29. quyết định của chị người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu 2020.

"Chị ơi, em đến địa chỉ nhà mình đây rồi ạ, có phải là cửa hàng hoa không ạ?"

"Dạ, dạ, chị cứ đi từ từ, em chờ được mà"

Freen cúp máy, mệt mỏi ngồi lên chiếc vali đầy ắp, chuyến đi dài khiến cô lúc này khá mệt mỏi.

Chị chủ nhà lúc này đang đi vắng dù Freen đã hẹn rõ là chiều nay cô qua xem nhà, chị ấy bảo Freen chờ một chút, chị ấy đang trên đường về.

Ấn tượng đầu hơi tệ đó nha.

"E hèm!"

"Nói giọng Bangkok... phải nói giọng Bangkok"

Freen liên tục luyện giọng trong lúc chờ đợi, cô không muốn mình lỡ miệng bắn ra giọng vùng miền quê sệ đặc trưng của Prachuap Khiri Khan.

Từ đằng xa, Freen nhìn thấy một người phụ nữ hớt hải vội vàng dắt theo một đứa bé đi về phía cô, cô đoán đó chính là chị chủ nhà, có lẽ chị vừa đi đón con về.

"Chào em, em đợi lâu chưa", quả đúng như Freen đoán, người phụ nữ đúng là chủ của căn nhà cô đang định thuê.

"Em mới đứng một lúc thôi ạ", Freen mỉm cười thân thiện.

"Chị là Nam, 24 tuổi, em tên gì?", chị Nam niềm nở đón Freen vào nhà.

"Em là Freen ạ"

"Tulip, chào cô đi con", chị Nam nói với đứa bé.

"Con chào cô ạ", bé Tulip lễ phép cúi chào.

Freen chắc chắn rằng đây là lần đầu cô gặp Tulip, nhưng có điều gì đó ở con bé gợi cho cô những cảm giác vô cùng quen thuộc.

"Chào... Tulip", Freen suýt nữa đã thốt lên "Chào em", cô vẫn chưa thích nghi được với sự thật rằng mình đã 22 tuổi, bắt đầu được các cháu nhỏ gọi là "cô" thay vì gọi "chị" rồi.

"Tulip đi thay quần áo đi con, Freen lên đây xem phòng với chị nha"

"Bé nó còn nhỏ vậy đã tự thay đồ được rồi ạ?", Freen có chút bất ngờ.

"Ừ, chị rèn từ bé, giờ nó 3 tuổi tự thay quần áo, tự xúc cơm ăn được rồi"

Freen đi theo chị Nam lên tầng 4, cũng là tầng cao nhất của ngôi nhà, tại đây có 1 căn phòng nhỏ rộng 16m2, có phòng tắm riêng khép kín, căn phòng cũng đủ để cô thoải mái đặt giường, tủ quần áo, bàn làm việc.

"Máy giặt ở ngoài sân, quần áo cũng phơi ngoài sân, nếu em nấu ăn thì cứ xuống bếp ở tầng 2 nhé, tầng 3 là phòng của chị và Tulip, tầng 1 là cửa hàng hoa chị cho thuê"

"Dạ vâng ạ", Freen rất ưng ý với căn phòng.

Cô đã liên hệ với chị Nam từ khoảng 3 tuần trước, đặt cọc, giữ lấy căn phòng nhỏ bé, riêng tư giữa trung tâm thành phố Bangkok này.

Mùa hè kéo dài 3 tháng, mỗi ngày Freen đều lênh đênh trên biển, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về ngôi nhà nhỏ ở trong làng.

Nhưng Becky không về đó.

Cô đợi mãi, đợi mãi, mọi hi vọng nhỏ nhoi đều gửi gắm vào mùa hè đỏ lửa.

Nhưng em đã không xuất hiện.

Ngày Freen kéo xong mẻ cá cuối cùng cũng là ngày cô sắp xếp vali, tìm phòng trọ, và sẵn sàng tâm thế để lên đường.

Bắt đầu cuộc sống mới tại Bangkok.

Có lẽ chỉ như vậy cô mới có thể quên được em.

Freen không còn bị xiềng xích với biển cả, nhưng bản thân cô vẫn bị nhốt chặt trong tình yêu dành cho em.

Mong rằng cuộc sống thành thị xô bồ sẽ giúp cô vượt qua được nỗi đau đớn vô hình này.

***

Cô tân sinh viên Oxford Becky Armstrong cũng đang nô nức chuyển đồ tới phòng trọ, em chọn ở trọ thay vì kí túc xá, như vậy sẽ tiện lợi, chủ động và riêng tư hơn, dù đương nhiên là sẽ tốn kém hơn nhưng với gia đình em thì tiền nong không thành vấn đề.

Em có một người bạn ở ghép tên là Irin, hơn em 1 tuổi, là sinh viên năm 2 ngành Tâm lí học, khác với Becky hướng nội và ngại giao tiếp với người lạ, Irin là một cô nàng vô cùng năng nổ.

"Kia là chị gái của em hả?", Irin tò mò khi nhìn Becky treo những tấm ảnh em chụp cùng Freen lên xung quanh giường của mình.

"Không ạ, đó là vợ của em", Becky bình thản đáp.

"Đây là ảnh gia đình của bọn em", em khoe ra tấm ảnh cô và em chụp cùng Bonbon.

"Còn đây là lời hứa của chị ấy với em", em giơ bàn tay đeo nhẫn cho Irin xem.

"Ủa? Con nhỏ này ổn không vậy trời", Irin thầm nghĩ, lần đầu tiên trong đời cô được tiếp xúc với một người kì lạ như Becky.

"Hai người trông thật đẹp đôi và hạnh phúc", Irin cười.

"Đúng vậy, tiếc là bọn em chia tay rồi"

"Ủaaa con nhỏ con nhỏ này thực sự có vấn đề rồi... mình chuyển trọ bây giờ còn kịp không nhỉ?"

Nhìn thấy vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt Irin, Becky bật cười, em chúa ghét kiểu người tò mò quá nhiều về chuyện riêng của người khác, vậy nên em cố tình khai hết từ đầu đến cuối thử xem chị ta có muốn hỏi thêm không.

Em đã không còn quá đau lòng khi nhắc đến Freen nữa.

Không phải là em hết yêu, chỉ là em đau khổ quá nhiều rồi.

Nên em đã cố gắng hết sức để giữ kín tình cảm ấy trong tim, không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của em.

Thật lòng mà nói, em sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn vô cảm khi nghĩ đến Freen, em đôi khi vẫn bật khóc chẳng vì lí do gì cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy... trống vắng.

Vậy nên em chọn ở ghép với Irin thay vì ở một mình, dù có hơi phiền phức, nhưng ít nhất sự có mặt của Irin sẽ giúp em không còn vật vã mỗi đêm khi nhớ đến cô.

***

"Cô Freen ơi"

Freen đang loay hoay dọn dẹp và sắp xếp lại căn phòng, bỗng nghe thấy giọng nói non nớt của Tulip bên ngoài cửa.

"Cơm... cơm", bé Tulip nói lắp bắp.

"Tulip gọi cô xuống ăn cơm hả?"

Freen vui vẻ lau sạch tay, cô nhẹ nhàng bế Tulip lên, cùng con bé đi xuống phòng bếp ở tầng 2.

Chị Nam đã dọn sẵn một bàn đồ ăn, vô cùng ấm cúng, Freen cả ngày đã chưa ăn gì, lập tức cảm thấy đói bụng.

"Freen ăn cùng mẹ con chị nhé"

Chị Nam đã có lòng mời, Freen cũng không khách sáo, cô giúp chị sắp xếp nốt bát đũa rồi cũng ngồi vào bàn ăn.

Chị lấy sẵn cho Tulip một đĩa đầy đủ thịt, rau, cơm, con bé cũng rất tự giác lấy thìa xúc ăn ngon lành.

Freen đặc biệt yêu quý Tulip, cô rất thích trẻ con, nhưng ở quê không một nhà nào có những đứa trẻ ở tầm tuổi này cả, hơn nữa, Freen tối ngày lênh đênh trên biển, chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc với các bé.

"Em đã xếp đồ xong chưa?", chị Nam hỏi.

"Em sắp xong rồi ạ"

"Nhà mình chỉ có hai người thôi ạ?", Freen tò mò khi nhìn xung quanh phòng bếp, mọi vật dụng trong nhà cũng như bát đĩa, cốc chén trong tủ bếp đều đủ dùng cho 2 mẹ con, không hề có bóng dáng hay dấu hiệu của đàn ông.

Vậy nên, Freen cũng có thể tự đoán ra, chị Nam là một bà mẹ đơn thân.

"Ừ, chỉ có chị và Tulip, dưới tầng 1 có mấy bé nhân viên tiệm hoa, và giờ có thêm em nữa"

"Sau này cứ xuống ăn với mẹ con chị cho vui, chị biết mấy đứa sinh viên lên đây học phải sống vất vả thế nào mà, có gì cứ nói chị giúp nhé", chị Nam nhiệt tình nói.

"Haha, em không phải sinh viên đâu", Freen bật cười.

"Em lên thành phố để đi làm, ở quê khó khăn lắm chị ạ"

"Em gầy quá đó! Ăn nhiều lên mới có sức làm việc"

Freen ăn ngon lành, chị Nam quả thật có tài nấu nướng, dù Freen trước giờ chỉ quen ăn theo khẩu vị miền Tây nhưng thức ăn của chị Nam vẫn rất vừa miệng đối với cô.

"Freen kết hôn rồi sao?", chị Nam hỏi, sự chú ý của chị đã va vào chiếc nhẫn của Freen.

"Dạ không... đây là... em đeo cho vui thôi"

"Úi, nếu chưa có người yêu thì đừng đeo nhẫn ở ngón đó, mất duyên đấy!"

"Sẽ không có ai dám tán tỉnh em nữa đâu"

Freen chỉ cười, cô biết chứ, đeo nhẫn ở ngón này thì không ai dám tán tỉnh cô nữa.

Nhưng đối với cô, đây không chỉ là một chiếc nhẫn, đây là lời hứa của cô với em.

Chừng nào còn yêu, chừng đó còn đeo.

Ăn xong, Freen cùng chị Nam dọn dẹp, cô chơi với Tulip một chút, rồi trở về phòng.

Freen chọn căn phòng này vì nó có cửa sổ và ban công nhìn ra ngoài, view không đẹp, chỉ thấy toàn nhà là nhà san sát nhau, nhưng ít ra cô có nơi để ngồi thư giãn và hút thuốc.

Cô kiểm tra tin nhắn, đều là tin nhắn của bà Chankimha, bà rất lo lắng khi cô quyết định đến với Bangkok xa xôi, nhưng bà không phản đối, bà biết rằng Freen đã trưởng thành rồi, không thể ở mãi bên bà tại ngôi lành nhỏ đó được.

Bên cạnh tin nhắn của bà Chankimha còn có tin nhắn của Heng, anh không thể hiện rõ sự lo lắng như bà, nhưng có thể thấy anh cũng rất sốt ruột khi cô em gái kết nghĩa lần đầu tiên đặt chân đến cuộc sống nơi thành thị.

Theo thói quen, Freen lướt xuống khá xa, thấy chấm xanh vẫn hiện trên tài khoản của Becky.

Ở Anh lúc này là buổi chiều, có lẽ em đang vui vẻ đi học, đi chơi, hay đi làm.

Freen chỉ dám nhìn một lúc, rồi thoát ra, cô sợ rằng nếu nhìn thêm cô sẽ không kìm chế được mà nhắn tin cho em.

"Nhớ em quá..."

Freen lướt trên những thông báo tuyển nhân viên, cố gắng tìm một công việc ổn để kiếm sống, cô đã dành 2/3 số tiền tiết kiệm của mình cho chuyến đi Anh và 1/3 còn lại để đi trồng 2 chiếc răng giả và chuẩn bị cho cuộc sống mới ở Bangkok.

Cô cạn tiền, nhưng không cạn tình.

Từ ban công nhỏ nơi Freen ngồi, cô có thể thấy những chú mèo chạy nhảy trên các mái nhà.

Có thể tận hưởng những làn gió mát.

Có thể nhìn thấy dòng người qua lại.

Không gian tĩnh mịch của con ngõ nhỏ đối lập hoàn toàn với phố phường ngoài kia.

Hương hoa từ cửa hàng ở dưới tầng rất dễ chịu.

Freen vẫn yêu đời, yêu cảnh vật, yêu cuộc sống.

Và cô vẫn yêu em.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro