30. em người yêu cũ muốn nhai đầu con trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông 2020.

"Becbec, chị buồn quá"

Ở với nhau đã gần hết học kì, Becky đã quá quen với cái kiểu đi sớm về khuya hẹn hò với trai rồi về khóc lóc với em của Irin.

"Thằng nào nữa?", em không rời mắt khỏi bài luận đang làm trên laptop, nhưng cũng không lạnh lùng đến mức mặc kệ Irin.

"Ổng tuyệt lắm, cao hơn m9, đẹp trai, chơi bóng bầu dục nữa, nhưng nhìn có vẻ đào hoa, chắc không tới lượt chị", Irin than vãn.

"Urrghh em ghét mấy thằng như thế"

"Becbec, em thật sự không định hẹn hò suốt 4 năm đại học sao? Em đâu thể chờ đợi mãi một người ở xa lắc xa lơ"

"Em đâu có chờ ai, chỉ là lúc này em muốn tập trung học", Becky nói.

Irin im lặng, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô khuyên Becky nên quên đi người cũ và bắt đầu tìm kiếm niềm vui mới, nhưng lần nào cũng như lần nào, Becky nói rằng em không còn chờ đợi Freen, nhưng Irin thừa biết hầu như tối nào em cũng nhìn chằm chằm vào chấm xanh trên mạng xã hội của Freen, rồi âm thầm khóc thút thít.

"Thôi, cố lên Becbec, chắc chắn là chị ta cũng sẽ rất dằn vặt và đau khổ khi đá em, có lẽ lí do cũng khó nói, chứ còn yêu đâu ai lại muốn chia tay"

"Chị biết có những người cả đời chỉ yêu 1 người, nhưng em còn trẻ, xinh đẹp, giỏi giang, đừng lãng phí thanh xuân như thế"

Becky vẫn không ngừng gõ phím, chia tay gần 1 năm, hình ảnh của Freen trong tâm trí em vẫn vô cùng rõ nét, tình cảm em dành cho Freen... chỉ là lặng lẽ lắng xuống, chứ không hề mất đi.

"Cây tầm gửi chết tiệt...."

"Đó đâu phải là truyền thuyết nữa, đó là lời nguyền cmnr..."

"Mình không thể ngừng yêu...."

Becky vẫn luôn nghĩ như vậy.

Đời này, kiếp này, tình yêu của cô và em là mãi mãi.

***

Sarocha Freen không thể tìm được một công việc ổn định nào cả, cô không có bằng cấp, lại được thêm 1 chiếc tiền án "nho nhỏ" ở Anh Quốc xa xôi, không một công ty nào có ý định nhận Freen, kể cả là làm lao công.

Ban ngày, Freen làm 2 công việc part time, sáng cô làm ở quán cafe, chiều cô làm ở rạp chiếu phim, tối về rảnh rỗi cô còn làm nhân viên đóng hàng cho cửa hàng hoa ở tầng 1.

Họ bán cả hoa thật lẫn hoa giả, bán online cũng rất nhiều, nên mỗi tối hàng hoá cần gửi đi đều chất đống, thật may, đúng lúc Freen đang cần việc.

Hoa giả thì phải bọc ni lông rồi cuốn chặt bằng cột khí, rồi cho vào hộp carton, cuốn thêm một lớp xốp khí chống sốc bên ngoài.

Hoa thật thì chỉ giao nội thành Bangkok, không ship tỉnh.

Mỗi ngày Freen đều gặp Mon - nhân viên ca tối của cửa hàng.

Mon bằng tuổi Becky của cô, và trùng hợp thay, vẻ ngoài của Mon cũng rất giống với Becky của cô.

Chỉ khác là Mon có vẻ trưởng thành hơn nhiều, kiêu kì, ít nói, trầm tính, ngoài việc hướng dẫn cho Freen cách đóng gói hàng hoá, Mon chẳng hề mở miệng nói một lời.

Freen cũng chẳng để tâm, cô chỉ làm cho xong việc của mình rồi lên phòng.

Nhưng hôm nay, đột nhiên Mon lại chủ động nói chuyện với cô.

"Pí Freen"

"Giống Becky quá", Freen thầm nghĩ.

Không chỉ ngoại hình có nét giống nhau, chất giọng cũng khá tương đồng.

Đôi lúc Freen rất muốn hỏi thử xem có phải họ hàng gần xa gì của Becky không, nhưng có vẻ là không, Mon cũng là con lai nhưng nàng sinh ra và lớn lên tại Bangkok từ nhỏ, còn Becky trước giờ đều ở Anh.

"Pí Freen giúp em trang trí cây thông Noel được không?", Mon hỏi.

Chị chủ cửa hàng vừa đặt về một cây thông nhỏ xíu, nhưng như vậy cũng đã khiến bầu không khí Giáng sinh ngập tràn trong cửa hàng.

"Giáng sinh bên mình có được nghỉ không em?", Freen bắt chuyện trong khi trang trí cây thông, cô cảm thấy sự im lặng giữa hai người có chút... căng thẳng.

"Giáng sinh mình đông khách gấp 3 gấp 4 lần ngày thường, chắc chắn là không được nghỉ rồi ạ", Mon cười.

"Pí Freen muốn nghỉ để đi hẹn hò sao?"

Freen có chút bất ngờ khi Mon chủ động tiếp tục câu chuyện, bình thường, nàng chỉ hỏi gì thì trả lời nấy, không dài dòng.

"Không, hẹn hò gì đâu... chỉ là... chị ghét Giáng sinh"

"Em thấy chị đeo nhẫn ở ngón áp út, thế mà bảo là không hẹn hò"

Freen chỉ cười cho qua chuyện, cô không muốn nói thêm về chiếc nhẫn trên tay mình.

Cô sẽ lại nhớ em đến bật khóc mất thôi.

"Mon"

"Giáng sinh"

"Tan làm xong...."

"Nhậu cùng chị không?"

"Lên phòng chị"

***

Giáng sinh năm nay của Freen cũng là một ngày bận rộn, từ sáng đến tối không lúc nào cô được nghỉ ngơi, khách khứa ra vào nườm nượp.

Nhưng cũng vì vậy mà Freen không còn nhớ đến những kỉ niệm tồi tệ của đêm Giáng sinh năm ngoái, cô cũng không để ý rằng hôm nay đã tròn 1 năm bọn họ chia tay.

Mon hôm nay rất xinh.

Trong lúc Freen toát mồ hôi trong kho hàng, Mon ở bên ngoài niềm nở đón chào từng vị khách.

Freen cảm thấy có chút háo hức, cô liên tục nhìn đồng hồ, chờ tới giờ tan làm.

Mon đã chấp nhận lời mời "lên phòng nhậu" của Freen, cô khá bất ngờ, không nghĩ rằng nàng lại nhận lời nhanh chóng như vậy.

Sau khi những vị khách cuối cùng ra về, Mon đóng cửa, tắt đèn, nàng vào trong kho, mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Freen.

"Em mệt quá", Mon nói.

"Chị sắp xong chưa?"

"Còn khoảng 15 đơn, chờ chị chút"

Freen vẫn tập trung đóng gói, không để ý những giọt mồ hôi lăn dài trên má, lăn xuống cổ, lăn xuống xương quai xanh quyến rũ.

Nhưng Mon có để ý.

Nàng lấy khăn tay của mình, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Freen.

Freen suýt nữa thì ngất xỉu trước hành động ấy của Mon, đã rất lâu rồi cô không có tiếp xúc gì thân mật với bất cứ ai, nay đột nhiên Mon làm như vậy quả thật khiến trái tim cô loạn nhịp.

"Chị....chị cảm ơn", Freen lắp bắp.

"Để em giúp chị", Mon cũng xắn tay áo vào gói hàng cùng Freen.

Với tốc độ của hai người, chẳng mấy chốc công việc đã xong.

Lúc này là hơn 10 giờ tối.

"Rượu với đồ nhắm chị để sẵn trên phòng, khoá cửa rồi lên thôi em"

Hai người rón rén bước qua 2 tầng ở giữa, không dám gây ra tiếng động, sợ rằng Tulip sẽ giật mình tỉnh giấc, trẻ con ở độ tuổi này ngủ đủ giấc là vô cùng quan trọng.

Bước vào phòng của Freen, Mon nhanh mắt đánh giá qua một lượt, dù ở một mình nhưng Freen rất ngăn nắp và sạch sẽ, phòng cũng rất thơm. Mon khép nép ngồi xuống sàn, nhanh nhẹn bày rượu ra.

"Chị đi tắm đã, chờ chị một chút"

Khi Freen vừa bước vào phòng tắm, Mon liền đứng lên tò mò tiến lại bàn làm việc của cô.

Nàng lập tức chú ý tới tấm ảnh Freen đóng khung để trên bàn.

"Hmm... Freen và một cô gái, và một con chó"

"Họ đeo nhẫn đôi...."

"Cô ta trông... giống mình thật đấy"

"Nhưng công bằng mà nói thì mình đẹp hơn"

Suốt thời gian qua, Mon chỉ âm thầm quan sát.

Mỗi ngày đi làm đối với nàng đều là khoảng thời gian tẻ nhạt, cho tới khi Freen xuất hiện.

Xinh đẹp, ngây ngô, thật thà, hiền lành chất phác.

Mon đã hơi cảm nắng Freen kể từ lần đầu gặp mặt.

Nhưng từ những gì mà Mon quan sát, nàng thấy Freen vẫn ôm khư khư chiếc nhẫn trên tay.

Trường hợp 1, Freen đã có người yêu, nhưng Mon loại bỏ trường hợp này, Freen ngày đêm chỉ cắm đầu làm việc, chắc chắn hiện tại không yêu đương.

Trường hợp 2, Freen vẫn còn thương người cũ nên không nỡ tháo nhẫn ra.

Mon không vội, nàng biết cách để chinh phục trái tim một người, nhất là với đối tượng ngây thơ đơn thuần như Freen, đã vậy, nàng còn có vẻ ngoài gợi nhớ cho Freen về người yêu cũ.

Vậy chẳng phải dễ dàng hơn rất nhiều sao?

"Em có muốn tắm cho thoải mái không?", Freen bước ra từ phòng tắm, thơm tho, sảng khoái.

"Dạ có, Pí Freen cho em mượn 1 bộ đồ nha"

"Được"

Freen nhanh nhẹn lấy quần áo cho Mon mượn, nhưng khi định lấy đồ lót, cô dừng tay.

"Nhưng mà... đồ lót... em có ngại không?"

"Dạ thôi"

"Không cần đồ lót đâu ạ"

Freen đỏ mặt, cô không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng đưa quần áo cho Mon rồi ngồi xuống sàn, mở rượu.

Mon sau khi tắm xong còn cẩn thận chải chuốt bản thân thật kĩ lưỡng, không đồ lót, Mon cười khẩy, nàng cũng chưa có ý định làm gì quá đà trong đêm nay, chủ yếu là muốn xem bản lĩnh của Freen đến đâu.

Giây phút Mon bước ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ quyến rũ mê người, Freen chỉ lẳng lặng cắm mặt vào điện thoại.

Nhưng cái nuốt nước bọt đầy khó nhọc của cô vẫn không thể qua được mắt Mon.

"Giáng sinh an lành"

Cô và nàng cạn ly, cay, nóng, Freen thầm cảm ơn lúc này là mùa đông nên bộ quần áo cô đưa cho Mon cũng khá kín đáo và dày dặn, nếu là mùa hè, Freen không biết bản thân mình phải xoay sở ra sao trong tình huống này.

"Nào, bây giờ, nói em nghe về câu chuyện của chị đi"

***

"Becbec! Giáng sinh an lành!", Irin hào hứng mở cửa khi Becky trở về nhà.

"Giáng sinh an lành ạ"

Becky tay xách nách mang bước vào nhà, em đã mua rất nhiều đồ ăn để chuẩn bị cho bữa liên hoan nhân dịp Giáng sinh của em và Irin.

Hào hứng lấy đồ ra khỏi túi, Irin bỗng thốt lên.

"Ơ!"

"Kem trà xanh"

"Em tự nhiên thấy thèm nên mua", Becky trả lời.

"Chết rồi... điềm đấy"

"Chắc có con trà xanh nào đó đang thôi thúc em hãy đến và nhai đầu nó đi", Irin trêu chọc.

"Irin, em nhai kem, không nhai đầu ai cả"

"Với cả, trà xanh thì sao chứ... hôm nay là tròn 1 năm chia tay, chị ấy có ngủ với người khác thì em cũng chả có quyền can thiệp"

Becky nói vậy, nhưng khi em tưởng tượng ra cảnh Freen thật sự ngủ với người khác, em chỉ muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi.

Và nhất định phải đánh chết cái con nhỏ đáng ghét nào đó đã động đến Freen của em, dù chỉ là trong tưởng tượng.

Hậm hực, Becky bóc kem ăn ngay lập tức.

Em sẽ nhai đầu bất cứ con trà xanh nào mon men đến gần Freen của em.

Nhưng đó là em của hơn 1 năm trước.

Còn bây giờ, em nhai kem.

Em không còn tư cách để giữ Freen cho riêng mình nữa rồi...

***

Còn tiếp...

🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro