21. chị người yêu làm hộ chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đầu lên cửa sổ máy bay, Becky trống rỗng nhìn những đám mây trắng đang bao bọc xung quanh mình.

Thân thể ở trên chín tầng mây, nhưng tâm trạng ở dưới mười tám tầng địa ngục.

Đêm qua, kể từ giây phút Freen bật khóc bên bờ biển và run rẩy cầu xin em đừng đi, trái tim Becky đã như bị bóp nghẹt.

Lần tạm biệt truớc không nặng nề đến thế này là do khi đó cô và em chưa hề biết tình cảm này sẽ sâu đậm đến thế nào, sẽ tuyệt vời đến đâu.

Nhưng lần này, sau khi trải qua đủ các cung bậc buồn vui, thấu hiểu tấm lòng của nhau, chạm tới những gì sâu thẳm và thầm kín nhất, trao cho nhau những lời hứa hẹn.

Có lẽ, cô và em sẽ phải ôm tâm trạng nặng nề này thêm một thời gian nữa, ít nhất là tới khi năm học mới bắt đầu, để sự bận rộn học hành của em và sự làm lụng ngày đêm của cô chèn lấp đi nỗi nhớ nhung da diết.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má em, Becky khóc không thành tiếng, em chỉ nhìn qua ô cửa sổ, mỗi khi ánh mắt em chạm tới mặt biển trong xanh phẳng lặng cách xa mình qua mấy tầng mây, em đều nhớ đến cô.

"Em đã ngắm biển cùng Freen rồi, bao giờ Freen mới ngắm mây trời cùng em?"

***

Nhìn dáng vẻ thẫn thờ bước vào nhà của Freen, bà Chankimha lập tức hiểu rằng cô vừa đi tiễn Becky ra sân bay về.

Bà không biết phải làm cách nào để an ủi Freen, cũng sợ mình sẽ động đến nỗi đau của Freen lúc này, nên bà quyết định để cho Freen được yên tĩnh và riêng tư.

Bước vào phòng ngủ, Freen mở ngăn tủ mục nát kẽo kẹt trên đầu giường, đã nhiều lần cô bảo bà Chankimha lên thị trấn mua 1 chiếc tủ mới, nhưng bà vẫn khăng khăng là dùng đến khi hỏng hẳn mới cần thay.

Lục tìm trong đống giấy tờ đã lâu ngày không động đến, Freen thấy tập hồ sơ cá nhân của mình.

Giấy khai sinh, thậm chí còn không có nổi chữ kí của cái kẻ mà cô gọi là bố, chỉ có duy nhất chữ kí của bà Chankimha.

Căn cước công dân đã làm từ năm 15 tuổi, sắp hết hạn, chưa đi làm lại.

Bằng lái xe máy, cô buộc phải có bằng lái để đi giao cá, nếu bị phạt vì lỗi không có giấy tờ, cô sẽ mất cả tuần lương là ít.

Bằng tốt nghiệp cấp 2, vô nghĩa.

Freen thở dài, sự tồn tại của cô cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong mấy tờ giấy này mà thôi.

"Đi đâu thế?", bà Chankimha thắc mắc khi thấy Freen mang theo hồ sơ cá nhân đi ra ngoài.

"Con lên công an tỉnh để làm hộ chiếu", Freen trả lời và lên xe đi thẳng.

Bà Chankimha nhìn theo với ánh mắt đầy xót xa, đứa con gái của bà trước giờ luôn bị gắn chặt với biển cả không thể tách rời.

Có lẽ đã đến lúc Freen được đến với những chân trời mới.

***

Richie căng thẳng liên tục liếc nhìn cô em gái đang mệt mỏi tựa đầu lên cửa kính xe, anh đã vô số lần đón em trở về từ sân bay nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy em thể hiện rõ sự kiệt quệ về thể xác và tinh thần thì uể oải đến thế này.

"Bon, mami đang mệt, ngồi yên đi"

Richie chỉ cần nói một lời, Bonbon lập tức dừng nghịch ngợm và ngoan ngoãn nằm yên trên đùi Becky, có lẽ nó cũng nhận ra là cô chủ nhỏ đang không hề vui vẻ chút nào.

Richie nuốt nước bọt, anh không dám hé môi lời nào với em gái.

Anh biết rằng ở nhà lúc này có một thử thách khác đang chờ sẵn, mà chắc chắn Becky sẽ phản ứng dữ dội ngay khi nghe đến. Điều tương tự cũng đã xảy ra với anh vào khoảng 3 năm trước, khi anh bằng tuổi Becky bây giờ.

Không phải tự nhiên mà Richie trở thành một phi công.

Nhờ vào quan hệ của bố anh cả đấy.

Cả bố và mẹ đều là những nhà làm kinh tế máu mặt, khi bắt đầu hiểu được chuyện đời, anh mới biết rằng thì ra gia đình mình không đơn giản như anh nghĩ, tiền tài và thế lực của gia đình đủ để anh và Becky sống nhàn hạ tới đời con đời cháu, nhưng bố mẹ đã giáo dục hai anh em rất tốt để cả hai không hề ỷ lại hay tự kiêu với gia đình mình.

Richie vốn muốn trở thành một kĩ sư công nghệ, nhưng một "người bạn" của bố lại mời gọi anh thử sức với công việc trên bầu trời, ban đầu, đương nhiên anh không hề đồng ý.

Nhung mức lương trên dưới 100 nghìn bảng Anh mỗi năm khi mới bước vào độ tuổi 18 là vô cùng hấp dẫn.

Cơ hội ngon lành và rộng mở như vậy, ai lại từ chối?

Richie biết, em gái anh, nó sẽ từ chối.

Becky thà về quê nấu cơm cho tình yêu của nó ngày 3 bữa, thay vì ở đây và sống một cuộc đời theo sự sắp đặt của bố mẹ.

***

Tâm trạng Becky không tốt, bà Armstrong có thể thấy rõ trên khuôn mặt em.

Dẫu vậy, chuyện quan trọng vẫn cần phải nói luôn.

"Becbec, ngồi xuống đây, bố mẹ có chuyện cần nói"

Richie thở dài và lắc đầu, anh bước vào phòng của mình và đóng cửa.

"Becbec, năm sau là con tốt nghiệp trung học rồi, con đã có định hướng gì chưa?", bà Armstrong từ tốn hỏi.

"Con muốn về Thái Lan học luật, con đang nghĩ đến Đại học Bangkok, hoặc Khon Kaen"

"Con có muốn học kinh tế không?"

"Dạ không, con muốn về Th...."

"Becky", bà Armstrong ngắt lời em.

"Con sẽ không về Thái Lan", bà nói, nghiêm túc.

"Oxford, Cambridge,... con thiếu gì lựa chọn tốt hơn"

"Sở thích của con hiện tại sẽ không giúp tương lai của con trở nên tốt hơn, bố mẹ đã dựng sẵn cho con nền móng vững chắc, con chỉ việc từ đó mà đi lên thôi"

"Hiểu không? Becbec"

"Con rất xin lỗi nhưng con không thể làm theo được ạ. Con đã có kế hoạch cho riêng mình, con sẽ về Thái Lan!", Becky nói một cách cứng rắn, dù bản thân em cũng rất lo lắng.

Em đã từng nói với Freen rằng "bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của em".

Mong rằng lần này họ vẫn sẽ ủng hộ em như mọi khi.

"Không! Becky! Vì sao con lại cứ khăng khăng đòi về Thái Lan chứ?"

"Kì nghỉ hè kết thúc rồi! Tỉnh táo lại đi!"

Becky hoàn toàn đông cứng trước phản ứng của mẹ, em không thể giấu được sự run rẩy của mình ngay lúc này.

Đây là lần đầu tiên trong đời mẹ lớn tiếng với em.

Richie ở trong phòng cũng áp tai lên cửa để nghe ngóng, anh hoàn toàn hiểu cảm giác của Becky lúc này.

Điểm khác nhau là anh đã chịu đi theo con đường ba mẹ đã chọn, còn Becky, liệu em có tiếp tục đấu tranh?

"Đối với con, Thái Lan không chỉ là kì nghỉ hè"

"Không phải chính mẹ đã nói rằng con cần hướng về quê hương mình sao? Và giờ khi con thật sự hướng về nó thì mẹ lại bắt ép con đi theo ý của mẹ?"

"Con đã trao cả con tim của mình cho Prachuap Khirin Khan rồi, mẹ sẽ không thay đổi được ý định của con đâu!"

Becky nói rõng rạc, từng câu, từng chữ.

Em sẽ không để mẹ điều khiển cuộc đời em đâu.

Em phải giữ lời hứa với tình yêu của em.

"Becky, thái độ của con như vậy là không tốt, bình tĩnh và nói rõ cho mọi người xem điều gì khiến con quyết định như thế", lúc này, ông Armstrong mới lên tiếng.

Nhưng Becky không thể nói với bố mẹ rằng em đang say đắm trong tình yêu với một người con gái ở quê nhà mình được, lí do đó chắc chắn sẽ càng khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.

Becky dường như đã thua rồi.

Nhưng em sẽ không chịu thoả hiệp, em sẽ kiên cường chiến đấu tới cùng.

"Con vào phòng đây", Becky nhanh chóng đứng dậy và đi thẳng vào phòng, đóng chặt cửa.

Em cần không gian và thời gian để suy nghĩ.

***

Tách!

"Xong rồi!"

"Đẹp lắm!"

"Không phải ai chụp cũng đẹp như anh đâu"

Freen nhìn tấm hình cô vừa được chụp, đó sẽ là ảnh của cô trên hộ chiếu của mình.

"Do tôi xinh thôi, xinh thì chụp kiểu gì chả đẹp", Freen trả lời.

"Xinh vậy đi hẹn hò với anh đi", anh chàng chụp ảnh trêu chọc.

Freen không đáp, cô chỉ cười nửa miệng, đây không phải lần đầu tiên Freen được tán tỉnh khi vào thị trấn.

Nhưng nếu những cậu trai đó nghe tới danh tính của bố cô, hay biết về công việc mà cô đang làm, chắc chắn họ sẽ chạy mất dép.

Đúng rồi, chạy hết đi.

Cô chỉ cần Becky ở lại.

Hoặc nếu em không ở lại, cô sẽ đến với em.

"Chờ chị nhé Becbec"

Hộ chiếu cần đợi khoảng 10 ngày.

Visa cần đợi khoảng 2 đến 3 tuần, mà chưa chắc đã đạt.

Lại còn phải săn vé máy bay.

Phức tạp thật đấy.

Không biết bao giờ mới có thể lên đường.

Nhưng chắc chắn sẽ lên đường.

Để đến với em.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro