2 • toà nhà skylarnatitthryne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù là ở đâu, nơi này cũng luôn trao tặng cho những người đặt chân lên nó những khung cảnh xinh đẹp nhất."

* * *

Cảm biến cảm ứng trạng thái sinh lý của cơ thể truyền thông tin về hệ điều hành tổng, bộ điều khiển ánh sáng dần dần nâng nhiệt độ màu từ ba nghìn độ lên sáu nghìn độ, rèm che tầng lửng được kéo ra, chế độ cản sáng trên lớp kính rộng một mặt tường tắt đi, căn phòng tông trắng xám thoáng chốc được phủ lên một tầng ánh sáng mang sắc vàng hồng nhạt của bình minh lẫn với ánh trăng máu chưa tan hết.

Aquarius ngồi dậy, thoáng ngẩn người trước khung cảnh xinh đẹp xa lạ.

Nếu thường ngày khu nghỉ dưỡng này cũng tặng cho các vị khách món quà buổi sớm như vậy, thì "đón bình minh trong căn phòng hướng về phía mặt trời mọc của toà nhà chính Skylarnatitthryne" có lẽ sẽ là một thứ được xếp vào bậc hàng xa xỉ mà giới siêu giàu sẵn sàng bỏ ra bất cứ giá nào để được hưởng.

Nhưng mà khung cảnh bình minh nhìn thấy khi ở trong căn phòng chìm dưới làn nước xanh biếc trong trẻo cũng rất đẹp, Aquarius nghĩ thế, trong đầu nhớ lại chút ký ức khi nghỉ dưỡng tại đây vào mấy tháng trước, Quả thực, dù là ở đâu, nơi này cũng luôn trao tặng cho những người đặt chân lên nó những khung cảnh xinh đẹp nhất.

Thiếu chủ xứ O'Febone quyết định ngừng dòng suy nghĩ tại đây, không để tâm trạng ngày đầu tiên bị ảnh hưởng. Anh tắt chế độ chiếu sáng, để căn phòng hoàn toàn chìm trong ánh nắng nhẹ đầu ngày, sau đó bước xuống giường và đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Kể cả khi nó không ngừng cắn nuốt sinh mạng và hồn thức của họ.

"Aquarius, anh dậy chưa?"

Âm thanh nhẹ nhàng truyền vào tai từ thiết bị nội vi thần kinh sau tiếng thông báo chuông cửa. Bên phải gương ngang tầm mắt hiện lên một cửa sổ màn hình nhỏ, Aquarius vừa lấy khăn mềm thấm nước trên mặt vừa nhìn sang, thấy một khuôn mặt thiếu nữ quen thuộc, bên cạnh là một khuôn mặt chàng trai cũng gọi là quen. Anh hơi ngạc nhiên, vừa bỏ khăn vào thiết bị làm sạch vừa liếc qua hiển thị giờ trên gương, sau đó chọn "mở cửa", rồi đi ra khỏi phòng tắm, nói:

- Em vào đi. Vị còn lại qua giờ trà sáng hẵng tới.

Trung tâm điều hành tiếp nhận cảm ứng thông tin vị trí của chủ nhân căn phòng, hệ thống điện tử lập tức chuyển màn hình trên gương thành màn hình ảo hơi chếch trong tầm mắt của Aquarius. Nhưng anh lại không hề liếc qua, cho đến khi nghe bên tai vang lên chất giọng hơi trầm của nam:

"Cậu không nể mặt chút nào đấy à?"

Vị thiếu chủ đang đi tới bên tủ quần áo thì chững lại vài giây, sau đó liền chuyển chế độ truyền thanh vào hệ thống thính giác sang phát thanh bằng thiết bị ngoài đeo trên cổ tay, thay một chiếc áo sơ mi trắng viền chỉ xám và quần dài xám nhạt, rồi mới đáp:

- Không có chuyện gì gấp mà năm giờ sáng anh đi tìm vị hôn thê của tôi, có thấy nể mặt tôi đâu.

"Ta có—"

- Hẹn gặp lại lúc chín giờ.

Người bên ngoài có vẻ không thoải mái với thái độ của Aquarius, lông mày cau lại, thế nhưng cuối cùng anh ta cũng không cố tình theo vào phòng, chỉ nói một câu sẽ quay lại sau, rồi rời đi.

Dòng chữ thông báo trạng thái cửa chuyển sang đóng, màn hình ảo trước mặt tắt đi, trong phòng có thêm một dòng khí vô cùng quen thuộc. Thiếu chủ xứ O'Febone im lặng một lát, sau đó hướng về phía cầu thang, vừa cái nốt khuy áo sơ mi vừa thong thả bước xuống, nói khẽ:

- Tạm thời không cần chặn cô ấy.

Tình huống ở đây tương đối đặc biệt, nếu đột nhiên bị chặn bên ngoài, người kia sẽ lo.


Từ lúc Capricorn thức giấc cho đến khi anh thoát khỏi trạng thái cứng đờ người bất động và ngồi dậy, ánh nắng chiếu nghiêng vào phòng đã chuyển từ sắc vàng nhạt ánh hồng nhẹ sang màu kem sữa, cường độ sáng nâng lên đủ để hệ thống chiếu sáng tự động tắt đi.

Khung cảnh sáng sớm bên ngoài ô cửa sổ lớn vẫn rất đẹp, thế nhưng Chủ nhân Cổ Ngữ Lệnh không có tâm trạng thưởng thức món quà đó. Lưng áo anh ướt đẫm, trên trán phủ kín những giọt mồ hôi, tóc mai ẩm ướt lộn xộn bám vào sườn mặt, quả tim trong lồng ngực vẫn chưa thôi run rẩy vì dư âm của nỗi đau chết đi sống lại hồi nửa đêm.

Mấy giờ rồi nhỉ?, Capricorn vừa tự hỏi vừa ngoảnh đầu tìm nơi hiển thị đồng hồ.

Năm giờ năm mươi hai phút.

Vậy là anh đã nằm đơ cứng trên giường gần một tiếng đồng hồ từ lúc thức dậy, nếu đồng hồ sinh học của anh vẫn đúng. Và trước giờ thì nó luôn đúng.

Capricorn hít thở sâu thêm vài hơi, sau đó rời khỏi giường, tới bên tủ quần áo lấy một bộ đồ kiểu thường mặc, rồi đi vào phòng tắm. Mười lăm phút sau, anh mặc một chiếc sơ mi trắng và quần vải đen bước xuống cầu thang, đi tới mở cửa phòng, và vô thức sững lại vài giây trước cảnh tượng bên ngoài.

Một sảnh rộng. Rất rộng. Và không có gì. Ở giữa sảnh là một cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng trên và xuống tầng dưới, phần trong xoắn ốc có một khối trụ trong suốt rất dài, xung quanh sảnh là bốn bức tường với rất nhiều cánh cửa giống nhau, phía bên cạnh cửa là một biển số phòng dạng dọc, không có biển tên, xung quanh còn treo thêm những bức tranh trang trí và những chậu cây nhân tạo công nghệ quang hợp thường thấy ở các toà nhà, bố cục sắp xếp rất đẹp mắt. Capricorn nhìn quanh không gian rộng thênh thang, đánh giá một chút. Tám mươi bốn căn phòng xếp thành vòng chữ nhật quanh sảnh, hai chiều mười sáu căn và hai chiều hai mươi sáu căn, riêng một cái sảnh này thôi ước chừng cũng phải hơn ba mươi nghìn mét vuông. Có điều, bình thường có lẽ cái sảnh lớn này không phải là sảnh, mà sẽ có rất nhiều tiện ích nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp xa hoa, đáng tiếc là mấy ngày này thì không.

Nhưng nghĩ lại, nếu không phải là mấy ngày này, một đứa mồ côi từ nhỏ với tài sản thừa kế và quan hệ đều không có bao nhiêu như anh làm gì có cơ hội đặt chân lên khu nghỉ dưỡng hạng sang bậc nhất như Skylarnatitthryne. Tuy không được hưởng dụng tiện ích cao cấp, nhưng được hưởng dụng phòng ở cao cấp thì cũng không tệ.

Tất nhiên, nếu cái giá đặt cọc của nó không phải là hơn một tiếng đồng hồ bị đau đớn hành hạ.

Và giá thanh toán phải trả bằng mạng người.

Còn là rất nhiều người.

Chủ nhân Cổ Ngữ Lệnh thở ra một hơi, đóng cửa và quay trở vào phòng.


Khi Aries tỉnh dậy, suy nghĩ đầu tiên của cậu là, Sao lại có cảm giác phòng ngủ hôm nay lạ thế nhỉ?

Và đến suy nghĩ thứ hai, cậu thiếu gia đã nhận ra, nơi này không phải căn phòng riêng của cậu trong dinh thự Penrosld, mà là một phòng trong khu nghỉ dưỡng Skylarnatitthryne. Khung cảnh nhìn ra ngoài ô cửa kính lớn từ chiếc giường trên tầng lửng khi thức giấc như thế này mỗi năm cậu đều có một hai dịp, chỉ là chưa có năm nào nhìn thấy mặt biển.

Nhưng mà đây là đâu tạm thời không quan trọng, quan trọng là, quản gia của cậu đâu rồi?

- Davil? - Aries mở miệng dò hỏi.

Không gian xung quanh vẫn là một mảng tĩnh lặng.

Không ở đây sao?

Aries hơi lo lắng, vô thức giơ hai tay lên. Trên mỗi cổ tay vẫn là một chiếc vòng kim loại màu bạc ôm vừa vặn ngay trên mắt cá, sợi xích dài nối hai chiếc vòng rủ xuống lớp chăn trắng. Cậu thở nhẹ một hơi, rời khỏi giường, vòng sợi xích ra phía sau rồi đi vào nhà tắm.

Khi cậu thiếu gia thay sang một bộ đồ thường mặc và đi xuống tầng, trong phòng đã có thêm một chàng trai mặc bộ đồ đen cực kỳ nổi bật trong không gian bày trí bằng tông trắng và xám nhạt. Anh ta nhìn thấy cậu đi xuống, ánh mắt bất giác liếc về phía đồng hồ hiển thị trên tường.

- Sao cậu dậy sớm thế? - Davil hơi ngạc nhiên. Thường ngày cậu chàng này chưa đến bảy giờ là chưa mở mắt, sao bây giờ mới có hơn sáu rưỡi mà đã thay đồ xong hết rồi thế này?

- Anh mới đi đâu thế? - Aries không trả lời mà hỏi ngược lại - Sao tôi gọi không thấy?

Ngủ dậy không thấy quản gia bên người khiến cậu thiếu gia thấy không thoải mái, không hẳn là bực bội, nhưng có chút bất an. Nếu không có chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng, người này sẽ không tự ý rời khỏi phạm vi trong tầm kiểm soát của cậu, càng không thể không đáp lời khi cậu gọi. Và đây còn không phải là chuyện anh ta có quyền lựa chọn.

- Cậu gọi tôi á? - Davil cũng nhíu mày, Không gian ma pháp ở đây có vấn đề... - Tôi đứng ngay ngoài cửa mà, Rosemary qua nói chút chuyện.

- Rose ở phòng khác à? - Aries hơi ngạc nhiên - Sao không vào phòng mà nói?

- Cậu chưa dậy. Không có sự cho phép, cô ta không vào được.

Cậu thiếu gia hơi nhướn mày. Từ khi nào cô nàng đó lại nguyên tắc như thế? Bình thường cậu đang thay đồ mà cô ta còn mở cửa ra vào tỉnh như ruồi cơ mà?

- Chuyện này thì, hôm qua tôi và Rosemary định nói với cậu. - Davil nhận ra sự thắc mắc của Aries, nhưng anh ta không trả lời vào vấn đề đó, mà lại nói - Là về Skylarnatitthryne. Chúng tôi không nghĩ cậu sẽ nhận được thư mời, nên khi biết chuyện thì không kịp.

Aries nghĩ quản gia của mình ám chỉ việc bố mẹ cậu chốt cửa tối hôm qua, nhưng chuyện này thì cậu đâu có quản được. Hơn nữa, anh ta nói thế là có ý gì? Trên người cậu có quyền thừa kế bậc một của nhà Steve de Penrosld, quyền thừa kế bậc ba của nhà Ophelando và hạng A2 chương trình bảo vệ nhân tài cấp quốc gia, chẳng có chỗ nào là không đủ tư cách để nhận thư mời tham gia sự kiện đặc biệt của Skylarnatitthryne cả.

Nhưng mà ý của Davil không phải như vậy, nói chính xác ra thì là kiểu như vậy nhưng không dùng những yếu tố như vậy. Chẳng qua, cậu thiếu gia này lại không phải người của Ma pháp Giới, dù cho có quản gia là một cư dân Yêu Giới và người đại diện là một tiên yêu lạc lối. Thường ngày hai người họ cũng chẳng nói nhiều chuyện về ma pháp cho Aries, nên cậu không có phản xạ liên tưởng tới vấn đề ma pháp.

- Ăn sáng trước đã. - Davil phẩy tay, bày ra một bữa sáng nhẹ với trà - Vừa ăn vừa nói.

- Gọi đồ ăn đi. - Cậu thiếu gia liếc qua bàn ăn - Đồ ăn của Skylarnatitthryne ngon lắm.

Anh chàng quản gia im lặng nhìn cậu chủ của mình vài giây, rồi vừa đưa ra hiệu lệnh lấy bữa sáng vừa phẩy tay một cái. Những bát đĩa đồ ăn trên bàn lập tức biến mất trong một luồng khí trắng, đồng thời một tấm thuỷ tinh cường lực lớn được hạ xuống, bên trên là một bữa ăn kết hợp Đông - Tây, cùng với một bộ ấm tách và mấy chiếc hộp đặt các loại trà khác nhau thường dùng cho bữa sáng.

Davil nhìn Aries thản nhiên ngồi tới bàn ăn, tự lấy đồ ăn tự phục vụ, khẽ thở ra một hơi bất đắc dĩ.

Nơi này lấy mạng người không nương tay, cũng ép người ta lấy mạng nhau không nương tay, thế nhưng chất lượng phục vụ cuộc sống đúng là không chê vào đâu được. Chẳng trách bình thường lại có nhiều người tranh giành đặt chỗ ở khu nghỉ dưỡng Skylarnatitthryne đến thế.


"Sagie, dậy chưa?"

Sagittarius bị âm thanh vang lên bên tai gọi tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy trước mặt là một đôi chân sói đầy lông.

Lại nữa rồi, nó thở dài một hơi, sau đó vừa thả chậm nhịp thở vừa cảm nhận dòng khí và pháp lực chảy trong cơ thể, cố gắng kiểm soát chúng như những gì thường làm.

Mười phút sau, mái tóc nâu ánh đỏ với đôi tai nhọn phủ đầy lông thò ra khỏi tấm chăn trắng, cùng với một khuôn mặt bắt đầu quay trở lại trạng thái ngái ngủ. Thế nhưng đôi mắt xanh lá trong veo chưa kịp khép lại thì bên tai, nơi thính giác nhân loại, một lần nữa vang lên giọng nói quen thuộc:

"Sagie, anh cho cô năm phút để dậy mở cửa."

Sagittarius nghiêng ngả ngồi dậy, tự ôm lấy đuôi mình ngáp một cái, miệng lùng bùng hỏi:

- Ai đấy?

Người ngoài cửa dường như không ngờ đến câu hỏi này, im lặng mất vài giây rồi mới đáp lại:

"Ngủ có một giấc mà đã mất trí nhớ rồi à?"

Lúc này cô sói nhỏ mới nhìn tới màn hình, thấy mấy khuôn mặt không thể nào quen hơn, anh chàng tóc đỏ đứng đầu tiên còn có vẻ mặt hơi sa sầm. Sagittarius hơi giật mình, vô thức nhích ra xa một chút, sau đó nó mới nhớ ra đây là màn hình ảo phạm vi cá nhân đang hiển thị hình ảnh bên ngoài cửa, liền nói:

- Vào đi vào đi. Tôi đang ở phòng ngủ ý.

Trên màn hình hiện lên thông báo cửa mở, Sagittarius tắt đi, nhấc chăn chuẩn bị xuống giường thì đã thấy một cái bóng lướt vụt tới bên cạnh, cực kỳ tự nhiên mà nhảy lên giường, nhìn chỗ nọ ngó chỗ kia, quét đủ các chỉ số, xác định nó chẳng có vấn đề gì trừ việc chưa thu được đôi tai trên đầu và chiếc đuôi sau lưng thì mới thở phào một hơi, sau đó bắt đầu lảm nhảm chuyện hồi sáng gọi cửa mãi không thấy. Cô nàng người sói đã quen tính của Taurus rồi, thản nhiên ngồi nghe bạn mình nói liến thoắng, lại còn đáp lời rất nghiêm túc, khiến cho khi Nathan và Leo bước vào tới nơi cũng chẳng biết chen lời kiểu gì.

Đây là cái người ta gọi là "chị em bạn dì" đấy.

Thế là hai chàng trai yên lặng đi ra ghế sofa trong phòng, ngồi xuống chờ Sagittarius và Taurus nói chuyện. Nhìn thấy trên bàn lộn xộn những vật dụng cá nhân và thư mời để lẫn với một ống bảo quản vô trùng và một kim tiêm tự sát khuẩn vẫn chưa đóng, Nathan theo thói quen với lấy chiếc túi đeo hông đặt gần đó định dọn, thì nghe Leo nói:

- Xem nó còn bao nhiêu ống.

Nathan liền mở túi, nhìn lướt qua những ống bảo quản bên trong đó, rồi đáp:

- Chín ống.

Vị thanh tra trẻ gật đầu, sau đó cầm lấy chiếc túi trong tay Nathan, dọn đống đồ trên bàn vào túi, để chín ống kim loại và chiếc kim tiêm đã đóng nắp ra ngăn ngoài cùng, suy nghĩ một lát, cuối cùng cầm lấy ống bảo quản rỗng bỏ vào túi quần mình.

Thuốc của Sagittarius chỉ bảo quản được mười ngày, bình thường nó cũng chỉ giữ bảy ống, hôm nhận được thư mời mới bổ sung. Thế nhưng cái này nếu không có chuyện gì mỗi ngày cũng phải dùng một lần, Leo không biết ở đây có ai có khả năng điều chế loại thuốc này hay không, nhưng cứ giữ lại ống bảo quản để đề phòng.

Hai người ngồi không thêm gần mười phút thì cuộc nói chuyện của Sagittarius và Taurus mới có dấu hiệu kết thúc. Cô sói nhỏ xoa xoa bụng tỏ vẻ đói, vừa nhấc chăn đi xuống giường vừa hỏi:

- Sáng sớm ngày ra anh mò đến phòng con gái nhà người ta làm cái gì thế?

- Mẹ anh không phải người ta. - Leo vừa nói vừa đụng khuỷu tay vào cánh tay Nathan, ra hiệu anh ta quay qua chỗ khác - Thay đồ đi rồi xuống ăn sáng. Chỗ này không phải ở nhà đâu, cô đừng thoải mái quá.

Sagittarius bĩu môi, lấy một bộ quần áo trong tủ rồi đi vào nhà tắm. Taurus đòi chờ trong phòng, Leo và Nathan cũng không phản đối, để cô gái nhỏ ở lại rồi xuống tầng, gọi một bữa sáng cho bốn người, lấy thời gian chờ mười phút.

Mười lăm phút sau, Sagittarius và Taurus mỗi người mặc một chiếc váy sơ mi rộng ngắn trên đầu gối giống hệt nhau ngồi xuống bàn ăn, khiến Leo suýt chút nữa bắt cả hai đi thay đồ lại.

Nếu không phải anh bị vết tiêm trên cổ tay cô sói nhỏ thu hút sự chú ý.

Sagittarius dùng thuốc tiêm rất thuận tay, năng lực hồi phục lại cao, thông thường qua nửa giờ là đã không còn nhìn thấy vết. Xem ra tình huống đêm vừa rồi rất nghiêm trọng.

- Có cần tôi phong ấn lại không? - Nathan cũng nhìn thấy vết tiêm đó, liền hỏi - Không gian ma pháp ở đây bất ổn lắm.

- Không cần đâu. - Sagittarius vừa nhai đồ ăn vừa nói - Tôi cũng chẳng có mấy năng lực.

- Leo?

- Anh hỏi tôi để tượng trưng thôi đấy à? - Cô sói nhỏ dựng đứng cả hai tai, có vẻ hơi tức giận.

- Thực ra tôi đâu có hỏi cô. - Nathan nhún vai, tỏ vẻ dĩ nhiên.

Sagittarius vừa mới mười sáu tuổi được gần một tháng, tình trạng của nó thì sẽ bất ổn đến ít nhất là mười tám tuổi, quyền giám hộ tình trạng này trước khi ổn định là Leo và bố của Sagittarius, bây giờ ở đây chỉ có Leo, Nathan tất nhiên phải hỏi ý kiến của anh.

- Cứ để đó đi. - Leo nói - Không gian ở đây bất ổn, sợ rằng phong ấn của cậu cũng không giữ được. Chẳng may mà phản tác dụng thì phiền lắm.

- Coi thường tôi đấy à?

Vị thanh tra trẻ liền xuôi mày một cái tỏ ý vừa xin lỗi vừa bất đắc dĩ, rồi vươn tay xoa đầu Sagittarius, mặc kệ nó gào lên đừng có làm rối tóc người ta. Tất nhiên, Nathan cũng chẳng có ý để bụng, bởi vì Leo giữ lại ống bảo quản rỗng thì đã xác định sẽ không chọn cách phong ấn rồi. Chỉ là hiếm khi năng lực của mình không được tin tưởng như vậy, nên anh ta mới thuận miệng nói một câu.

Dù sao thì, người có thể khiến Ánh sáng xứ Đông Dương cẩn thận đến mức không dám chắc chắn vào năng lực của cả bản thân lẫn người đồng hành từ nhỏ với mình, cũng chỉ có cô em gái cùng mẹ này mà thôi.


Sau khi tỉnh dậy, Gemini chậm rãi lưu loát làm một chuỗi hành động như thể vô thức - vệ sinh cá nhân, thay đồ, gọi bữa sáng nhẹ với bánh mì kẹp và cà phê, sau đó gọi thang từ, một tay cầm bánh mì một tay cầm cốc cà phê bước vào thang từ và đi xuống Tầng Sảnh.

Lúc này, Tầng Sảnh không có một bóng người. Nhà kinh tế di chuyển tầm mắt, bên ngoài khu vực thuộc toà nhà chính là boong tàu, vô cùng rộng lớn, toàn bộ được làm bằng thứ vật liệu trắng tinh như gạch men phủ một lớp pha lê cắt đa giác, lại được tráng thêm một lớp thuỷ tinh nước trong suốt, lấp lánh phản chiếu những tia nắng nhạt, vô cùng tinh khiết, trong trẻo và lộng lẫy, khiến người ta có ảo giác bước trên ánh sáng.

Nếu là dưới mặt nước, loại hiệu ứng này sẽ rất kỳ diệu, là những tia sáng mảnh ánh lên trong làn nước xanh biếc như ngọc. Gemini rất thích hiệu ứng đó, nên mới hình thành thói quen khi thức dậy ở Skylarnatitthryne thì sẽ ăn sáng ở chỗ này.

Nhưng mà anh quên mất là lần này mình không tới đây để nghỉ dưỡng, và nơi này cũng không chìm trong lòng đại dương.

Tiếc thật đấy, Gemini thầm nghĩ, sau đó anh bước tới bên lan can, vừa cắn từng miếng bánh vừa đưa mắt nhìn ra xa. Một màu xanh không có điểm kết thúc của biển và trời, gió thổi qua từng sợi tóc, tiếng rẽ nước khe khẽ vang lên dưới chân, con tàu này lướt trên mặt biển rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức nếu không phải tận mắt nhìn thấy, khó có ai nghĩ rằng mình đang ở trên một con tàu di chuyển giữa đại dương.

Kết thúc bữa sáng, nhà kinh tế vẫn cảm thấy thích khung cảnh nhìn thấy những sinh vật đủ màu sắc bơi lội trong làn nước màu ngọc biếc hơn, nên anh quay người, gọi thang từ và trở lại phòng mình.

Vừa bước vào phòng, Gemini đã cảm thấy hai tay hơi nhói lên. Anh cau mày, đi lên tầng, cởi chiếc áo sơ mi cao cổ trên người và đứng ra trước gương.

Cơ thể mảnh mai với làn da trắng hơi nhợt nhạt trên mặt kính hiện rõ một vết sẹo lồi thật lớn, kéo dài từ mặt ngoài cổ tay bên trái tới mặt ngoài cổ tay bên phải, phủ lên cả hai bên vai, dữ tợn gồ thành một mảng ở lưng và ngực, dường như muốn tạo thành một khối bóp chặt lấy trái tim.

Và thắt lại.

Trên trán thoáng chốc phủ lên một tầng mồ hôi, Gemini ôm lấy ngực trái và khuỵu xuống sàn, tóc mái tì vào tấm gương trước mặt, vừa thở dốc vừa lẩm bẩm:

- Được rồi... biết rồi... đừng có giục...

Ánh nắng sớm chiếu vào phòng dần dần trở thành những vệt nắng giữa buổi, cửa kính lớn chuyển sang chế độ lọc tia cực tím và điều hoà cường độ nắng, tản mờ bớt những tia nắng vốn đã hơi nhạt sau mùa tuyết. Lúc này Gemini mới cảm thấy cơn đau trong lồng ngực dịu đi, đôi mắt nâu sẫm lướt qua mặt kính, nhìn thấy những sợi tóc bết vào trán và thái dương, cả cơ thể và vết sẹo lớn đều ẩm ướt. Các thụ thể truyền tới thông tin cảm giác dinh dính khó chịu, nhà kinh tế hơi nhíu mày, vừa lảo đảo đứng dậy vừa mở bảng điều khiển chọn chế độ bồn tắm, rồi bước đến bên tủ quần áo lấy một bộ đồ, sau đó vào nhà tắm và thả mình vào làn nước ấm đỏ thẫm mùi rượu vang.


Những hình ảnh đan xen nhau cùng với những pháp trận đủ màu sắc trong vùng quan sát của linh thức khiến Cancer cảm thấy âm thanh xung quanh gây khó chịu hơn thường ngày. Nhưng cô cũng không có cách nào mở miệng bảo hai nhân vật này đừng nói nữa, chỉ cố gắng điều hoà nhịp thở, kiểm soát ma pháp đang thực thi, không bỏ sót bất cứ hình ảnh lướt qua nào.

Tương lai mà, luôn có quá nhiều hướng rẽ...

- Cancer, có gì không ổn à?

"Điện hạ Ranulia, xin hãy dừng lại."

- Cancer, thế nào rồi?

"Điện hạ Ranulia, xin người hãy dừng lại."

- Cancer, có thấy được không?

"Điện hạ Ranulia, người đã tới giới hạn rồi!"

- Cancer, không nhìn được sao?

"Điện hạ Ranulia..."

- Cancer...

"Điện hạ..."

- Can—

- Khụ khụ!

"Cancer!!"

Cô phù thuỷ nhỏ cảm thấy chưa bao giờ bực bội với cái tên và pháp tự của mình đến thế, mấy tiếng "Cancer" và "Ranulia" cứ quay mòng mòng bên tai đến mức thính giác như bị ù đi, mất một lúc mới trở lại. Chớp chớp mắt vài cái để lấy lại tầm nhìn bình thường, Cancer gắng gượng nén cơn đau ẩn trong lồng ngực, vừa lấy khăn lau đi vết máu mình mới ho ra lòng bàn tay vừa liếc nhìn chiếc bóng sốt ruột lượn qua lượn lại sau lưng người ngồi đối diện mình, khẽ nhướn mày: "Ngươi gọi tên bản công chúa trống không mà cũng thuận miệng quá ha."

- Cancer, không có chuyện gì chứ?

- Dạ không, không sao ạ. - Cancer thu lại ánh mắt - Em gái của Nguyên lão Phù thuỷ xứ Á Đông thì có thể làm sao được chứ, phải không?

Nghe vậy, chàng trai ngồi trên chiếc sofa liền trầm mặc, im lặng nhìn vào đôi mắt tím nhạt bình tĩnh không gợn sóng kia một lát, rồi mới lên tiếng:

- Tất nhiên. - Anh ta khẽ mỉm cười - Ta đúng là lo lắng hơi quá, em gái của ta thì có thể làm sao được chứ.

"Dĩ nhiên là điện hạ Ranulia sẽ không—"

"Trật tự nào Selein." Cancer lén liếc cái bóng phía sau lưng Auriga một cái, "Sao tối ngày cứ quạu Auriga vậy? Ngươi nói thì cũng chỉ có ta nghe thấy thôi."

"Ta biết hắn không nghe thấy nên mới nói đó."

Cô nhóc này lúc nào cũng ồn ào như vậy được là sao nhỉ?, Cancer vừa nghĩ thầm vừa cầm bình trà định rót thêm cho Auriga, song đã thấy anh ta gọi thang từ, cầm cây gậy bạc và đứng dậy:

- Sắp có thông báo rồi đấy, nghỉ ngơi trước một chút đi. Ta về phòng đây.

- Vâng, gặp lại anh sau. - Cancer đặt bình trà xuống bàn, mỉm cười.

Auriga gật đầu một cái rồi đi về phía vị trí thang từ, bước vào trong chiếc hộp kính trong suốt đó rồi rời khỏi căn phòng 409.

"Sao hắn dám ra lệnh cho công chúa điện hạ của ta chứ hả?! Tên phù thuỷ hỗn xược!"

Để mặc Selein bắt đầu lên cơn thao thao bất tuyệt mà mười câu thì chín câu rưỡi là mắng Auriga, Cancer tự mang bình trà đi đổ bỏ trà cũ, rửa sạch bộ ấm tách vừa dùng rồi gọi bữa sáng và ngồi vào bàn ăn, theo sau là một "cái đuôi" to bự không ngừng nói, nói đến mức cô phù thuỷ nhỏ bắt đầu đau đầu mà tự hỏi sao Selein lại có thể nói nhiều như thế. Vừa nói nhiều vừa nói liên tục, cứ như thể không cần nghĩ, đặc biệt là khi mắng người, từ sáng đến trưa từ trưa đến tối cũng không câu nào lặp câu nào, tài thật.

"Ta nói nha điện hạ Ranulia, hắn—"

- Selein. - Cancer cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cô cầm đôi đũa gõ nhẹ vào mái đầu đang lắc qua lắc lại bên cạnh, thở dài - Ngươi bớt một chút đi, có nói thế chứ nói nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

"Ta cứ nói! Nói đến khi nào người bớt làm em gái ngoan đi!"

- Em gái ngoan thì có gì không tốt—

"Hắn bắt người sử dụng Con Mắt Thời Không đó!", Selein không đợi chủ nhân của mình nói xong thì đã lên giọng, "Có anh trai nào như thế không chứ?! Trên hành trình Skylarnatitthryne mà lại bắt em gái sử dụng Con Mắt Thời Không!"

Con Mắt Thời Không là một quyền năng tuyệt đối nhìn xuyên thời gian cả quá khứ lẫn tương lai, và những ma pháp chạm sang vùng tương lai thì đều nguy hiểm, nên Selein mới tức giận như vậy. Cancer biết thức linh của mình có ý tốt, dằn lại cảm giác khó chịu, mặc kệ nó tiếp tục lôi đủ chuyện ra nói xấu Auriga, thả suy nghĩ vào những hình ảnh vừa nhìn thấy ban nãy.

Cô phù thuỷ nhỏ cũng không phải người nhu nhược, cô làm theo yêu cầu của vị nguyên lão phù thuỷ, dù việc đó nguy hiểm, là vì trước khi thử thách đầu tiên bắt đầu, kiểu gì cô cũng sẽ dùng Con Mắt Thời Không. Nhưng nghe thức linh của mình mắng người khác thì tốt hơn là mắng mình mà, phải không?


Thang từ dừng lại ở khu vực dừng mặc định trong phòng. Cánh cửa trong suốt mở ra, Virgo theo thói quen đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng, quả nhiên nhìn thấy một chàng trai đang ngồi ăn sáng trên ghế sofa trong khu vực chính, cả người được ánh nắng sớm phủ lên, tựa như phát sáng.

Nếu là người khác nhìn thấy cảnh tượng này, mười người thì sẽ có đến chín người trong lòng rung động đến mức ngẩn ngơ. Chàng trai mang trên người ánh sáng, khuôn mặt vừa sắc sảo vừa thanh tú với tỷ lệ vàng tiêu chuẩn, đôi mắt xanh biếc như làn nước màu ngọc lam, mái tóc dài màu nắng nhạt yên tĩnh rủ xuống, làn da trắng dưới ánh mặt trời tựa như ngọc sứ, mỗi một biểu cảm đều cuốn lấy thị giác người nhìn mà xâm nhập vào tận tâm trí. Đó là một loại nhan sắc thu hút đối với cả nam lẫn nữ, một loại nhan sắc mà dù ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nào, cũng tạo thành một cảnh tượng cực kỳ mỹ lệ, khiến cho cả con người và con vật đều không nỡ lòng phá hỏng.

Nhưng mà đối với Đại Pháp sư xứ Oxford, xấu hay đẹp thì cũng không được mang đồ ăn ra ghế sofa, ngoại trừ đồ ăn nhẹ kèm với trà. Cho dù là kết giao thì cũng không được.

- Đi ra bàn ăn. - Virgo vừa nói vừa phẩy tay, chuyển những bát đĩa thức ăn, bao gồm cả bát súp và thìa trong tay người kia, ra chiếc bàn ở khu vực ăn - Không ra thì nhịn.

Pisces nhún vai, lấy khăn lau miệng, tỏ vẻ chọn phương án thứ hai. Anh cũng chẳng đói, ăn sáng để giết thời gian và chọc tức người đồng hành mà thôi.

- Đi gặp người của Tầng Trung Tâm à? - Pisces vừa rót nước vừa hỏi - Năm nay Tháp đài Hư Không có những ai thế?

Đại Hoàng tử Tiên tộc cũng là người của Tầng Trung Tâm. Chỉ là Tiên tộc không có lệ sinh hoạt sớm, bảy giờ sáng anh đã dậy hay chưa thì còn tuỳ tâm trạng, và hôm nay thì là chưa, nên anh không tham gia.

- Đại diện Thế Giới và Linh Giới của Hội đồng Mười Hai Sách đều có. Đại diện Tháp đài có Thẩm phán Tối Cao. Tứ nguyên Thượng Pháp sư đều tham gia, nhưng họ không tới buổi gặp.

- Không có Trưởng phòng Nhân Sự và Đốc Giám chế?

Virgo gật đầu. Năm 3000, năm kết thúc thế kỷ, cũng là năm cuối cùng của thiên niên kỷ thứ III, anh còn tưởng cả ba đại diện của Tháp đài Hư Không đều tham gia, đến Tổng Đại sứ Đại Hội Đồng còn "được mời" cơ mà, thế nhưng cuối cùng chỉ thấy Thẩm phán Toà án Tối Cao. Đổi lại, Tứ nguyên Thượng Pháp sư quanh năm không thấy dấu vết thì đều tham gia hết, chuyện này còn không ngờ được hơn.

- Nhưng mà Tứ nguyên Thượng Pháp sư đương nhiệm tham gia hết thì lạ nhỉ? - Pisces cũng ngạc nhiên - Lỡ chẳng may chết hết thì Tứ Giới loạn à?

Đại Pháp sư xứ Oxford liếc người đồng hành một cái, thầm nghĩ một người còn chưa chắc đã chết nổi đâu mà còn chết cả bốn. Nơi này thích lấy mạng người nhưng cũng không phải người nào cũng để nó lấy mạng, Thượng Pháp sư lại càng không.

Có điều nghe Pisces nói vậy Virgo mới để ý, "mời" hết Tứ nguyên Thượng Pháp sư, là muốn bốn cái tên này bảo vệ những người tham gia khác, hay là muốn những người tham gia khác chết nhanh hơn thế?

Màn hình ảo đột nhiên xuất hiện, nhấp nháy thông báo tám giờ đúng, sau đó biến mất. Virgo và Pisces là hai người tham gia đặc biệt nhất của thế kỷ XXX, cũng là hai người duy nhất được mời đến lần thứ một trăm, vậy nên cả hai đều rất ăn ý lấy phong thư trắng ngà mà mình đã nhận được lúc trước ra.

Quả nhiên, bên cạnh tờ giấy mời và thẻ phòng, trong phong thư đã xuất hiện thêm một tờ giấy khác, màu đen, dường như được bọc trong một lớp thuỷ tinh rất mỏng, viền quanh với những đường trang trí bạc, một mặt có biểu tượng của Skylarnatitthryne, một mặt viết tay những con chữ bằng mực trắng nổi bật trên nền giấy màu bóng tối. Tờ giấy mà Virgo nhận được viết bằng tiếng Anh, còn của Pisces được viết bằng ngôn ngữ phổ thông của Tiên tộc.

Vừa nhìn thấy những dòng chữ này, nụ cười thường trực trên mặt Pisces và vẻ bình thản không quan tâm chuyện gì trên mặt Virgo đồng loạt biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro