22. em người yêu, chênh vênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trò chuyện căng thẳng với bố mẹ, Becky đã nhốt mình trong phòng mỗi khi ở nhà, em chỉ ra ngoài khi đi học, kể cả ăn cơm cũng chờ tất cả mọi người ăn xong hết rồi em mới bắt đầu ăn một mình.

Đây không phải sự nổi loạn của tuổi mới lớn, mà là em thật sự cần thời gian để suy nghĩ về tương lai của em.

Em không nói chuyện này với Freen, cô vẫn luôn mong chờ ngày em tốt nghiệp để về Thái Lan với cô, nếu cô biết chuyện gia đình em đang vô cùng phản đối và ép buộc em phải đi theo ý họ, có lẽ cô sẽ suy sụp vô cùng.

Chờ đợi em tốt nghiệp trung học đã là quá đủ rồi, chờ đợi em học xong đại học, có lẽ Freen sẽ không chịu nổi.

Có lẽ tình cảm sẽ nhạt phai.

Có lẽ cô sẽ yêu người khác.

Có lẽ em sẽ yêu người khác.

Rồi cô và em sẽ biến mất khỏi cuộc đời nhau.

Becky không thể ngăn được nước mắt rơi khi nghĩ đến viễn cảnh đó, lúc này em bất lực hoàn toàn, em phải thừa nhận sự thật rằng em vẫn là một đứa trẻ, là con búp bê trong tay của cha mẹ, và dù có trưởng thành, có tự lập đến đâu em cũng chưa được phép tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.

"Becky", tiếng gõ của vang lên, cùng với giọng nói của bà Armstrong.

Becky thất thểu bước ra mở cửa phòng, bà Armstrong bước vào, đóng cửa lại, và ngồi xuống bên cạnh em.

"Con đã bình tĩnh chưa"

"Dạ rồi...", Becky thở dài.

"Mẹ đã nghe Richie nói..."

"Con có bạn gái ở Thái Lan"

"Đó là lí do con nhất quyết muốn về Thái Lan đúng không?"

Becky nghiến răng, bàn tay nắm chặt, em lúc này đã nghĩ ra đủ những hình thức khác nhau để hỏi tội Richie.

"Richie khuyên mẹ nên để con được tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình"

Becky nới lỏng tay một chút, em hiểu rằng Richie có ý tốt và muốn giúp đỡ em, nhưng chuyện không đơn giản như anh ấy nghĩ, mẹ không đơn giản như anh ấy nghĩ.

"Becbec này, mẹ hoàn toàn tôn trọng việc con yêu thương ai hay muốn ở bên ai đó, bất kể người đó là nam hay nữ"

"Nhưng con luôn luôn phải nghĩ cho bản thân mình trước tiên, giờ con về Thái Lan thì không khác gì lãng phí biết bao cơ hội tốt, lãng phí tất cả những điều tốt đẹp mà bố mẹ dành cho con"

"Mẹ không phản đối việc yêu đương, nhưng con đừng bao giờ để mình là người chịu thiệt"

"Mẹ không biết cô bé kia là người như thế nào, tại sao không phải là cô ấy sang đây với con? Như vậy chẳng phải hai đứa sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn là ở vùng biển nghèo nàn hay sao?"

"Sống thực tế lên Becbec, mẹ biết những điều này rất khó nghe, nhưng đó là cách con sinh tồn và phát triển trong thế giới của người trưởng thành"

"Mẹ rời xa quê hương để cưới bố con không phải chỉ vì tình yêu, mà còn là lựa chọn tốt cho bản thân mẹ nữa, ở đây mới có cơ hội để mẹ có được sự nghiệp như ngày hôm nay, và bố con là một phần trong sự thành công của mẹ, chứ không phải là tất cả"

"Đừng chạy theo bất cứ ai, Becbec"

"Hãy nghĩ cho bản thân mình trước tiên"

Becky im lặng hồi lâu, những lời nói của mẹ có chút tác động đến em.

Quả thật, em mong muốn một cuộc sống tốt đẹp nhất cho cả cô và em.

Và, nói thế này thì hơi thô, nhưng không có tiền, không có tài thì làm sao có hạnh phúc?

Một túp lều tranh, hai trái tim vàng? Không có đâu.

Vật chất quyết định ý thức.

Becky lúc này thật sự rất chênh vênh.

***

"Tiếng anh có 7 đại từ nhân xưng I, he, she, it, you, we, they"

"Hiện tại đơn là thì được sử dụng để diễn tả một thói quen/hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại hoặc chân lý, điều hiển nhiên,...."

Hộ chiếu đã làm xong, hồ sơ xin visa đã nộp, trong thời gian chờ đợi các thủ tục ấy hoàn thành, ngoài những lúc đi làm, Freen sẽ tranh thủ học tiếng Anh.

Đã rất rất lâu không động vào sách vở, Freen vô cùng chật vật trong việc tự học, cô tranh thủ mọi phút mọi giây để nhờ Heng hỗ trợ, dù sao thì anh cũng đã học hết cấp 3, lại còn học ở Chiang Mai nữa chứ.

"Mày định bao giờ qua đó?"

"Bây giờ là cuối tháng 8, em đoán là sớm nhất thì tháng 10 hoặc tháng 11 em qua được, nếu trùng với kỉ nghỉ đông của em ấy thì thật tuyệt"

"Sang thưa chuyện với gia đình của ẻm luôn hả?", Heng nói, mắt liếc nhìn chiếc nhẫn Freen đeo trên ngón áp út bàn tay trái.

"Chưa... em đã có gì trong tay đâu..."

"Ừ, anh cũng nghĩ là chỉ nên sang chơi thôi, đừng nên gặp gia đình vội"

"Cần tiền cứ nói với anh"

Freen không gấp, cô đã có dự định cho riêng mình. Từ giờ cho tới khi Becky tốt nghiệp đại học, Freen sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để xây dựng tổ ấm của cô và em.

Nghĩ thôi đã thấy thật hạnh phúc.

***

"Nếu con học kinh tế, sau khi ra trường con có những lựa chọn như thế nào ạ?", trong bữa cơm, Becky chủ động hỏi mẹ.

"Con đường đơn giản nhất là vào làm ở công ty mẹ"

"Không, không có chuyện đó đâu ạ", Becky thầm nghĩ.

Becky hỏi vậy nhưng thật ra trong tim em hiểu rõ rằng nếu lần này em chịu thua trước mẹ, em sẽ nằm dưới sự kiểm soát của mẹ suốt cuộc đời này.

Hoặc em có thể giống Richie, chọn một con đường tự do hơn, về phía bố.

"Bố ơi, "người bạn" của bố liệu có còn nhu cầu tuyển phi công hay tiếp viên hàng không không ạ?"

"Ông ấy cũng từng nói với bố về chuyện này"

"Học trong 1-2 năm rồi đi làm luôn, lương cao, vào khoảng 55 nghìn bảng Anh trong một năm. Tuy nhiên nghề này không làm được lâu dài, sau độ tuổi 28-30 con có thể lui về giảng dạy, hoặc tích vốn từ mức thu nhập khủng đã tiết kiệm trong nhiều năm rồi kinh doanh"

"Cũng không tệ, nhưng mẹ thích con học kinh tế hơn, sau này còn làm với mẹ", bà Armstrong lên tiếng.

Becky thở dài, em bắt đầu nghĩ đến việc bỏ lại hết tất cả, cứ thế về Thái Lan sống với Freen.

"Con sẽ suy nghĩ thêm"

Becky quyết định dắt Bonbon đi dạo để giải toả đầu óc, bước ra ngoài chỉ có khói bụi ô nhiễm, bầu trời âm u. Em nhớ cái nắng mùa hè, em nhớ gió biển lồng lộng, em nhớ bầu trời đầy sao và không khí trong lành của vùng đất tuyệt đẹp ấy.

Em nhớ Freen của em.

Becky thẫn thờ ngồi trước thềm nhà, mặc cho Bonbon thoải mái chạy nhảy tung tăng.

"Sis"

Từ đằng sau, bàn tay của Richie đặt lên vai em, anh ngồi xuống bên cạnh em.

"Anh hơi nhiều chuyện đấy...", Becky trách móc, em vẫn còn hơi bực mình khi Richie tiết lộ bí mật của em với mẹ.

"Nghe anh nói vậy nên mẹ mới cho em thêm thời gian suy nghĩ, mẹ hơi độc đoán trong việc học hành và công việc, nhưng mẹ rất ủng hộ em được yêu thương"

"Em hiểu những ý muốn của mẹ đều là tốt cho em mà, đúng không?"

"Anh cũng lo lắm, bỗng nhiên có một cô gái ở tít tận Thái Lan xa xôi đến cướp lấy em gái anh, anh cũng không yên tâm"

"Mẹ càng không yên tâm"

"Chị ấy là người tốt", Becky khẳng định.

Freen của em là tốt nhất.

"Đương nhiên phải tốt thì em mới yêu, cô ấy làm gì, gia đình cô ấy thế nào, tiền đồ cô ấy ra sao?"

"Đó mới là điều mà bố mẹ quan tâm, và em cũng nên quan tâm tới những điều đó, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời của em nếu em lựa chọn đi theo cô ấy"

Becky im lặng.

"Giai đoạn quyết định học cái gì, làm cái gì là giai đoạn vô cùng chênh vênh"

"Tình yêu tình báo dễ tàn"

"Suy nghĩ kĩ nhé"

***

Ông trời đã ủng hộ Freen trót lọt cầm trên tay hộ chiếu và visa, cô cũng đã hoàn thành chướng ngại cuối cùng, đó là đặt vé máy bay, tất nhiên là với sự trợ giúp kinh tế không nhỏ từ Heng.

Cô sẽ xuất phát vào giữa tháng 12.

Hiện giờ là cuối tháng 10, tiết trời bắt đầu mát mẻ, nhưng biển cả cũng không còn hiền hoà, giai đoạn này đánh cá rất nguy hiểm và vất vả do gió giật mạnh, đôi khi còn có giông bão bất ngờ ập tới.

Nhưng lương cao, có khi gấp đôi mùa hè.

Nhận thấy đây là cơ hội tốt để kiếm một khoản nho nhỏ, Freen quyết định lùi lại chuyến đi của mình.

Gần đây, cô và em không còn gọi điện mỗi ngày, cô bận làm, và em thì rất rất bận học. Bọn họ chỉ có thể
tranh thủ từng giây từng phút nghỉ ngơi hiếm hoi để có thể nhìn nhau qua màn hình.

"Em sắp thi cuối kì rồi Pí Freen, sau đó em sẽ được nghỉ lễ"

"Thật muốn được đón Giáng sinh cùng chị"

Becky rất muốn khóc khi nhìn thấy Freen, giai đoạn này đối với em quá đỗi căng thẳng, học hành vất vả, áp lực từ bố mẹ, và em vẫn chưa chọn được hướng đi cho cuộc đời mình.

Em chỉ muốn bỏ hết tất cả để về bên Freen.

"Chị sẽ đón Giáng sinh bên em, chị nói thật đó, tay trong tay, môi kề môi, chúng mình sẽ ôm nhau thật chặt"

"Chị đã làm xong hộ chiếu, đã xin xong visa, vé máy bay đã đặt"

"Chị đang đến với em đây, Becbec"

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro