7. Saranwithi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2018.

Sau bữa sáng, Freen đưa Becky về nhà, cô vẫn muốn ở bên em lâu hơn một chút nữa nhưng với áp lực từ mẫu hậu ở nhà, Freen quả thực không dám.

"Cảm ơn Pí Freen đã đưa em về, em lên phòng học tiếng Thái tiếp đây"

"Tối nay chị lại qua đón em", Freen dặn dò.

Ngồi trên giường, Becky hào hứng mở điện thoại gửi cho mẹ hình những món ngon em đã ăn, gửi cả hình em chụp cùng ông bà ngoại, ảnh ở biển, ở chợ đêm,... chắc hẳn mẹ sẽ rất hạnh phúc khi được nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc của quê hương mình.

Và, giờ thì đến lượt tiếng Thái.

Chăm chỉ học được nhiều từ mới, Becky bỗng dừng lại đặc biệt chú ý vào 1 từ.

Một từ mà em đã biết.

Thích.

Tối qua Freen đã nói với em như vậy, dõng dạc, rõ ràng, tròn vành rõ chữ.

Cô thích em.

Khuôn mặt Becky dần dần nóng bừng lên khi nghĩ lại giây phút đó.

Em cũng đã đáp lại tình cảm đó của cô.

16 tuổi, các bạn đồng trang lứa với Becky ở Anh đều đã yêu đương tưng bừng, chỉ riêng em là chưa từng yêu ai.

Có rất nhiều cậu trai theo đuổi em, nhưng họ không hề biết rằng, em có một bí mật nho nhỏ.

Em nằm trong chăn và xem Carol vào mỗi mùa giáng sinh.

Em trốn bố mẹ đi xem concert của girl in red.

Em đã mời một bạn nữ đi cùng trong buổi prom cuối cấp, nhưng không may, em bị từ chối.

Đó, không phải là Becky không biết yêu, chỉ là do em chưa tìm được đối tượng phù hợp.

Và rồi khi gặp Freen, em đã lập tức rơi vào lưới tình.

Sáng nay, khi Freen hôn lên trán em, em đã phải vô cùng kiềm chế để không hét lên sung sướng. Cảm nhận bờ môi mềm mại của cô, Becky chỉ ước rằng điểm đến của nụ hôn ấy là bờ môi của em chứ không phải là trên trán.

Dù mong muốn được gần gũi với Freen là thật, nhưng Becky không muốn đốt cháy giai đoạn, em nghĩ cô và em đều cần thêm thời gian ở bên nhau để có thể chắc chắn hơn về mối quan hệ này, thay vì cứ thế lao vào để rồi nuối tiếc hay hối hận.

Chậm mà chắc, nhỉ?

***

"Mẹ à món này để con làm"

"Mẹ ơi Becbec không ăn được cay nhiều đâu"

"Ôi mẹ ơi lát nữa em ấy đến rồi hẵng nướng, nướng bây giờ lát nguội ngắt à"

"Mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi"

"Để con làm!"

Bà Chankimha lần đầu tiên được chứng kiến đứa con gái yêu dấu của mình chủ động đến thế này ở trong bếp. Freen thường ngày "ăn gì cũng được" nay lại đột ngột trở nên khắt khe trong từng món ăn tới mức bà phải tự hỏi mình là chủ cái căn bếp này hay Freen mới là chủ.

Có một sự thật là, mỗi căn bếp chỉ nên có một người phụ nữ mà thôi.

"Mày là mẹ hay mẹ là mẹ?"

"Mẹ là mẹ"

"Thế mày nghe lời mẹ hay mẹ nghe lời mày?"

"Con nghe lời mẹ"

"Mau đi đón Becky đi, để yên đó mẹ nấu cho"

Freen hậm hực tháo tạp dề, cô muốn được đích thân nấu bữa tối thật ngon cho Becky, nhưng làm gì có chuyện Freen cãi thắng được mẹ, mẹ hiểu cô hơn bất cứ ai trên đời này mà.

Freen đã vạch sẵn kế hoạch hoàn hảo cho tối nay, cô và em sẽ ăn tối với mẹ, sau đó cô sẽ đưa em tới cây cầu Saranwithi mà tối qua hai người đã bỏ lỡ.

Như những lần trước, khi Freen đến trước cửa nhà, Becky đã đứng chờ sẵn.

"Becbec!"

Becky lúc nào cũng quá xinh đẹp, kể cả khi em chỉ đơn giản mặc áo phông và quần jeans. Trang điểm nhẹ nhàng, chỉ một chút kẻ mắt, một chút son môi.

Và sợi dây chuyền đôi cũng rất hợp với em.

"Bữa tối nay chị rất muốn được tự tay làm cho em, nhưng mẹ quá cầu toàn và khó tính, nhìn chị làm không theo ý mẹ là mẹ sẽ rất bực mình"

Hôm nay Freen đi bộ, cô muốn cô và em có nhiều thời gian đi bên nhau hơn.

"Từ lúc về Thái đến giờ, em đã sốc rất nhiều lần với bác Chankimha", Becky cười khúc khích.

"Typical Asian parent"
(Đúng kiểu phụ huynh châu Á điển hình)

"Bà Armstrong chắc hẳn sẽ tâm lí và thấu hiểu hơn", Freen nói, đây là lần đầu cô nhắc đến gia đình em.

"Mẹ em đúng là sẽ không bao giờ hét lên với em, nhưng mẹ cũng rất nghiêm khắc"

"Bố và anh trai em rất sợ mẹ, nhưng em không sợ, có lẽ vì em là em bé"

"Ý em là em út?"

"Em út là gì ạ?"

Hình như Becky chưa học đến từ này thì phải.

"Okay, em là em bé", Freen không thể che giấu nổi khuôn mặt đang dần dần đỏ bừng trước sự đáng yêu của Becky.

Em bé của Freen.

***

Dù có chút bực bội khi bà Chankimha cứ tranh giành căn bếp với mình, nhưng Freen vẫn phải công nhận rằng bàn đồ ăn mà bà chuẩn bị thực sự rất công phu và ngon mắt.

Và còn ngon miệng nữa.

Bà Chankimha vui vẻ chuyện trò với Becky suốt cả bữa ăn, trong khi Freen im lặng lắng nghe. Không phải vì cô không biết nói gì, mà vì quả thực Freen lúc này rất muốn tập trung lắng nghe. Những câu chuyện của bà Chankimha và Becky nói chủ yếu là về gia đình em, trùng hợp thay đây lại là chủ đề mà Freen hơi ngại hỏi đến.

"Cháu có một anh trai hơn cháu 3 tuổi, anh ấy đang học để thi phi công nên có hơi bận rộn, hè này anh ấy không về được ạ"

"Vậy là anh trai của Becky ít tuổi hơn mình, nhưng nếu mình và Becky cưới nhau thì mình vẫn phải gọi thằng bé đó là anh", Freen nghĩ.

"Ở nhà cháu có nuôi 1 bé cún tên là Bonbon, cháu rất muốn đưa nó về đây chơi! Bonbon lè lưỡi đáng yêu lắm ạ", Becky nói và lấy ảnh Bonbon ra khoe.

"Vậy là em ấy thích chó, mình cũng thích chó, và bọn mình cũng thích nhau nữa hí hí", Freen bật cười thành tiếng.

"Bonbon buồn cười tới vậy sao Pí Freen?"

"À không... không có gì đâu, Bonbon dễ thương ha"

"Becky xinh thế này đã có người yêu chưa?", bà Chankimha trêu chọc.

"Cháu chưa có ạ", Becky cười ngượng ngùng.

"Vậy có thích anh nào ở trong làng không? Cô mai mối cho nha!"

"Em ấy thích con", Freen vẫn chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

"Cháu chỉ thích Pí Freen thôi ạ", Becky ngây thơ trả lời.

"Dễ thương quá! Thích Freen nhà bác hả? Bác cho luôn đó!", bà Chankimha có vẻ vô cùng thích thú trước câu trả lời ngây ngô của Becky, bà nghĩ đó là tình cảm chị em đơn thuần giữa hai đứa nhỏ.

Trong khi Freen - con gái cưng của bà đang căng thẳng tới mức toát mồ hôi.

"Mẹ ơi giờ con đưa Becky đi chơi, mẹ cứ để bát đĩa đấy lát nữa con về dọn", Freen lập tức đánh trống lảng.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Becky biết rằng Freen đang ngại, nên em vô cùng hài lòng và bình thản. Bởi vì Freen càng ngại càng chứng tỏ rằng cô thích em.

Từ giờ em sẽ trêu chọc Freen nhiều hơn một chút.

***

"Chị rất ngại chứng tỏ chị rất thích em", khi cả hai đã ngồi trên xe của Freen, Becky bắt đầu thoải mái trêu đùa.

Em ôm chặt vòng eo thon gọn của Freen như một thói quen.

"Thì sự thật là chị rất thích em mà"

Cầu Saranwithi cách nhà Freen khoảng nửa tiếng đi xe. Đường vắng nhưng Freen vẫn giữ tốc độ vừa phải, cô muốn được Becky ôm eo lâu hơn chút nữa.

Thường ngày, cây cầu sẽ có khá đông khách du lịch đến tham quan, nhưng hôm nay lại vắng vẻ đến lạ thường, chỉ lác đác vài cặp đôi hẹn hò.

"Đến nơi rồi em", Freen dừng xe bên ngoài, hai người sẽ đi bộ lên cầu.

Becky thích thú với cảnh đẹp trước mắt, nhìn từ đằng xa, cây cầu trông nhỏ bé như 1 nét bút thanh mảnh trên biển, nhưng khi đến gần, Becky thật sự choáng ngợp với sự đồ sộ của công trình này.

"Nếu chị nhớ không nhầm thì cầu dài gần 400m lận, chạy ra giữa biển luôn"

"Nó đã từng là cầu câu cá dành riêng cho hoàng gia Thái Lan"

"Còn giờ thì nó là địa điểm hẹn hò lí tưởng của các cặp đôi"

"Vậy là chúng mình đang đi hẹn hò đúng không?", Becky nói.

"Ừ, chúng mình đang đi hẹn hò"

Tay trong tay, Freen và Becky cùng thong thả đi bộ trên cầu, tận hưởng làn gió mang đậm hương vị biển khơi chạm đến từng tế bào trên cơ thể.

Dưới ánh đèn vàng của cây cầu, 2 sợi dây chuyền đôi của 2 người thi thoảng lại được chiếu sáng lên, như thể muốn khoe với cả thế giới rằng bọn họ là của nhau vậy.

Ở điểm cuối của cây cầu, Freen kín đáo bước chậm lại 1 nhịp, để Becky tiến lên phía trước.

Và cô nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau.

Cảm nhận được cái ôm, Becky quay mặt lại.

Freen rụt rè đặt một nụ hôn lên má em.

"Chị đã muốn làm vậy từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau", Freen thì thầm.

Tiếng sóng vỗ ngoài kia rất lớn, rất ồn.

Nhưng đôi tai của Becky chỉ lọc ra giọng nói ngọt ngào của Freen thì thầm vào tai em.

"You should do it more often..."
(Chị nên làm vậy thường xuyên hơn...)

Becky quay mặt nhìn ra biển, em sợ rằng nếu em nhìn Freen lâu hơn một chút nữa, nụ hôn sẽ không chỉ dừng lại ở má.

Trái tim em đập nhanh đến mức nhói đau, và từ sau lưng em, em cảm nhận được trái tim của Freen cũng không khác em là mấy.

Má, mắt, mũi, môi, mọi nơi trên khuôn mặt em, trên cơ thể em, mọi thứ thuộc về em.

Đều thật xinh đẹp, đều khiến Freen muốn hôn lên một cách chậm rãi và dịu dàng nhất.

Để tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời ấy thật lâu.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro