9. Faen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2018.

Mùa hè trôi qua nhanh quá.

Như mọi ngày, sau buổi đánh cá vào sáng sớm, Freen sẽ trở về căn phòng nhỏ của Becky vào buổi chiều, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên em.

Hai người cùng ngồi trên chiếc giường đơn bé nhỏ, Freen tựa lưng vào tường, Becky tựa lưng lên người Freen.

Trên tay là cuốn sách học tiếng Thái, em đã học gần đến bài cuối cùng.

Một tuần nữa, em sẽ trở về Anh, kết thúc kì nghỉ hè.

Cuộc vui nào cũng có điểm dừng, không có chuyến du lịch nào là mãi mãi, không có mùa hè nào là vô tận.

Becky không còn sợ khung cảnh đen ngòm ngoài cửa sổ mỗi khi đêm đến, em đã dần quen với nó, em lúc này đã có thể nhìn ra những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, nhìn ra những gợn sóng sủi tung bọt trắng của biển cả, cảm nhận được sự bình yên trong từng khoảnh khắc.

Em chưa sẵn sàng để quay lại thành phố náo nhiệt.

Em chưa sẵn sàng để xa Freen - người quan trọng đối với em.

Dường như Freen cũng có tâm trạng tương tự như em khi ngày cuối cùng của mùa hè đang đến gần, em có thể cảm nhận những nụ hôn mà Freen đặt lên má em càng lúc càng lâu hơn, luyến tiếc hơn, những cái ôm mà cô dành cho em cũng chặt hơn, giữ em lại, không muốn em rời đi, như thể đó là lần cuối cùng vậy.

Nhưng em không muốn đó là lần cuối cùng.

"Pí Freen..."

"Từ này đọc thế nào ạ?"

Đang lim dim tận hưởng hương thơm ngọt ngào từ mái tóc em, Freen hé mắt ra nhìn.

"Faen"

"Nó nghĩa là gì ạ?"

"Người yêu..."

"Tiếng Thái kì ghê, faen nghe như friend, người yêu mà như bạn bè"

"Ừ, kì nhỉ", Freen trả lời.

Becky có chút mong đợi rằng Freen sẽ nắm lấy tay em và khẳng định rằng "Em là faen của chị".

Nhưng dường như em chỉ là friend mà thôi.

***

"Mày có chắc là mày khoẻ không em?", Heng lo lắng khi thấy Freen cứ ngẩn ngơ ngồi một góc trên thuyền, nhìn xa xăm ra biển.

"Em ổn mà"

"Cãi nhau với người yêu hả?"

"Không"

"Thằng nào bắt nạt em tao?", Saint từ đâu hóng hớt chạy tới.

"Thôi mà các anh, em ổn thật mà", Freen thở dài.

"Hay cãi nhau với Becky?", Heng hỏi.

"Em đã bảo là không phải mà, nãy em nói rồi còn gì"

"Nãy anh hỏi là 'Cãi nhau với người yêu à?'", Heng nhắc lại.

Lúc này, Freen mới nhận ra là mình đã lỡ lời.

Toang rồi.

"Giấu sao nổi hội này hả em, ai nhìn vào cũng biết là hai đứa bây yêu nhau", Saint nói vẻ đắc thắng.

"Kè kè bên nhau mọi lúc mọi nơi, bọn anh trêu con bé thì mày khùng điên lên liền, không phải là người yêu thì là gì?"

"Em ấy sắp về Anh rồi...", Freen thở dài.

Ai cũng đã biết chuyện giữa cô và em, vậy thì cô có thể nói ra tâm sự của mình, biết đâu lại nhẹ lòng hơn một chút.

"Bọn em còn chả xác định mối quan hệ với nhau"

"Gần đây em bắt đầu sợ rằng em chỉ là thú vui trong mùa hè của em ấy"

Nói đến đây, đôi mắt Freen đỏ ngầu, cô rất kiềm chế để không rơi nước mắt.

"Nếu Becky không xác định mối quan hệ với mày thì anh nghĩ mày nên là người chủ động đi em, anh thấy con bé ngoan, thật lòng yêu thương mày mà"

"Đúng rồi, con bé mới 16 tuổi, tính ra vẫn là đứa con nít luôn đó"

Freen trầm ngâm suy nghĩ. Các anh của cô nói đúng, Becky vẫn còn là một đứa trẻ.

Cô sẽ nhận trọng trách cao cả này, tỏ tình với em.

Để sợi dây liên kết giữa hai người có một cái tên.

Để sau này em vẫn mãi là mùa hè của cô, chứ không chỉ riêng mùa hè 2018.

***

Becky đã chuẩn bị xong hết vali, đóng gói đồ đạc, mẹ đã đặt vé máy bay cho em.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, để 2 ngày nữa em lên đường trở về Anh.

Những ngày cuối này, em dành nhiều thời gian ở bên ông bà, vì em biết họ sẽ lại rất cô đơn và rất nhớ em sau khi em rời đi.

Ở bên ông bà rất vui, nhưng Becky chẳng thể nào cảm thấy nhẹ nhõm, đã mấy ngày liền Freen tránh mặt em rồi.

Em tìm cô ở biển, tìm cô ở chợ, tìm cô ở khắp mọi nơi trong huyện, đều không thấy cô.

Cho tới khi hỏi bà Chankimha, em mới biết tin cô đang ở ngoài biển, đánh cá xa bờ, đã 2 hôm nay rồi.

Vậy mà Freen không thèm báo cho em biết.

Có lẽ đối với cô, em không quan trọng đến vậy.

Thôi thì, hãy cứ coi mùa hè này là một giấc mơ.

***

Sau vài ngày lênh đênh ngoài khơi, đoàn thuyền của Freen đang trên đường trở về nhà, với thành quả là những mẻ cá khổng lồ với tổng trọng lượng lên đến cả tấn.

Ai ai cũng vô cùng phấn khởi, chỉ riêng Freen đứng ngồi không yên, chuyến đi quá đột ngột nên cô không kịp thông báo cho Becky, và cô biết chắc rằng em sẽ giận.

Và tồi tệ hơn là khi Freen trở về, Becky đã không còn ở đó nữa.

"Freen!"

Tiếng gọi của Heng khiến Freen bừng tỉnh.

"Cho nè"

Heng lấy từ trong túi một viên ngọc trai sáng bóng, đưa cho Freen.

"Anh lấy ở đâu ra vậy ạ?", đôi mắt Freen sáng bừng khi nhìn thấy viên ngọc trai to tròn.

"Trong mẻ cá hôm qua bọn mình kéo, có lẫn 1 con trai, may sao nó lại có ngọc luôn"

"Mang về mà tạ lỗi với người yêu", Heng cười.

"Anh hiểu em hơi rõ rồi đấy", Freen cũng nhăn nhở đáp lời.

Biển cả lúc này dường như cũng rất ủng hộ Freen, gió lớn, con thuyền cứ thế băng băng tiến thẳng về bờ, đưa Freen trở về với tình yêu của cô.

***

Becky đứng trong nhà vệ sinh, rửa sạch nước mắt nước mũi nãy giờ tuôn ra không ngớt do trận khóc dữ dội, em quá thất vọng rồi.

Đã đến giờ lên đường.

Hít một hơi thật sâu và nhìn lại bản thân mình trong gương, Becky mỉm cười.

Sợi dây chuyền vẫn lấp lánh trên cổ em, sâu bên trong em vẫn còn chút hi vọng nào đó rằng Freen sẽ trở về đúng lúc và cho em lời giải thích thoả đáng về việc biến mất mấy ngày qua của cô.

Em ngồi thẫn thờ trên chiếc giường của mình.

"Becky! Ra bến xe thôi nào"

"Vâng ạ!"

Vậy là Freen không về kịp rồi.

Becky tháo sợi dây chuyền, em treo nó lên ô cửa sổ nhỏ hướng ra biển.

Tạm biệt nhé, Prachuap Khiri Khan!

***

"Hộc...hộc"

Sau khi thuyền về tới bờ, việc đầu tiên Freen làm là tháo ủng và xỏ vào đôi dép lê loẹt quẹt, thứ giúp cô tự tin chạy hết tốc lực.

Và Freen chạy như chưa từng được chạy. Chạy qua bãi cát, chạy vào làng, chạy thẳng đến nhà Becky.

Nhưng cửa đóng im lìm, không có ai ở nhà cả.

"Thôi ăn l*n rồi", Freen nghiến răng ôm mặt.

Và cô lại chạy hết tốc lực về nhà mình, nhảy thẳng lên chiếc xe chở cá trước sự ngỡ ngàng của bà Chankimha.

Và phóng đi với vận tốc 60 70km/h trước sự ngỡ ngàng x10000 của bà Chankimha.

Điểm đến của Freen là bến xe khách, cô tin rằng tốc độ đi xe của mình không thể nào chậm hơn tốc độ đi bộ của Becky được.

Nhưng lúc Freen đến nơi, đập vào mắt cô là cảnh tượng ông bà đang dắt tay nhau ra về, vậy tức là Becky đã vào bãi xe, tệ hơn là đã lên xe, tệ hơn nữa là xe chạy mất rồi.

Tạm bợ đỗ xe vào một góc, Freen lao thẳng tới quầy vé gần nhất, lắp bắp hỏi nhân viên bán vé.

"Chị....chị ơi xe đi Bangkok đã chạy chưa ạ?"

"5 phút nữa xe chạy, em mua vé chưa?"

Chỉ cần nghe tới vậy, Freen lại tức tốc chạy thẳng vào bãi xe, cuống cuồng đảo mắt khắp nơi xem chiếc xe nào là xe đi Bangkok, là xe mà Becky đang ở trong.

Kia rồi.

Cô nhìn thấy em rồi.

Becky đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

"Becky!"

"BECKYYYYYY!"

"BECKYYYYY ARMSTRONGGGGGGGGGGGGGG!!"

Nghe tiếng gọi tên, Becky giật mình nhìn ra ngoài, và ngay khi thấy Freen đang hớt hải chạy tới trong bộ dạng te tua nhếch nhác, nước mắt em lập tức tuôn rơi.

"Bác tài ơi chờ cháu chút nhé ạ, cháu xin lỗi", nói rồi em vội vã xuống xe.

Và lao thẳng vào vòng tay đang dang rộng của Sarocha Freen.

Giây phút ôm chặt em trong lòng, Freen lần đầu tiên trong đời khóc nấc lên giữa chốn đông người.

"Chị đã biến đi đâu vậy hả đồ ngốc???", Becky vừa nói vừa khóc nức nở.

"Chị..... hức hức.... chị đi đánh cá...."

"Sao chị không nói với em???"

"Chị đi vội quá..... Chị xin lỗi...."

"Giờ em phải đi rồi", Becky đã bình tĩnh được phần nào sau khi ôm Freen trong vòng tay, ít nhất thì em biết rằng tình cảm Freen dành cho em là thật, và cô cũng không hề đùa giỡn chút nào với em.

"Becbec... làm người yêu của chị nhé..."

Freen lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt Becky và nói, bằng toàn bộ sự chân thành của mình.

Không phải lúc này thì không còn lúc nào nữa.

Với sự hạnh phúc tột cùng, Becky không nhẹ nhàng, không chậm rãi, em gấp gáp đặt môi mình lên đôi môi đang hé mở của Freen, tham lam chiếm lấy nó.

Vậy ra đây là cảm giác pháo hoa bùng nổ trong lồng ngực.

Thật mềm mại, thật ngọt ngào, và hơn hết là cả cô và em đã luôn muốn làm điều này kể từ ngày đầu gặp nhau, cho tới khi mập mờ với nhau, và giờ là người yêu của nhau.

Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận, mang theo đam mê và tình yêu mãnh liệt của cô và em, khắc thật sâu để có thể nhớ mãi, nhớ mãi trong cả trái tim lẫn trí óc.

Cho tới khi Freen sực nhớ ra viên ngọc trai trong túi quần của cô, và thời gian cũng không còn nhiều, Freen tiếc nuối tách ra khỏi nụ hôn của hai người.

"Chị có quà cho em", Freen đặt viên ngọc vào lòng bàn tay của Becky.

Và chợt nhận ra em không đeo dây chuyền đôi của hai người nữa.

"Chưa gì em đã tháo dây chuyền... Em không tin tưởng chị sao?", Freen nói vẻ giận dỗi, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập hạnh phúc và yêu thương.

Becky mỉm cười nhìn món quà dễ thương của Freen, em nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn chị người yêu đang đứng trước mặt.

"Chị là món quà tuyệt vời nhất đối với em, chị người yêu ạ!", Becky nói và đặt môn nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên môi Freen.

Rất bịn rịn, rất quyến luyến, nhưng em vẫn phải đi.

Ánh mắt vẫn hướng về nhau, đôi bàn tay vẫn vẫy chào không ngừng nghỉ cho tới khi Becky bước lên xe, để lại Freen ngẩn ngơ đứng đó với hàng loạt cảm xúc lẫn lộn, nhưng đa phần là hạnh phúc.

"Quên đồ gì nhờ chị gái mang ra à?", bác tài quan tâm hỏi han khi Becky bước lên xe.

"Dạ không ạ"

"Chị ấy là faen của cháu"

Mùa hè 2018, thuần khiết, trong lành, không vướng bận🏝️🌊⛅️.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro