6. Tom Yum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2018.

"Em bảo sao?", Freen ngơ ngác truớc lời đề nghị của Becky, nhất là khi tâm trạng cô đang rối bời như thế này, mọi lời nói của Becky sẽ đều khiến cô suy nghĩ.

"Em cảm thấy như chúng ta giận nhau?", Becky nói, giọng em khản đặc do vừa ngủ dậy.

"Sao chúng ta lại giận nhau?"

"No! That's not what I meant"
(Không! Ý em không phải vậy)

"Urgh! I should have listened to my mom! Why didn't I learn Thai language earlier?"
(Trời đất! Đáng lẽ em nên nghe lời mẹ, sao em lại không chịu học tiếng Thái sớm hơn chứ?)

"Are you mad at me? I feel like you're mad at me"
(Chị giận em đúng không? Em cảm thấy như chị đang giận em)

Nói tới đây, Becky bắt đầu rơm rớm nước mắt, em đã rất buồn kể từ lúc Freen tức giận với đám con trai và thô bạo lôi em đi. Khi đó, em thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng em chắc chắn một điều rằng Freen đang rất giận.

Nhưng em không thể hiểu rằng Freen chỉ giận đám con trai, và giận chính bản mình.

Cô làm sao mà giận em được cơ chứ, cô thích em nhiều đến thế kia mà.

Thích.

Freen cuối cùng cũng hiểu ra rồi.

Cô thích em.

"Chị không giận em..."

"Chị thích em mà..."

"Em đừng khóc"

Freen cuống hết cả lên khi thấy Becky rơi nước mắt, cô vội vàng xoay người lại, lau nước mắt cho em.

"Chị xin lỗi... chị không giận em đâu Becbec của chị.... đừng khóc mà", Freen vẫn liên tục xin lỗi và ôm chặt lấy Becky để dỗ dành em.

Nhìn em khóc, trái tim cô đau lắm.

Becky vẫn run rẩy ôm chặt lấy Freen như thể em sẽ cô sẽ rời đi và bỏ em lại một mình, em cứ khóc cho tới khi phải nằm xuống vì mệt, và Freen cũng nằm theo em.

Hai người chen chúc trên chiếc giường đơn bé nhỏ nhưng lại ấm cúng và thoải mái đến lạ thường. Freen dịu dàng lau khô những giọt nước mắt cuối cùng trên khuôn mặt Becky, vén những lọn tóc loà xoà lên tai em.

"I like you too", Becky nói nhỏ vào tai Freen trước khi ngủ thiếp đi.

Mùa hè bắt đầu bước vào những ngày nóng nực nhất rồi.

***

Freen nhận ra tình cảm của mình dành cho Becky nhanh hơn cô nghĩ, nhưng cũng là điều đương nhiên mà thôi.

20 tuổi, Freen chưa một lần rung động trước tình yêu, không phải là vì Freen là người đàn bà hoá đá, đơn giản là do cô chưa gặp được đối tượng để yêu.

Xung quanh cô ngoài đám con trai cởi trần đánh cá và những người già chống gậy thì còn có cả các bác trung niên bụng phệ nữa. Và Freen thì....không thích đám con trai.

Có lẽ cô bị hoá đá thật.

Cho tới khi Freen gặp Becky.

Rồi cô chết mê chết mệt ngay lập tức.

Nhưng Freen chưa dám gọi đó là yêu, cô và em mới gặp nhau được một vài ngày, từ thích hợp nhất để nói về tình cảm này, vào thời điểm này, có lẽ là thích.

Và Becky cũng thích Freen, chính em đã nói vậy vào tối qua trước khi thiếp đi vì khóc quá nhiều.

Và lúc này, Freen - người đang ôm chặt Becky trong vòng tay mình suốt từ khi cô đưa em về, đang căng thẳng đến toát mồ hôi vì không biết sẽ phải đối mặt với em thế nào khi em tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng", Becky hé mở mắt, đôi mắt em có chút sưng do trận khóc tối qua.

"Chào em", Freen rụt rè đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán Becky.

Việc đó... không đi quá giới hạn đâu nhỉ?

"Em đói...", Becky không hề sốc hay giật mình vì cái hôn của Freen.

"Chúng ta đi ăn sáng nhé!", Freen ngỏ lời.

Không ai trong hai người họ nhắc đến chuyện tối qua, không ai có ý định đặt cho mối quan hệ này một cái tên cụ thể. Cả hai đều cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra.

Họ vẫn còn nhiều thời gian, mùa hè vẫn còn rất dài.

***

Khi xuống tới cửa nhà, Freen mới hoảng hồn khi thấy xe của mình vẫn đứng trơ trọi ở đó, không khoá cổ, không khoá càng. May mà vẫn còn nguyên vẹn cái xe.

Suýt nữa thì 1 cái bánh xe cũng chẳng còn.

Bà Chankimha mà biết những việc Freen làm vào đêm qua, chắc chắn bà sẽ ném Freen xuống biển bơi với cá.

Thật may là chợ đêm kéo dài đến gần sáng, nên giờ này bà Chankimha vẫn chưa về nhà.

"Em muốn ăn gì đó nhiều nước và nóng hổi ấm áp", Becky nói.

"Em ăn được cay không?"

"Một chút thôi ạ"

Freen nắm lấy tay Becky, cô đỡ em ngồi lên xe.

Súp Tom Yum là bữa sáng hoàn hảo với yêu cầu của Becky, không có gì để bàn cãi.

Freen đưa Becky phóng thẳng ra chợ, thường thì sau những buổi chợ đêm, chợ ban ngày sẽ vắng vẻ hơn bình thường do mọi người cần nghỉ ngơi.

Cô đưa em tới hàng súp Tom Yum quen thuộc mà cô đã luôn ăn từ bé, gọi 2 suất truyền thống (1 suất ít cay cho Becky).

"Mẹ em cũng thường nấu món này ở nhà, nhưng bố và anh trai em không ăn được cay nên em nghĩ hương vị đó không chuẩn Thái cho lắm", đây là câu dài nhất mà Becky từng nói kể từ khi đặt chân về Thái Lan.

"Vậy hôm nay em sẽ được thưởng thức hàng chuẩn 100%"

Lát sau, 2 bát súp Tomyum nóng hổi bốc khói nghi ngút đã được mang tới bàn cho 2 người, mỗi bát đều có một con tôm lớn trông rất ngon mắt. Freen rất tinh tế chờ Becky chụp ảnh xong, sau đó cô nhẹ nhàng nhấc con tôm trong bát của Becky đặt ra đĩa.

"Chờ chị chút, chị bóc tôm cho em"

Freen vừa bóc vừa xuýt xoa vừa nóng, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường, có mỗi con tôm mà cũng không bóc được cho Becky thì còn làm nên trò trống gì nữa.

Cô còn muốn một ngày nào đó sẽ đưa em đi ăn tôm sông nướng xịn xò ở Pattaya nữa kia.

Nhưng giờ thì cứ bắt đầu với con tôm bình thường này đã.

Khuôn mặt Becky hiện rõ vẻ hạnh phúc khi con tôm đã được bóc sạch sẽ nõn nà được Freen đưa trở lại bát của em.

"Cho cháu thêm 1 bát cá nữa!", Freen nói lớn.

Súp Tom Yum cá cũng là một biến thể ngon không kém gì súp truyền thống với tôm, và ở thiên đường của các loài cá như Prachuap Khiri Khan, Freen chỉ sợ rằng dạ dày Becky không đủ chỗ để cô đưa em đi thử hết những món ngon với cá.

Đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng ấm áp, trái tim Freen bỗng như ngừng đập khi nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc ngay đằng sau lưng.

Bà Chankimha đã về.

Dù rất mệt nhưng bà vẫn ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ khi thấy hai đứa nhỏ đang ăn sáng, bà vui vẻ dừng xe rồi vào ngồi cùng luôn.

Freen không biết phải trốn đi đâu cho đỡ ngại.

"Becky! Đi chơi có vui không nào?", bà Chankimha ngó lơ đứa con gái quý báu của mình, không biết từ lúc nào Becky đã trở thành con cưng mới của bà.

Hay chính xác hơn là của cả làng.

"Tối nay Becky sang nhà cô ăn cơm nhé! Cô làm cá nướng ngon lắm đó, cháu thích ăn món gì cô làm cho luôn nha"

"Dạ!", Becky lễ phép nhận lời.

"Còn cái con này! Ăn nhanh lên về dọn hàng cho mẹ, mẹ đã ngủ được chút nào đâu!", bà Chankimha nói và véo nhẹ tai Freen.

"Dạ..."

Nhìn cọc cằn là vậy, nhưng bà vẫn nhanh tay thanh toán bữa ăn này cho hai đứa.

Becky suýt nữa bật cười trước sự dễ thương của hai mẹ con nhà Chankimha, nhưng em kiềm chế lại, em biết rằng nếu em cười có lẽ Freen sẽ xấu hổ chết mất.

Phụ huynh châu Á thật thú vị.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro