tổ hợp nghỉ dưỡng dưới lòng đại dương Skylarnatitthryne thuộc vùng biển bán cầu Nam là một trong những địa điểm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới với diện tích mặt bằng tầng của tòa nhà chính lên tới hơn bốn mươi lăm nghìn mét vuông. Điều đặc biệt của khu nghỉ dưỡng chính là, đúng như tên gọi, toàn bộ khách sạn đều nằm bên dưới mặt nước biển, chỉ trừ Sân Thượng.

Tầng Sảnh được thiết kế các cột trụ chống đỡ, nằm trên một mặt sàn lát trắng có dạng thuôn dài với một phía mang hình dạng nhọn. Toàn bộ khu vực này đều được cách nước bằng công nghệ Đóng lồng không khí và Màng lọc nước cơ chế mang cá, giới hạn ngoài bằng một hàng lan can.

Bên trên Tầng Sảnh là mười tầng khách sạn, đều đóng kín hoàn toàn để ngăn không khí thoát ra cũng như tránh sự ảnh hưởng của môi trường nước biển, dòng khí lưu chuyển được trao đổi qua hệ thống xử lý khí mô phỏng quang hợp. Mỗi tầng có một trăm căn phòng xếp thành hình chữ nhật bao quanh trung tâm, nơi được bố trí thành các tiện ích phục vụ thể thao, sức khoẻ, giải trí,...

Phía cao nhất của tòa nhà chính là khu vực Sân Thượng được lát đá trắng, ở chính giữa có một mái vòm kim tự tháp tứ diện được làm bằng kính siêu chịu lực và khung bạc bọc uranium thụ động, được chia hai tầng để tổ chức tiệc và làm đài quan sát. Đây cũng là khu vực duy nhất lộ diện trên mặt biển làm nhiệm vụ như một bến cảng đón khách của khu nghỉ dưỡng.

Mỗi năm, Skylarnatitthryne có một đợt sự kiện chào mừng năm mới, đón tiếp một nghìn vị khách đặc biệt và đưa họ bước qua khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ. Tuy nhiên, giao thừa và đầu năm là khoảng thời gian đoàn tụ với gia đình, nên trong thời gian này khu nghỉ dưỡng cũng không có bất kỳ nhân viên phục vụ nào, toàn bộ hệ thống đều được vận hành bởi một người điều hành cấp cao của Skylarnatitthryne. Đây cũng là điều khiến cho sự kiện này của khu nghỉ dưỡng trở nên vô cùng thú vị - ngoài người điều hành và những vị khách tham gia, không một ai biết trong sự kiện đó có gì, bởi vì tất cả những người tham gia đều phải tuyệt đối giữ bí mật. Không ai biết Skylarnatitthryne làm cách nào để đảm bảo các vị khách không tiết lộ bất cứ chuyện gì kể cả sau khi sự kiện kết thúc, mọi người chỉ có thể cho rằng, sự im lặng chính là điều kiện, cũng là điều luật bất thành văn, và rằng thế lực đằng sau khu nghỉ dưỡng này đủ lớn để trói buộc bất cứ ai vào thứ điều kiện điều luật khó hiểu này.

Thế nhưng, có một điều chắc chắn rằng - một sự kiện bí ẩn như vậy quả thực là một phương thức quảng cáo thương mại vô cùng hiệu quả, khiến cho khu nghỉ dưỡng quanh năm suốt tháng đều đông khách. Vô số người, đặc biệt là những người giàu có hoặc quý tộc hoặc sở hữu cả hai, muốn có cơ hội tham gia vào sự kiện bí ẩn kia, song lại không biết làm cách nào để giành lấy một lá thư mời, vì vậy họ dùng phương thức đơn giản nhất để trở thành khách hàng quan trọng của một dịch vụ - tiêu tiền cho dịch vụ đó, trong trường hợp này là những kỳ nghỉ dưỡng hạng sang của khu nghỉ dưỡng Skylarnatitthryne.

Nhưng mà, có người nào thành công hay chưa thì không ai biết.

Ngoài người đó, những vị khách tham gia cùng người đó, và người điều hành.


Aries chống hông nhìn cánh cửa phòng đóng kín, khuôn mặt thiếu niên lộ rõ vẻ bực bội. Biết thế thì chiều nay cậu đã không kể chuyện nhận được thư mời tham gia sự kiện của khu nghỉ dưỡng kia, ai mà ngờ được bố mẹ cậu lúc nghe chuyện thì tươi cười chúc cậu đi chơi vui vẻ rồi quay đầu một cái đợi con trai đi ngủ là khoá cửa phòng cơ chứ. Các phòng trong nhà đều rất đặc biệt, nếu bố mẹ cậu đã cố tình khoá cửa không thả người không đón khách, thì quả thực là nội bật xuất ngoại bất nhập, hai người kia cũng chỉ có thể đứng ngoài.

Nhưng mà cậu thiếu gia vẫn thấy hơi khó hiểu. Tuy rằng sự kiện chào mừng năm mới chỉ gửi thư mời cho một mình cậu, song nếu bố mẹ cậu không thích con trai đi xa một mình thì có thể đi cùng, nên đâu cần phải không nói không rằng khoá cửa nhốt người như vậy chứ. Mà cho dù là một mình Aries đi chăng nữa, thì gia đình họ cũng đi nghỉ ở đó mười mấy lần rồi, lần này cậu đi một mình cũng đâu có sao?

Hay... có chuyện gì khác...?


Taurus khó chịu xoay trái xoay phải trên chiếc giường êm ái.

Nó không thường ngủ sâu, nhưng cũng chưa bao giờ bị mất ngủ, song không rõ vì lý do gì, nó cứ cảm giác căn phòng ký túc xá hôm nay có chút là lạ. Mọi đồ đạc đều không thay đổi, mùi hoa sen trái mùa ám lên chăn đệm cũng như mọi ngày, nhưng Taurus vẫn không có cách nào giảm chỉ số ý thức của mình xuống mức nghỉ ngơi, thậm chí sự cảnh giác và nhạy bén của nó còn vô thức mà nâng lên...

Hay là có bộ phận nào gặp trục trặc rồi?

Nghĩ vậy, Taurus lập tức cân bằng trạng thái cơ thể, rồi tiến hành quét toàn diện.

Kết quả, dĩ nhiên, toàn bộ đều ở mức cực kỳ tốt. Nó cũng không nghĩ rằng số máy móc mà mình tự tay chỉnh sửa có thể gặp vấn đề gì.

Vậy, nếu phần "máy" bình thường, vấn đề nằm ở phần "người" sao?

Taurus vô thức lo sợ.

Nó chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng nhịp đập yếu ớt mà kiên cường trong lồng ngực mình như lúc này.


Khay đồ ăn rơi xuống đất. Những chiếc bánh quy bật khỏi đĩa và bình trà mới pha đổ ra sàn, nước trà xanh trong veo thấm vào tấm thảm màu sữa.

Gemini cau mày nhìn đống lộn xộn dưới chân, cơn tê liệt chạy dọc cánh tay phải chậm chạp dịu lại. Anh ngồi thấp xuống, vươn tay còn lại ra định dọn dẹp qua loa khay đồ ăn khuya đã hỏng của mình, và ngay lập tức nhận về một cơn đau nhói buốt đánh thẳng từ tay trái lên đại não.

Im lặng một lúc, Gemini đứng dậy, mở bảng điều khiển hệ thống nhà, yêu cầu dọn dẹp tự động rồi xoay người quay lạiphòng ngủ. Với tình huống cơ thể hiện tại, anh quyết định cho phép mình bỏ qua bước vệ sinh cá nhân cuối ngày một hôm, tiến thẳng tới bên chiếc giường lớn, nằm xuống, nỗ lực chịu đựng cơn đau tê dại ở hai cánh tay, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.


Ánh lửa đỏ rực đột ngột mờ đục, đồng tử ẩn hiện biến mất dưới màu xám tàn như tro cốt.

Bóng người ở phía quầy bếp "vụt" một tiếng xuất hiện bên cạnh chiếc sofa, lo lắng nhìn Leo ôm miệng, hơi thở mỏng tang đến mức gần như không nhận thấy được, ánh mắt vô hồn không có tiêu cự chưa tan hết sự sững sờ, và trên chiếc áo phông trắng tinh đã loang lổ mấy vết máu mỏng vẫn chưa khô.

Cho đến khi sắc lửa trở lại đôi con ngươi và đồng tử xuất hiện, Leo mới thở hắt ra một hơi. Anh khó chịu quệt đi vết máu trên khóe miệng, vừa ấn chặt lồng ngực vừa ho khan một hồi, làm một động tác tay ra hiệu cho người đứng bên ghế là mình ổn, rồi chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm tối đen bên ngoài.

Và đột nhiên bật cười.


Sagittarius vội vã lục lọi chiếc túi nhỏ, lôi ra mấy chiếc hộp, thẻ công tác, một phong thư kiểu cổ hơi nhăn nhúm và một số thứ lặt vặt khác, ném lung tung hết ra bàn, cuối cùng lấy được một ống vô trùng và một kim tiêm chân không tự sát khuẩn. Nó thoáng lộ ra một biểu cảm nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy vật chất trong ống vào kim tiêm rồi tiêm vào tĩnh mạch ở cổ tay.

Nửa phút sau, cô nàng người sói thở ra một hơi thật nhẹ, dọn đồ, thay quần áo và lên giường nằm ngủ.

Đột nhiên, Sagittarius kinh ngạc mở to mắt, run rẩy co người lại, gắt gao thở gấp, trên đầu vểnh lên một đôi tai màu nâu đỏ, sau lưng thò ra một chiếc đuôi xù.

Đến khi ánh trăng chiếu đến căn phòng, trên giường chỉ còn lại một con sói đang cuộn tròn, từ cổ họng phát ra những tiếng rên gừ gừ đứt quãng.


Đôi con ngươi nhạt màu lúc này chìm trong sắc bạc sáng chói đến không còn bóng dáng đồng tử.

Cancer vô lực ngồi bệt dưới sàn, một tay nắm chặt lấy ga trải giường, một tay siết lấy chiếc mề đay trước ngực, những cánh sao bạc nhọn hoắt đâm vào lòng bàn tay, máu tươi vẽ lên làn da trắng xanh những mảng loang đỏ đến nhức mắt, thế nhưng cô phù thủy nhỏ vẫn không mảy may bận tâm.

Cơn đau vô hại giữa lòng bàn tay chẳng thể sánh được với cơn đau quặn thắt khuấy động trong lồng ngực lúc này.


- Hắn làm cái quái gì ở đấy thế nhỉ?

Những dòng chữ màu trắng nhẹ nhàng tan biến.

Virgo nhìn trang giấy đen trống trơn chỉ còn lưu lại số trang và vài hoa văn mờ nhạt, khẽ thở dài, quyết định gấp cuốn sách cổ lại đặt sang một bên, rồi mới đưa mắt về phía người đang ngồi giữa những luồng lá trà khô bay lơ lửng, đáp một câu chẳng hề liên quan:

- Mang đủ trà rồi, không cần kiểm tra đâu.

- Ngươi rõ ràng biết gì đó! - Pisces phẩy tay, để những lá trà quay trở lại hộp, nhưng cũng chẳng quan tâm chúng có vào đúng hộp hay không - Có phải hắn—

- Nếu ngươi rảnh thế, - Vị pháp sư ngắt lời - thì pha một bình trà đi?

Đôi lông mày thoáng cau lại, chàng tiên yêu yên lặng nhìn người đồng hành một lát, cuối cùng thoả hiệp, vừa với tay lấy hai hộp trà vừa hỏi:

- Zodiacilar trắng và rễ Olysis tầng 0?

- Sao cũng được.


Thân thể vô lực tựa vào thang từ bị mất điểm tựa, đổ ra ngoài.

Capricorn hơi co người lại, sau đó nhẫn nhịn cơn đau khủng khiếp chạy dọc xương sống, tập trung hết sức lực vào tầm nhìn, xác định vị trí mình vừa lên tới - Ngay mép một mặt sàn lát đá trắng tinh như mang sắc bạc, có thể nhìn thấy mặt biển trong đêm lấp lánh ánh trăng lăn tăn những gợn sóng ở cách vài mét phía bên dưới.

- Sao cậu ta lại lên được đây?

Capricorn không còn đủ sức tập trung cho thính giác, lờ mờ nghe thấy một chất giọng thanh thanh rất nhẹ, giọng nói của nữ, nhưng không quen. Anh không nhận ra được người đó, nhưng anh biết nơi mình đang có mặt - Khu nghỉ dưỡng Skylarnatitthryne, chính xác là Sân Thượng, nơi duy nhất lộ ra khỏi mặt biển.

Ít nhất thì đó là điều mà mọi người nghĩ về địa điểm này.

Hơn nữa, ngoại trừ Capricorn vừa mới bò ra khỏi thang từ thì nơi đây còn một vài người không biết đã có mặt từ lúc nào. Libra, kéo theo Scorpio thường xuyên đi cùng cô khi không có việc quan trọng. Và Aquarius, cùng với một người giấu mình trong lớp áo choàng trắng và chiếc khăn quàng mỏng, chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo.

- Xin lỗi, ta không để ý là lần này có Chủ nhân Cổ Ngữ Lệnh. - Scorpio chỉnh lại chiếc áo choàng vừa bị gió thổi lệch trên vai Libra - Sắp tới giờ rồi, cô đứng lùi lại một chút đi.

- Ngươi lo cái gì? Ngã mà chết được thì ta đã chẳng sống đến giờ.

Mặc dù nói vậy, Libra vẫn quay người tránh xa mép Sân Thượng một chút, nhưng không phải là đi ra phía sau, mà là tiến đến chỗ Capricorn, nắm cổ áo anh lôi tới gần Aquarius, rồi lại bước về chỗ cũ, làm Scorpio phải vươn tay kéo cô lùi lại.

Mà ngay lúc Capricorn bị lôi đến chỗ Aquarius, trong khi anh khó khăn chịu đựng cơn đau mà chật vật ngồi dậy, người kia cùng với người bên cạnh đồng thời bước tránh đi hai bước, không rõ là cố ý nhường chỗ hay chỉ là không muốn đứng gần. Capricorn cảm thấy điều gì đó, bản năng nổi lên chút tò mò, song cơn đau càng ngày càng gia tăng khiến cho lúc nàyanh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoại trừ tầm nhìn.

- Đến giờ rồi.

Câu nói vừa dứt, một chấn động gần như một cơn dư chấn động đất nhỏ truyền đến, Scorpio ngay lập tức ôm lấy vai Libra, Aquarius vừa hơi lảo đảo liền được người bên cạnh nắm tay giữ lại thăng bằng, mà Capricorn vốn cả người vô lực lúc này nghiêng ngả như có thể trượt khỏi Sân Thượng bất cứ lúc nào. Cơn đau trong người càng lúc càng dữ dội, não bộ gần như tê liệt, khiến cho ngoài đau đớn ra, trong đầu anh lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ - Mặt biển đang chìm xuống ư?

Không... không phải...

Là tòa nhà đang nổi lên.


Giữa đại dương mênh mông êm dịu đến không một gợn sóng, khu nghỉ dưỡng vốn chỉ lộ Sân Thượng trên mặt biển dần dần nổi lên, tòa nhà Skylarnatitthryne bắt đầu rời khỏi sắc nước xanh biếc - tầng 10, tầng 9, tầng 8,... đến Sảnh Trung Tâm, rồi cả một boong tàu rộng lớn phá tung làn nước trồi lên.

Trên nền trời đêm, mặt trăng tròn xoe như bị vẩy lên một giọt máu. Giọt máu ấy từ từ thấm vào sắc bạc tinh khiết, loang lổ mà lan ra, cho đến khi ánh trăng nhuộm cả boong tàu và tòa nhà trong màu hoàng hôn mịn như nhung.

Màu của mặt trời vào thời khắc hấp hối lụi tàn.

Báo trước những số mệnh đã đặt chân lên con tàu huyền thoại Skylarnatitthryne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro