35. em người yêu cũ không muốn ôn lại kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2023.

Freen Sarocha Chankimha, 25 tuổi, đang sống những ngày tháng bình yên nhất cuộc đời mình. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, sau 2 năm làm việc chăm chỉ, nhảy hết việc này đến việc khác, Freen lúc này đã trở thành quản lí của quán cà phê, cơ sở nơi cô làm việc may mắn thay lại là một trong những cơ sở lớn nhất trong chuỗi, vì thế mà mức lương của Freen cũng rất ổn, không quá dư giả, nhưng cô hài lòng.

Đủ để cô thoải mái lo cho cuộc sống của mình bên cạnh em người yêu đang là sinh viên năm 3.

Hẹn hò từ cuối năm 2021, giữa năm 2022 Mon chuyển hẳn về sống chung với Freen, tính đến nay, cô và nàng đã chung sống được 1 năm.

Cuộc sống của bọn họ không có gì để chê, yêu thương, trân trọng lẫn nhau, ngôi nhà 4 tầng, 1 cửa hàng hoa, mẹ con chị Nam và Tulip, đôi tình nhân ở tầng trên cùng.

Tulip năm nay đã học mẫu giáo, vì vậy chị Nam cũng đỡ vất vả, chị đã có thể đi làm trở lại trong khi Tulip đi học. Con bé rất thích cô Freen và cô Mon, chị Nam vẫn thường trêu chọc bảo con bé gọi hai cô là "mẹ nuôi".

Và con bé đã thật sự gọi như vậy, khiến cặp đôi kia hết sức ngượng ngùng.

Chị Nam cứ giục hai người cưới liền đi, chị háo hức lắm rồi, những lúc như vậy Freen chỉ biết cười tít mắt.

Đúng, cô muốn cưới Mon.

Vậy nên, hè năm nay, cô quyết định đưa Mon về Prachuap Khiri Khan, ra mắt với bà Chankimha, báo cáo, cũng như xin phép bà cho cô và nàng chung sống với nhau, và bà có thể coi Mon là con dâu chính thức của bà.

Xin phép vậy thôi, chứ họ cũng đã ở chung như vợ chồng suốt bao lâu nay rồi.

Nhẫn và ảnh của Becky Armstrong, Freen đều trân trọng cất trong ngăn tủ, và Mon cũng tôn trọng quá khứ ấy của Freen.

Freen yêu nàng, đối xử với nàng bằng tất cả sự yêu thương và tôn trọng, nhưng Freen sẽ không bao giờ yêu nàng cuồng nhiệt như thể nàng là tất cả của cô, như cái cách mà Freen đã từng yêu Becky.

Tình yêu của Freen lúc này khác rồi, tình yêu của Freen rất... thực tế.

Cô sẽ không thề non hẹn biển, không hứa hẹn điều gì xa xôi.

Nhưng như vậy không có nghĩa là khô khan, Freen vẫn cưng chiều Mon như công chúa, và mọi việc Freen làm đều hướng tới mục tiêu là tương lai tốt đẹp cho cả hai.

Giờ cô nói được làm được, và những nỗ lực của cô lúc này đều mang lại kết quả, không còn vô vọng đếm từng đồng lẻ như xưa.

Lúc này, Mon đang cẩn thận sắp xếp vali cho chuyến về quê nghỉ hè, trong lúc Freen bận rộn xử lí và bàn giao công việc cho nhân viên trong lúc cô đi vắng.

"Babe, đừng quên kem chống nắng", Freen cẩn thận nhắc nhở Mon.

"Em nhớ rồi"

"Chị sắp xong chưa đó", Mon tò mò lại gần xem Freen làm việc, tiện tay xoa bóp bờ vai săn chắc, dạo này Freen hay nhức mỏi vì làm việc nhiều.

"Nó gần như khỏi hẳn rồi", Mon vuốt ve vết sẹo trên vai Freen, tối nào nàng cũng ân cần bôi thuốc chữa sẹo cho cô trước khi đi ngủ, suốt một thời gian dài, vết sẹo cũng dần mờ đi.

Thuốc chữa sẹo rất rất đắt, loại bình thường đã đắt, loại tốt càng đắt hơn. Freen luôn từ chối sử dụng vì quá tốn kém, nhưng Mon vẫn mua đều đặn mỗi tháng chẳng hề đắn đo.

Cảm nhận sự động chạm trên vai mình, Freen rất thoải mái, những ngón tay thon dài của Mon cứ tiếp tục ân cần vuốt ve.

Freen không thể tập trung nổi, em người yêu ở nhà lúc nào cũng ăn mặc mát mẻ, khiến cô mỗi lần nhìn thấy đều chỉ muốn dành cả ngày để ôm ấp nàng.

"Em làm chị mất tập trung rồi"

"Em phải chịu trách nhiệm đi"

Freen rời khỏi bàn làm việc, cô nhanh chóng một tay ôm eo, một tay vuốt má Mon, âu yếm hôn lên bờ môi xinh xắn.

Freen chủ động ngả lưng xuống giường, dang rộng vòng tay, háo hức đón lấy Mon.

"Chị mệt quá... Mon chăm sóc chị nha", Freen thì thầm.

Và Mon rất sẵn lòng.

Yêu nhau 2 năm, ở bên nhau mỗi ngày, nhưng Freen và Mon chưa bao giờ thấy chán. Họ biết cách cân bằng giữa tình yêu và cuộc sống, tôn trọng không gian riêng của nhau, nhưng cũng không bao giờ để đối phương tuột quá xa khỏi vòng tay mình.

Một mối quan hệ cân bằng và khoẻ mạnh.

***

Tiếng trẻ con khóc ré lên vang vọng trong căn phòng nhỏ, Becky Armstrong đầu tóc bù xù, miệng còn đang ngậm bàn chải đánh răng đầy bọt phải tức tốc chạy từ nhà vệ sinh trở lại phòng ngủ của mình, nhanh chóng ôm lấy đứa trẻ đang khóc.

Ôm đứa bé trên tay, em vẫn hoàn thành việc đánh răng rửa mặt của mình, sạch sẽ tinh tươm, như thể đã vô cùng quen với việc đó.

"Sarah! Nếu con cứ khóc như vậy, mami sẽ không bế con nữa đâu!"

Sarah đã nín ngay từ khi được bế lên, con bé thích thú tóm lấy những lọn tóc vàng của Becky, giật mạnh, rồi lại cho lên miệng để nhai.

Becky thở dài, đứa trẻ 21 tuổi mắc kẹt bên đứa trẻ 6 tháng tuổi.

Becky lúc này đã trở về nhà ở London để nghỉ hè, cũng là để trông nom đứa cháu gái 6 tháng tuổi này của mình trong lúc bố mẹ nó bận rộn đi làm.

Richie kết hôn ở tuổi 24, vợ anh cũng làm trong ngành hàng không, mùa hè là mùa du lịch, hai vợ chồng đều bận rộn, Sarah bé nhỏ lại chưa đủ tuổi đi nhà trẻ, thật may là họ có cô em gái đang nghỉ hè vô cùng rảnh rỗi.

Becky sau những chuỗi ngày dài sống với tâm trạng ảm đạm bởi nỗi nhớ dành cho Sarocha Freen và áp lực từ việc học hành nay đã có thể vui trở lại với sự ra đời của cô cháu gái nhỏ bé.

Em chưa bao giờ nghĩ rằng Richie lại có thể kết hôn sớm như thế, đã vậy còn có con luôn nữa chứ, vậy là em đã lên chức cô ngay vào lúc mà em chẳng thể ngờ tới.

Em đã quen miệng xưng "mami" với Bonbon từ bé, và khi Sarah chào đời, em cũng quen xưng hô như vậy, dù hơi dễ gây hiểu nhầm, nhưng em thấy nó dễ thương.

Căn phòng ngủ ở nhà của Becky vẫn dán ảnh chụp cùng Freen ở trên tường, mỗi lần về nhà em đều thở dài khi nhìn thấy chúng, nhiều lần đã định gỡ hết xuống nhưng rồi lại thôi.

4 năm rồi, em vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ.

Em đã quen với cuộc sống sáng đi học, chiều ở nhà tự học, tối đến đi chơi cùng Irin, làm quen với một vài người, có khi ngồi tâm sự cả đêm, sáng hôm sau thành người lạ, có khi cùng nhau uống say tới mức đau dạ dày, và sáng hôm sau cũng thành người lạ.

Mùa hè này, cả ngày dài Becky chỉ ôm sofa xem Netflix, rồi lại pha sữa và thay bỉm cho Sarah, em đã học hành chăm chỉ suốt cả năm, lúc này em cho phép bản thân mình buông thả.

Sarah nằm trong vòng tay em, con bé tò mò tóm lấy chiếc nhẫn bạc đã xỉn màu, muốn tháo ra để nghịch.

"Không! Sarah không được! Nhẫn này dính lời nguyền đó!"

Nói vậy, nhưng cuối cùng Becky vẫn tháo nhẫn ra cho Sarah chơi, tất nhiên là dưới sự giám sát của em vì Sarah rất hay cho đồ chơi vào miệng.

"Đây là nhẫn cô Freen tặng mami đó"

"Cô Freen đã hứa sẽ yêu mami suốt cuộc đời này"

"Nhưng chắc là cô Freen thất hứa rồi Sarah ạ"

Becky kể chuyện, Sarah bé nhỏ ngơ ngác lắng nghe, con bé chưa thể hiểu được Becky đang nói gì, nhưng khi thấy em rơi nước mắt, Sarah liền đưa tay lên lau những giọt nước đó đi.

Becky bật cười trước hành động dễ thương của Sarah, em đeo lại nhẫn lên tay mình.

Becky cảm thấy rất trống rỗng.

Những kí ức thoáng qua về cái ngày Freen trao nhẫn cho em trên cầu Saranwithi khiến tâm trạng của em trùng xuống rất nhiều, lâu lắm rồi em không khóc, vậy mà chỉ thoáng nhớ đến Freen nước mắt lại rơi, vài giọt thôi, nhưng em ghét khi bản thân mình yếu đuối như vậy.

Bế Sarah trên tay, Becky quyết định vào bếp để ăn gì đó, có lẽ sẽ giúp tâm trạng trở nên khá hơn.

Trong lúc Becky đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn, em nghe thấy tiếng mở cửa, Becky thở dài, ngày thường không có ai về nhà vào giờ này cả, chắc chắn là phải có chuyện bất ổn gì đó đã xảy ra.

Ông bà Armstrong bước vào nhà với nét mặt căng thẳng, bầu không khí ảm đạm lập tức bao trùm ngôi nhà.

Từ sau vụ việc xảy ra vào đêm Giáng sinh 2019 với Freen, mối quan hệ giữa Becky và bố mẹ cũng có chút xa cách hơn, em biết rằng bố mẹ lúc này không còn hảo cảm với Freen.

Còn em thì vẫn cố chấp giữ lấy tình cảm dành cho Freen trong tim mình.

Becky không còn chia sẻ cảm xúc của mình với ông bà Armstrong nữa, em chỉ học, chỉ thể hiện cho họ thấy rằng em lúc này không quan tâm đến gì khác ngoài việc học.

"Becky, chuẩn bị hành lí đi, chúng ta sẽ về quê trong sáng mai, muộn nhất là tối mai", bà Armstrong thẫn thờ.

Nghe tới việc trở lại vùng biển tràn đầy kỉ niệm, trái tim Becky như bị bóp nghẹt.

Em không muốn quay lại đó.

Em sẽ chết chìm trong những kỉ niệm với Freen.

Và tệ hơn, nếu em gặp lại Freen ở thời điểm này, em chắc chắn sẽ làm mọi cách để đưa cô trở lại bên em, nếu cô đồng ý thì tốt, nhưng nếu cô không đồng ý thì sao? Khóc tiếp à? Becky làm việc gì cũng phải tính toán cẩn thận mọi trường hợp.

Tệ hơn nữa, nhỡ Freen có người khác rồi....

Chạm mặt nhau sẽ chỉ mang lại muộn phiền.

Becky muốn quên đi Freen, nhưng lại không muốn buông bỏ Freen.

Em mong mỏi được ôm lấy Freen thêm lần nữa, nhưng lại sợ hãi trước sự thật rằng mình có thể sẽ thật sự gặp lại Freen ở vùng biển tràn đầy kỉ niệm.

Thật mâu thuẫn.

"Tại sao ạ?", Becky thở hắt ra, em đưa tay lên ôm trán, chẳng hề che giấu thái độ buồn phiền khi nghĩ tới Prachuap Khiri Khan.

"Bà ngoại con mất rồi", bà Armstrong không thể kiềm chế những dòng nước mắt thêm được nữa.

Becky gần như chết lặng.

Em không khóc được, nước mắt em như kẹt lại, đôi mắt em nhói đau, đỏ ngầu, nhưng em không khóc được.

"Richie có về được không ạ?"

"Richie đang bay liên tục, mùa du lịch mà, phi công không có lúc nghỉ ngơi, có lẽ sẽ về sau"

"Vậy chúng ta phải đưa Sarah đi cùng đúng không ạ?", Becky hỏi.

"Ừ, con sẽ phụ trách chăm sóc con bé trong lúc bố và mẹ lo xong chuyện của bà"

Becky gật đầu, em vào phòng, đặt Sarah xuống giường, rồi lập tức chuẩn bị hành lí cho hai cô cháu.

Prachuap Khiri Khan.

Đã lâu không gặp.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro