8. Hua Hin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2018.

Mùa hè đã bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Prachuap Khiri Khan lúc này thấp nhất là 30 độ C, cao nhất có thể lên tới 39 40 độ C.

Và đối với một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở xứ ôn hoà như Becky, đây là một trải nghiệm tương đối kinh khủng.

Trang phục mỗi ngày của em lúc này là áo 2 dây và quần đùi, bất chấp việc em mặc như vậy sẽ khiến cho người chị thân thiết nào đó của em không chỉ nóng bên ngoài mà còn nóng cả bên trong.

Phòng của Becky không có điều hoà, ông bà lớn tuổi nên không quen sử dụng, vì vậy họ cũng không có ý định trang bị nó trong nhà của mình. Thật may là em vẫn có ô cửa sổ nhìn thẳng ra biển, một chiếc điều hoà thiên nhiên mát lạnh tuyệt vời.

Tuy là chỉ áp dụng được vào ban đêm thôi, vì ban ngày mở cửa sổ ra không khác gì tự hun khói bản thân mình trong phòng với cái nắng chói chang bỏng rát.

Ấy vậy mà Freen vẫn phải lênh đênh trên biển mỗi ngày dưới cái nắng ấy, và cho dù đã trùm kín mít cộng thêm kem chống nắng phủ từ đầu đến chân, làn da của Freen vẫn có phần tối màu đi.

"Nó sẽ trắng trở lại sau khi thời tiết dễ chịu hơn, em yên tâm đi", Freen an ủi khi thấy Becky xót xa trước 2 cánh tay cháy nắng của cô.

Becky không dám thò mặt ra ngoài đường vì cái nóng khủng khiếp, nên mỗi buổi chiều Freen sẽ thường mang kem sang cho em, rồi ngồi tâm tình cùng em. Hai người sẽ cùng chen chúc trong 1 góc phòng của Becky - nơi mà ánh nắng không chạm tới.

Đã nóng nực lại còn ngồi sát nhau, thế thì có mà chết ngốt.

Nhưng cái bọn đang thích nhau lại cứ muốn bám dính lấy nhau suốt ngày như vậy cơ.

"Pí Freen... người em giờ toàn mồ hôi thôi", Becky than vãn khi Freen chỉ mải mê ôm ấp em thay vì tập trung vào ăn kem.

"Sáng mai chị không phải đi làm, chúng mình đi tắm biển đi"

"Dạ được"

Becky ngay lập tức đồng ý với lời mời của Freen, đã hơn 1 tháng về Thái Lan nhưng em chưa có dịp đi tắm biển, nguyên 1 tháng đầu em chỉ ăn và học tiếng và ngủ.

Kể từ sau cái ngày hôn má nhau trên cầu Saranwithi, Freen lúc nào cũng như một con hổ đói, chỉ cần nhìn thấy em, cô sẽ lập tức chạy tới ôm ấp, rồi hôn má, hôn trán, nắm tay.

Freen nghiện lắm nhưng Freen còn ngại, nên ngoài những việc kể trên thì hai người chưa phát triển thêm hành động nào khác cả.

Hơn nữa, Becky mới 16 tuổi, đối với Freen, em vẫn là em bé. Ở Thái Lan, thanh niên 20 tuổi mới được tính là trưởng thành.

"Chúng ta nên đi từ sáng sớm, khi đó nắng chưa khó chịu", Freen nói.

"Mình sẽ tắm ở đây luôn ạ?"

"Không, tắm ở bãi này chắc chắn sẽ gặp phải mấy ông anh trên thuyền đánh cá, chúng ta sẽ sang bãi Hua Hin, hơi xa một chút, nhưng đó là bãi biển đẹp nhất ở đây đó"

"Dạ~"

Sau khi ăn hết cây kem trên tay mình, Becky cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi sự ôm ấp của Freen.

Em khéo léo tách ra.

Và lấy lại quyền làm chủ.

"Pí Freen rất hư"

Becky chủ động kéo Freen vào lòng em, giờ đến lượt em ôm chặt lấy cô.

Mùi hương của cơ thể cô khiến em phát điên, không phải là mùi thơm dịu nhẹ nhân tạo của nước hoa hay sữa tắm.

Mà là mùi hương tự nhiên của da thịt nóng hổi, là những gì trần trụi và nguyên thuỷ nhất. Becky chỉ muốn đắm chìm vào Freen, chỉ muốn được hoà làm một với cô.

Em hôn lên má, hôn lên đôi mắt, hôn lên chiếc mũi cao xinh xắn.

Và nhẹ nhàng cắn mút vành tai của Freen, họ chưa làm vậy bao giờ, nhưng hôm nay vành tai đỏ ửng của Freen khi cô nằm trong lòng em quả là quá hấp dẫn đối với em, khiến em không thể cưỡng lại được.

"Bec.....đừng làm vậy", hơi thở của Freen dần trở nên khó nhọc.

Và cô gần như phát điên lên khi Becky chuyển những nụ hôn xuống tới cổ và xương quai xanh của cô.

Freen lập tức đứng lên và chạy về phía cửa phòng, mặt mũi đỏ tưng bừng, đôi mắt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Becky.

"Nhớ nhé... 4h sáng mai chị đón em"

Nói rồi, Freen ra về, để lại Becky một mình trong phòng. Em cắn môi, nhớ lại cảm giác đê mê khó tả khi bờ môi em chạm lên cơ thể Freen. Chỉ thiếu một chút lí trí nữa thôi có lẽ em sẽ đi quá giới hạn.

"Mình cần phải đi tắm"

Becky quyết định đi tắm để làm dịu đi cơ thể đang vô cùng bức bối của mình. Đúng, em rất nóng, nhưng em không hề hay biết rằng những việc em đã làm đã khiến chị của em còn rơi vào tình huống nóng nực hơn em nhiều.

***

Freen chạy thẳng về nhà. Quãng đường về nhà không dài nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được sự ẩm ướt giữa hai chân mình theo từng bước chạy.

"Chết mất thôi...."

Chỉ khi đã yên vị trong phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen với dòng nước mát lạnh chảy trên thân thể, Freen mới bình tĩnh lại đôi chút.

Những cảm xúc mới lạ mà Becky mang đến trên thân thể Freen khiến cô có chút ngỡ ngàng, Freen trước giờ chưa từng trải nghiệm cảm giác nào như vậy, Becky đã cho cô thấy rằng, ồ, thì ra cơ thể con người vận hành theo cái cách như thế đó.

Sự thật là Freen cũng rất muốn được chạm vào thân thể Becky, được thân mật với em, quấn quít không rời.

Nhưng cô không muốn câu chuyện giữa hai người chỉ gói gọn trong một mùa hè.

Cô muốn một mối quan hệ thật dài lâu với em, và để đi xa, thì hãy đi từ từ, chạy quá nhanh sẽ rất mau mất sức.

***

Một người mang tiếng là gái Tây tư tưởng yêu đương phóng khoáng, một người mang tiếng là thiếu nữ 20 tuổi trưởng thành nhiều trải nghiệm.

Thế mà ở cạnh nhau thì cứ như 2 bé gái mới dậy thì.

Becky không mang theo đồ bơi, em chỉ đơn giản mặc quần đùi với áo ba lỗ, mang theo áo choàng tắm và 1 bộ quần áo khô để dự phòng.

Trùng hợp thay, Freen cũng dừng xe trước cửa nhà em với trang phụ y hệt, trang bị áo choàng y hệt.

"Đi thôiii"

Thời tiết trong lành của sáng sớm khiến Becky cảm thấy vô cùng thư giãn, em tựa đầu lên lưng Freen, tận hưởng làn gió mát và ngắm mặt trời đang dần dần hiện lên sau những đám mây.

Và bãi Hua Hin đã hiện ra ngay trước mắt.

"Hua Hin là khu du lịch lớn nhất của Prachuap Khiri Khan, so với nơi này thì huyện mình đúng kiểu vùng quê hẻo lánh luôn ấy", Freen nói và dừng xe.

"Đẹp quáaaaa"

Becky phấn khích chạy thẳng ra bãi cát ngay khi vừa xuống xe. Cảnh thiên nhiên hùng vĩ, xinh đẹp trước mắt khiến em vô cùng phấn khích.

Cát trắng mịn màng, nước biển trong vắt, sóng vỗ dập dềnh êm dịu.

Freen bước sau lưng em, ân cần xách theo mình khăn tắm cũng như quần áo, cảm giác giống như dẫn em bé đi chơi biển vậy.

"Pí Freen"

"Ơi"

Becky bất chợt vòng tay lên cổ Freen, tháo bỏ sợi dây chuyền đôi mà cô vẫn luôn đeo kể từ khi ở chợ đêm về.

Rồi em cũng tự tháo chiếc dây chuyền của em.

"Em sợ xuống biển sóng đánh trôi mất"

Nói rồi, Becky nắm lấy tay Freen, nhanh nhẹn dắt cô xuống biển.

Làn nước mát lạnh chạm tới từng tế bào của Becky, cuộc đời em chưa từng trải qua cảm giác nào sảng khoái đến thế này.

Nước biển trong tới nỗi em có thể thấy được bàn chân mình đặt trên cát, thấy được cả vòng tay Freen đang nhẹ nhàng giữ lấy hai bên hông của em.

"Bình tĩnh nào Becbec, nếu em trực tiếp ngâm mình xuống nước luôn sẽ bị sốc nhiệt đó"

"Em cần phải bước từ từ, chậm thôi, để cơ thể quen với nhiệt độ dưới nước"

Nói rồi, Freen dịu dàng dẫn dắt Becky bước đi trong làn nước, cả hai càng lúc càng xa bờ, cho tới khi nước đã ngập đến cổ.

Becky bắt đầu cảm thấy bản thân như đang bay, thân thể em tự do nổi trong làn nước, từng cơn sóng lướt qua khiến em nghiêng ngả nhưng đôi tay vững chãi của Freen đã ôm em thật chặt.

"Pí Freen... chị đúng là thuộc về biển cả", Becky nói và vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã ướt đẫm nước biển, Freen quả nhiên là nàng tiên cá.

"Chị thuộc về biển, và chị thuộc về em", Freen nói, cô nhìn em đắm đuối, đôi môi dần tiến lại gần hơn, khoảnh khắc này rất phù hợp cho một nụ hôn.

Nhưng.

Ọc.

Becky đâu rồi?

***

Do quá mải mê đắm chìm trong ánh mắt của nhau, Freen và Becky vô thức tiến ra xa bờ hơn.

Cho tới khi cát dưới chân Becky lún xuống, và em trượt chân chìm nghỉm, uống no một bụng nước, Freen mới hoảng hồn kéo em lên.

Và giờ cả hai đang ngồi co ro nghịch cát trên bờ.

"Nước biển mặn quá!", Becky càu nhàu vì lượng nước em đã uống vào, thậm chí em vẫn cảm nhận được những hạt cát trên đầu lưỡi của mình.

"Nước biển càng mặn thì hải sản càng ngon đấy", Freen cười.

Cô và em đang xây lâu đài cát cao chót vót, sau đó, đeo dây chuyền của cả hai lên đó.

Becky tựa đầu lên vai Freen, cùng nhau ngắm mặt trời lên.

Trên bầu trời trong xanh là những đám mây trắng như bông, cùng một mặt trời buổi sáng sớm với những tia nắng dịu dàng, sảng khoái.

Bãi cát mềm mịn dưới chân, biển cả mênh mông trong vắt trước mặt, dãy núi hùng vĩ sau lưng.

Và một người quan trọng ở bên cạnh.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro