37. ngày chị đi với người yêu cũ, tối chị có về bên ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2023.

Đúng 4h30 phút sáng, Freen tỉnh giấc, khéo léo thoát khỏi vòng tay Mon mà không làm nàng thức dậy, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

Freen lặng lẽ ra khỏi nhà, lúc này mặt trời còn chưa mọc, cô vội vàng chạy qua nhà Becky.

Vừa kịp lúc gặp được em ngay trước cửa.

Becky hôm nay cũng thật xinh đẹp với quần jeans và croptop, mái tóc của em cũng vô cùng nổi bật với màu vàng óng ả.

Nhìn thấy em trưởng thành rạng rỡ như vậy, Freen không thể giấu đi nụ cười hạnh phúc. Thậm chí có chút tự hào, cô nhớ lại những tháng ngày còn ở bên nhau, khi cô và em đã cùng ngẫm nghĩ về tương lai của cả hai, tự hỏi sau này sẽ trở thành người như thế nào.

"Chào buổi sáng", Becky mỉm cười.

"Chào buổi sáng"

Cô và em cùng đi dạo bên bờ biển, giữ khoảng cách. Cát vàng dưới chân mềm mịn, nước biển trong vắt, tiết trời sáng sớm rất trong lành và dễ chịu.

"Em về nghỉ hè sao?", Freen mở lời.

"Bà em mất, cả gia đình em về lo hậu sự cho bà, khoảng 2 3 hôm nữa là lại quay về Anh rồi", Becky trả lời.

"Chị rất tiếc về chuyện của bà...", Freen cúi đầu.

"Em chỉ về 2 3 hôm thôi à?"

Chỉ mới vừa gặp lại, mà đã sắp xa nhau thêm lần nữa.

"Dạ, tại còn bận nhiều việc ở Anh, em đang chuẩn bị đi thực tập, trong hè này luôn"

"Còn Pí Freen thì sao? Giờ chị sống thế nào?", Becky hỏi.

"Chị chuyển đến Bangkok sống được gần 3 năm rồi"

"Vậy sao?"

"Ừ, kể từ hè đầu tiên sau khi bọn mình...", Freen ngập ngừng.

"Chia tay", Becky hoàn thành câu nói.

Freen im lặng, cô vẫn có thể cảm nhận được một chút gì đó trách móc trong thái độ của Becky khi em nói ra hai chữ "chia tay".

"Em sắp tốt nghiệp rồi Pí Freen", Becky đổi chủ đề.

"Thật tốt"

Cô và em lại chìm vào im lặng, câu chuyện tốt nghiệp của Becky đã từng là chủ đề yêu thích của hai người, nhưng bây giờ cô và em không còn đi chung một con đường, không còn chung chí hướng.

Đi tới bên dưới vách núi cao, Becky dừng lại, em chọn cho mình một tảng đá tương đối nhẵn mịn, ngồi xuống đó, Freen cũng ngồi xuống bãi cát dưới chân.

Cô và em cùng hướng mặt ra biển, chờ đợi giờ phút mặt trời lên.

"Bốn năm qua em chưa từng một giây một phút ngừng yêu chị"

Becky nói ra câu nói ấy, không mong chờ lời hồi đáp của Freen, em chỉ muốn bày tỏ tấm lòng chân thật nhất của mình, cũng là thứ đã đè nặng lên trái tim em suốt thời gian qua.

"Freen à, em nghĩ kĩ rồi"

"Chị đừng làm loạn trong tâm trí em nữa"

"Chị chỉ nên nằm gọn trong vòng tay em thôi"

"Giờ chị không còn là biển cả"

"Em cũng chẳng phải là bầu trời"

"Mình là của nhau, có được không?"

Bốn năm.

Becky mất bốn năm để có thể nói ra những câu nói đó trước mặt Freen.

Với hi vọng cô sẽ trở về bên em.

Freen chỉ im lặng không đáp, cố che giấu những giọt nước mắt đang âm thầm rơi xuống nền cát mịn.

Muộn quá.

Muộn mất rồi, Becky à.

"À..."

"Em quên không hỏi"

"Ban ngày chị đi với em thế này... tối chị có về bên ai?"

Thực ra, Becky cũng đã tự có cho mình câu trả lời, từ việc Freen không còn đeo nhẫn - lời hứa của cô với em, cho tới việc Freen chỉ im lặng rơi nước mắt trước lời tỏ tình của em.

Em cắn môi chờ đợi câu trả lời.

"Chị có người yêu rồi Becky"

"Hè này chị đưa cô ấy về để ra mắt với mẹ"

Nói ra những lời này, Freen không còn cố kiềm chế những giọt nước mắt nữa. Nước mắt cứ rơi, đôi vai run rẩy, rõ ràng là không còn yêu em, nhưng sao lại đau đến nhường này....

"Ồ...", Becky chỉ có thể thốt lên như vậy.

"Mẹ... à... bác Chankimha khoẻ không ạ?"

"Mẹ vẫn khoẻ"

Mặt trời dần dần ló rạng nơi đường chân trời, ánh nắng vàng ấm áp dễ chịu tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt biển phẳng lặng.

"Kìa Pí Freen"

"Mặt biển và bầu trời hoà làm một"

Trong đôi mắt ướt nhoà của Becky, em bỗng thấy đường chân trời hiện lên rõ ràng ngay trước mắt, bừng sáng nơi mặt trời lên, kết nối biển cả rộng lớn với bầu trời trong xanh.

Em rụt rè rời khỏi tảng đá, ngồi xuống bãi cát, bên cạnh Freen, tựa đầu lên vai Freen, cô cũng để yên cho em làm như vậy.

Hai trái tim không hề loạn nhịp, cô và em thở đều, bình yên tận hưởng khung cảnh bình minh tuyệt đẹp giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Freen cảm nhận được mái tóc mình và mái tóc của Becky chạm vào nhau, cô ngồi yên không nhúc nhích, trong giờ phút biển cả và bầu trời hoà làm một, cô cảm thấy sâu thẳm bên trong mình vẫn còn liên kết rất sâu đậm với em.

Hai người ngồi như vậy rất lâu, cho tới khi Becky chủ động đứng thẳng dậy, và phủi sạch cát trên người mình.

Mặt trời đã lên cao, tách biệt với mặt biển, đường chân trời cũng không còn phát sáng.

Trái tim của Becky lúc này rất mong manh, nhưng thật may là nó không tan nát.

Nó như thể trút bỏ được áp lực nặng nề lâu ngày, Becky giờ đây không hi vọng nữa, em biết rõ rằng Freen không còn yêu em, và được nghe điều đó từ chính miệng cô, như vậy là quá đủ để em hoàn toàn quyết tâm buông bỏ.

"Mình về thôi, em phải cho bé con ăn sáng"

Becky đứng dậy, đi trước, Freen lẽo đẽo theo sau.

Trở về làng, Becky chỉ quay lại nhìn Freen một lần và mỉm cười chào tạm biệt cô, sau đó, em lập tức vào nhà và đóng cửa.

Freen cũng thẫn thờ trở về nhà.

Mở cánh cửa bước vào phòng khách, điều mà Freen không thể lường trước được đã xảy ra, cô thấy Mon đang ngồi trên ghế, vẻ mặt căng thẳng, đôi mắt đỏ ngầu.

Nàng ngước lên nhìn cô, không phẫn nộ, không trách móc.

Cái nhìn của Mon chỉ ngập tràn nỗi thất vọng và tổn thương.

"Mon... em sao thế?", thấy người yêu khóc, Freen lo lắng lại gần ôm lấy nàng.

Nhưng Mon chỉ lạnh lùng né khỏi cái ôm, với đôi mắt ướt đẫm, nàng nhìn thẳng vào mắt Freen.

"Em thấy chị đi cùng Becky...", Mon nói khó nhọc, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt.

Freen gần như chết lặng, cô đông cứng, không biết phải giải thích ra sao.

"Freen... em hiểu rằng cô ấy rất quan trọng đối với chị, em cũng hiểu rằng giờ đây chị yêu em là thật"

"Nhưng sáng sớm lén lút đi cùng người yêu cũ ra biển? Trong khi tối hôm qua vừa đưa em về ra mắt với mẹ và bảo rằng muốn cưới em? Chị có tỉnh táo không vậy?"

"Ai nhìn vào cũng thấy rõ rằng Becky vẫn còn yêu chị! Freen à! Cô ấy cười với chị, nhìn chị đắm đuối, trong mắt cô ấy chỉ có chị! Chị không hiểu sao?"

"Cô ấy vẫn còn yêu chị!"

"Giờ nếu như cô ấy muốn quay lại, chị sẽ ngay lập tức vứt bỏ em đúng không?!"

"Đúng không hả?! ĐỒ TỒI!"

Mon gần như hét lên, nhưng nàng vẫn chú ý điều chỉnh giọng nói của mình, nàng biết rằng bà Chankimha cần được nghỉ ngơi.

"Em bình tĩnh đi, chị và Becky chắc chắn không còn gì cả, chỉ là nói chuyện chút thôi"

"Thôi đi Freen, chị càng giải thích em càng bực mình. Bao biện!"

Freen nuốt nước bọt, cô rất khó xử, rõ ràng cô và Becky hoàn toàn trong sạch và thái độ của Mon lúc này như đang muốn buộc tội cô, nhưng Freen hiểu, nếu bây giờ Mon đi cùng người yêu cũ của nàng thì Freen cũng sẽ tức giận thôi, huống chi đây còn là Becky, là người mà cô đã từng yêu thương đến tận xương tuỷ.

"Mon, nghe chị, chị và cô ấy chỉ nói chuyện thôi, chị thề với em là không có gì quá giới hạn cả"

Mặc cho Mon vùng vẫy, Freen vẫn ôm chặt lấy nàng, lau nước mắt cho nàng, dịu dàng đặt lên môi những nụ hôn.

"Chị hứa với em, Mon à, giờ đây chị chỉ yêu mình em, em hiểu điều đó mà, Mon..."

"Mon... em đã phải hi sinh quá nhiều vì chị rồi... chị sẽ không phụ lòng em đâu"

Freen nói đúng.

Mon, từ một đứa con gái ăn chơi trác táng, quen hết người này đến người kia, lừa hết người này đến người nọ, giờ đây lại ngậm ngùi chấp nhận việc bản thân mình sẽ chẳng bao giờ được yêu như cái cách Freen từng yêu Becky.

"Em cũng đừng so sánh bản thân mình với bất cứ ai... việc đó rất vô nghĩa"

"Em là chính em, em là Mon mà chị yêu thương"

Mon không còn khóc nữa, nàng ôm lấy Freen, như thể sợ rằng cô sẽ đi mất.

Quả thực, Mon rất sợ, khi nhìn thấy Freen đi cùng Becky, nàng phải thừa nhận rằng bản thân mình không thể nào so sánh được với cô ấy.

Giữa Freen và Becky như thể có một mối liên kết trời cho vậy, dù bao nhiêu năm không gặp, đi cùng nhau vẫn vô cùng xứng đôi, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì quả là trời sinh một cặp.

Tiếc là bọn họ gặp nhau không đúng thời điểm.

Cũng không hẳn, nếu bọn họ gặp nhau vào thời điểm này, khi Freen không còn nghèo khổ, Becky cũng không còn ngây thơ.

Thì chưa chắc đã yêu.

Freen và Becky, gặp nhau đúng thời điểm, yêu nhau đúng thời điểm.

Chỉ tiếc là không thuộc về nhau, ngay từ đầu đã không thuộc về nhau.

***

Nhìn Sarah trong tay mình ăn no, ngủ ngoan, Becky thở phào nhẹ nhõm.

"Sarah, sau này, nếu con yêu ai đó, nhất định cũng không được quên yêu thương chính bản thân mình"

Becky âu yếm vuốt ve bàn tay bụ bẫm của Sarah, con bé cũng vui vẻ chơi đùa cùng em.

Em kiên cường được tới mức này cũng là nhờ có Sarah bên cạnh. Con bé chính là một liều thuốc tinh thần dành riêng cho em, giúp em có hi vọng sống tốt mỗi ngày, không còn phụ thuộc vào tình cảm ngây thơ đơn thuần của những ngày hè năm ấy nữa.

"Mami vẫn rất yêu cô Freen, nhưng mami không thể làm người thứ ba xen vào hạnh phúc hiện tại của cô Freen được"

"Con thấy không Sarah, cô Freen thật đẹp, lúc nãy cô ấy mặc áo hai dây đó, vết sẹo trên vai cô ấy đã biến mất rồi"

"Chứng tỏ người phụ nữ bên cạnh cô ấy chăm sóc cô ấy rất tốt"

"Mami hết cơ hội rồi..."

Becky ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cố gắng để nước mắt kìm lại bên trong, nhưng không thể.

Trẻ con dường như có cảm nhận nhạy cảm và thậm chí là sâu sắc hơn người lớn, Sarah lúc này không hề quấy khóc, con bé chỉ tròn xoe đôi mắt nhìn người cô của nó đang thẫn thờ rơi nước mắt.

Con bé nằm yên, chứng kiến Becky khóc tới khi mệt mỏi thiếp đi, cho tới khi bà Armstrong tiến lại gần bế Sarah ra khỏi vòng tay của Becky, để em có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Bà chỉ đơn thuần nghĩ rằng con gái đang rất buồn vì sự ra đi của bà ngoại.

Nếu bà biết rằng những giọt nước mắt của Becky lúc này cũng là vì Sarocha Freen, có lẽ bà sẽ không ngần ngại mà đuổi đánh cô ngay lập tức vì đã khiến con gái bà đau khổ hết lần này qua lần khác.

Sarocha Freen, không còn duyên với Becky Armstrong, không bao giờ nhận được thiện cảm từ gia đình của Becky Armstrong.

Con tàu ra khơi với điểm đến là đường chân trời, chẳng thể nào cập bến được đâu.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro