2. Freen Sarocha Chankimha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2018.

Biết tin cô cháu gái nhiều năm không gặp nay đã trở về quê hương để tận hưởng kì nghỉ hè, ông bà ngoại của Becky đã thấp thỏm ở bến xe đợi em từ rất sớm.

"Đã bao nhiêu năm rồi chúng ta chưa gặp con bé hả bà?", ông nói.

"Gia đình bọn nhỏ về thăm chúng ta khi con bé vừa tròn 6 tuổi, đã 10 năm trôi qua rồi ông ạ!"

10 năm, khoảng thời gian đủ để thay đổi một con người, Becky đã trưởng thành, ông bà đã già đi.

Nhưng Prachuap Khiri Khan vẫn vậy, mộc mạc, yên bình, cổ kính.

Becky hì hục kéo theo mình 2 chiếc va li lớn, cộng thêm chiếc balo khổng lồ đeo trên lưng, trông em vô cùng nổi bật, ông bà dù tuổi cao sức yếu, mắt đã kém đi nhưng chỉ cần nhìn 1 lần cũng đã ngay lập tức nhận ra em.

Becky cũng dễ dàng nhận ra ông bà, dù đã lâu không gặp nhưng gia đình em vẫn thường xuyên video call với ông bà, mẹ em đã rất chu đáo hướng dẫn ông bà cách video call để gia đình dù ở xa vẫn có thể kết nối được với nhau.

"Ông! Bà! Sawadikaaaa!", Becky mừng rỡ chắp tay chào lễ phép, giây phút nhìn thấy ông bà là giây phút tuyệt vời nhất đối với em kể từ khi đặt chân đến Thái Lan, mọi mệt mỏi trong cả ngày dài dường như đều tan biến.

Ông bà lập tức ôm chầm lấy em, hai người họ đều
cảm động đến rơi nước mắt.

Ông, dù đã không còn khoẻ mạnh linh hoạt, vẫn nhiệt tình khăng khăng đòi kéo va li giúp em.

Bà, nắm chặt tay em trên suốt quãnh đường từ bến xe về tới nhà, như lúc bé bà nắm tay em vì sợ em đi lạc vậy.

Becky mãi là cháu gái cưng bé nhỏ của ông bà.

"Về tới làng rồi cháu"

Ngôi làng nhỏ nằm ven biển mang lại cảm giác vô cùng ấm cúng, những ngôi nhà san sát nhau, đằng trước là biển cả mênh mông rộng lớn, phía sau là dãy núi đồi hùng vĩ Terasserim - biên giới tự nhiên giữa Thái Lan và Myanmar.

View này 100 điểm.

Căn nhà nhỏ của ông bà là một trong những ngôi nhà hiện đại nhất trong làng nhưng vẫn vô cùng đơn sơ, mộc mạc. Becky có chút hoang mang khi bước vào, đã quá quen với nhà cao cửa rộng ở Anh, và giờ em có hơi quan ngại cho cuộc sống 3 tháng tới ở ngôi nhà nhỏ bé mang đậm nét châu Á của ông bà.

Ông bà đã chuẩn bị cho Becky 1 phòng riêng ở tầng trên, đơn giản thôi, 1 chiếc giường đơn và 1 bộ bàn ghế.

Và 1 cửa sổ nhìn thẳng ra biển.

Quá tuyệt vời.

Có thể nói Becky khá may mắn khi cập bến vừa đúng giờ ăn tối, bà đã chuẩn bị cho em một bàn đầy ắp những món ăn ngon.

Đa số là hải sản. Vùng biển nơi đây có thể không quá nổi tiếng trong mảng du lịch, nhưng lại là mỏ vàng của ngư nghiệp với trữ lượng thuỷ hải sản phong phú bậc nhất cả nước.

Dù lớn lên ở Anh nhưng Becky vẫn rất quen thuộc với ẩm thực Thái Lan, đương nhiên rồi, mẹ em có tài nấu nướng đáng kinh ngạc, bà nấu ăn rất ngon, cả món Thái lẫn món Anh.

Becky thậm chí còn dùng đũa rất thành thạo, mẹ đã rèn em từ bé, trên bàn ăn châu Á là không có dao dĩa loẻng xoẻng gì hết.

"Ngon lắm ạ!", Becky hạnh phúc tận hưởng các món ăn, ông bà cũng liên tục gắp thêm đồ ăn cho em.

Chắc chắn sau 3 tháng hè em sẽ tăng cân vèo vèo cho mà xem.

Ăn xong, Becky giúp bà dọn dẹp, đến lúc này em đã rất kiệt sức và buồn ngủ rồi, lệch múi giờ quả thật vô cùng khó chịu.

Thấy Becky cứ ngáp ngắn ngáp dài, bà dù rất muốn trò chuyện thêm với em nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết bắt em mau tắm rửa rồi đi ngủ, bà biết rằng em đã rất mệt sau chuyến đi dài.

Sau 1 ngày mệt mỏi, cuối cùng Becky cũng đã có được không gian riêng tư trên phòng của mình.

Lúc này, em mới nhận ra khung cảnh ngoài cửa sổ của em vào ban đêm trông rất đáng sợ, không có gì ngoài một màu đen thăm thẳm.

Và tiếng sóng vỗ rì rào từ biển khơi.

Cảm thấy ớn lạnh với cảnh tượng đen ngòm đó, Becky kéo rèm cửa lại.

Và ngay khi vừa đặt lưng lên giường, em lập tức chìm vào giấc ngủ.

Nạp năng lượng cho ngày mai, hi vọng sẽ là khởi đầu tuyệt vời cho kì nghỉ hè của em.

***

Ngủ một mạch từ 10h tối cho tới 9h sáng nhưng Becky vẫn không hết mệt. Vậy nhưng em vẫn cố gắng gượng dậy, nếu ngủ nguyên ngày trong ngày đầu tiên của kì nghỉ hè thì quả thật có chút lãng phí.

"Becky! Dậy đi chợ với bà không?", sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Becky đã nghe thấy tiếng bà gọi em từ dưới bếp.

"I'm coming!", Becky trả lời, rồi em chợt nhận ra rằng lúc này xung quanh em tất cả mọi người đều nói tiếng Thái, và em là người duy nhất nói tiếng Anh.

Em cần phải chăm chỉ học tiếng Thái thôi.

Tin tức cô cháu gái lai Anh trở về thăm làng đã lan rộng đi khắp huyện nhỏ, từ ngư dân ngoài bờ biển cho tới các bà các mẹ trong chợ, ai ai cũng niềm nở chào hỏi khi thấy Becky đi cùng với bà ra ngoài.

Đã hơn 9h sáng nên phiên chợ đã bớt tấp nập, đồ ngon cũng không còn nhiều. Ngày thường bà sẽ đi chợ từ sáng sớm nhưng hôm nay bà muốn đi cùng Becky, vì thế nên bà đã chờ em tỉnh giấc.

Ở Anh, Becky không bao giờ có thể trải nghiệm cảm giác mua sắm ở chợ như thế này, gia đình em thường đi siêu thị mua đồ cho cả tuần, trong khi văn hoá châu Á là mua đồ ăn tươi mới mỗi ngày.

Lần đầu tiên được bước ra chợ, mùi là thứ khiến em vô cùng choáng váng.

Mùi cá tanh, mùi thịt sống,...

Những âm thanh nói chuyện sôi động râm ran ồn ào.

Và Becky có nhận ra một điều rằng, từ khi về làng tới giờ, xung quanh em đâu đâu cũng là các bác trung niên hoặc các ông bà già cả.

Lạ ghê.

"Bà ơi... làng mình toàn người già ạ?", Becky rụt rè dùng vốn tiếng Thái ít ỏi của mình để hỏi bà, em không biết mình có đang diễn đạt đúng ý mình muốn nói hay không, nhưng có lẽ bà sẽ hiểu thôi.

"Ừ, ở làng mình thanh niên cứ đủ lớn là bố mẹ sẽ cho lên thuyền đi đánh cá, giờ này mấy thằng nhóc đều đang lênh đênh ngoài biển, còn bọn con gái đa số đều vào thị trấn để đi học hoặc đi làm thuê buôn bán", bà trả lời.

"Giờ này ở làng chắc chỉ còn 1 đứa con gái thôi, con gái nhà chị Chankimha"

"Becky có muốn ăn cá không? Nhà Chankimha bán cá lúc nào cũng tươi ngon lắm đấy!"

"Dạ..."

Becky lẽo đẽo đi sau lưng bà từ đầu chợ tới cuối chợ, cuối cùng cũng thấy tiệm cá nhà Chankimha mà bà đã nói.

Bà Chankimha ngồi trong quầy hàng, bà là một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài hiền lành phúc hậu, ngay khi nhìn thấy hai bà cháu Becky, bà Chankimha đã niềm nở mời chào.

"Hai bà cháu mua cá đi!"

"Cháu về nghỉ hè bao lâu?"

Becky có chút ngỡ ngàng khi ai cũng biết chuyện em về nghỉ hè, cũng đúng thôi, ngôi làng nhỏ hàng xóm láng giềng rất thân thiết với nhau.

"Dạ cháu về 3 tháng"

"Thích ha! Cháu gái xinh quá trời nè!"

"Con gái cô nó chạy đi đâu rồi ấy, lát nữa cô bảo nó dẫn cháu đi chơi nha! Giờ ở làng có mỗi nó tầm tuổi cháu thôi"

Becky chỉ ngượng ngùng chắp tay cảm ơn, trong lúc bà đang tập trung chọn cá, em lại khá thắc mắc rằng.

Cô con gái nhà Chankimha mà mọi người nhắc đến đâu rồi nhỉ.

"FREEN!", bà Chankimha lớn tiếng gọi.

Không có ai trả lời.

"FREENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!"

Becky giật bắn mình khi nghe tiếng hét của bà Chankimha, em sốc lắm, chắc hẳn em sẽ mất một thời gian dài để làm quen với văn hoá chợ búa châu Á đây.

"Trời ơi mẹ gọi cái gì thế!? Con đi giao cá cho khách mà!"

Ánh mắt của Becky lập tức hướng về nơi có tiếng nói, từ đằng xa, một cô gái bước tới.

Trẻ, cao, rất cao, có lẽ là gần m70.

Áo phông trắng ngà ngà, chắc chắn cái màu đó là do áo đã cũ lắm rồi.

Quần lửng rộng thùng thình kiểu con trai.

Dép lê loẹt quẹt.

Trông lôi thôi không tả nổi. Mà không, không nên gọi là lôi thôi, đó gọi là nét đẹp lao động.

Chị ấy làm công việc lam lũ thế này mà.

Bỏ qua những điều đó, thì có thể nói Freen chính xác là một mỹ nhân.

Mái tóc dài buộc cao, tóc của Freen không hẳn là màu đen, cũng không phải màu nâu. Nó là màu cháy nắng tự nhiên, chứ không phải màu nhuộm.

Chứng tỏ con người này phải làm việc dưới trời nắng gắt rất nhiều.

Vậy mà tay chân chị ta vẫn trắng nõn trắng nà, đi quảng cáo kem chống nắng luôn còn được.

Bất chấp việc Freen mặc quần lửng rộng thùng thình, Becky chỉ cần liếc qua là đã phải cảm thán vì đôi chân của Freen quả thực quá xinh đẹp, cộng thêm việc Freen sống ở vùng biển nữa.

Có lẽ Freen là một nàng tiên cá đang dạo chơi trên đất liền.

Và trời ơi, khuôn mặt đó, nhìn từ xa Becky đã có cảm giác rằng Freen đẹp, nhưng đến gần em mới có thể khẳng định rằng.

Freen đẹp tuyệt trần.

"Cháu chào bà", Freen lễ phép chắp tay chào bà.

"Chào em", và mỉm cười cúi chào Becky.

Becky vẫn đang ngẩn ngơ truớc vẻ đẹp của người con gái trước mặt, khi em chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Freen đã tóm gọn 1 con cá lăng béo ú đang bơi tung tăng trong chậu, cô bắt nó ra ngoài.

Con cá lập tức giãy dụa, nhưng sức mạnh của nó không thể đọ lại Freen.

Freen với lấy chiếc búa đã để sẵn bên cạnh, và đập chết con cá, chỉ 1 nhát thôi.

Như thể đã làm hàng trăm nghìn lần.

"Con này tận 6kg, nặng thật đó! Bà và em để cháu xách về giúp nhé!", Freen hồ hởi buộc dây vào con cá, rồi xách nó lủng lẳng trên tay.

Bà ngoại Becky lững thững đi trước, 2 cô gái đi sau lưng bà.

Freen dường như có chút ngại ngùng vì bộ dạng đang hơi nhem nhuốc của mình, cô đi bên cạnh nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa với Becky.

"Em tên là gì vậy bé?", Freen chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Em tên là Rebecca, mọi người hay gọi em là Becky ạ", Becky ngoan ngoãn trả lời.

"Chị là Sarocha Chankimha, nhưng trước giờ ai cũng gọi là Freen"

Becky 16 tuổi, Freen 20 tuổi, đều ở độ tuổi trẻ trung năng động, từ sự im lặng ban đầu lúc này đã trở thành cuộc trò chuyện ríu rít náo nhiệt của hai chị em.

"Em xinh thật đấy!", Freen nói trong khi nhìn thẳng vào mắt Becky.

Dường như lúc này hai người đã đi gần nhau hơn một chút thì phải?

Mặt Becky đỏ bừng vì lời khen của Freen, từ lúc đặt chân về Thái Lan tới giờ số người khen em xinh là không thể đếm được.

Nhưng em chỉ đỏ mặt với một mình Freen.

Và sẽ chỉ với một mình Freen mà thôi.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro