13. em người yêu là liều thuốc thần tiên ⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2019.

Becky tỉnh giấc khi mặt trời vừa ló rạng. Không biết từ khi nào Freen đã kéo hết chăn về phía cô, còn em thì nổi da gà vì quá lạnh.

"Vậy ra chị người yêu không chỉ ngủ chảy dãi mà còn thêm cả thói kéo chăn", Becky thầm nghĩ, em tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút để đỡ lạnh.

Vẫn còn rất sớm và Becky chắc chắn muốn ngủ thêm, em ngồi dậy và loay hoay tìm cách giành lại chăn từ con người đang ngủ say như chết kia. Sau một hồi vật lộn, em đã gỡ được chiếc chăn ra khỏi người Freen mà không hề làm cô tỉnh giấc.

"Vậy ra chị người yêu không chỉ ngủ chảy dãi mà còn ngủ kéo chăn đã thế còn ngủ say như chết"

Becky dụi mắt, em trải phẳng chiếc chăn để đắp lại ngay ngắn cho em và cô.

Nhưng, dáng vẻ của Freen lúc này khiến em khựng lại một chút.

Khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc nồng.

Chiếc áo phông bị kéo lên rất cao do những chuyển động của Freen khi ngủ và do cả nỗ lực giành lại chiếc chăn của Becky.

Kéo cao tới mức Becky gần như có thể thấy được tất cả mọi thứ bên trong.

Đương nhiên rồi, làm gì có ai mặc bra đi ngủ.

Và giờ em rất phân vân không biết nên chỉnh lại áo cho Freen hay là để yên như vậy.

Tỉnh cả ngủ.

Nhưng rồi Becky vẫn quyết định chỉnh lại áo cho Freen, dù em rất muốn làm điều ngược lại nhưng em luôn dành cho Freen sự tôn trọng tối đa nhất có thể.

Em sẽ chờ tới khi cô sẵn sàng, và em cũng cần chuẩn bị tinh thần cho chính bản thân mình nữa.

Để cô và em hoàn toàn thuộc về nhau.

***

Becky chỉ định ngủ thêm một chút, nhưng khi em mở mắt ra đã là giữa trưa, trùng hợp thay, lúc này Freen cũng mới tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng em yêu"

Thấy Becky vẫn còn ngái ngủ, Freen dậy đánh răng rồi lại quay trở lại giường, chui vào chăn ôm chặt lấy em. Những nụ hôn lại được cô rải đều trên khắp khuôn mặt em, xuống tới cổ và xương quai xanh của em.

Du lịch Bangkok hấp dẫn đấy, nhưng làm sao có cửa so với em người yêu nằm trong vòng tay.

"Dậy đánh răng rồi vào đây ôm nhau tiếp nào", Freen vừa nói vừa đỡ Becky dậy, em miễn cưỡng bước vào nhà vệ sinh để đánh răng.

Sau khi xong xuôi, Becky cũng tỉnh táo hơn phần nào, em trở lại chiếc giường ấm áp với Freen đang chờ sẵn.

"Chị đói không?"

"Chị không"

"Em cũng không đói"

Nụ hôn chào buổi sáng có hương thơm mát lạnh của kem đánh răng, hoà quyện với hơi thở nóng rực của cả hai.

Becky không thể kiềm chế thêm, em muốn lặp lại những điều mà em đã làm với Freen vào buổi trưa hè năm ngoái, khi đó đã khiến cả hai vô cùng ngượng ngùng.

Chắc chắn lần này sẽ khác.

Những nụ hôn của Becky dần dần xuống tới chiếc cổ quyến rũ của Freen, em cố tình để lại một vài dấu hôn trên gáy cô, vị trí đó chỉ mình em có thể nhìn thấy.

Bàn tay em cũng không yên phận, bắt đầu vén cao chiếc áo phông của Freen lên, như những gì mà em đã nhìn thấy lúc sáng sớm.

"Pí Freen"

"Em... chạm vào chỗ này được không?", Becky rụt rè xin phép.

Và em nhận được cái gật đầu đồng ý, cùng một biểu cảm gợi tình mà trước giờ em chưa từng được thấy ở Freen.

Becky bắt đầu từ bên ngoài lớp áo, có thể thấy bàn tay em run rẩy không kiểm soát, chạm đến bầu ngực căng tròn của cô.

Đây là cả một thế giới mới đối với Becky, mềm mại, rất vừa tay, cảm giác như chơi bóng nước vào những mùa hè khi còn nhỏ.

Nhưng mùa hè bây giờ đã khác, bóng nước mà em chơi bây giờ cũng đã khác.

"Ahhhh chết tiệt....", Becky rít lên khe khẽ, bàn tay em vẫn không ngừng xoa nắn, không dám mạnh tay dù chỉ một chút vì sợ rằng mình sẽ làm Freen đau.

Becky tóm lấy áo của Freen, em không thể chịu nổi nữa, em sẽ gỡ bỏ đi rào cản này để được chạm vào cô một cách chân thật nhất.

"Đừng!", Freen giật mình và lập tức ngăn cản khi Becky có ý định cởi áo cô.

"Em xin lỗi... em đã đi quá giới hạn sao....", Becky hoảng hốt lùi lại.

"Không sao... em không làm gì sai... chỉ là..."

"Vết sẹo trông rất xấu xí", Freen cúi gằm mặt.

Becky lập tức hiểu ra vấn đề, kể từ ngày Freen bị thương, quả thật chưa một lần nào cô để em nhìn thấy vết thương của mình.

Em lập tức ôm lấy cô, dịu dàng xoa lên tấm lưng mịn màng.

"Em xin lỗi... em đã không chú ý đến điều đó"

"Chị rất xinh đẹp mà"

"Mọi điểm trên cơ thể chị đều xinh đẹp, vết sẹo hư đốn đó cũng chẳng thể nào ảnh hưởng tới vẻ đẹp của chị"

"Pí Freen của em... chị đừng nghĩ đến vết thương đó nữa, hãy chỉ nghĩ đến em thôi được không"

"Có em ở đây rồi..."

Becky đã hoàn toàn quên bẵng ý định ban đầu của mình, lúc này, em chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho tâm hồn yếu đuối của Freen.

Tâm hồn ấy thực ra đã được chữa lành kể từ giây phút gặp lại em, lúc này, chỉ cần một lời an ủi của Becky cũng giúp cô cảm thấy được yêu hơn bao giờ hết.

"Becbec"

"Dạ..."

"Bỏ chị ra"

Becky tách ra khỏi cái ôm với một biểu cảm hốt hoảng.

"Cởi áo chị đi", Freen nói, quay mặt đi hướng khác, nhưng vẫn đưa 2 tay ra.

Lúc này, biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt Becky mới giãn ra một chút, em cẩn thận nắm lấy chiếc áo của Freen, nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi cơ thể cô.

Thứ thu hút sự chú ý của em không phải là vết sẹo. Sao em phải bận tâm tới vết sẹo khi thân thể trần trụi của chị người yêu đã hiện ra ngay trước mắt chứ?

"Đừng nhìn chằm chằm như vậy chứ", Freen vẫn ngại ngùng không dám nhìn Becky, nhưng cô biết rõ rằng ánh nhìn của em đang dính chặt vào thân thể cô, không thể dứt ra được.

Becky không trả lời, em chỉ nhích lại gần và nhìn thật kĩ vết sẹo của Freen. Nó tệ, nhưng với thời gian và sự chăm sóc, và tình yêu của em dành cho Freen, chắc chắn sau này nó sẽ ổn hơn, và Freen lại có thể tự tin diện đồ hở vai trở lại.

"Xinh đẹp", Becky nói và đặt một nụ hôn lên vết sẹo của Freen.

Nếu trong một tình huống khác, có lẽ Freen đã cảm động rơi nước mắt. Nhưng trong tình huống này, bán khoả thân và hứng tình, với em người yêu xinh đẹp trước mặt, thì, cảm động để sau đi.

Bàn tay em giữ lấy cằm Freen, kéo cô vào một nụ hôn nồng nhiệt, với lưỡi, bàn tay em cũng bắt đầu vuốt ve vùng eo thon gọn, rồi tới vùng bụng săn chắc của Freen.

Vẫn duy trì nụ hôn, nhưng lúc này hay bàn tay của em, mỗi tay đã đặt trên một khoả mềm mại. Điểm nhô lên chạm vào lòng bàn tay khiến xúc cảm càng thêm dâng trào. Lúc này, thay vì cả bàn tay, em chuyển sang những đầu ngón tay để đặc biệt chăm sóc hai điểm nhô cao ấy.

"Becbec...", Freen rên rỉ trong những nụ hôn.

"Pí Freen là đẹp nhất", những nụ hôn của Becky dần dần quay trở lại cổ và xương quai xanh của Freen, bàn tay cũng không ngừng mân mê, xoa nắn.

Dọc theo những nụ hôn, khuôn mặt của Becky dừng lại bầu ngực của chị người yêu, hai tay em ôm lấy chúng, thoả mãn hít lấy hít để hương thơm mê người của nơi này.

Không thể chờ đợi thêm, đầu lưỡi em rụt rè chạm nhẹ lên một bên đỉnh hồng, ngước lên thấy khuôn mặt đỏ bừng và biểu cảm vô cùng thoải mái của Freen, Becky không ngần ngại tiếp tục mạnh dạn đưa lưỡi mình xung quanh, làm đủ các loại chuyển động mà bất cứ ai nghe đến cũng phải đỏ mặt.

Miệng lưỡi chăm chỉ làm việc, hai bàn tay cũng không rảnh rang, một tay em chăm sóc bên còn lại, một tay em bắt đầu mò đến bờ mông căng tròn của chị người yêu.

"Bec... Thật không công bằng", Freen lúc này nóng tới mức gần như có thể bốc khói, cô nhẹ nhàng đẩy Becky - người vẫn đang lúi húi tập trung trên ngực mình ra.

Khi đôi môi của em rời khỏi nơi mà nó đang tập trung âu yếm, vô tình tạo ra một tiếng "póc" - một âm thanh vô cùng ẩm ướt.

Mà cũng vô cùng sảng khoái.

Freen dù vẫn đang chìm trong cảm giác đê mê mờ ảo, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cô đè Becky xuống.

"Đến lượt chị..."

Trước hành động lấy lại thế trận của Freen, Becky mỉm cười rạng rỡ.

Em đã luôn chờ đợi giây phút này.

Tiếng tim đập thình thịch của cả hai lấp đầy căn phòng tĩnh lặng.

Freen cố gắng hết sức để không lộ ra biểu cảm lo lắng, nhưng trong đầu cô lúc này là hàng loạt suy nghĩ chồng chất.

"Em ấy mong manh quá, nếu mình động vào liệu em có đau không?"

"Mình không muốn làm em đau"

"Aishhhh chết tiệt làm gì đi Freen đừng ngẩn ngơ như thế"

"Becbec...", Freen nằm gục xuống ôm lấy Becky.

"Chị chưa sẵn sàng..."

"Em còn bé nhỏ quá..."

"Chị cảm thấy mình không xứng..."

Becky im lặng ôm Freen vào lòng, em hiểu Freen đủ để biết lúc này cô đang nghĩ gì.

Freen của em trước giờ vẫn luôn mặc cảm về mọi thứ.

Hoàn cảnh gia đình. Tình trạng tài chính. Công việc. Môi trường sống. Đôi khi là cả ngoại hình.

Becky không hề để tâm, nhưng ở phía Freen, cô luôn cho rằng mình thấp kém hơn so với em.

Đúng vậy, Freen luôn nghĩ rằng mình thấp kém.

Em là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế từng ban cho Freen, tuyệt vời đến mức cô luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp ấy.

"Pí Freen của em..."

"Chị xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất"

Becky nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, khi nằm trong vòng tay em, Freen mới được là chính mình.

Là một cô gái mong manh, nhạy cảm, tự ti, dễ khóc, nhiều suy nghĩ, sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, luôn cảm thấy mình không đủ tốt.

Freen luôn phải mạnh mẽ gồng mình trước cuộc sống lao động vất vả, vật lộn với biển khơi, nhưng khi ở bên cạnh em - vùng an toàn của cô, cô có thể thả lỏng bản thân mình hoàn toàn.

Và tin rằng em sẽ chăm sóc trái tim cô.

***

Còn tiếp...

Dự kiến là mùa hè 2019 sẽ đầy rẫy những ⚠️ và 🔞 các cậu ạ. Tớ không có ý định lấy xôi thịt để chèn lấp cốt truyện, mà thực sự mùa hè này là lúc mà sức trẻ hừng hực + sự nhớ nhung của khoảng thời gian yêu xa + cả 2 đều biết là khi mùa hè kết thúc sẽ lại phải tiếp tục yêu xa nên là, yep, không phải lúc này thì lúc nào 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro