31. chị người yêu cũ xem pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông 2020.

"Em muốn nghe từ đâu?", Freen hỏi, cô vẫn còn rất tỉnh táo.

"Nghe về nơi chị sinh ra, chị làm gì trước khi tới Bangkok, bla bla,... chị kể gì thì em cũng nghe hết"

"Quê chị ở Prachuap Khiri Khan, chị bỏ học từ năm 15 tuổi rồi làm ngư dân với bán cá ở chợ cho tới hè năm nay, có chút biến cố, nên chị nghỉ"

Ở những chén rượu đầu tiên, câu chuyện của cô và nàng chỉ loanh quanh trong những thông tin cơ bản kiểu vậy.

Chưa say thì chuyện chưa vui.

"Thế tại sao chị lại ghét Giáng sinh? Ghét tới mức phải rủ em nhậu cùng"

Freen lật đật chạy ra mở cửa sổ, cô muốn hút thuốc.

"Em có phiền không?", cô hỏi nàng.

"Thoải mái đi chị"

"Giáng sinh năm ngoái, chị đánh mất một thứ rất quan trọng"

"Chị chia tay người mà chị yêu thương nhất", Freen thở dài, cô tháo chiếc nhẫn trên tay.

Freen đưa nhẫn cho Mon, để nàng thấy được tên của cô và Becky được khắc ở bên trong chiếc nhẫn.

Chỉ tháo ra một chút, sau khi Mon xem xong, Freen lập tức đeo lại.

"Đã tròn 1 năm rồi, chị vẫn chẳng thể nào vượt qua"

"Chị vẫn yêu em ấy"

"Yêu nhiều lắm, kể cả khi em ấy tức giận, kể cả khi em ấy ghét chị, kể cả khi em ấy hận chị,... chị cũng không bỏ được"

"Thế sao chị còn chia tay?"

"Ừ nhỉ"

"Sao lúc đó chị ngu thế nhỉ?"

"Đáng nhẽ ra chị nên ôm lấy em ấy, phải nói với em ấy rằng chị yêu em, chị yêu em đến chết!"

Freen ôm mặt bật khóc nức nở, Mon biết rằng cô say rồi, say lắm, nên mới nói ra những lời thật lòng như vậy.

Mon nắm lấy bàn tay Freen, lấy đi điếu thuốc trên tay cô.

Nàng đưa nó lên miệng mình, hút, đốm lửa hồng bừng lên, tạo nên một hình ảnh vô cùng mê hoặc.

Đôi mắt ướt nhoè của Freen dường như cũng bị cuốn theo hình ảnh ấy, trong cơn say, cô chỉ thấy Mon hôm nay thật lạ.

Thật giống Becky.

Mon nhích lại gần hơn, điếu thuốc đã tàn, hai bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt Freen, vuốt ve, lau đi hai hàng nước mắt.

Ánh mắt chạm nhau.

Đây là điều mà Mon muốn.

Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên bờ môi căng mọng của Freen, bờ môi đã lâu ngày thiếu những nụ hôn.

"Có giống Becky của chị không?", Mon hỏi.

"Không giống"

"Becky mạnh bạo hơn", Freen thật thà trả lời.

Mon mỉm cười, lần này, không còn nhẹ nhàng mơn trớn, Mon chủ động tách đôi môi Freen hé mở, chiếc lưỡi nhanh nhẹn tiến vào trong.

Theo bản năng và theo trí nhớ của cơ bắp, bàn tay của Freen dịu dàng ôm lấy cổ Mon, kéo nàng lại gần hơn.

Cô đắm chìm trong cảm giác này.

"Chị tham lam quá đấy", Mon tách ra.

Đã hôn biết bao nhiêu người, nhưng đây là lần đầu tiên Mon gặp một kẻ tham lam như Sarocha Freen.

"Becky còn làm gì với chị nữa?", bàn tay Mon bắt đầu vuốt ve đôi chân thon dài của Freen.

"Becky làm chị rên rỉ", Freen thì thầm.

Đôi mắt Mon lúc này chỉ ngập tràn dục vọng, nhưng lợi dụng người say ư? Nàng không tồi tệ đến thế. Hơn nữa, Mon biết rằng trong đầu Freen lúc này chỉ có Becky, và nàng chỉ là vật thế thân mà thôi.

Nàng muốn Freen phải tìm đến nàng vì nàng là Mon, chứ không phải vì nàng giống Becky.

Mon chật vật kéo Freen lên giường, đắp chăn cho cô, mặc cho cô vẫn đang ú ớ lải nhải trong những giấc mơ, gọi tên Becky trong vô thức.

Mon muốn, một ngày nào đó, Freen sẽ gọi tên nàng.

Thay vì cái tên của người kia.

***

Freen ngủ rất say, cô chỉ tỉnh dậy khi chuông báo thức đã reo tới lần thứ 3.

Nhận thấy đã sắp muộn làm, Freen cuống cuồng thay quần áo và đánh răng rửa mặt, không để ý tới bàn nhậu đã được dọn dẹp sạch sẽ, bộ trang phục mà cô cho Mon mượn cũng đã được gấp gọn gàng đặt ở cuối giường.

Hớt hải chạy xuống dưới tầng, đúng lúc chạm mặt chị Nam đang chuẩn bị đưa Tulip đi học, Freen vui vẻ cười chào.

"Con chào cô Freen", Tulip lễ phép.

"Mẹ ơi, cô Freen ngủ với cô Mon"

Tulip ngây thơ nói, sáng sớm hôm nay, lúc Mon rời khỏi phòng Freen đã bị Tulip bắt gặp, con bé nhìn thấy Mon, nó không hiểu hai người lớn đã làm gì, hình ảnh ấy chỉ đơn giản in vào trong bộ não non nớt của Tulip và giờ nó vui vẻ líu lo kể chuyện, trẻ 3 tuổi đang tập nói rất thích kể chuyện cho người lớn nghe.

Dù đôi khi những câu chuyện rất gây hiểu nhầm.

Chị Nam nhìn Freen cười đầy ẩn ý, còn cô, dù đang rất vội đi làm vẫn phải khựng lại vài giây để xử lí thông tin.

Lúc này, Freen mới nhớ ra rằng hôm qua là Giáng sinh, cô đã nhậu cùng Mon, rồi cô hút thuốc, nhưng từ sau đoạn hút thuốc thì cô không thể nhớ nổi bất cứ chi tiết nào của đêm qua nữa.

Đành chờ đến tối để gặp Mon, Freen chỉ mong mình không làm gì thất lễ với nàng. Tình bạn chớm nở này đã mang đến cho cô những giây phút vui vẻ, cô chỉ sợ bản thân mình lại ngu ngốc tự tay dập tắt niềm vui ấy.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, về đến nhà, Freen càng căng thẳng hơn.

Giờ bước vào nhà chắc chắn sẽ gặp Mon.

Nhưng cô không thể leo lên cửa sổ tầng 4, vậy nên, buộc phải bước qua Mon.

"Chào em", Freen bẽn lẽn, Mon hôm nay cũng thật xinh đẹp.

"Chào Pí Freen"

"Chị đi làm có mệt không?", Mon quan tâm hỏi han.

"Chị ổn"

"Tối qua chị say quá, em hơi lo"

Freen kéo ghế xuống ngồi cạnh Mon trong quầy lễ tân, quả thật là hôm nay cô rất mệt, giờ được Mon quan tâm, đúng là có chút cảm động.

"Chị không làm gì có lỗi với em chứ? Chị không nhớ gì cả...", Freen nói lí nhí, cô rất ngại.

Mon liếm môi, cảm giác của nụ hôn đêm qua tràn về trong trí nhớ.

"Không, chị chỉ uống xong rồi ngủ thôi, ngủ rất say", Mon trả lời.

Lúc này, Freen mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Giao thừa năm nay chị có kế hoạch gì chưa?"

***

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2020, Becky đưa ra một quyết định táo bạo.

Nhuộm tóc.

Đã thế lại còn nhờ Irin.

Em để cho Irin toàn quyền quyết định với mái tóc của mình.

Em chỉ muốn sang năm mới, em có một diện mạo mới.

Và trái tim em sẽ bớt đau đớn vì những chuyện đã qua.

Irin vô cùng hào hứng, cô tẩy tóc cho Becky, 2 lần, mặc cho em nhăn nhó vì đau và ngứa.

"Ouch! Chị có chắc là chị pha thuốc chuẩn không vậy?", Becky nghi ngờ.

"Yên tâm đi, chị nhuộm cho biết bao nhiêu người rồi", Irin khẳng định.

Tẩy xong, Becky và Irin đều đồng ý chọn màu cam cho mái tóc của em.

Trong lúc chờ đợi Irin làm ảo thuật cho mái tóc của mình, Becky không quên để ý tới đồng hồ, Richie sẽ tới đón em trở về nhà.

Giao thừa mà, phải ở bên gia đình chứ.

Thành quả của Irin thật may mắn không khiến em thất vọng, dù không ra được cái màu mà em muốn nhưng trông cũng không hề tệ.

Đơn giản là vì em đẹp, em để tóc gì mà chả đẹp.

"Tuyệt luôn! Xinh lắm Becbec!", Irin cảm thán.

"Cảm ơn chị, nghỉ lễ vui vẻ nha, chúc mừng năm mới!"

Hai cô gái cùng dọn đồ, xách vali ra khỏi phòng trọ, trở về nhà.

"Hey, sis! Tóc đẹp lắm", Richie vui vẻ khi Becky ngồi lên xe.

"Anh và bố mẹ rất nhớ em"

"Bon nữa, Bon sẽ mừng lắm đấy! Được gặp lại mami của nó"

Becky mỉm cười, em yên bình nhìn ngắm phố phường lướt qua ngoài cửa kính xe hơi.

Những gia đình nhỏ đi dạo phố, những cặp đôi tay trong tay, hạnh phúc, cùng nhau tận hưởng kì nghỉ lễ.

Nhìn lại đôi bàn tay lạnh lẽo cô đơn của mình, Becky có chút chạnh lòng.

Em rất nhớ cô.

Liệu cô có cảm thấy giống em không?

Giờ này cô đang làm gì?

Đã ở bên ai chưa?

Becky có muôn vàn câu hỏi.

Nhưng em không bao giờ có được câu trả lời.

***

Freen chọn cho mình trang phục đơn giản mà quyến rũ, không cầu kì như đi hẹn hò, nhưng vẫn đủ để thu hút mọi ánh nhìn.

Cơm gạo Bangkok quả thật khác biệt, Freen tăng cân, từng đường cong hoàn hảo vì thế mà càng rõ nét, da dẻ không còn phải chịu nắng gió cũng dần dần trắng trẻo trở lại, mái tóc cũng được cô nhuộm lại một màu đen, không còn cháy nắng nham nhở như trước.

Trang điểm đơn giản, hoàn thành dáng vẻ hoàn hảo cho đêm nay.

Khi Freen xuống dưới tầng, Mon cũng đang đánh lại son, hồng nhẹ nhàng, mái tóc đen bồng bềnh, váy dài nữ tính.

Rất giống Becky, quá giống Becky.

"Đi thôi em"

Freen chủ động đưa tay cho Mon nắm lấy, bản thân cô không biết tại sao mình làm như vậy, có lẽ vì phép lịch sự, hoặc có lẽ đó là bản năng của con người.

Dù sao thì người con gái trước mặt cũng quá giống với Becky của cô.

Mon không hề lưỡng lự nắm lấy tay Freen.

Cô dắt nàng tới chiếc xe máy tồi tàn của mình, nở một nụ cười ngại ngùng, Freen mang nó từ quê ra tới đây, đã rửa sạch sẽ, đã sơn lại, nhưng dáng vẻ xấu xí của nó cũng chẳng thay đổi là bao.

Nhưng Mon không ngần ngại ngồi lên. Nàng ôm lấy eo của Freen ngay khi cô bắt đầu nổ máy.

Chẳng cần phải nói với nhau câu gì, cả hai tự hiểu rằng việc đưa nhau đi chơi vào đêm giao thừa là một hành động vô cùng lãng mạn.

Freen giờ đã là người phụ nữ 22 tuổi, không còn là đứa con gái nhà quê khi xưa nữa.

Mon 18 tuổi đã trải qua biết bao nhiêu mối tình, chơi đùa với trái tim của biết bao cô gái.

Nay lại chẳng may sa vào lưới tình của Freen.

"Em hỏi chút"

"Ơi"

"Ngày xưa chắc chị chỉ cần thả lưới là cá tự bơi vào nườm nượp nhỉ?", Mon cười khúc khích.

"Giống như bây giờ, chị chỉ cần thở thôi, đã có biết bao chàng trai cô gái phải đổ trước chị"

Trong đó có Mon.

"Không dễ vậy đâu, chị phải..................", Freen dường như nghe không lọt tai câu nói đầy ẩn ý của Mon, chỉ tập trung giải thích quy trình bắt cá.

Thấy Freen say sưa như vậy, nàng cũng vui vẻ lắng nghe, trong lòng không khỏi phì cười trước sự đơn thuần của Freen.

"Chị ngốc thật đấy"

"Ơ... sao mắng chị?", Freen ngơ ngác.

Mon không đáp, nàng chỉ ôm Freen chặt hơn, tựa đầu lên bờ vai mà nàng đã yêu thích suốt bao lâu nay.

Cảm nhận được những động chạm của Mon, Freen cũng cảm thấy hai má mình nóng bừng.

Bọn họ dừng xe ở công viên, cách bờ sông Chao Phraya một quãng.

Chao Phraya là địa điểm bắn pháo hoa hàng năm, nhưng cả Freen và Mon đều không muốn chen chúc trong đám đông, vậy nên quyết định chọn một góc vắng vẻ riêng tư để ngắm từ xa.

Cả hai đều dựa vào chiếc xe, bàn tay Mon rụt rè ôm lấy eo Freen.

Giây phút pháo hoa bùng nổ, Freen lập tức đắm chìm vào nó, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô được trực tiếp xem pháo hoa.

Trong đôi mắt long lanh của cô tràn ngập sắc màu của pháo hoa trên bầu trời, miệng nở nụ cười hạnh phúc nhất kể từ khi tới Bangkok.

Và trong đôi mắt Mon lúc này, chỉ có Freen.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro