17. chị người yêu hứa sẽ yêu em người yêu suốt cuộc đời này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2019.

Đêm trăng thanh gió mát.

Một phòng. Hai người yêu nhau.

Và cả hai lúc này không một mảnh vải che thân.

Freen không ngốc đến mức không nhận ra ý đồ của Becky là gì, nhưng trong đầu cô lúc này đã có kế hoạch khác cho tối nay, nên có lẽ lần này Becky phải chịu thua rồi.

"Becbec, em được chiều quá nên bắt đầu hư rồi đấy", Freen bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, cô thản nhiên mở tủ quần áo của Becky và chọn cho mình một bộ đồ thoải mái.

Bị chị người yêu từ chối thẳng thừng, Becky cũng đành phụng phịu mặc quần áo.

"Đi dạo cho khô tóc nha, chị về lấy xe đèo đi", thấy em người yêu có biểu hiện giận dỗi, Freen dỗ dành ngon ngọt.

"Ứ thèm!"

Freen đặt tay lên má Becky, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi môi chạm vào đôi môi em, cưng chiều đặt một nụ hôn.

Chiêu này quả nhiên có tác dụng, Becky chủ động hé miệng để đáp lại nụ hôn của chị người yêu. Hai cánh tay em cũng theo thói quen choàng lên cổ Freen, kéo cô lại gần hơn.

"Chị về lấy xe mau đi", Becky tách ra và nói.

"Đi cùng chị", Freen nắm lấy tay em, dắt ra khỏi phòng.

***

Giữa đêm khuya thanh vắng, Freen lén lút rón rén bước vào chính ngôi nhà của mình để lấy chính chiếc xe của mình đi.

Tất nhiên là không phải mang ra tiệm cầm đồ.

Mà là mang ra để đưa em người yêu đi chơi.

Kể cả khi đã dắt xe ra khỏi nhà mà không bị bà Chankimha phát hiện, Freen vẫn phải dắt xe đi một quãng khá xa rồi mới dám lên xe, bởi tiếng nổ máy giữa đêm khuya rất có thể sẽ đánh thức cả ngôi làng nhỏ này dậy.

Ôm chặt vòng eo của chị người yêu, Becky tận hưởng làn gió mát thổi qua từng kẽ tóc, cảm giác tuyệt vời mà chỉ khi đi xe cùng Freen mới có được, ở Anh, em không bao giờ có cơ hội ngồi trên xe 2 bánh.

"Chúng mình đang đi đâu vậy ạ?", Becky hỏi.

"Saranwithi"

Trong màn đêm tăm tối, cầu Saranwithi và dãy đèn vàng lãng mạn của nó vẫn sáng bừng cả một vùng trời, vô cùng nổi bật trên mặt biển.

Dừng xe, Freen nắm tay Becky đi trên cây cầu. Cùng 1 địa điểm, cùng 1 thời điểm trong năm, vẫn là con người ấy.

Nhưng là một mối quan hệ khác.

"Becbec..."

Ở điểm cuối của cây cầu, cô và em lại đứng bên nhau, tận hưởng cảm giác yên bình, biển cả hôm nay cũng hiền hoà, những cơn sóng dập dềnh dường như cũng bớt ồn ào đi phần nào.

Tạo nên một khoảng trời riêng của cô và em.

Freen lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, cô đã để sẵn trong cốp xe, nhân lúc Becky không chú ý đã lấy nó ra và cho vào túi của mình.

Bên trong chiếc hộp là một cặp nhẫn bạc, mặt ngoài nhẫn trơn nhẵn sáng bóng, mặt trong có khắc tên của cô và em.

"Chị vẫn rất hối hận khi đã làm mất dây chuyền đôi của chúng ta"

"Vậy nên chị đặt riêng cặp nhẫn này, đeo trên tay sẽ không thể mất được, không ai có thể tháo ra được", Freen nói, đồng thời nắm lấy bàn tay trái của Becky.

Đeo nhẫn lên ngón áp út của em.

Trên khuôn mặt Becky lúc này là biểu cảm rạng rỡ nhất từ trước tới giờ, em nhìn chiếc nhẫn trên tay mình với anh mắt tràn đầy sự trân trọng.

"Chị hứa sẽ yêu em suốt cuộc đời này", Freen nói và đưa chiếc nhẫn còn lại cho Becky.

Em cũng nắm lấy bàn tay trái của cô, trân trọng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út.

"Chị hứa đấy", Freen dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Becky.

Becky ôm lấy eo Freen, đôi môi hai người lại một lần nữa chạm vào nhau, kèm theo những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Becky và mi mắt ướt nhoà của Freen nhưng cô đã cố gắng kiềm chế lại.

Freen không có thói quen nuốt lời.

Cô đã nói, là cô sẽ làm.

Và một khi đã làm, cô nhất định sẽ làm được.

Suốt cuộc đời này.

***

Sau khoảng thời gian lãng mạn trên cầu Saranwithi, hai người lại tiếp tục lên đường.

3 giờ sáng dẫn nhau đi tìm đồ ăn khuya thì có bị dở hơi không?

Quả nhiên là giờ này không có một hàng ăn nào mở cửa để tiếp đón hai vị khách kì cục này. Cô và em đành dừng xe tại một bãi xe ven đường, chờ tới 4 rưỡi sáng Khao Chong Krachok mở cửa sẽ lên đó ngắm bình minh.

Khao Chong Krachok là một ngôi đền nhỏ nằm trên sườn núi, nơi này chỉ cách cầu Saranwithi khoảng 15 phút đi xe, là một điểm đến khá thú vị cho các du khách đến với vùng biển xinh đẹp này.

Khi nghe Freen nói tới việc leo 400 bậc thang để lên tới điểm cao nhất, Becky có chút e ngại. Vậy nên lúc này em và Freen đang rất nhiệt tình nạp năng lượng cho nhau.

Bằng cách hôn nhau đắm đuối, môi lưỡi quấn quít không rời, tay ôm cổ, chân em vòng qua eo cô.

Freen đã dựng chân chống giữa để chiếc xe đứng vững, cô xoay ngược người lại để đối diện với Becky.

Vậy nên mới có thể làm ra cái tư thế như làm xiếc ấy.

"Hôn chị cả trăm nghìn lần em không bao giờ thấy chán", Becky tách ra thở hổn hển.

Freen vẫn theo thói quen dùng tay lau sạch bờ môi đã hơi sưng nhẹ một chút của em người yêu.

"Vậy hôn chị tiếp đi"

Mùa hè này là mùa của những nụ hôn, là mùa của tiếp xúc da thịt, là mùa của những yêu thương nhung nhớ.

Là mùa của cô và em.

***

Cô và em là những vị khách đầu tiên của Khao Chong Krachok trong ngày hôm nay, hai người đã đếm từng giây từng phút cho tới giờ mở cửa.

Và giờ là đếm từng bậc thang.

"Becbec... hộc hộc... cõng chị được không?"

"Em cũng đang định hỏi chị câu tương tự"

Thật may là những bậc thang ở đây tương đối dài và rộng, giúp việc leo lên có phần nhẹ nhàng hơn. Nếu bậc vừa cao vừa dốc thì có cho tiền Freen cũng sẽ không dẫn Becky đến.

Becky là người leo lên tới đỉnh trước, em vươn người nắm lấy tay Freen ở những bậc thang cuối cùng.

Vừa kịp lúc mặt trời lên.

"Tuyệt vời...", Becky thốt lên trước khung cảnh trước mắt.

Ở nơi đường chân trời, mặt trời đã bắt đầu ló rạng, bầu trời lúc này không một gợn mây.

"Đây là một khoảnh khắc kì diệu đó Becbec, mặt biển và bầu trời hoà làm một", Freen ôm lấy em từ sau lưng.

"Đường chân trời không có thật, nhưng hình ảnh đẹp đẽ mà chúng ta nhìn thấy, là thật"

"Ngay trước mắt đó thôi"

"Mình chỉ tin những gì mình muốn tin"

"Hãy chọn tin những điều tốt đẹp nhất"

Ở phía xa, cầu Saranwithi đã tắt đèn. Lúc này, Prachuap Khiri Khan đã hoàn toàn hửng sáng.

"Hôm nay chị không phải ra biển ạ?"

"Hôm nay chị đi chuyến đêm"

"Thời điểm tốt nhất để ra khơi là vào ban đêm Becbec ạ, lúc đó là lúc gió lớn nhất, thuận lợi nhất"

"Em đi với chị được không? Em muốn xem chị làm việc", Becky hào hứng.

"Không được... ở trên tàu không an toàn đâu", Freen lập tức từ chối.

Thời tiết khắc nghiệt, tàu lúc nào cũng tròng trành, lao động vất vả nguy hiểm, môi trường ẩm ướt hôi hám bẩn thỉu, một đám đàn ông thô kệch xung quanh, ngôn từ tục tĩu, và thuốc lá.

Freen nhất định không bao giờ để cho Becky bước vào, dù chỉ một lần.

Becky cũng sẽ không bao giờ hiểu được thế giới của Freen là như thế nào, em chỉ thấy biểu cảm của Freen chợt trở nên căng thẳng, vậy nên em biết rằng mình không bao giờ nên nhắc lại vấn đề này một lần nữa.

"Pí Freen..."

"Hôn em đi"

Freen lập tức cúi xuống đáp ứng yêu cầu của Becky, nét mặt cũng đã dễ chịu hơn phần nào.

Chỉ đơn giản như vậy, Freen đã vui vẻ trở lại.

"Em đói lắm rồi đúng không?", Freen bật cười khi cảm thấy bụng Becky có chút rung động nhỏ.

"Em đói~"

"Về đi ăn sáng nhé, đứng đây thêm một lúc nữa lũ khỉ sẽ ùa ra"

Becky mở to hai mắt, khỉ... gì cơ?

"Pí Freen... em chưa từng nhìn thấy con khỉ ngoài đời thật bao giờ... nhưng nhìn trên ti vi thì... em không thích bọn chúng cho lắm"

"Chúng mình đang ở trên đảo khỉ đó em, chút nữa chúng nó sẽ ra đây xin đồ ăn của du khách"

"A! Khỉ kia kìa!", Freen reo lên khi thấy một con khỉ ló đầu ra từ trên cành cây.

Và một con nữa.

Một con nữa.

Một con nữa.

Ủa? Sao nhiều thế này?

Nguyên một bầy khỉ ló đầu ra. 

"Becbec à mình chuồn thôi em"

Nhưng Becky lúc này đã hoàn toàn đông cứng vì sợ.

Freen dịu dàng ôm lấy eo em và dắt em đi, liên tục trấn an.

"Becbec đừng sợ, có chị đây rồi, chị không để tụi nó động vào em đâu"

Chỉ khi đã bước xuống những bậc thang ở giữa, Becky mới hoàn toàn thả lỏng và không còn quay đầu lại xem có con khỉ nào đuổi theo cô và em không nữa.

"Hề hề hề....", Becky bật cười giòn tan, sau khi chắc chắn rằng bản thân mình đã an toàn, em thấy vô cùng buồn cười khi nghĩ lại tình huống vừa rồi.

Freen xoa đầu em trìu mến, những lúc như thế này, Becky đang sống đúng với độ tuổi 17 của em, là một đứa trẻ hồn nhiên, tinh nghịch.

Và Freen đã tự hứa với bản thân mình rằng, cô phải bảo vệ nét hồn nhiên tinh nghịch ấy bằng mọi giá.

Dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro