4. Night Market (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2018.

Sau bữa tối ngon lành với món cá, cũng là lúc Freen phải tạm biệt Becky để trở về nhà. Nhà Freen ở gần cuối làng, cách nhà ông bà Becky chỉ khoảng 5 phút đi bộ. Tuy nhiên, Freen vẫn phải tranh thủ về sớm nếu không bà Chankimha sẽ rất bực tức khi đứa con gái của bà cả ngày chỉ mải loanh quanh chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, không lúc nào thấy có mặt ở nhà.

"Ngày mai gặp lại nha!", Freen lưu luyến khi tạm biệt Becky trước cửa.

"Nhưng vẫn còn rất nhiều cá, em nghĩ bà sẽ không mua thêm", Becky băn khoăn, nếu không ra chợ, thì làm sao em gặp được Freen.

"Haha! Em không nhất thiết phải ra chợ đâu!"

"Nếu ngày mai em dậy sớm, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ nhé!"

"Tạm biệt!"

"Bye!", Becky vẫy chào thêm lần nữa, rồi Freen quay lưng bước đi rất nhanh, nhìn thôi đã thấy rõ là đang sợ mẹ lắm rồi.

Ông bà đi ngủ rất sớm, Freen cũng đã ra về, lúc này chỉ còn một mình Becky. Em trở lại phòng của mình, và thay vì đóng rèm cửa lại, hôm nay em để rèm mở toang.

Vì Freen đã dặn em nhìn ra cửa sổ khi bình minh lên vào sáng mai.

***

"Sao về muộn thế?", bà Chankimha cằn nhằn khi thấy Freen giờ này mới lò dò bước vào nhà.

"Con đi chơi với Becky...", Freen nói lí nhí.

"Ngày mai nhớ về sớm, con bé còn nhỏ, không a dua theo mày được đâu! Mày mà làm hư nó là phải chịu trách nhiệm với nó đấy!"

Bà Chankimha có hơi nặng lời nhưng Freen hiểu rằng bà không hề có ý xấu, bà chỉ lo lắng và mong muốn những điều tốt nhất cho cô mà thôi.

Freen lớn lên và mới chỉ được gặp bố mình đúng 2 lần duy nhất, lần đầu là khi ông ta đột nhiên trở về nhà đánh đập mẹ cô, rồi lấy hết toàn bộ tiền bạc trong nhà rời đi, khi đó Freen mới 5 tuổi, đầu óc non nớt của cô lúc đó chỉ cảm thấy sợ hãi và vô cùng buồn tủi. Freen bé nhỏ khi ấy chỉ thắc mắc rằng tại sao bố lại bỏ rơi 2 mẹ con một thời gian dài tới vậy, rồi lại đột nhiên quay về rồi lại rời đi nhanh như vậy.

Lần thứ 2 khi Freen đã 15 tuổi, gã đàn ông khốn nạn ấy lại một lần nữa không biết ở đâu chui ra, trở lại bòn rút tiền của mẹ cô, đánh đập cô và mẹ.

Nhưng lúc này Freen đã đủ lớn để hiểu.

Cô không ngần ngại đứng lên tự vệ, đánh lại ông ta, bảo vệ mẹ. Và gọi cảnh sát ngay lập tức, thằng khốn đó cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị thích đáng.

Kể từ khi ấy, Freen nghỉ học.

Cô đi theo các bác các chú các anh, theo họ ra khơi đánh cá mỗi sáng sớm tinh mơ, rồi sau đó quay về chợ giúp mẹ bán cá, làm cá, giao cá cho khách hàng xung quanh huyện Thap Sakae bé nhỏ.

Freen 20 tuổi, nhưng đã trải nghiệm cuộc sống vất vả lam lũ suốt 5 năm, không còn cơ hội học hành, trong khi những đứa con gái khác trong làng đều đi học, hoặc làm những việc nhẹ nhàng như may vá thêu thùa.

Freen lênh đênh mỗi ngày trên biển, mùi hôi tanh của cá tôm không biết từ khi nào đã thấm nhuần lên con người cô, sự rắn rỏi ngày ngày được hoàn thiện trên cả thể xác lẫn tinh thần.

Ngày hôm qua, để đi chơi với Becky, Freen đã tắm tới 3 4 lần với loại sữa tắm thơm nhất mà mình có.

Freen không ở bẩn, không hề. Freen cũng không nam tính, cô phát cuồng với các loài hoa, thích vẽ tranh, thích nến, thích trà, thích nước hoa, thích màu hồng,.... như bao đứa con gái khác.

Nhưng cuộc đời xô đẩy không cho phép cô được tận hưởng những điều đó, cho tới khi Becky xuất
hiện, Freen mới nhận ra rằng, ồ, em ấy thật xinh đẹp, mình cũng xinh đẹp, và Freen muốn cô phải luôn luôn xinh đẹp khi đi bên cạnh em ấy.

"Tối mai trên huyện có chợ đêm, con rủ Becky đi cùng được không ạ?", Freen hỏi bà Chankimha.

"Được chứ! Mai mẹ cũng bán hàng trên huyện, nhưng nhớ phải xin phép ông bà con bé nghe chưa"

Freen mỉm cười tủm tỉm, đột nhiên cô có chút cảm giác hồi hộp như đang xin phép mẹ cho đi chơi với người yêu vậy.

"Ngủ sớm đi con", bà Chankimha nói rồi đi vào phòng ngủ.

Freen không có phòng riêng, từ bé đến giờ cô luôn ngủ cùng mẹ, ngôi nhà nhỏ của 2 mẹ con chỉ có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng tắm và 1 phòng ngủ.

Đôi lúc có hơi bất tiện, nhưng không sao, vì Freen trước giờ vẫn là kiểu người đặt lưng xuống là ngủ vì quá mệt.

Cô đã quen với cuộc sống vất vả khổ sở rồi.

***

Không biết thế lực nào đã khiến Becky tỉnh giấc từ 4 rưỡi sáng, và em hoàn toàn tỉnh táo, không hề mệt mỏi chút nào.

Em nhận ra một điều rằng ở đây, mặt trời lên rất sớm, sáng sớm không khí vô cùng dễ chịu, em nghe lời Freen, mở cửa sổ tận hưởng tiếng sóng vỗ, tiếng chim hót, cảm nhận hương thơm của gió biển.

Đây là cảm giác của một kì nghỉ hè đúng nghĩa.

***

Freen hôm nay lại khoác lên mình bộ trang phục rộng thùng thình để lên thuyền đánh cá từ sớm, thân hình mảnh mai vác theo mấy tấm lưới dày và nặng, lôi xềnh xệch trên cát.

"Anh Heng!", thấy Heng cũng đang ngái ngủ kéo lưới ở đằng xa, Freen hào hứng gọi lớn.

Heng hơn Freen 1 tuổi và là người anh thân thiết nhất với Freen trên vùng đất này, quê gốc của anh ta ở Chiang Mai nên Heng vẫn nói giọng Bắc, ăn uống theo khẩu vị miền Bắc.

Nhưng vẫn rất hợp cạ với Freen.

"Đưa đây anh kéo cho", thấy Freen ì ạch bên đống lưới, Heng tốt bụng tiến lại giúp đỡ.

Đôi lúc Freen cảm thấy khá "kì cục" với mối quan hệ giữa 2 người, bọn họ là cái kiểu quan hệ cho dù có ném vào phòng tân hôn thì cũng sẽ khóc lóc đòi đi ra chứ tuyệt nhiên không có chuyện gì cả.

Ý là friendzone suốt đời suốt kiếp và cả hai người bọn họ đều không có chút tình ý nào với người còn lại, cho dù các bà các mẹ ở chợ đẩy thuyền rất nhiệt tình.

"Giúp em nhé! Em chạy ra kia có việc xíu", để lại đống lưới cho Heng, Freen ba chân bốn cẳng chạy một mạch tới nhà Becky.

Cô thấy em mở cửa sổ rồi.

"Becbec!", Freen hét lớn.

Từ trên cửa sổ, Becky ló đầu ra.

Như một nàng công chúa vậy.

Khuôn mặt bầu bĩnh như em bé, vẻ trong sáng thuần khiết ấy lại khiến trái tim của Freen một lần nữa cảm thấy rung động.

"Chào buổi sáng!"

"Pí Freen đi đâu vậy ạ?"

"Chị đi bắt cá về cho em ăn nè!"

Becky cười khúc khích.

"Chờ em một chút em xuống liền!"

"Thôi! Giờ chị phải đi luôn"

"Tối nay Becbec đi chợ đêm với chị nhé!"

Becky không hiểu Freen đang nói gì, chỉ biết đó là một câu rất dài, toàn những từ em không biết.

Tất cả những gì em nghe lọt tai là Becbec.

Thấy Becky ngẩn ngơ (1% là vì không hiểu, 99% là vì Becbec), Freen ngay lập tức nhận ra rằng em đang không hiểu cô nói gì.

"Night market, night market! Shopping shopping, at night!"

"Ohhhh I understood! Of course I'm going with you!"

Chỉ chờ nghe được câu trả lời, Freen cười rạng rỡ rồi vẫy chào Becky, cô lại nhanh chóng chạy ra biển, nơi con thuyền đánh cá nhỏ đang chuẩn bị khởi hành.

Ánh mắt của Becky vẫn dõi theo Freen cho tới tận khi Freen đã lên thuyền.

Em tự hỏi, biển và Freen, ai đẹp hơn?

Và em đã tự trả lời được câu hỏi đó rồi.

Freen trên biển.

***

Khoảng 6h tối, Freen và các anh em trên thuyền đã trở về sau cả 1 ngày đánh bắt. Thành quả của họ là hàng chục thùng cá tươi rói vẫn đang nhảy tanh tách - thứ sẽ được mang tới chợ đêm hôm nay.

"Các anh chở cá ra chợ giúp em nhé, em phải về tắm luôn", Freen gấp gáp leo khỏi thuyền.

"Vội thế? Đi hẹn hò à?", Saint trêu chọc.

Saint là thuyền trưởng của bọn họ, tuy bằng tuổi nhau nhưng Freen vẫn rất tôn trọng gọi Saint là anh, anh ta là con trai của một gia đình có truyền thống làm nghề cá, bố anh là một trong những ngư dân giỏi nhất của Prachuap Khiri Khan, và cũng là thầy của Freen.

"Đúng vậy! Đi hẹn hò!"

Đám con trai thường ngày hay trêu chọc Freen, hôm nay thấy Freen thực sự xác nhận rằng cô sẽ đi hẹn hò, cả đám mới ngơ ngác nhìn nhau.

"Nó nói thật hả?", Saint lắp bắp.

Heng chỉ nhún vai lắc đầu, Freen mà, lúc nào cũng khó hiểu như vậy.

***

Freen rất muốn mặc váy nhưng không thể, từ làng lên tới huyện cũng khá xa nên buộc phải đi xe, mà chiếc xe duy nhất mà Freen có là chiếc xe máy chở hàng tồi tàn - thứ mà Freen vẫn dùng để đi giao cá cho khách.

Sau khi tắm xong, Freen lại phải loay hoay thêm cả tiếng đồng hồ nữa để xử lí chiếc xe, lau rửa thật sạch để đảm bảo không còn mùi cá.

Khi đã gần đến giờ hẹn, cô tức tốc phóng thẳng đến nhà Becky, mặc kệ xe có như thế nào, miễn là không trễ hẹn với em. Dù nhà hai người chỉ cách nhau 5 phút đi bộ và 1 phút đi xe, Freen vẫn muốn bản thân mình phải thật uy tín trong mắt Becky.

"Chị đến rồi!"

Giây phút Freen dừng xe trước cửa, Becky đã đứng chờ sẵn.

Có vẻ như cô không phải người duy nhất háo hức tới mức đứng ngồi không yên thì phải.

***

Còn tiếp...

Mùa hè 2018 Becky sẽ không có nhiều lời thoại đâu cả nhà, do ẻm vẫn đang học tiếng Thái, và chắc là những đoạn tiếng Anh cực ngố của Freen vẫn sẽ còn xuất hiện dài dài trong mùa hè này :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro