1. Prachuap Khiri Khan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt biển và bầu trời chỉ có 1 điểm giao nhau duy nhất, đó là đường chân trời.

Nhưng điểm giao nhau đó, đi mãi, đi mãi cũng chẳng thể chạm tới.

Đơn giản vì nó không tồn tại.

Biển cả và bầu trời, không bao giờ có thể chạm vào nhau, một cách đúng nghĩa, chạm vào nhau.

Ngay từ đầu, ngay từ bản chất, cả hai đã hoàn toàn đối lập, đã không thuộc về nhau.

Bởi vì khoảng cách là quá xa.

***

Mùa hè 2018.

Rebecca Patricia Armstrong tròn 16 tuổi.

Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô cùng đặc biệt. Mẹ em là một người phụ nữ đến từ miền tây Thái Lan, bố em là một người đàn ông đến từ Anh Quốc xa xôi.

Bọn họ gặp nhau và yêu nhau.

Và thành quả của tình yêu của họ chính là em - Becky Armstrong, cùng với anh trai Richie của em.

Cả hai anh em đều được sinh ra và lớn lên tại Anh, gia đình em đã định cư ở đây kể từ khi bố mẹ cưới nhau, từ bé tới giờ Becky mới đặt chân về Thái Lan đúng một lần duy nhất. Nhưng khi đó em còn quá nhỏ, em chưa thể có ấn tượng gì sâu đậm với vùng đất xa lạ mà lại vô cùng thân quen đó.

Dù sao thì dòng máu Thái Lan vẫn chảy trong từng huyết mạch của em.

Hôm nay, mẹ báo với em một tin động trời.

"Con sẽ về nghỉ hè ở Thái Lan, về quê hương của mẹ, Prachuap Khiri Khan, ông bà ngoại rất mong được gặp lại con đó"

"Không được! Con đã có biết bao nhiêu kế hoạch trong mùa hè này với hội bạn thân rồi! Con không đi đâu!", Becky lập tức phản đối dữ dội ý tưởng đó của mẹ.

Bắt em về Thái Lan nghỉ hè ư? Không đời nào!

Em thậm chí còn chẳng thể giao tiếp tốt bằng tiếng Thái. Tất cả những gì em biết về tiếng Thái đều là do mẹ bắt em phải học.

Hơn nữa, Prachuap Khiri Khan là cái quái gì thế?

"Bờ-ra-chuốp Khi-ri Khan", mẹ Becky thở dài ngao ngán. Bà chỉ cần nhìn là đã có thể biết ngay rằng cô tiểu thư cành vàng lá ngọc của bà chắc chắn không thể đọc nổi tên quê ngoại của chính mình.

"Cụ thể là huyện Thap Sakae, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Becky à, con cũng nên tìm hiểu một chút về quê hương của chính mình chứ!"

"Con không muốn đi...", Becky vẫn tiếp tục kì kèo.

"Được rồi! Tuỳ con! Ông bà ngoại chắc chắn sẽ rất thất vọng khi biết con không muốn về thăm họ, mẹ cũng rất thất vọng khi con chẳng hề quan tâm đến gia đình của chính mình!"

"Dòng máu Thái Lan cũng chảy trong tim con, con cần phải nhớ kĩ điều đó!", nói xong, mẹ Becky bất lực rời khỏi phòng, bà cần thời gian để cơn bực tức này trôi qua.

Becky ngồi thẫn thờ trên giường, những lời nói của mẹ cũng đã tác động đôi chút tới em.

Em cảm thấy áy náy.

Quả thật, em vẫn còn ông bà ngoại ở Thái Lan, chắc hẳn họ rất muốn được gặp lại em, vậy mà em lại chẳng hề nghĩ đến họ.

Em là một đứa trẻ cá tính, nhưng em không phải là một đứa trẻ hư.

Văn hoá phương Tây thấm nhuần trong con người em, và dường như lúc này em đang cố khép mình lại khi mẹ muốn mang văn hoá phương Đông đến hoà nhập với em.

Có lẽ em nên cho quê hương của mình một cơ hội.

***

"Mẹ ơi", Becky rón rén bước vào phòng ngủ của bố mẹ, bố và anh Richie đang xem bóng đá ở phòng khách, chỉ có một mình mẹ đang làm việc trong phòng ngủ.

Bà là một người phụ nữ vô cùng bận rộn, sau khi làm việc ở công ty, bà tươm tất chăm lo cơm nước cho gia đình, rồi sau đó lại tiếp tục làm việc.

"Sao vậy con?", thấy Becky bước vào, mẹ rất bất ngờ, bình thường em không bao giờ đặt chân vào phòng ngủ của bố mẹ cả.

"Con sẽ đi!"

"Con sẽ về nghỉ hè ở quê ngoại", Becky nói.

Nụ cười hạnh phúc đã hiện trên gương mặt của mẹ, bà biết rằng Becky của bà là một đứa trẻ hiểu chuyện, giây phút này bà rất tự hào về em.

"Chắc chắn sẽ rất vui, mẹ hứa đấy!", bà nói và ôm em vào lòng.

Becky cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, thật tuyệt khi được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mẹ.

Chuyến đi này, cũng đáng để mong chờ đấy chứ!

***

Becky đã chuẩn bị xong xuôi 2 vali đầy ắp quần áo và những đồ dùng cần thiết cho chuyến nghỉ hè 3 tháng ở quê hương Thái Lan. Em sẽ khởi hành vào sáng mai, vậy nên tối nay mẹ đã dặn dò em vô cùng kĩ lưỡng.

"Vì mẹ quá bận và không thể đi cùng con, nên con cần phải rất chú ý đến an toàn, bố và Richie sẽ đưa con ra sân bay, mẹ cũng đã thuê hướng dẫn viên để đón con ở Bangkok, sau đó con sẽ lên xe khách đi về Prachuap Khiri Khan"

Becky cảm thấy mẹ còn phấn khích và hào hứng về chuyến đi này gấp mấy lần em.

Cũng phải thôi, đây là lần đầu em đi nước ngoài một mình mà, nếu không phải là về quê ngoại, chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ cho em đi.

"Con nhớ rồi, giờ con ngủ sớm để sáng mai đi", Becky nói và ôm mẹ chúc ngủ ngon.

Nằm trong chăn, em luyến tiếc nhìn lại căn phòng nhỏ của mình một lượt.

3 tháng là một khoảng thời gian không hề ngắn chút nào, chắc chắn em sẽ nhớ nhà lắm đây...

***

Cả đêm Becky gần như thức trắng, em quá hồi hộp và không thể ngừng nghĩ tới cảnh sống ở Thái Lan trong 3 tháng tới.

Vậy mà chớp mắt 1 cái, lúc này em đã ở sân bay rồi.

Và chớp mắt thêm 1 cái nữa, em đã ngồi trên máy bay.

Trên chuyến bay dài hơn 12 tiếng, Becky tranh thủ ôn lại những câu giao tiếp tiếng Thái thông thường, em khá tự tin ở khoản nghe hiểu tiếng Thái vì mẹ vẫn thường nói tiếng Thái với em, nhưng em quả thực không thể đọc và cũng không thể phát âm một cách chuẩn xác nhất.

Chuyến bay cất cánh lúc 10 giờ sáng, và 12 tiếng sau, Becky có mặt ở Thái Lan.

Ở Thái Lan lúc này vẫn đang là buổi sáng, trong khi Becky đã không ngủ từ đêm qua đến giờ.

Em sẽ chết vì jet lag cho mà xem.

Hướng dẫn viên mà mẹ đã thuê nhanh chóng tìm thấy em, dễ thôi, vẻ đẹp lai của em vô cùng nổi bật giữa biển người, bất cứ ánh mắt nào liếc qua cũng sẽ phải dừng lại ở em.

Thật may khi cô ấy chủ động giao tiếp với em bằng tiếng Anh. Đúng là một chị gái đầy tâm lí.

Hướng dẫn viên đưa em ra xe khách, em sẽ ngồi trên chuyến xe này thêm 6 tiếng nữa để di chuyển từ thủ đô Bangkok về Prachuap Khiri Khan.

Cái vùng đất lạ hoắc lạ huơ đó không có nổi 1 cái sân bay, vậy nên mọi du khách muốn tới đó đều phải hạ cánh ở Bangkok rồi chịu đựng sự mệt mỏi trên xe khách thêm 6 tiếng dài đằng đẵng.

Xung quanh em đều là người Thái Lan, đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc với nhiều đồng bào châu Á của mình như thế này. Becky cảm thấy mọi ánh mắt của họ đều phải lướt qua em ít nhất 1 lần, như thể lần đầu tiên họ nhìn thấy 1 đứa con lai vậy.

Chỉ có thể trách do em đẹp quá thôi.

Becky không ngủ, em không thể ngủ nổi khi xung quanh quá có nhiều người lạ, hơn nữa, giao thông Thái Lan thực sự tệ, rất tệ.

Nghiêng ngả trên chuyến xe khủng khiếp đó sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng Becky cũng đã đến nơi.

Huyện Thap Sakae.

Tỉnh Prachuap Khiri Khan.

Nơi mà mẹ của em đã sinh ra và lớn lên, sau đó rời đi và đến với nước Anh xa xôi.

Quê ngoại của em.

Becky à, chào mừng em trở về 🏝️🌊⛰️

***

Còn tiếp...

Hế lu cả nhà, lời đầu tiên mình muốn nói về chiếc fic này đó là mình quyết định sẽ không viết 1 chap quá dài nữa. Các bạn theo dõi mình lâu thì có lẽ đều biết là mình bị kiểu viết 1 chap gần 4 5k từ xong rồi full truyện được mỗi 3 chap :)))))))))) Nên là, yup, cuộc hành trình của chúng mình ở fic này sẽ kéo dài lâu hơn, đồng nghĩa với việc các chap sẽ ít chữ hơn.

Prachuap Khiri Khan là một tỉnh nằm ven biển ở miền tây Thái Lan, trên dải đất hẹp nhất ở Thái Lan. Tỉnh có nhiều bãi biển đẹp, và đặc biệt là mang cảm giác rất mộc mạc, yên bình xưa cũ, khác với những Phuket hay là Pattaya sầm uất du lịch náo nhiệt. Rất phù hợp là nơi bắt đầu một chuyện tình đúng hong? 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro