14. đột nhập 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2019.

Những ngày ở Bangkok, Freen và Becky dành phần lớn thời gian ở trong phòng, ôm ấp, tâm sự. Khoảng thời gian xa nhau quá lâu khiến cả cô và em đều không muốn làm gì khác ngoài việc nằm trong vòng tay người kia suốt cả ngày.

Hôm nay, cô và em lên xe quay về Prachuap Khiri Khan - quê hương yêu dấu, nơi bắt đầu tình yêu của hai người.

Kể từ sau những hành động thân mật hôm nọ, hai người gần như chính thức không còn chút khoảng cách, thoải mái thể hiện tình cảm với nhau, không ngần ngại cho cả thế giới biết rằng bọn họ đang chìm đắm trong tình yêu.

"Pí Freen, chị vẫn coi em là trẻ con sao?", Becky 17 tuổi vẫn còn có chút hờn dỗi khi không được chị người yêu "chăm sóc" vào lần trước.

Hai ngày ở Bangkok, em nhõng nhẽo với Freen về vấn đề này không dưới 5 lần.

Có khác gì đứa trẻ con đâu?

"Em là em bé của chị mà", Freen nắm lấy tay em người yêu.

Chuyến đi 6 tiếng nhưng có người yêu bên cạnh trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, trò chuyện một chút, ngủ một chút, mở mắt ra đã về tới Prachuap Khiri Khan.

"Dậy thôi em, về đến nhà rồi", Freen dịu dàng vuốt tóc Becky, em đang gật gù ngủ trên bờ vai của cô.

Bước xuống xe, Freen cảm thấy như được sống lại. Gió mang mùi hương mằn mặn của biển, cứu sống từng tế bào của Freen.

Becky nói đúng, Freen sinh ra là để dành cho biển, thành thị tấp nập hay núi đồi hoang vu đều không hợp với cô.

Việc đầu tiên Becky cần làm sau khi về tới Prachuap Khiri Khan đó là tới nhà ông bà, năm nay em sẽ tiếp tục dành trọn mùa hè ở đây.

Chỉ sau gần 1 năm mà ông bà đã yếu đi rất nhiều, bà bị đau nhức xương khớp gần như không thể đi lại được, ông thì vẫn cố gắng chăm sóc bà dù sức khoẻ không còn được như ngày trước.

Nhìn cảnh ấy, Becky không khỏi đau lòng. Nhưng em tạm thời gác cảm xúc ấy sang một bên, em sẽ về nhà trao đổi với mẹ về vấn đề này sau.

Tuyệt vời hơn cả, ông bà đã lắp điều hoà cho phòng ngủ của Becky.

"Ông bà già rồi, giờ còn tiếc gì đâu, lắp cho cháu 10 cái điều hoà cũng được", ông nói.

Sau khi gỡ đồ xong xuôi, cả cô và em đều thấm mệt, cả hai ngồi nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ của Becky.

"Như một giấc mơ vậy", Freen nói.

"Vâng, không thể tin là giờ chúng ta lại được ở bên nhau"

Becky nhích lại gần chờ đợi một nụ hôn, và Freen nhanh chóng đáp ứng. Yêu nhau đã gần 1 năm nhưng giờ đây mới được ở gần nhau, cả cô và em đều chỉ muốn hôn cho thoả thích.

"Em nghỉ ngơi đi, chị về nhà gặp mẹ đã, mấy ngày liền không về nhà rồi", Freen nói.

"Dạ"

Becky đặt một nụ hôn tạm biệt lên đôi môi Freen. Bọn họ hôn nhau thêm lần nữa, rồi lại lần nữa.

Dường như không bao giờ là đủ để lấp đầy nỗi nhớ nhung và những buồn tủi của khoảng thời gian yêu xa.

***

Tối hôm đó, trước sự ngỡ ngàng của Becky, Freen xuất hiện ở cửa sổ phòng em cùng với 2 que kem trên tay.

"What the hell? Sao chị lên được đây vậy?"

"Chị leo thang"

Freen không hề nói đùa, việc đầu tiên cô làm sau khi bước vào phòng là hôn lên môi Becky 1 cái, việc thứ hai là kéo cái thang lên.

Becky trố mắt nhìn toàn bộ quá trình, thang của Freen chính xác là một đống lưới và dây thừng xoắn xuýt, nhưng cũng chia rõ từng ô để đặt chân leo lên, hình ảnh này em sẽ không bao giờ có cơ hội được chứng kiến khi ở Anh.

"Hay không?", Freen nhe răng cười.

"Như làm xiếc"

"Sao chị được sang đây giờ này ạ?", Becky hỏi và bóc kem ăn.

"Chị đã xin phép mẹ rồi, trong thời gian em nghỉ hè, mỗi tối thứ 2,4,6 và chủ nhật chị sẽ sang ngủ với em, những ngày còn lại chị ngủ ở nhà với mẹ"

"Mẹ cũng đồng ý ạ?", Becky lúc này cũng đã gọi bà Chankimha là mẹ, tất nhiên là chỉ trong những cuộc trò chuyện của riêng cô và em mà thôi.

"Ừ, mẹ đồng ý luôn, mẹ lo chị bị tự kỉ ấy, tại suốt cả năm vừa rồi không có em ở đây chị chỉ đi làm rồi về đi ngủ rồi lại đi làm", Freen vừa nói vừa mút kem.

Tâm trạng của cả hai đều đang ở trạng thái tốt nhất, yên bình và sảng khoái. Freen đã ăn hết que kem của mình, trong khi Becky vẫn cứ mút mát từng tí một khiến em lúc này trông lem nhem không khác gì một đứa bé con vừa ăn vừa nghịch.

Kem chảy xuống ngón tay thon dài của Becky, trước khi những giọt kem ấy rơi xuống sàn, lưỡi của Freen đã chặn chúng lại.

Cô liếm sạch kem trên ngón tay của em.

Rồi làm điều tương tự với kem trên môi em.

"Chị cố tình đúng không?", Becky nhếch mép cười.

"Không hề", Freen giả ngơ, dù biểu cảm nhăn nhở hết sức không đứng đắn đang hiện rõ trên khuôn mặt.

"Em cũng không hề cố tình"

Kèm theo câu nói của Becky là một hành động khiến Freen hoá đá theo đúng nghĩa đen.

Em nắm lấy bàn tay cô, đặt nó lên một bên ngực của em.

Becky không mặc áo lót, em đang chuẩn bị đi ngủ thì đã bị Freen "đột nhập". Bên dưới lớp áo ngủ mỏng manh của em lúc này chỉ có sự mềm mại và ấm áp của da thịt mà thôi.

Em đã chủ động đến mức này, Freen hiểu rằng nếu cô từ chối thêm lần nữa thì cô đúng là ngố không để đâu cho hết.

Bàn tay rụt rè xoa bóp, mỗi lần Freen nắm bàn tay mình lại để cảm nhận sự căng tròn của em là một lần trái tim cô quặn thắt vì niềm vui sướng tột độ.

Nhận thấy Becky đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh như cún con, Freen không thể kiềm chế thêm được nữa, cô cúi xuống hôn lấy đôi môi của em, hai bàn tay đồng thời luồn thẳng vào bên trong lớp áo mỏng manh, thoả sức âu yếm, cảm nhận trực tiếp làn da mịn màng của em người yêu.

"Hôn em đi", Becky nói giữa những nụ hôn, hành động này càng khiến chuyển động giữa môi và lưỡi thêm ướt át.

"Chị... đang hôn em mà"

"Chỗ này cơ", Becky tách hẳn khỏi nụ hôn, em di chuyển thân thể mình sao cho đôi môi của Freen lúc này có một vị trí thuận lợi nhất để thưởng thức buffet cherry trước mặt.

"Ahhhh chết tiệt nó thật là căng tròn....", đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Freen vào giây phút cô ngậm lấy một bên, rất vừa miệng.

Hai bàn tay của Becky cũng không yên vị, em bắt đầu bấu víu vào lưng áo Freen, khiến chiếc áo trở nên nhăn nhúm. Freen dừng lại khoảng vài giây để Becky có thể lột bỏ chiếc áo đó luôn, rồi lại tiếp tục tận hưởng công việc đang dang dở.

Becky nhanh tay tháo luôn chiếc mắc cài trên bra của Freen, em cũng rất muốn chạm vào cô, và ngay khi chiếc bra được tháo bỏ hoàn toàn, bàn tay của em lập tức hướng tới nơi mà nó muốn.

Đây đã là lần thứ 2 Becky chạm tới bầu ngực mềm mại này, em không ngần nắn bóp với một lực mạnh hơn, và Freen cũng đáp lại bằng 1 lực mút khá mạnh, để lại dấu hôn đỏ ửng trên bầu ngực trắng trẻo của em.

Nhìn 1 vết có hơi trống trải, cô làm thêm 1 vết nữa.

Vẫn không đủ, Freen tạo thêm 1 vết trên xương quai xanh, rồi thêm 1 vết nữa trên cổ Becky, cuối cùng, cô chuyển sang cắn mút vành tai đỏ ửng của em. Miệng lưỡi đang bận hôn hít bên trên, hai bàn tay cũng không quên chăm sóc hai khoả mềm mại bên dưới.

"Chị đang vẽ tranh à", Becky thở hổn hển, những vị trí mà Freen để lại dấu hôn trên thân thể em đều là những điểm vô cùng nhạy cảm của em.

Freen không trả lời, cô không còn đủ tỉnh táo để trả lời. Bàn tay của Freen bất ngờ đặt lên mông Becky, bóp mạnh. Theo lực tay của Freen, chiếc quần ngủ cạp chun cũng dần dần bị tuột xuống, cuối cùng, Freen chỉ việc nhẹ nhàng kéo nó qua đôi chân thon dài của Becky.

Rất khéo.

Becky đã mong chờ chuyện này suốt từ cái ngày em tận hưởng bản thân mình trong lúc say đắm hương thơm từ bộ váy ngủ mà Freen gửi.

Nghĩ lại ngày hôm đó, em vẫn thấy ngại. Nhưng sau ngày hôm đó, em đã lặp lại việc ấy nhiều lần.

Và bây giờ em vẫn rất ngại, ngại muốn phát điên lên được. 

"Becbec..."

"Em có cảm thấy ổn không?", Freen dịu dàng vuốt má Becky, cô có thể cảm nhận làn da của em đã trở nên nóng bừng sau những hành động của cô.

Freen suýt chút nữa mỉm cười tự hào trước phản ứng thành thật từ thân thể của em, cô biết mình đang làm tốt.

"Em yêu chị", Becky vòng tay lên cổ Freen, mọi hành động của em lúc này đều tràn đầy sự khao khát tình yêu.

Đôi mắt không biết nói dối.

Và lúc này trong mắt bọn họ chỉ có hình bóng nhau, hai trái tim không chung một nhịp đập, nhưng chúng vẫn đập vì sự tồn tại của trái tim trong lồng ngực người kia.

Sau khi được Becky cho phép, Freen căng thẳng tháo bỏ đi mảnh vải cuối cùng trên người em. Becky lúc này đã hoàn toàn trần trụi.

"Em ấy đẹp quá!"

"Người yêu mình đẹp quáaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Freen rất muốn khen thành lời, nhưng nhìn biểu hiện siêu siêu xấu hổ của Becky lúc này, Freen quyết định ngậm miệng không nói gì cả, cô quá hiểu em người yêu của mình, vừa vừa thì không sao, xấu hổ quá thì em sẽ xoay 360 độ sang đánh cô cho đỡ ngại, không có âu yếm gì nữa.

Nếu đây là một bộ phim hoạt hình, giống kiểu Tom and Jerry, có lẽ đạo diễn sẽ cho lỗ mũi của Freen bốc khói như tàu hoả khởi hành.

Prachuap Khiri Khan với đại dương mênh mông và dãy núi hùng vĩ trông cũng đẹp đấy.

Nhưng còn lâu mới đẹp bằng Becky của Freen.

Freen bắt đầu bằng những nụ hôn lên hai bên đùi non của em, hơi thở của cô chạm tới nơi nhạy cảm lúc này đã vô cùng ẩm ướt, khiến Becky khẽ rùng mình.

Và lại càng ẩm ướt hơn.

Chân Becky mở rộng thành hình chữ M, giúp Freen dễ dàng dùng đôi tay của mình nhẹ nhàng tách hai mép thịt mềm mại bên ngoài, ngón tay Freen đặt lên hạt ngọc ẩn mình vừa mới lộ diện, khẽ khàng xoa theo hình tròn, rồi lại miết theo chiều dọc.

Becky bắt đầu thở ra mạnh hơn, cảm giác mới lạ khác hoàn toàn so với khi em tự làm một mình.

Freen liên lục nuốt nước bọt, cô biết tiếp theo mình nên làm gì.

Cô đưa lưỡi liếm một đường từ lối vào nhỏ hẹp - nơi đang ngập trong dịch tình, liếm thẳng lên tới hạt ngọc đang nhô cao.

Freen nuốt vào, rồi liếm môi.

"Hương vị thật lạ"

"Thật muốn được nếm thêm lần nữa"

Nghĩ là làm, Freen tiếp tục lặp lại hành động đó, với nhiều cường độ khác nhau, linh hoạt thay đổi vị trí, đặc biệt chăm sóc tận tình cho hạt ngọc nhạy cảm.

Freen quá tập trung vào thưởng thức món ngon trước mặt, những âm thanh gợi cảm mà Becky phát ra cũng không thể lọt vào tai cô, và cho dù bàn tay em đang vò đầu bứt tóc cô một cách đúng nghĩa, cô cũng chẳng hề bận lòng.

Trong đầu Freen lúc này chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là ăn sạch Becky.

Nhưng ăn mãi, ăn mãi không hết, như thể nguồn nước của em là vô tận.

Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ khi Becky tóm tóc cô đến mức nhói đau, và một lượng lớn thứ nước thần kì ấy bất ngờ trào ra khiến Freen suýt nữa "ngạt" luôn trong đó, Freen mới biết rằng đã đến lúc dừng lại rồi.

Thấy Freen ngẩn ngơ ngóc đầu dậy, Becky gấp gáp kéo cô vào lòng, ôm thật chặt, thân thể em vẫn run lẩy bẩy sau pha lên đỉnh lần đầu tiên trong đời cùng với người yêu, lúc này em thật sự rất cần bấu víu vào cô để lấy lại bình tĩnh. 

Hormones hạnh phúc tràn đầy trong thân thể, da thịt chạm vào da thịt, hơi thở sưởi ấm cho nhau.

Thật may là lúc nãy Freen đã bật điều hoà, vậy nên lúc này cô và em mới còn không khí để thở.

Sau khi ôm chặt Freen một lúc lâu, Becky thiếp đi từ lúc nào không hay, cũng phải thôi, sau khi sự cao trào qua đi luôn luôn là cơn buồn ngủ ập đến.

Freen mỉm cười hạnh phúc nhìn em người yêu bé nhỏ đang ngủ say trong vòng tay mình.

Cô hạnh phúc đến mức cảm thấy mắt mình có chút cay cay.

Hạnh phúc lắm. Không một lời lẽ nào có thể diễn tả được.

Chỉ biết, trong tim Freen lúc này đã khẳng định một điều rằng.

Cô sẽ dành trọn vẹn trái tim, trí óc, thân thể, bất cứ thứ gì mà cô có.

Dành hết cho em.

Yêu em bằng cả sinh mạng của mình.

***

Còn tiếp...

Lúc viết được 1 nửa, tớ định để chap này là ⚠️, nhưng sau khi viết xong cả chap 2k5 từ, tớ quyết định đổi lại thành 🔞.

Vì chap này mà ⚠️ thì các chap 🔞 còn đến cái mức độ nào nữa 🥹 Không viết nổi đâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro