10. 9440 km ⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới đã bắt đầu nhưng tâm trí của Becky vẫn lạc trôi đâu đó ở vùng biển cách gia đình em tới 9440 km.

Bà Armstrong cũng phải ngỡ ngàng với sự thay đổi của con gái sau kì nghỉ hè, hiện giờ, bất cứ khi nào có cơ hội Becky sẽ đều chủ động giao tiếp với bà bằng tiếng Thái, điều mà trước đây bà chỉ dám nằm mơ mới có được.

"Chắc nó bị thằng nào ở quê bỏ bùa rồi mẹ ạ", Richie thì thầm vào tai mẹ khi thấy em gái của mình tối ngày cắm đầu học tiếng Thái.

"Đừng nói linh tinh", bà Armstrong vỗ mạnh vào lưng Richie để chỉnh đốn anh.

Khoảng cách địa lí đã là một vấn đề lớn, sự chênh lệch múi giờ cũng càng khiến tình yêu của cặp gà bông này gặp nhiều trở ngại.

Nhưng bọn họ không ngại nhìn nhau qua màn hình mỗi ngày, bất chấp sự chênh lệch 7 tiếng đồng hồ.

Không khi nào Freen bỏ lỡ những cuộc gọi của em người yêu, chỉ trừ những ngày cô ở trên biển. Và Freen cũng đã rút ra bài học sau lần tỏ tình siêu cồng kềnh của cô và em, từ giờ trước khi đi đánh cá xa bờ, cô đều thông báo trước để Becky yên tâm.

Không phải là do ngoài biển không có wifi 4G, vùng biển Thái Lan đủ tiên tiến để trang bị mọi thứ cho ngư dân lướt facebook giữa biển cả mênh mông. Đơn giản là do sau một ngày lao động vất vả, Freen không còn đủ sức lực để chạm tới cái điện thoại nữa, tất cả những gì cô muốn làm là đi ngủ.

"Babe... sáng mai em phải đi học rồi", Becky ngồi trên giường, ôm laptop trong lòng, trên màn hình là Freen đang nằm dài trên sofa ngoài phòng khách nhà Chankimha.

"3 tiếng nữa chị phải ra biển", Freen ngáp, ở Thái Lan lúc này đã là 1h sáng, trong khi ở Anh mới là 6h tối, Becky đang chờ mẹ nấu bữa tối.

"Chị ngủ sớm đi, byee"

"Byeeee"

Gập màn hình laptop xuống, Becky bước ra phòng khách, em còn cả một buổi tối rất dài và cô đơn trong khi người yêu của em đã đi ngủ.

Em chỉ muốn mùa hè đến thật nhanh, để được gặp lại Freen của em.

Em cũng chỉ mong mình tốt nghiệp trung học thật sớm, em không ngần ngại trở về Thái Lan học đại học để được ở gần Freen.

Em đã mơ về một căn nhà ấm cúng ven biển, khi đó có lẽ Freen sẽ không còn phải vất vả lênh đênh trên biển, em và cô có thể cùng nhau kinh doanh, mở rộng du lịch cho mảnh đất quê hương xinh đẹp của hai người.

Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, sự thật là Becky hiện tại vẫn là con nhóc 16 tuổi được cha mẹ bao bọc, còn Freen là thiếu nữ 20 tuổi chưa có gì trong tay.

Nhưng Becky biết chắc rằng, cả cô và em đều đang cố gắng mỗi ngày để giấc mơ trở thành sự thật.

***

Kể từ sau khi Becky trở về Anh, Freen trở lại cuộc sống bình thường, đánh cá mỗi ngày, rồi giúp mẹ bán hàng, rồi dọn dẹp, nghỉ ngơi, rồi lại một ngày mới y hệt như vậy.

Nhưng giờ đây mọi việc Freen đều làm với một tinh thần vô cùng hứng khởi, vì lúc này cô đã có động lực cực lớn cho riêng mình, chính là em người yêu bé nhỏ.

Cô muốn dành cho em những điều tốt nhất, muốn em được yêu phiên bản tuyệt vời nhất của cô.

Đeo trên mình 2 chiếc vòng cổ của cô và em, Freen cảm thấy như mình là một trụ cột gia đình vậy.

Thật mong chờ ngày em trở lại, cô sẽ tự tay mình đeo cho em chiếc vòng mà em đã để lại, khi đó em để lại chiếc vòng như một lời tạm biệt, nhưng giờ đây chiếc vòng có ý nghĩa như một lời hứa.

Lời hứa rằng nhất định em sẽ quay về.

***

"Hôm nay chị bắt được 1 con cá cầu vồng, nó đẹp lắm luôn! Thật muốn cho em xem", Freen vừa ăn tối vừa kể về một ngày của cô cho Becky nghe.

Bà Chankimha đang mải mê xem phim truyền hình trong phòng ngủ, vậy nên Freen rất thoải mái trò chuyện với Becky mà không lo bị phát hiện.

"Trường học đúng là chán ngắt luôn Pí Freen, nhưng hôm nay em đã học rất chăm.... chờ em chút"

Nói rồi, Becky quay mặt hướng ra cửa.

"RICHIEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!"

"Anh nhỏ tiếng ti vi đi, trong phòng em cũng nghe được là sao?!"

Và âm thanh từ ti vi của Richie lập tức im bặt.

Freen bật cười trước sự đanh đá mà dễ thương(?) của em người yêu, đúng là yêu vào thì có bị chửi cũng vẫn chỉ thấy đáng yêu.

"Em ở nhà luôn bắt nạt anh trai như vậy sao?", Freen cười, cúi sát vào màn hình.

"Pí Freen~ Không được trêu em"

"Với cả, sao chị lại ăn mặc như vậy?", Becky đỏ mặt khi nhìn bộ đồ ngủ 2 dây mà Freen đang mặc, cô chỉ cúi xuống một chút thôi em cũng có thể thấy được núi đồi hấp dẫn ẩn hiện phía sau 2 chiếc dây chuyền sáng bóng mà Freen đeo trên cổ.

"Chị ở nhà mà, đi ngủ mặc gì chả được", thấy vẻ ngại ngùng của em người yêu, Freen càng cố tình cúi thấp xuống để trêu em.

"Em đang mặc đồ ngủ hình Peppa Pig mẹ mua cho, và em sẽ gửi cho chị 1 bộ hình chó Shiba gâu gâu", Becky hậm hực.

Freen chỉ đáp lại em bằng một nụ cười hết sức mờ ám, trông không đứng đắn một chút nào.

"Được rồi, chị không mặc váy này nữa, hứa đó!", Freen khẳng định, vẫn giữ nụ cười mờ ám trên môi.

***

Hơn một tuần sau, Becky nhận được 1 gói bưu phẩm.

Là Freen gửi cho em.

Trước khi đi ngủ, Becky hào hứng mở gói hàng, em rất tò mò không biết chị người yêu của em gửi thứ gì đặc biệt mà lại bí mật đến vậy, không nói với em một câu nào.

Freen đã gửi cho em đủ các thể loại bánh kẹo Thái mà em thích nhất, cô gửi cả những bức tranh mình vẽ cho em.

Và đặc biệt hơn cả là chiếc váy hai dây mà Freen đã mặc hôm đó.

Vẫn còn mùi hương của Freen.

"Chị người yêu đúng là đồ quá đáng...."

Nằm trên giường, đóng cửa, tắt đèn, Becky ôm lấy chiếc váy, say mê tận hưởng mùi hương quen thuộc, như thể Freen đang ở bên cạnh em.

"Freen...", Becky gọi tên cô, trong khi vẫn nhắm mắt, chìm trong cảm xúc nhớ nhung đến vô bờ.

Thân thể em dần trở nên nóng bừng, lượng hormones nữ tính dồi dào của cơ thể con gái mới lớn kết hợp với nỗi nhớ mà em dành cho Freen, tất cả đã đẩy cảm xúc của em lên đến đỉnh điểm.

Becky bắt đầu cảm nhận được sự bức bối khó chịu đến từ giữa hai chân.

Em kẹp chặt chiếc gối ôm của mình vào giữa hai đùi, tay vẫn ôm chiếc váy của Freen. Becky cố gắng dùng lực chân của mình để di chuyển sao cho thoải mái nhất.

Sự ma sát ấy ban đầu không có gì đặc biệt, nó chỉ đơn giản là giúp em giải toả cảm xúc mà em đang kìm nén.

Nhưng nơi đó dần dần trở nên ẩm ướt hơn sau từng chuyển động của em, Becky cảm thấy hơi căng thẳng và vô cùng xấu hổ, nhưng em không dừng lại.

Đây là lần đầu tiên trong đời em được thử qua cảm giác này.

Và không thể phủ nhận, thật thoải mái, thật dễ chịu.

Không biết đã trôi qua bao lâu, xúc cảm của em càng lúc càng tăng lên, mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo, lấm tấm trên chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ.

Giá mà Freen ở đây để chạm vào em, bởi lúc này em thực sự rất cần cô, và mọi việc em đang làm tất cả đều là vì cô.

Sau một hồi vật lộn với cái gối, Becky đã chạm đến đỉnh cao lần đầu tiên trong đời.

"Ummm", em rên lên khe khẽ, rồi tiếng rên ấy của em cũng mất hút vào trong chiếc váy của Freen mà em đã giày vò nãy giờ.

Thẳng chân đạp chiếc gối bay ra khỏi giường, Becky thở hổn hển, nằm nhìn lên trần nhà. Chiếc quần em đang mặc lúc này đã trở nên vô cùng bí bách vì sự ẩm ướt, nhưng em sẽ thay nó sau, lúc này em cần phải thở để lấy lại bình tĩnh đã.

Em chưa bao giờ biết rằng cơ thể mình lại có thể có những xúc cảm kì diệu đến vậy.

Thật muốn được khám phá cùng với Freen.

***

"Hắt xì!"

"Hắt xì!"

"HẮT XÌII!"

Freen ngồi hút thuốc trên mũi tàu với Heng khoảng 15 phút, và cô đã hắt xì tầm 30 lần.

"Chắc có ai đó đang nói xấu mày"

"Không, em nghĩ là người yêu em đang nhớ đến em", Freen cười đắc thắng, rung rung điếu thuốc trên tay.

Freen trước đây không biết hút thuốc, nhưng ở trong môi trường xung quanh toàn con trai, đã vậy, trên biển, thứ quý giá nhất đối với bọn họ chính là thuốc lá.

Đồ ăn thức uống không thiếu, tiền thì giữa đại dương mênh mông đâu có dùng đến.

Rượu, thôi đi, uống vào rồi say sóng chết chắc. Thật đấy, nhiều người từng chết rồi.

Vậy nên thuốc lá trở thành một thứ mĩ vị nhân gian.

Nhưng Freen chỉ hút khi ở trên thuyền, về nhà, trước mặt bà Chankimha, có đánh chết cô cũng không hút.

Và lúc này, khi đã yêu Becky, Freen càng muốn bỏ thuốc.

Giờ đây cô chỉ cần những nụ hôn.

***

Còn tiếp...

Sau khi đọc lại nhiều cảnh H khùng điên mà tớ viết, tớ đã mạnh miệng khẳng định với collabbrieng là "Chị không viết H nữa!!!"

Nhưng mà..... như mọi người vừa đọc đó 🥹 Coi như chưa từng nói gì nhaaaaa xí xoá xí xoá 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro