34. em người yêu mới của chị người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông 2021.

Trong cả tháng tiếp theo, Mon luôn lấy cớ bận, hoặc mệt, hoặc bất cứ lí do nào mà nàng có thể nghĩ ra để tránh mặt Freen.

Dù buổi tối nào cô và nàng cũng đều gặp nhau khi làm việc, nhưng Mon không chủ động nói chuyện dù chỉ một lần.

Freen vô cùng lo lắng trước tình trạng ấy, thời gian qua ở bên Mon, dù không thừa nhận, nhưng Freen cũng bắt đầu phụ thuộc vào Mon rồi.

Nay, không có Mon chăm sóc, Freen bữa đói bữa no, phòng ốc bừa bộn, tâm trạng lúc nào cũng bồn chồn khó chịu.

Vì nhớ Mon.

Trước thái độ né tránh của Mon, Freen cũng không còn dám động chạm tới thân thể nàng nữa.

Rất bứt rứt.

Như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích của nó.

Freen rất muốn giữ Mon lại để nói chuyện rõ ràng xem rốt cuộc vì sao mà nàng lại như vậy, bước vào cuộc đời cô, đối xử tốt với cô, rồi lại cứ thế ung dung bước ra.

Khiến cho trái tim của cô nhức nhối đến nhường này.

Freen không nhận ra, nhưng sự thật là kể từ ngày Mon thay đổi thái độ, trên tay Freen mặc dù vẫn đeo nhẫn đôi với Becky nhưng trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ cách để có thể đưa Mon trở lại với mình.

Nghĩ nhiều, nghĩ rất nhiều, bỏ ăn, bỏ ngủ, Freen kiệt sức.

Cô đổ bệnh.

Freen vẫn gắng gượng đi làm trong 1,2 ngày đầu tiên, nhưng đến ngày thứ 3, cô hoàn toàn xanh xao và tái nhợt, bắt buộc phải nghỉ ở nhà.

Mon dù vẫn muốn tra tấn tinh thần Freen đến cùng, nàng muốn ép Freen tới mức chính miệng cô phải chủ động bày tỏ tình cảm với nàng, nói với nàng rằng cô cần nàng, như vậy mới đúng với mục đích của Mon, cũng như bù đắp lại khoảng thời gian Freen coi nàng như vật thế thân của Becky.

Hoặc nếu Freen vẫn ổn khi không có Mon, và không nói gì, thì thôi đường ai nấy đi.

Nhưng Freen lúc này chỉ cần liếc qua là thấy rõ sự suy sụp, vậy mà vẫn kiên quyết không nói, chứng kiến Freen yếu ớt và bất lực như vậy, Mon vẫn xót xa không chịu được.

Kế hoạch ban đầu của nàng đơn giản là cho Freen tất cả những gì mà Freen muốn, làm chiếc phao cứu sinh cho trái tim chết đuối của Freen, khiến Freen phải phụ thuộc vào nàng, phải cần nàng.

Và chắc chắn khi Freen không còn nhận được những điều tốt đẹp ấy nữa, cô sẽ chẳng thể chịu nổi, như lúc này đây.

Chỉ có chút vấn đề nho nhỏ trong kế hoạch, đó là tình cảm Mon dành cho Freen lúc này lớn hơn rất nhiều so với những gì nàng dự tính.

Đến mức nàng không bao giờ muốn tổn thương cô thêm lần nữa, và bắt đầu cảm thấy hối hận về cái kế hoạch quá đáng này của mình.

Hết ca làm, nàng mua đầy đủ đồ ăn thức uống bổ dưỡng, âm thầm lên phòng của Freen. Nàng biết rằng khả năng cao là nàng sẽ bị từ chối thôi, nhưng để Freen một mình ốm đau quả thật không yên tâm.

Freen lúc này sốt cao, chỉ có một mình, nằm mê man trên giường.

Thực sự rất nguy hiểm, nếu không được chăm sóc thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Mon nghe thấy Freen gọi tên mình, run rẩy, yếu ớt, bất lực.

"Mon..."

"Đừng bỏ chị..."

"Mon à..."

Mon cười gượng gạo, Freen đã gọi tên nàng, theo đúng những gì mà nàng muốn, nhưng nhìn Freen ốm đau như vậy, Mon quả thật không hề vui vẻ.

Nàng ân cần lau mồ hôi trên khuôn mặt Freen, dán miếng dán hạ sốt, thay cho cô quần áo sạch, dọn dẹp giường chiếu gọn gàng thông thoáng.

Căn phòng bừa bộn cũng được Mon dọn dẹp sạch sẽ, cửa sổ mở toang, đón những cơn gió mát của buổi tối thanh bình.

"Freen... Em yêu chị"

"Cho em câu trả lời đi, để em biết mình nên tiếp tục hay nên dừng lại", Mon thẫn thờ nói một mình, nàng biết rằng lúc này Freen không đủ tỉnh táo để nghe.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Freen, Mon tháo đi chiếc nhẫn mà Freen luôn trân trọng, nhìn vào hai cái tên được khắc sâu bên trong, Mon không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình tuôn ra thành dòng.

Đôi khi nàng tự hỏi, là do Freen cố chấp giữ lấy tình cảm với Becky, hay là do nàng cố chấp bước vào cuộc đời Freen dù biết rõ rằng Freen còn thương người cũ.

Hay cả hai.

Đôi mắt Freen hé mở, nhìn theo hành động của Mon, cô cố gắng để ngồi dậy.

Đặt chiếc nhẫn lên tủ đầu giường, Mon ân cần đỡ Freen lên, để cô ngồi tựa lưng trên giường.

"Ngồi dậy tỉnh táo sẽ đỡ mệt hơn đó...", Mon nói.

"Nhẫn của chị đây, em chỉ mượn xem một chút thôi"

Mon cầm chiếc nhẫn, đưa ra trước mặt Freen, trả lại cho cô.

Nhưng

Freen không nhận lấy nó.

Cô nhích lại, dang rộng vòng tay, ôm Mon vào lòng.

Mon run rẩy đáp lại cái ôm của Freen, nước mắt nóng hổi lại lần nữa tuôn rơi.

Nước mắt hạnh phúc.

"Chị đã không đánh răng suốt từ đêm qua tới giờ... nếu không thì chị đã hôn em ngay lập tức rồi", Freen thều thào.

"Đừng rời bỏ chị.... được không em?"

***

Sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, Freen được Mon cẩn thận dìu lại giường.

"Chị muốn ăn gì nào?", Mon ân cần.

"Chị không đói..."

"Vậy chị vẫn phải uống nước"

"Cảm ơn em..."

Freen dù vẫn rất mệt mỏi lờ đờ nhưng niềm hạnh phúc của việc Mon đã đồng ý ở bên cô khiến cô không thể che giấu tâm trạng vui vẻ của mình.

Mon chỉ cười không đáp, nàng cho Freen uống nước, rồi lại thoa son dưỡng lên đôi môi khô khốc của cô.

"Chị đúng là đồ ngốc"

"Nếu chị chịu thổ lộ với em sớm hơn thì đã không ốm tới mức này", Mon nói, dịu dàng.

"Chị xin lỗi..."

"Chỉ đến khi mất đi chị mới nhận ra rằng đối với chị em quan trọng đến nhường nào, cảm giác suốt thời gian qua mỗi ngày đều lướt qua nhau như người dưng khiến chị không thể thở nổi"

"Ốm thêm 10 lần nữa cũng đáng"

Freen nhích sát vào cạnh giường, để khoảng trống cho Mon nằm lên. Nàng lập tức ôm chặt lấy cô, tham lam tận hưởng cảm giác ấm áp đã thiếu thốn đã lâu, bàn tay luồn vào trong áo, tìm đến một khoả mềm mại, xoa nắn.

Bọn họ chỉ mới chính thức hẹn hò được vài tiếng, nhưng đã sống như một cặp tình nhân suốt gần 1 năm, mọi sự thân mật gần gũi đều đã quen thuộc.

"Chị lại gầy đi rồi", Mon nói, nàng cảm thấy vật mềm mại trong tay mình có phần nhỏ hơn so với trước đây, vuốt ve xuống thấp hơn thậm chí có thể cảm nhận được xương sườn của Freen, rất xót xa.

Và Freen lúc này hoàn toàn chủ động hôn lên đôi môi của Mon, cuồng nhiệt, say đắm, cô không còn tránh né những nụ hôn thể hiện tình yêu dành cho nàng.

Cô luôn tự than vãn với bản thân mình rằng kể từ sau khi không còn Becky, cuộc sống của cô cũng chẳng còn tình yêu.

Tình yêu ở ngay bên cạnh, chỉ là cô đã không trân trọng nàng ngay từ đầu.

"Chị không biết phải làm sao để bù đắp cho em", Freen thở hổn hển vì mệt, cô vẫn rất choáng váng vì sốt cao, và cả vì hạnh phúc.

Kể từ sau khi chia tay Becky, đây là lần đầu tiên trái tim Freen có sắc hồng trở lại.

Chìm sâu trong mối tình đầu với em, tình cảm dành cho em quá đậm sâu, Freen gần như quên đi hiện tại, quên đi những điều tốt đẹp đang diễn ra ngay xung quanh mình.

Sau khoảng thời gian không có Mon bên cạnh, Freen mới hiểu ra nàng đối với cô quan trọng như thế nào.

Freen chưa dám khẳng định rằng cô yêu nàng sâu đậm, bởi lẽ cho tới tận khi đổ bệnh, trên tay cô vẫn là nhẫn của Becky.

Nhưng cô chắc chắn rằng những tình cảm mà cô dành cho Mon hoàn toàn là những cảm xúc yêu thương và trân trọng, không hề có một chút lợi dụng.

Hôm nay, khi Mon xuất hiện và tháo nhẫn của cô ra, giữa Mon và chiếc nhẫn, Freen đã không ngần ngại nghe theo cảm xúc hiện tại trong tim mình và chọn Mon.

Cô vượt qua được rồi.

Cô không còn bị xiềng xích trong tình yêu và nỗi nhớ dành cho Becky nữa.

Giờ, cô có thể tiến về phía trước với tình yêu mới, hi vọng mới, cuộc sống mới.

"Mon... chị biết có những người cả đời ôm lấy tình cảm với một người trong quá khứ, để rồi bỏ lỡ người đang thật sự ở bên họ trong hiện tại"

"Chị sẽ không bỏ lỡ em đâu... chị chỉ thiếu em trong khoảng 1 tháng vừa rồi và chị như sống trong địa ngục", Freen thì thầm.

Tháng năm trôi qua mải miết, hai năm dài đằng đẵng, Freen vẫn nhớ cái nắng chói chang của mùa hạ, nhớ cảm giác dập dềnh của sóng biển, nhớ bãi cát mịn màng dưới chân, nhớ những cái ôm giữa tiết trời nóng rực, nhớ những nụ hôn vụng về trong căn phòng tĩnh lặng nơi vùng biển xa xôi.

Sarocha Freen vẫn nhớ rõ từng chút một về Becky Armstrong.

Em mãi mãi là điều tuyệt vời nhất trong kí ức đẹp đẽ của cô.

Nhưng hiện tại của Sarocha Freen là Mon.

Và có lẽ, tương lai cũng vậy.

***

Becky Armstrong không muốn mua dây buộc mình, nhưng em không được may mắn như Sarocha Freen.

Không, chính xác là cuộc đời em hoàn hảo và may mắn hơn Sarocha Freen ở mọi mặt, trừ vấn đề tình yêu đôi lứa.

Em vẫn cùng Irin đi chơi, gặp gỡ những con người mới, đã có những người rất hợp với em, em mở lòng với họ, và ngược lại.

Nhưng khi họ thật sự ngỏ lời muốn được yêu thương, che chở cho em, em luôn luôn từ chối.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Irin phải thở ngắn thở dài, càu nhàu không dứt khi Becky luôn để những mối ngon tuột khỏi chính đôi tay của mình.

"Tại sao em từ chối chị ấy?"

"Vì chị ấy không thích ăn đồ ngọt, em thì rất thích ăn đồ ngọt"

"Thế còn chị sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, sao em lại từ chối?"

"Vì chị ấy muốn lên giường ngay trong buổi hẹn đầu tiên"

"Còn chị bác sĩ hôm nọ thì sao?"

"Chị ấy khó tính lắm, lại còn siêu bận nữa"

"Thế còn chị dancer ngầu ngầu hôm trước hẹn em đi chơi ấy"

"Chị đấy cũng chỉ muốn lên giường thôi"

"Haizzzzzzzzzzzzz"

Irin bất lực rồi.

Cupid cũng bất lực luôn.

Không có thần thánh phương nào cứu được đường tình duyên của Becky Armstrong nữa rồi.

"Tất cả là tại cây tầm gửi đó Irin, nếu hôm đó bọn em không hôn nhau dưới cây tầm gửi thì có lẽ giờ này em đã hết yêu"

"Sao em kể chuyện buồn mà nghe như phát cơm chó ý nhở?", Irin lập tức tưởng tượng ra cảnh Becky và Freen hôn nhau dưới cây tầm gửi.

"Chắc tại chị quá cô đơn, giờ nói đến cái gì cũng nghĩ ra chuyện yêu đương", cô ôm trán.

"Chị có nghĩ là giờ này Freen đã yêu người khác rồi không?", Becky nói, ánh mắt em nhìn xa xăm.

Em đã tự có cho mình câu trả lời, nhưng em vẫn muốn hỏi Irin, nghe lời khuyên từ người khác với góc nhìn khách quan bao giờ cũng tốt hơn là tự lừa dối bản thân mình.

"Nếu chị ta là người bình thường, thì... nói thật... khả năng cao sẽ yêu người khác thôi"

"Con người có bản năng của loài bò sát, Becbec ạ, trước hiểm nguy, chúng ta chạy trốn, và cái gì khó quá thì chúng ta bỏ qua, đó là do cấu trúc não bộ và bản năng sinh tồn, loài bò sát sẽ trốn chạy khi cảm nhận thấy nguy hiểm, chúng ta cũng thế"

"Chị không biết rõ bà chị Freen của em đã phải trải qua những cái gì, nhưng chị tưởng tượng, nếu chị ở trong hoàn cảnh của Freen, chị cũng sẽ bỏ chạy"

"Thật tiếc là bộ não của con người lại được cấu tạo theo hướng bò sát, chứ nếu là loài thú vật, chúng sẽ ở lại chiến đấu và săn mồi đấy"

"Với cả..... thường nhé.... người ta đã lựa chọn rời đi, là người ta không có ý định quay lại đâu em...."

"Có thể Freen vẫn thương em, nhớ em, yêu em, nhưng hỏi có quay lại hay không, ..... haizzzz"

"Nếu chị ta nghĩ đến chuyện quay lại, thì ngay từ đầu chị ta rời đi làm gì?"

Irin nghiêm túc nói, cô biết rằng Becky sẽ không vui với sự thật đó, nhưng cô đâu thể nói khác được, sắp tốt nghiệp ngành Tâm lí học, tới nay kiến thức của Irin vẫn luôn được áp dụng lên từng lời khuyên cho Becky, một cách lí trí nhất có thể.

Nếu cứ để Becky mãi mơ mộng rằng "Em vẫn còn yêu Freen và chắc chắn Freen cũng thế", thì em sẽ phải tổn thương thêm nhiều lần nữa mất.

"Dạ... em hiểu mà"

"Chị ấy có quyền yêu người khác"

"Em cũng có quyền yêu người khác"

"Nhưng tiếc là em chẳng thể làm nổi", Becky thở dài, nở một nụ cười châm biếm chính bản thân mình.

Người còn yêu là người tổn thương.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro