12. chị người yêu không chịu tắm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2019.

Freen nằm dài trên sofa sau một ngày mệt mỏi, bên cạnh là ly trà bạc hà mát lạnh cô vừa tự tay pha. Năm nay mùa hè đến sớm, và thời tiết nóng nực này quả thật không dễ chịu chút nào.

Vết thương trên vai đã tháo chỉ, lúc này, nó là một vết sẹo đỏ ửng và xấu xí, Freen khá phiền lòng vì nó, cô thích mặc áo 2 dây, đầm hở vai, nhưng nếu lộ ra vết sẹo này thì thật chả đẹp chút nào.

Becky đã hoàn thành kì thi cuối kì, em đã khá bận trong giai đoạn vừa qua, nhưng lúc này, năm học đã kết thúc với kết quả tốt, em vui vẻ đóng gói đồ đạc cho chuyến nghỉ hè sắp tới của mình.

"Pí Freen! Em có nên mang theo váy này không?"

"Pí Freen! Em muốn đi lặn xem cá mập"

"Ở quê mình không có cá mập đâu"

Freen mỉm cười, âu yếm nhìn em người yêu trên màn hình điện thoại đang tung tăng sắp xếp quần áo, đồ dùng cho vào va li.

Freen đã rất sàng để gặp lại em, cô không thể chờ đợi thêm cho tới giây phút được ôm lấy em trong vòng tay của mình.

Sắp rồi. Chỉ một chút nữa thôi.

***

Bà Armstrong rất vui khi Becky thay đổi tích cực sau kì nghỉ hè năm trước, em đã có thể nói tốt tiếng Thái, hiểu được văn hoá Thái Lan, và trên tất cả là em rất háo hức được trở lại quê hương của mình.

Bà Armstrong chỉ nghĩ đơn giản là em yêu quê hương, đúng, nhưng bà chưa hề hay biết về sự hiện diện của một chị người yêu trong cuộc sống của em.

Người duy nhất biết được sự thật là Richie, và anh cũng vui vẻ giữ bí mật cho em gái mình.

Hôm nay, Richie lại là người làm nhiệm vụ đưa Becky ra sân bay.

Anh biết rằng đứa em của mình háo hức đến vậy là vì sắp được gặp lại người yêu, nhưng anh có chút lo lắng vì anh chưa từng tiếp xúc với Freen lần nào, cũng không biết liệu Freen có phải một người đáng tin cậy hay không.

"Này, nhớ... đừng làm gì quá giới hạn nhé", Richie dặn dò, dù anh biết lời dặn của anh chắc chắn sẽ là vô nghĩa, nhưng ít ra nó giúp anh cảm thấy mình có trách nhiệm hơn một chút với đứa em gái bé nhỏ.

"Em biết mà, anh yên tâm!", Becky tung tăng kéo va li tiến thẳng vào sân bay, cô và em chỉ còn cách nhau khoảng 1 ngày nữa thôi.

"Okay, have fun!"

Sau khi Becky đã vào tới cổng check in, Richie mới yên tâm ra về.

"Babe, em ra sân bay rồi, hẹn gặp chị vào ngày mai nha!", Becky gửi tin nhắn cho Freen, em biết rằng giờ này cô đang ở trên biển nên không nghe điện thoại được.

Nhưng Becky không thể đoán được rằng, ngay lúc này, Freen đang trên xe khách đi Bangkok.

Cô tới sân bay để đón em.

Háo hức lắm rồi.

***

Khi Freen tới Bangkok, Becky còn khoảng 5-6 tiếng nữa mới hạ cánh.

Vậy nên Freen cứ vật vờ vất vưởng ở sân bay, hồi hộp đợi thời gian qua. Cô đói, rất đói, nhưng đồ ăn ở sân bay đắt cắt cổ, hơn nữa, Freen rất muốn đợi Becky tới rồi cô và em sẽ cùng đi ăn.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối, Freen vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại nhan sắc, cô muốn bản thân mình phải thật hoàn hảo khi gặp lại em.

Có vẻ như sự phấn khích trong trái tim đã tiết ra rất nhiều hormones hạnh phúc, giúp sắc mặt của Freen tươi tắn hẳn lên sau nhiều tiếng vất vưởng.

Đến lúc đón em người yêu rồi.

Freen hồi hộp đứng ở cổng ra của hành khách, chờ đợi dáng hình quen thuộc của cô gái nhỏ bé mà mình hằng mong nhớ.

Kia rồi.

Becky của cô đây rồi.

Hôm nay sân bay không đông khách nên Freen dễ dàng nhận ra Becky trong số những người vừa xuống máy bay, bằng toàn bộ tình yêu và sự nhung nhớ của mình, cô lập tức gọi tên em, và chạy về phía em.

"Becky!"

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Becky ngơ ngác nhìn xung quanh.

Em không thể tin vào mắt mình.

Freen đang ở trước mắt em, là thật, không phải là mơ.

"Pí Freen!"

Giây phút em được nằm gọn trong vòng tay của cô, Becky đã hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Cô và em không nói gì, cả hai chỉ ôm chặt lấy nhau như thể để bù lại những sự ấm áp yêu thương mà bọn họ đã không được cảm nhận trong suốt thời gian qua.

"Chị nhớ em nhiều lắm", Freen nói và vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt hạnh phúc của Becky.

"Pí Freen của em"

"Em đói lắm rồi đúng không?", Freen nhẹ nhàng hỏi han, cô đặt một nụ hôn lên trán em.

Freen lúc này thực sự chỉ muốn hôn lên bờ môi của em một cách nồng nhiệt nhất, nhưng sân bay đông người, và cô không muốn mọi người nhìn em và cô với ánh mắt soi mói.

Yêu xa gần một năm, những tưởng khi gặp lại sẽ rất ngượng ngùng, nhưng không, cô và em còn quấn quít với nhau hơn cả lúc trước.

Em không ngại ôm lấy cánh tay của cô, bước đi bên cạnh cô.

Cô không ngại liên tục đặt những nụ hôn lên tóc em, lên trán em, lên má em.

Bọn họ muốn nhiều hơn nữa, nhưng có thực mới vực được đạo.

Cả hai đều đói lắm rồi.

"Em có muốn ở lại Bangkok chơi 2-3 ngày rồi mới về quê không? Đằng nào chúng mình cũng ở đây rồi", Freen ngỏ lời.

"Dạ được! Miễn là cùng Pí Freen thì nơi nào em cũng đi"

Bữa tối đầu tiên của Becky ở Thái Lan sau gần 1 năm xa cách là món Pad Thai, món ăn phổ biến có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên đường phố Bangkok.

Ăn để no bụng vậy thôi, chứ con mắt vẫn dán chặt vào người yêu đang ngồi bên cạnh.

"Chúng ta tìm khách sạn nào đã, em đi đường xa chắc chắn mệt lắm rồi", Freen âu yếm ôm lấy eo Becky, dù năng lượng của em người yêu lúc này tràn trề niềm hạnh phúc thì em cũng không thể giấu nổi sự mệt mỏi sau một ngày dài di chuyển hiện rõ trong đôi mắt của mình.

Hai người chọn một khách sạn tầm trung, 1 phòng giường đôi ở tầng cao nhất, view toàn cảnh thành phố Bangkok. Giá không rẻ, nhưng vào dịp như thế này thì cô và em không tiếc một đồng nào hết.

"Em cần tắm nước nóng", Becky vui vẻ bước vào phòng tắm.

"Pí Freen muốn tắm chung với em không?"

Lời đề nghị của Becky khiến cả em và cô đều đỏ mặt, vừa gặp lại nhau mà đã tắm chung thì có hơi quá không?

Không hề!

Tắm đi ngại chi!

"Thôi... em tắm trước đi cho thoải mái", Freen bối rối né tránh ánh mắt của Becky, em cũng ngại ngùng bước ngay vào phòng tắm, Freen đã từ chối rồi, em không muốn ép buộc thêm.

Không phải Freen không muốn tắm chung với em, đơn giản là vì cô quá ngại, so với Becky lớn lên ở phương Tây thì Freen có chút ngố hơn em trong những khoản tình cảm mùi mẫn này.

Hơn nữa, cô chưa sẵn sàng để em nhìn thấy vết sẹo trên vai mình.

Freen ra ban công để hít thở không khí, làm dịu đi sự ngại ngùng nóng nực trong cơ thể. Bangkok sầm uất và náo nhiệt quả thực ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với Prachuap Khiri Khan bé nhỏ.

Freen không muốn phải nghĩ đến, nhưng cô vẫn phải chấp nhận một sự thật xấu xí rằng người dân Bangkok vẫn gọi người dân đến từ quê hương cô là cái bọn nhà quê.

Thôi thì, ở đâu cũng vậy mà, không tránh khỏi...

"Pí Freen"

"Em tắm xong rồi"

Becky bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ dễ thương, áo 2 dây màu hồng, quần đùi màu hồng, băng đô Mickey.

Freen không dám nhìn chằm chằm vào em, Becky Armstrong 17 tuổi quả thực là một thứ vũ khí nguy hiểm, vẻ thuần khiết trong sáng ấy vẫn còn, nhưng Freen không còn nhìn em bằng con mắt ngây thơ đơn thuần nữa.

Đều là người lớn cả rồi.

***

Sau khi tắm xong, Freen chọn cho mình một bộ đồ đơn giản với áo phông và quần đùi, miễn làm sao không lộ ra vết sẹo là được.

Bước ra khỏi phòng tắm, ngay trước mắt cô là hình ảnh Becky ngồi tựa lưng trên giường, đôi chân nuột nà duỗi thẳng, làn da em vẫn còn chút ửng hồng sau khi tắm nước nóng.

Freen chỉ muốn được chạm vào em người yêu ngay lập tức.

Nhưng, cô cần phải "thăm dò" ý kiến của em trước đã.

"Bec..."

Freen ngồi lên giường, tay cô nhẹ nhàng đặt lên vòng eo của em. Khuôn mặt từ từ tiến lại gần em.

Becky lập tức hiểu ý.

Em cũng muốn làm điều này từ rất lâu rồi.

"Hôn em đi..."

Không để em người yêu phải nói đến lần thứ hai, Freen lập tức áp sát môi mình lên đôi môi em, cảm giác mềm mại và ấm áp này khiến cả cô và em gần như phát điên.

Họ muốn nhiều hơn nữa.

Becky là người chủ động dùng đầu lưỡi để gợi ý cho Freen, và chị người yêu của em cũng lập tức hiểu ý và đáp lại nhiệt tình.

"Ưm.."

"Hahh..."

Cả hai cùng phát ra những âm thanh gợi cảm, không cần biết là của ai, chỉ cần biết là bọn họ đang phát cuồng vì nhau.

Không cần tách ra để thở, cô và em vẫn thở được giữa những nụ hôn.

Đắm chìm trong nụ hôn với em, bàn tay của Freen không còn yên vị trên eo của Becky, cô bắt đầu luồn tay vào trong áo em.

Ngay giây phút chạm tới làn da mịn màng nóng hổi của em người yêu, Freen dừng lại, tách ra khỏi nụ hôn.

"Chuyện này thật tuyệt...", Freen thở hổn hển nhìn bờ môi căng mọng của em người yêu đang ướt đẫm sau trận chiến giữa 2 chiếc lưỡi.

"Chị rất muốn làm tiếp nhưng em cần nghỉ ngơi"

"Nhưng...", Becky ấm ức.

Em muốn làm tiếp, em không cần nghỉ ngơi.

"Ngoan... nghe lời chị, chúng mình còn cả mùa hè"

"Và cả cuộc đời này nữa"

Nghe Freen dỗ dành cũng lọt tai, Becky không còn nhõng nhẽo, em ngoan ngoãn nằm xuống và đắp chăn.

Freen vào nhà vệ sinh lấy 1 chiếc khăn mặt, cô lau sạch từ mặt xuống cằm xuống tới cổ mình, rồi làm điều tương tự cho Becky.

"Nếu không lau đi, sáng mai chúng ta sẽ tỉnh giấc trong tình trạng nồng nặc mùi nước bọt", Freen giải thích.

"Sao chị biết rõ thế?", Becky trêu chọc.

"Em chưa từng ngủ chảy dãi bao giờ sao, chắc chắn là không thơm tho gì rồi, nhỉ?", Freen cười.

"Eo, Pí Freen ngủ chảy dãi"

Không để Becky trêu chọc thêm, Freen lập tức đặt lên môi em một nụ hôn. Nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng cũng vô cùng kích thích.

Becky luôn miệng nói là mình không mệt nhưng sau khi đặt lưng xuống một lúc, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến đánh gục em.

"Ngủ ngon nhé, chị người yêu", em nói và rúc vào cổ Freen, mùi hương của cơ thể cô vẫn luôn là thứ khiến em phát nghiện.

Được bao bọc bởi hơi ấm của em người yêu, Freen cũng chìm vào giấc ngủ.

Yên bình.

***

Còn tiếp...

Mùa hè đến rồiiiiiii 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro