5. Night Market (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2018.

Giây phút Freen dừng xe trước cửa nhà Becky, cả cô và em đều suýt chút nữa phải thốt lên trước vẻ đẹp của người còn lại.

"Em ấy đẹp quá"

"Pí Freen suổiii mácccc máccccc" (Pí Freen đẹp lắmmmm lắmmmm luôn)

Thật may là bọn họ đều kiềm chế được, không ai thốt lên câu gì, cũng không ai lăn ra ngất xỉu.

Đây là lần đầu Becky ngồi trên xe 2 bánh, em không biết mình phải làm thế nào để có thể ngồi lên. Freen đã rất tinh tế gạt sẵn 2 chỗ để chân cho em, và em đã hiểu ra rằng.... ngồi làm sao cho mỗi chân 1 bên là được.

Sau khi Becky đã ngồi được lên xe, Freen nhẹ nhàng bắt lấy 2 cánh tay em, nhanh nhẹn đặt tay em lên eo mình. Becky cũng rất ngoan ngoãn ôm chặt lấy Freen, lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ lo em sẽ khó xử khi cô quá chủ động.

"Ôm chặt nhé", Freen vẫn chưa buông tay Becky ra, cô vẫn muốn tận hưởng cảm giác được chạm vào em thêm một chút nữa.

"Dạaaa"

Đáng yêu chít mịa.

Bình thường, khi đi giao cá, Freen có thể phóng tới 50-60km/h, đến mức bọn con trai cũng phải nể phục gọi cô là ma tốc độ, và nếu bà Chankimha nhìn thấy thì chắc chắn Freen sẽ được ngay 1 vé đi bộ trọn đời.

Nhưng lúc này, với Becky đang ngồi đằng sau và ôm chặt lấy cô, Freen chỉ dám đi với tốc độ 20km/h. Cô muốn Becky được ngắm cảnh đường phố một cách trọn vẹn nhất, cô cũng sợ đi nhanh sẽ khiến em lạnh, dù thời tiết lúc này là hơn 30 độ C nhưng Becky mặc áo 2 dây nên gió to vẫn sẽ khiến em hơi nổi da gà một chút.

"Kia là gì vậy Pí Freen?", Becky bị thu hút bởi một dãy những cột đèn lớn phát sáng dưới biển.

"Đó là cầu Saranwithi, nó hơi xa làng của chúng ta một chút, em có muốn đi không?", Freen trả lời.

"Em muốn đi"

"Được, chơi chợ đêm xong rồi chúng ta đi", Freen nói và đưa một tay xuống nắm lấy tay Becky.

"Tay em lạnh quá, do gió to quá sao?", Freen lo lắng khi hai bàn tay của Becky lạnh buốt. Dù là giữa mùa hè nóng nực, vùng đất ở giữa biển cả và núi đồi cao chót vót như Prachuap Khiri Khan vẫn hoạt động như một cái máy hút bụi, gió lúc nào cũng thổi lồng lộng, và nếu người nào sức đề kháng kém thì sẽ rất dễ bị cảm.

"Em có thể cho tay vào trong áo chị", Freen đề nghị rồi lập tức hối hận về lời nói đó của mình.

Nghe như biến thái vậy.

Vậy nhưng, Becky đã thật sự làm theo. Em luồn tay vào trong áo Freen, ôm lấy vòng eo thon gọn của cô.

Cảm nhận da thịt nóng hổi của cô trong tay mình.

Freen không biết cảm xúc của Becky lúc này ra sao, cô chỉ biết tăng tốc chạy thẳng tới chợ đêm, vì Freen biết chỉ cần nằm trong trạng thái này thêm một lúc nữa thôi, Freen sẽ không thể nhịn nổi mà dừng xe xuống ôm chầm lấy Becky.

Freen không biết cảm xúc của mình đối với Becky là gì, và cũng không biết cảm xúc của Becky dành cho mình ra sao.

Thôi thì cứ tận hưởng những phút giây tuyệt vời này.

***

Chợ đêm ở Prachuap Khiri Khan thì tuần nào cũng có, nhưng không phải lúc nào cũng có Becky Armstrong ở bên cạnh.

Không khác gì lúc mới về Thái Lan, hôm nay, ngay tại đây, mọi ánh mắt của mọi người cũng đổ dồn về phía Becky. Chợ đêm không thiếu du khách nước ngoài, nhưng Becky Armstrong đặc biệt quá xinh đẹp khiến bất cứ ai cũng phải cảm thán.

Kể từ lúc xuống xe, bàn tay của hai người vẫn luôn đan chặt vào nhau, Freen không muốn Becky bị lạc ở một nơi xa lạ, và khi thấy nhan sắc của em quá thu hút sự chú ý của mọi người, Freen càng nắm tay em chặt hơn.

Quầy cá của bà Chankimha nằm ở ngay đầu chợ, hôm nay không phải là mùi máu tanh của cá sống, mà là hương thơm phức của đủ các món ăn chế biến từ cá.

Cá nướng, gỏi cá, rồi chả cá,...

"Mẹ ơi!", Freen vui vẻ kéo Becky lại quầy của mẹ.

"Hai đứa tới muộn quá! Becky hôm nay xinh thật đấy!", bà Chankimha khen ngợi khiến Becky vô cùng ngại ngùng.

"Đây là Chả cá Thái, món này mẹ làm là ngon nhất luôn! Em ăn thử đi", Freen nói rồi lấy 1 miếng chả cá đưa Becky.

"Yummy!", Becky cười tít mắt, tận hưởng món ngon mà Freen đưa cho em.

Becky lại vậy nữa rồi, mọi hành động em làm dù là đơn giản nhất cũng khiến trái tim Freen loạn nhịp.

Cô đã rơi vào lưới tình mà cô chẳng hề hay biết.

Tay trong tay đi từ đầu chợ tới cuối chợ, ăn thử các món ăn ngon, Freen đã thuộc lòng con phố này bởi cô đã đi cả nghìn lần từ bé tới giờ, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi cùng Becky.

Được mời em ăn các món ngon, được nói cho em nghe về ẩm thực quê hương Thái Lan của em, được chọn đồ đôi với em.

Không biết từ khi nào mà Freen và Becky đã đeo trên cổ 2 chiếc dây chuyền vàng (mạ vàng thôi) mua ở chợ, có in tên của cả hai. Becky nói rằng em muốn lưu lại kỉ niệm bên cạnh Freen.

Và điều đó khiến Freen vui như có hàng ngàn con bướm bay trong bụng vậy.

Nhưng khi cả hai đã đi tới cuối chợ, nụ cười trên khuôn mặt Freen ngay lập tức tắt ngóm.

Cô thấy hội con trai chơi cùng cô đang ngồi đàn đúm hút thuốc ở đó với mấy thùng cá rỗng, chắc hẳn là sau khi giao hàng xong bọn họ đã ở lại để nhậu nhẹt.

Freen vội quay đầu, nhanh chóng kéo Becky đi về hướng ngược lại.

Nhưng Saint vẫn nhìn thấy cô.

"Ê! Freen!"

"Freen!!", Heng cũng theo sau đó gọi Freen.

Saint và Heng chỉ đơn giản là vui vẻ khi gặp Freen chứ không hề có ý gì xấu, nhưng, con trai mà, đôi khi sự vô tư quá mức của bọn họ có thể gây ra hàng loạt tình huống khó xử.

Freen bất đắc dĩ nghe theo tiếng gọi quay đầu lại, Becky cũng rất hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hú hú"

"Hẹn hò xong chưa?", Saint cười.

"Ra đây làm điếu", Heng chìa bao thuốc lá ra mời Freen.

Thi thoảng Freen có hút thuốc ở trên tàu cá, nhưng ở đây, trước mặt Becky, tuyệt đối không.

"Em không hút đâu, em đang bận, em đi trước đây", Freen lắc đầu từ chối.

"Em gái xinh quá nè, em có người yêu chưa?", cảm thấy trêu Freen không còn vui vì hôm nay cô quá nghiêm túc, Saint quay sang trêu chọc Becky.

Cũng may là Becky không hiểu được cái giọng lè nhè vì say của Saint, em chỉ sợ hãi núp sau lưng Freen.

"Bọn họ say rồi, em đừng để ý, chúng mình đi thôi"

Freen căng thẳng nắm chặt tay của Becky và kéo em đi, cô chợt nhận ra rằng thế giới của cô có những mặt thật xấu xí và đáng ghét, Freen chỉ muốn cho Becky thấy những gì tốt đẹp mà thôi.

"Pí Freen, đau em!", Becky dù đau nhưng vẫn cố theo kịp tốc độ của Freen.

Lúc này, khi đã đi xa khỏi mấy người kia, Freen mới giật mình buông tay Becky ra. Cổ tay trắng trẻo của em đã hằn 1 vết đỏ khá lớn, khiến Freen cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Chị xin lỗi..."

"Em không sao đâu mà", Becky an ủi Freen.

"Cũng đã khá muộn rồi... chị nghĩ là chúng ta nên về"

"Cầu Saranwithi để khi khác được không?", Freen nói và cố gắng né tránh ánh mắt của Becky, lúc này trong lòng cô tràn ngập cảm giác tội lỗi.

Có lẽ cô không nên để em tiến sâu hơn vào thế giới xấu xí của cô.

***

Trên đường về, Becky vẫn ôm chặt lấy Freen, nhưng cả hai không nói với nhau dù chỉ một lời.

Becky có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rào cản ngôn ngữ khiến em quyết định im lặng.

Freen cũng muốn nói rất nhiều điều, nhưng rồi lại lựa chọn giữ trong lòng.

Cầu Saranwithi vẫn sáng đèn, nhưng hôm nay ánh đèn đó trông vô cùng nhức nhối đối với Freen, khi tâm trạng cô đang nặng nề như thế này.

Freen đi thẳng 1 mạch tới cửa nhà Becky, cô dừng xe, nhưng Becky không xuống.

Em ngủ gật, tựa đầu lên lưng cô.

Freen cẩn thận gạt chân chống, xuống xe, và cõng Becky trên lưng mình.

Cửa nhà không khoá, bà để cửa hé và ngồi ở phòng khách để chờ Becky về, nhưng bà cũng đã ngủ quên trong lúc chờ em. Freen lặng lẽ đẩy cửa bước vào, rồi cõng Becky đi thẳng lên phòng.

Vẫn giữ nguyên tư thế cõng Becky, Freen ngồi xuống giường. Và ngay khi cô chuẩn bị đặt em nằm xuống, hai cánh tay của Becky đang đặt thõng thẹo trên vai cô bỗng nhiên siết chặt lại.

Em ôm lấy cô.

"Pí Freen ở lại với em được không?"

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro