16. em người yêu nhanh tay lẹ mắt ⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2019.

Sau cái ôm thật lâu trên bãi biển, Freen trở về nhà để tắm rửa, Becky cũng đi theo cô.

Sau gần 1 năm ròng, hôm nay em mới được gặp lại bà Chankimha. Sau khi được biết về hoàn cảnh gia đình Chankimha, Becky càng thêm biết ơn và ngưỡng mộ khi bà đã vượt qua mọi khó khăn, tủi nhục để nuôi dạy Freen lớn lên tốt đẹp như ngày hôm nay.

"Becky! Thời gian trôi qua nhanh quá! Cháu càng lớn càng xinh đẹp!", bà Chankimha mừng rỡ ôm chặt lấy Becky ngay khi nhìn thấy em.

"Cháu cảm ơn ạ", Becky hạnh phúc đáp lại cái ôm.

Freen mỉm cười trước hình ảnh thân thiết đó của mẹ và em người yêu, cô đi tắm, để lại Becky và bà Chankimha nói chuyện ở phòng khách.

Ngay khi Freen vừa đi khỏi, sắc mặt bà Chankimha liền thay đổi, từ vui vẻ tươi cười, bà bỗng chuyển sang nhìn Becky với ánh mắt có đôi phần... ái ngại.

"Becky... cô đã suy nghĩ về chuyện này khá lâu rồi... có phải con bé Freen nhà cô đang có tình ý với cháu không?"

Becky sốc đến cứng họng, em không thể nói được gì.

"Nó trước nay không bao giờ đáp lại tình cảm của bất cứ đứa con trai nào, lúc nào nó cũng chỉ ru rú trong nhà, cô đã có chút nghi ngờ là nó thích con gái. Và đúng là kể từ khi gặp cháu, con bé thay đổi một cách... rất tích cực"

"Cô chỉ lo nó làm phiền cháu, hay làm cháu sợ.... nếu vậy thì, cô vô cùng xin lỗi và mong cháu bỏ qua cho sự dại dột của nó", bà Chankimha thành khẩn.

"Không! Không hề có chuyện Pí Freen làm phiền cháu đâu ạ!"

"Bọn cháu có tình cảm tốt đẹp với nhau...Cô yên tâm nhé ạ!", Becky nắm lấy tay bà Chankimha, em muốn thể hiện rõ sự chân thành của mình đối Freen cho bà thấy được.

Giây phút bà Chankimha thở phào nhẹ nhõm, cũng là lúc Freen từ phòng tắm bước ra trong bộ quần áo mới thơm tho sạch sẽ.

"Mẹ ơi, tối nay con sang nhà em ngủ được không ạ?", Freen nắm lấy tay Becky, chả cần đợi sự đồng ý của bà Chankimha, cô đã tự đưa ra quyết định phải dành đêm nay cho em người yêu rồi.

"Được, hai đứa đi đi, ngủ sớm nhé!"

"Dạ!"

Biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt Freen là thứ mà bà Chankimha yêu thích nhất trên cuộc đời này. Dù Freen có bao nhiêu tuổi, có đi đến đâu, có làm việc gì, có yêu thương ai thì đối với bà, cô vẫn mãi mãi là đứa con gái bé bỏng mà bà muốn dành cả đời để che chở, yêu thương.

Và ngay khi Becky Armstrong xuất hiện trong cuộc đời Freen, bà Chankimha đã rất hi vọng rằng bà và cô nhóc con lai này ở cùng một phe.

Phe yêu thương Freen vô điều kiện.

***

"Pí Freen, lúc nãy mẹ có hỏi em về chuyện của chúng mình", Becky nói.

Cô và em lúc này đang nằm trên bãi cát, xung quanh chỉ là một màu đen và tiếng sóng vỗ rì rầm, nhưng trước mặt hai người, trên bầu trời đêm lại dày đặc những vì tinh tú sáng lấp lánh cũng một mặt trăng lấp ló sau những đám mây ở phía xa xa.

"Mẹ nói gì vậy em?", Freen trả lời bình thản, cô đã đoán chắc được rằng bà Chankimha đã nhận ra có điều gì đó đặc biệt trong mối quan hệ giữa cô và em.

Đơn giản vì hai người rất lộ liễu, cả cô và em đều không có ý định che giấu chuyện tình cảm của bọn họ.

"Mẹ lo chị đang làm phiền em, nhưng em đã khẳng định với mẹ rằng không có chuyện đó, và tình cảm chúng ta dành cho nhau là vô cùng lành mạnh và tốt đẹp", Becky khoác lấy cánh tay Freen.

"Sao mẹ lại nghĩ như thế nhỉ?", em thắc mắc.

Freen mỉm cười, cô hoàn toàn hiểu lí do tại sao bà Chankimha lại lo lắng về vấn đề đó.

"Becbec này, khi con người đã trải qua quá nhiều đau khổ, họ sẽ có chút 'nghi ngờ' khi những điều tốt đẹp đột nhiên đến với mình", Freen nói.

"Mẹ đã vất vả khổ sở cả cuộc đời, đây là lần đầu nhận được những điều tốt đẹp, có lẽ bà chỉ chưa dám tin vào điều đó thôi"

"Em là điều tốt đẹp đầu tiên mà ông trời ban cho gia đình chị"

Freen không hề nói quá, sự tồn tại của Becky và tình yêu mà em dành cho cô, đối với Freen luôn là một phép màu.

"Pí Freen, chị xứng đáng được yêu thương, em yêu chị, và từ giờ chị cũng phải yêu thương chính bản thân mình nhé"

"Hứa với em, được không?", Becky âu yếm nhìn chị người yêu.

"Chị hứa!"

Freen xoay người, cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi xinh xắn của em, ban đầu là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng, nhưng trong không gian riêng tư, lãng mạn của bờ biển về đêm và bầu trời đầy sao, nụ hôn dần trở nên ướt át và gợi cảm hơn.

"Um... Pí Freen", Becky bất ngờ đẩy Freen ra.

"Sao vậy em?", Freen ân cần lau môi cho em người yêu sau khi tách ra khỏi nụ hôn.

"Có cát trong miệng em"

"Để chị lấy nó ra giúp em"

Freen lại ghé sát lại với đôi môi của Becky, với ý định dùng chiếc lưỡi của mình để lấy hạt cát ra ngoài.

Vô cùng khôn lỏi.

Nhưng Becky đọc rõ ý đồ của Freen như đọc một quyển sách vậy, em nhanh chóng dùng tay quệt sạch chỗ cát đó, không thể hết hẳn được vì những hạt cát quá nhỏ, nhưng như vậy là đủ để Freen ngoan ngoãn nằm xuống tiếp tục ngắm sao.

"Máy bay kìa Pí Freen", Becky nói khi thấy một đốm sáng nhấp nháy đang di chuyển trên bầu trời.

"Chị chưa được đi máy bay lần nào", Freen nói.

"Chị sẽ không thích nó đâu", Becky bật cười.

"Em cũng sẽ không thích tàu đánh cá đâu"

Cả hai cùng cười khúc khích, rồi lại im lặng nhìn nhau một hồi lâu.

"Chị có muốn... về tắm chung không?"

"Nhưng chị vừa tắm lúc nãy rồi"

"Nhưng giờ tóc và cả người chị lại dính đầy cát rồi này", Becky nói, ánh mắt em lúc này hiện rõ sự khao khát.

Freen không thể cãi được lí lẽ của Becky, đúng là cả cô và em lúc này đều đang dính đầy cát từ đầu đến chân.

"Được rồi, tắm!"

***

Khi Freen và Becky về tới nhà, ông bà đã đi ngủ từ rất sớm. Cô và em rón rén bước lên phòng tắm trên tầng 2.

Phòng tắm tương đối nhỏ hẹp, không có bồn tắm, chỉ có một vòi hoa sen cùng với bồn rửa mặt.

Sau khi chốt cửa cẩn thận, Becky bắt đầu cởi bỏ quần áo, trong khi Freen vẫn ngại ngùng đứng trong góc, mắt dán chặt trên thân thể em.

"Lại đây nào Pí Freen", Becky mở vòi nước, em xả nước lên tóc để gội đầu.

Thấy Becky nhắm mắt gội đầu, Freen mới bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo dính đầy cát. Lần trước ở Bangkok em đã âu yếm nửa thân trên của cô, không còn ngại ngùng gì nữa, nhưng nửa dưới thì đây là lần đầu tiên cô để em nhìn thấy.

Freen hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Không được ngại.

Yêu nhau hơn 1 năm rồi, giờ này còn ngại ngùng gì chứ?

Becky nãy giờ vẫn nhắm mắt để gội đầu, nhưng khi em nghe thấy tiếng sột soạt cởi đồ của Freen, đôi môi em nở nụ cười.

"Bec...", Freen nhẹ nhàng ôm lấy em từ đằng sau, đôi tay cô ôm trọn hai khoả mềm mại đang tự do chuyển động theo động tác gội đầu của em.

"Vậy mà ban đầu chị cứ từ chối? Giờ thì lại rất cơ hội", Becky bắt đầu xả sạch xà phòng trên đầu mình.

Freen chỉ đỏ mặt, cô không trả lời, cô tự ý thức được bản thân mình cũng rất tận hưởng chuyện này, chỉ là nếu thể hiện ra quá rõ ràng thì sẽ có chút... kì cục.

Và Becky cũng vô cùng tinh tế, kể từ khi gội đầu xong và mở mắt ra, ánh mắt em chỉ hướng về khuôn mặt của Freen, không hề đảo đi những nơi khác khi Freen chưa đồng ý.

"Ngồi xuống đi, em gội đầu cho chị"

Freen ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ xíu theo yêu cầu của Becky, tận hưởng sự chăm sóc của em. Becky rất có năng khiếu trong việc này, những ngón tay của em mang lại cảm giác rất thư giãn và thoải mái.

"Xong rồi! Tắm nốt rồi vào đi ngủ thôi ạ", Becky nói sau khi xả sạch xà phòng trên đầu Freen.

Becky lấy một chút sữa tắm, sau đó, em chủ động xoa lên tấm lưng trần của Freen, khi bọt bắt đầu nhiều lên, bàn tay em dần dần di chuyển ra phía trước, cẩn thận xoa đều bọt lên mọi ngóc ngách trên bộ ngực đầy đặn của chị người yêu.

Becky lấy sữa tắm thêm một lần nữa, lần này, em xoa đều trên đôi chân thon dài của Freen, cẩn thận không để sót một vị trí nào, từ khu vực đùi non vô cùng nhạy cảm cho tới tận gót chân.

Khuôn mặt Freen ửng hồng, không phải vì xấu hổ, tắm nãy giờ cô đã hết xấu hổ rồi.

Freen đang vô cùng, vô cùng bức bối ở một nơi nào đó mà Becky đã bỏ qua trên thân thể cô.

Em chưa được phép, vậy nên em đã coi như mình không nhìn thấy gì.

"Becbec..."

"Em quên mất một chỗ rồi..."

"Mà thôi bỏ đi, coi như chị chưa nói gì", Freen lập tức cảm thấy hối hận, cô thấy những điều cô vừa nói là hết sức lố bịch.

Nhưng đó là những lời thật lòng.

Becky rửa sạch bọt sữa tắm trên tay.

Em với lấy lọ dung dịch vệ sinh phụ nữ nho nhỏ, loại có hương hoa dịu nhẹ mà em dùng hàng ngày.

Lấy một xíu trên những đầu ngón tay.

Freen căng thẳng nhìn theo từng thao tác của Becky, nhìn cho tới khi ngón tay em chạm tới nơi nhạy cảm giữa hai chân cô - cái nơi mà khi nãy em đã cố tình "bỏ qua".

Em tách hai cánh hoa đầy đặn bên ngoài, ngón tay đặt ở bề mặt bên trong, nhẹ nhàng ma sát.

Chuyển động của các ngón tay dần trở nên trơn tru hơn nhờ bọt từ dung dịch vệ sinh, nhưng chỉ một lượng nhỏ như vậy đương nhiên không thể một mình làm nên sự mượt mà ấy.

Ba phần ẩm ướt nhân tạo của bọt, bảy phần ẩm ướt tự nhiên của Freen.

Nhận thấy hơi thở của Freen bắt đầu trở nên khó nhọc nhưng biểu cảm lại có chút thoải mái, Becky quyết định xả nước hoàn thành việc tắm rửa này.

Phải kéo chị người yêu vào phòng ngủ ngay thôi, cứ vờn nhau ở đây thế này em sẽ không chịu được mà nổ tung mất.

"Hắt xì!"

Tiếng hắt xì của Freen phá vỡ bầu không khí ám muội, cô ngửa mặt lên nhìn Becky.

"Hắt xì!", và hắt xì thêm lần nữa.

Becky bật cười, chị người yêu hơn em tới 4 tuổi nhưng lúc này không khác gì một đứa trẻ được em chăm sóc.

"Do chúng ta tắm lâu quá đấy", Becky tắt vòi sen, em cuộn chặt Freen trong chiếc khăn tắm khổng lồ, còn bản thân em ướt sũng và trần như nhộng. Với bộ dạng nực cười ấy, cô và em nhanh chóng chạy trên hành lang, từ phòng tắm trở lại phòng ngủ của Becky.

Freen sau khi lau khô người mới nhận ra rằng, lúc này mình không còn đồ để mặc.

"Chị mượn 1 bộ quần áo nha", cô nói trong khi lau người cho Becky.

"Không cho đâu"

"Tóc chưa khô, em thì không có máy sấy, phải xuống mượn ông bà, nhưng ông bà đang ngủ"

"Đi ngủ với tóc ướt không hề tốt cho sức khoẻ, nguy hiểm lắm đó Pí Freen"

"Chúng mình nên làm gì trong lúc đợi tóc khô nhỉ?"

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro