36. em người yêu cũ trồng cây ra quả, em người yêu mới hái tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2023.

Chuẩn bị xong hai vali đầy ắp áo quần, Freen và Mon đã sẵn sàng để ra bến xe từ sáng sớm.

Trước khi đi, cô và nàng không quên tạm biệt chị Nam và Tulip. Tulip thậm chí còn mè nheo rất lâu, hai "mẹ nuôi" đều đi về quê thì hè này Tulip sẽ không biết chơi với ai cả.

"Tulip ngoan nhé, lúc về cô sẽ mua thật nhiều quà cho Tulip nha", Mon ân cần dỗ dành con bé.

Nhìn hình ảnh đó, Freen bất giác đỏ mặt, cô nghĩ về tương lai, cô và Mon có một gia đình nhỏ, họ sẽ nuôi chó, và có lẽ là có con.

Thật tuyệt.

"Đi thôi em"

Freen một tay xoa đầu Tulip, một tay nắm lấy tay Mon, cô dắt nàng đi, nếu bọn họ không ra bến xe thì sẽ muộn giờ mất.

"Em háo hức quá", Mon vui vẻ tựa đầu lên vai Freen.

"Chị cũng vậy, lâu lắm rồi không về nhà"

"Lần này còn là về ra mắt nữa chứ", Freen âu yếm nắm lấy bàn tay Mon đang đặt trên đùi mình.

Xuống khỏi taxi, họ nhanh chóng lấy vé lên xe khách. Quãng đường di chuyển hơn 6 tiếng đồng hồ khiến những kí ức nhạt nhoà của Freen trở lại trong trí óc.

Trước đây, cô cũng cùng Becky ngồi xe khách về quê như thế này, khi cô đón em từ sân bay.

Freen tựa đầu lên vai Mon, hít lấy hương thơm trên cổ và mái tóc nàng, gạt đi những suy nghĩ vừa thoáng qua.

"Chị yêu em", Freen thì thầm.

Cô ít khi bày tỏ tình cảm trực tiếp như vậy với Mon, nhưng lúc này cô không ngại nói lời yêu nàng ở nơi đông người.

Có lẽ là do cảm giác tội lỗi khi đã nhớ đến những kỉ niệm cùng người yêu cũ.

Mập mờ gần 1 năm, yêu nhau gần 2 năm, Mon lúc này quả thực nhìn thấu lòng Freen.

Nàng hiểu rõ vị trí của Becky ở trong tim Freen, cũng hiểu rõ rằng tình cảm mà Freen dành cho nàng là chân thành, nhưng nàng sẽ chẳng bao giờ che lấp đi được nỗi ám ảnh của Freen đối với Becky Armstrong.

Tình đầu lúc nào cũng khó quên, đã vậy, Becky còn là người đã từng kéo Freen ra khỏi vũng lầy, là người đã thắp lên hi vọng cho Freen, dạy Freen cách yêu thương bản thân mình.

Becky Armstrong là người đã tạo ra Sarocha Freen của ngày hôm nay.

Mon là người hưởng trái ngọt, Becky mới là kẻ trồng cây.

"Em cũng yêu chị", Mon dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc Freen.

Cảnh quang của thành phố dần thưa thớt, thay vào đó là núi non hùng vĩ và biển cả mênh mông ở hai bên, Freen dần chìm vào giấc ngủ yên bình trên vai Mon.

Mở mắt ra đã về tới nhà.

Uể oải bước xuống xe, Freen cảm thấy đôi mắt mình đau rát, nhưng không phải vì khóc, là do cô bị cát bay vào mắt.

Giọng địa phương đặc sệt của người dân, gió biển mằn mặn, mang theo hơi nồm ẩm lên từng tế bào, luồn qua từng kẽ tóc.

Đúng là nhà.

Freen nhanh chóng lấy vali, hai người mỗi người kéo 1 chiếc, tay còn lại đan chặt vào nhau, cùng đi trên con đường ven biển dẫn về ngôi làng nhỏ bên cạnh khu chợ cá.

"Nếu mọi người nói giọng địa phương mà em không hiểu được thì cứ hỏi chị nha", Freen cười.

Mon lúc này dường như đã đắm chìm vào vẻ đẹp bình dị của vùng biển này, cảm giác như tâm hồn được vỗ về bởi từng cơn sóng dệp dềnh của biển khơi.

Biển cả vào mùa hè vẫn là đẹp nhất, dù đã xế chiều nhưng nước vẫn rất trong, chỉ có điều là sóng hơi lớn nên không tắm được.

"Về tới nhà rồi em"

"Đúng giờ cơm luôn"

"Sẵn sàng chưa?"

Freen dịu dàng quay sang nhìn Mon, nàng cũng nhìn cô đầy lo lắng.

Freen âu yếm đặt tay lên má nàng, cúi xuống đặt một nụ hôn ấm áp lên môi.

"Sẵn sàng rồi!", Mon phấn chấn sau khi được Freen tiếp thêm năng lượng.

Chỉ chờ có vậy, Freen mạnh dạn đẩy cửa bước vào nhà, hương thơm của thức ăn ngập tràn căn nhà nhỏ, bà Chankimha lúc này đã đầu hai thứ tóc, nhanh chóng bước ra ôm chầm lấy Freen.

"Con về rồi đây!", Freen ôm lấy bà, nở nụ cười hạnh phúc, mắt ướt nhoà những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Con đưa con dâu của mẹ về đấy"

"Con chào cô ạ", Mon lễ phép cúi chào.

Bà Chankimha niềm nở ôm lấy Mon, đôi mắt không thể che giấu niềm hành phúc ngập tràn.

Freen của bà cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của cuộc đời rồi.

Bữa tối ấm cúng diễn ra với tràn ngập tiếng cười, bà Chankimha rất hài lòng, Mon ngoan hiền, chăm chỉ, lại yêu thương Freen thật lòng.

Và hơn cả, đó là môn đăng hộ đối.

Hoàn cảnh giống nhau, con người ta lại dễ đồng cảm với nhau hơn.

Freen và Mon, có thể không phải là những mảnh ghép hoàn hảo, nhưng cả hai đều biết người kia chính là mảnh ghép phù hợp với mình.

Tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh.

***

Becky Armstrong chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân trở lại vùng biển này với cảm giác tang thương như vậy.

Ngôi nhà nhỏ của ông bà lúc này đã hoàn toàn lạnh lẽo, không còn một chút gì giống với những ngày hè năm ấy.

Becky bế Sarah bước trên hàng lang dài, mở cửa căn phòng nhỏ có ô cửa sổ hướng ra biển, một mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi khiến em nhăn mặt, đồng thời lấy tay che đi khuôn mặt của Sarah, em lo bụi sẽ làm con bé khó chịu.

Tủ quần áo trống không, chiếc giường nơi mà em trải qua bao lần chăn gối cùng Freen lúc này cũng đã trở nên mục nát, ô cửa sổ mở toang kẽo kẹt.

Chỉ mới 4 năm trôi qua, nhưng không có sự sống của con người, không có hơi ấm tình yêu, lại phải chịu tác động của gió biển nồm ẩm mỗi ngày, căn phòng lúc này mang một màu ảm đạm đến đau lòng.

"Sarah à, chính căn phòng này đã làm nên mami của ngày hôm nay", Becky nói với Sarah.

Nhưng con bé đâu có hiểu được.

Từ ngày có Sarah bên cạnh, Becky vẫn luôn tâm sự với Sarah, cũng giống như tự nói chuyện với bản thân mình mà thôi, hơi kì cục, nhưng nó giúp em cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Sarah bắt đầu cảm thấy khó chịu, hoặc đói, con bé ngọ nguậy liên hồi và mếu, kêu lên những tiếng ọ ẹ.

Lúc này, Becky mới tiếc nuối rời đi, đây không phải lúc để ôn lại kỉ niệm, em cần nhớ mục đích của chuyến về quê này là gì.

Em xuống bếp để pha sữa cho Sarah, căn bếp nhỏ thường ngày được bà chăm sóc nay cũng trở nên vô cùng bừa bộn, em cảm thấy đôi mắt mình cay xè, nhìn sang mẹ, bà cũng không khá hơn em là mấy.

Nuốt nước mắt vào trong, em bế Sarah ra ngoài, cho con bé uống sữa, còn em, tranh thủ nhìn ngắm xung quanh và hít thở không khí trong lành, ở trong nhà lúc này chỉ có không khí tang thương, rất ngột ngạt.

Ngôi làng nhỏ nhìn chung vẫn vậy, có một vài người đã lập tức nhận ra Becky khi nhìn thấy em, dù lúc này em đã là cô sinh viên với mái tóc nhuộm đậm chất Tây, không còn là con bé 16 tuổi bập bẹ học tiếng Thái như xưa nữa.

Nhiều người còn tưởng em đã có con, do em đang bế Sarah trên tay, khiến em phải giải thích hết lần này đến lần khác họ mới chịu hiểu rằng con bé chỉ là cháu gái của em thôi.

Hệ thống đèn đường cũng đã được trang bị cho ngôi làng nhỏ, và cả ven bờ biển, không còn vẻ tối tăm mịt mù như xưa.

Trùng hợp thay, ngôi nhà ở ngay bên dưới cây đèn đường, được chiếu sáng vô cùng nổi bật, chính là nhà Chankimha.

Becky không thể ngăn bản thân mình cứ chốc chốc lại liếc về phía ngôi nhà đó, thấp thỏm lo sợ rằng Freen sẽ bất chợt bước ra.

Và khi em liếc đến lần thứ bao nhiêu không đếm được nữa, Freen đã thật sự bước ra.

Dù khoảng cách không phải quá gần, nhưng dáng hình thân thuộc đó, em ghi nhớ cả trong tiềm thức.

Freen của em.

***

Sau bữa tối ấm cúng, để bà Chankimha và Mon có không gian nói chuyện riêng, Freen ra ngoài hút thuốc.

Những tưởng rằng khi yêu Mon, Freen có thể bỏ thuốc, ấy vậy mà Mon cũng hút thuốc, vậy nên cả hai chỉ giảm bớt tần suất sử dụng, chứ chẳng thể bỏ hẳn.

Tranh thủ đi dạo xung quanh làng, Freen thư thái tận hưởng cảm giác thân thuộc, từng bước chân của cô trên con đường đều mang lại những kỉ niệm.

Freen không biết là do mắt mình nhoè, hay là làng có ma, nhưng ở phía xa xa trước mắt cô là hình bóng một người phụ nữ ôm trên tay một đứa trẻ.

Dáng hình quen thuộc ấy khiến Freen như bị cuốn theo, đôi chân vô thức tiến về phía người phụ nữ kia.

Mà người phụ nữ ấy có vẻ còn không hề có ý định di chuyển, hoàn toàn đông cứng, hoàn toàn hoá đá.

Tới một khoảng cách đủ gần, bước chân của Freen dần chậm lại, đôi mắt cũng càng lúc càng mở to.

"Becky..."

"Freen..."

Cả hai không hẹn mà cùng thốt lên cái tên của người trước mặt mình.

Không hẹn mà cùng vô thức tiến lại gần hơn.

Nhìn thấy đứa trẻ trên tay Becky, phản ứng đầu tiên của Freen là ném điếu thuốc trên tay xuống đất, và dẫm lên để dập tắt nó.

"Em..."

Freen không thể nói nên lời, giây phút này, bọn họ chỉ biết nhìn chằm chằm vào nhau.

"Em đang nằm mơ sao?", Becky nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự thật là nước mắt của em chỉ đang chờ trực tuôn rơi.

Cảm xúc của Freen lúc này hoàn toàn lẫn lộn, mối tình đầu đã 4 năm không gặp nay lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, ngay tại nơi tràn ngập kỉ niệm của hai người.

Và Freen rất nhanh nhạy quan sát, cô nhìn thấy chiếc nhẫn bạc đã xỉn màu trên ngón áp út bàn tay trái của Becky.

Em vẫn luôn chờ đợi cô.

Đầu óc trống rỗng, giây phút nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Becky, Freen bật cười, rồi bật khóc, khóc và cười lẫn lộn, cô chỉ biết ôm mặt rồi liên tục lau nước mắt, cảm xúc của cô lúc này tuôn trào không thể kiểm soát.

4 năm không gặp, giờ phút này mọi nhớ nhung của thời gian qua bỗng chốc ào ra theo từng dòng nước mắt.

"Becky...", Freen nấc lên trong từng đợt run rẩy của đôi vai, tay vẫn liên tục lau nước mắt.

"Freen..."

"Thật vui được gặp lại chị....", Becky cũng nức nở, nhưng với Sarah trên tay, em không thể lau đi nước mắt của mình.

Sarah sau khi ăn no đã ợ rồi lăn ra ngủ, tiếng ợ của con bé khiến cả Freen lẫn Becky tỉnh táo trở lại, thoát khỏi cảm xúc bùng nổ.

"Nhóc này là.... con của....", Freen ngập ngừng.

"Cháu gái em, con của Richie", Becky giải thích.

"Em có nhiều điều muốn nói với chị quá"

"Trời ơi... Freen... em không thể tin vào mắt mình", Becky vẫn còn thút thít.

Hạnh phúc lẫn lộn trong lo sợ, niềm vui khi được gặp lại người mình thương đan xen với nỗi sợ người ta không còn thương mình.

Becky nhìn mỏi mắt cũng không thấy nhẫn của Freen đâu cả.

Trong bầu không khí im lặng đầy khó xử giữa hai người lớn, bé Sarah lúc này đã rất buồn ngủ lại khóc ré lên để ra hiệu cho Becky hãy đưa con bé đi ngủ.

"Ôi con bé muốn đi ngủ rồi"

"Freen..."

"Sáng mai chị có rảnh không? Chúng ta... đi dạo được chứ?", Becky rụt rè đề nghị.

Ánh mắt em ngập tràn hi vọng.

"Được..."

"Sáng mai... chị qua đón em"

Freen nói, cùng một câu nói này, 4 năm trước cô đã nói khi còn tán tỉnh Becky.

Cảm xúc lúc này thật khó diễn tả bằng lời.

***

"Chị đi đâu lâu vậy?", Mon thắc mắc khi Freen bước vào nhà, nàng đã cùng bà Chankimha dọn dẹp sạch sẽ căn bếp sau bữa ăn, lúc này đang cùng bà trải đệm nằm dưới đất vì căn nhà chỉ có đúng 1 chiếc giường.

"À... chị gặp người quen nên nói chuyện một chút"

Mon cũng không thắc mắc gì thêm, bà Chankimha nằm trên giường, đôi trẻ nằm dưới đệm. Quá mệt mỏi sau chuyến đi dài, Mon ngủ thiếp đi ngay khi đặt đầu xuống gối.

Freen sau khi vệ sinh cá nhân cũng nằm xuống cùng Mon, ôm nàng vào lòng như cách mà cô vẫn làm mỗi đêm. Cảm nhận được cái ôm của người yêu, Mon cũng nhích lại gần và bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Để lại Freen thao thức với trái tim nhức nhối và cảm giác tội lỗi dâng trào.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro