38. chị và em, nhưng không phải chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè 2023.

Mon không còn tức giận với Freen nữa, nhưng nàng buồn tới mức ủ rũ, khiến Freen cảm thấy áy náy vô cùng.

Để xoa dịu nàng, Freen dẫn nàng đi khắp nơi, từ khu chợ nhỏ nơi ngày xưa cô bán cá cùng mẹ, cho tới bờ biển với những con tàu neo đậu, nơi cô đã từng lao động vất vả để kiếm cơm.

Mon đã vui hơn phần nào, dù nàng thừa biết tất cả những việc này Becky Armstrong đã được trải qua cùng Freen từ 4 năm trước rồi, nhưng tôn trọng nỗ lực dỗ dành của Freen, nàng nén cơn ghen trong mình lại để tận hưởng những giây phút vui vẻ bên cô.

"Tối nay mình qua nhậu với anh Heng nhé", Freen nói.

"Anh ấy giống như anh trai của chị vậy, và giờ cũng là anh trai của em"

Freen âu yếm hôn lên trán Mon, dù đúng là việc gặp lại Becky khiến con tim cô loạn nhịp, nhưng không phải là vì tình yêu, đó là sự loạn nhịp của niềm tiếc nuối và những nỗi nhớ nhung dồn nén lâu năm, và hơn cả là sự áy náy và cảm thấy có lỗi.

Heng đã chuẩn bị sẵn nồi lẩu hải sản ngon tuyệt, kê bàn ra bãi cát, cùng uống rượu và trò chuyện trước biển đêm thì đúng là tuyệt không gì bằng.

Ngay khi gặp lại Freen, Heng không thể che giấu nụ cười hạnh phúc, anh ôm chầm lấy cô, ánh mắt đầy tự hào như cách mà một người anh trai nhìn đứa em gái ruột của mình, dù hai người họ không hề chung huyết thống.

"Đây là...", tách khỏi cái ôm với Freen, Heng nhìn Mon.

"Vợ em", Freen lập tức nắm lấy tay nàng.

Nụ cười trên môi Heng lại càng rạng rỡ hơn, anh đã chờ ngày này rất lâu rồi, ngày mà em gái anh tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về mình.

Bọn họ ăn uống trò chuyện vui vẻ, Heng lúc này không còn đánh cá, anh lui về làm công nhân trong nhà máy chế biến, công việc ở đó nhẹ nhàng hơn, sạch sẽ hơn, và lương cũng ổn.

Freen mở điện thoại, khoe với Heng những tấm ảnh trong máy cô, có ảnh Bangkok, ảnh đi làm, ảnh đi chơi,...

"Thời gian qua em sống tốt đấy", Heng nói.

"Ai đây?"

Anh chú ý tới một bức ảnh Freen và Mon chụp cùng Tulip, ảnh do chị Nam chụp.

"À, đây là Tulip, con của chị chủ nhà, con bé dễ thương lắm!"

Heng vẫn trầm ngâm nhìn Tulip, anh không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy có gì đó rất lạ về cô bé này.

"Con bé bao nhiêu tuổi rồi?"

"Năm nay tròn 5 tuổi ạ"

Heng tính nhẩm, nét mặt anh bỗng trở nên căng thẳng, Freen cũng cảm thấy khó hiểu theo.

"Anh sao thế?"

"Con bé trông rất quen"

"Anh đã gặp bao giờ chưa nhỉ?"

"Làm sao anh gặp được, chị Nam và Tulip ở tít Bangkok mà", Freen bật cười.

"Em bảo sao? Nam?", Heng hốt hoảng.

"Dạ Looknam Orntara Poolsak"

"Anh quen chị ấy ạ?", Freen hỏi.

Heng chỉ đáp lại bằng sự im lặng, và khuôn mặt thất thần.

"Ơ, quen thật à?"

"Nhớ... chuyện của anh không?", Heng yếu ớt lên tiếng.

Freen im lặng, cô xâu chuỗi mọi việc với nhau, chuyện của Heng, Tulip trông rất quen, và chị Nam.

"Không thể nào....", Freen thốt lên.

"Hai người cứ chơi vui nhé... anh về trước..."

Heng thất thần đứng lên và rời đi, để lại Freen và Mon ngơ ngác.

Mon không biết về chuyện của Heng, nãy giờ nàng chỉ im lặng lắng nghe, lúc này mới quay sang nhìn Freen đầy tò mò.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Chị không dám tin... nhưng nhìn biểu hiện của Heng thì có lẽ Tulip chính là con của ổng", Freen cũng vô cùng hoang mang.

"Ôi trời...", Mon sửng sốt.

"Chúng ta nên chờ anh ấy bình tĩnh rồi hỏi lại sau"

Thấy Freen căng thẳng, Mon dịu dàng vuốt ve bờ vai đang gồng cứng, lúc này, Freen mới thả lỏng một chút.

Không gian lãng mạn cùng men rượu và ánh đèn vàng mờ ảo, Freen quyết định để lại những khúc mắc sau lưng, tận hưởng khoảnh khắc này cùng người yêu.

Cô dịu dàng hôn lên trán Mon, dần dần, nụ hôn di chuyển xuống tới bờ môi xinh xắn.

Họ hôn nhau say đắm, bàn tay của Mon cũng không yên phận mà mê mẩn vuốt ve khuôn mặt Freen, âu yếm kéo cô lại gần hơn.

Trông họ vô cùng hạnh phúc.

Ở ngôi lành nhỏ bé này, mỗi nhà cách nhau vài bước chân, và cũng chỉ cách bờ biển một khoảng rất ngắn.

Từ ô cửa sổ trên phòng của Becky Armstrong có thể nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra bên ngoài kia.

Becky ngồi trầm ngâm chống cằm bên cửa sổ, Sarah đang say ngủ trên giường, em cay đắng nhìn Freen say sưa hôn lên môi cô người yêu mới.

Becky nhìn đồng hồ, đây là đêm cuối cùng của em ở Prachuap Khiri Khan.

Gia đình em đã lo xong tang lễ của bà ngoại, mẹ em cũng đã sắp xếp để đưa ông ngoại sang Anh sống cùng gia đình để đảm bảo ông được chăm sóc tốt nhất.

Ông bà đều không còn ở đây.

Tình yêu của em cũng vậy.

Em không có lí do gì để lưu luyến vùng biển nghèo nàn này nữa cả.

Becky cứ im lặng ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cặp tình nhân đang chìm đắm trong tình yêu, trong lòng không khỏi khó chịu bực tức vô cùng.

"Ôi trời... họ định đè nhau ra ngay tại đó thật sao?"

Đập vào mắt em là hình ảnh bàn tay của Mon bắt đầu làm loạn trên thân thể Freen, và cô cũng nhiệt tình đáp lại.

Khoé mắt Becky có chút cay, không phải do em khóc đâu, hứa đấy.

Chỉ là em ghét nhìn cái cảnh người khác âu yếm nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

Đôi mắt em đỏ ngầu, đôi vai em run rẩy, có lẽ cũng là do gió biển hơi lạnh và do cát bay vào mắt thôi, em nghĩ vậy.

Không phải do em khóc đâu....

***

1 giờ sáng.

Freen tỉnh giấc bởi cơn cồn cào trong dạ dày, cô đoán là do cô đã uống quá nhiều khi nhậu cùng Heng.

Nhìn Mon yên bình ngủ bên cạnh, Freen không thể kiềm chế mà đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Cô hiểu rằng nàng đã chịu nhiều thiệt thòi suốt thời gian qua, khi phải sống với cô, và yêu thương cô dưới cái bóng quá lớn của Becky.

Có thể Mon không nhận ra, nhưng trong vô thức, nàng cũng tự điều chỉnh bản thân mình sao cho giống với Becky hết mức có thể, từ vẻ bề ngoài cho tới tính cách, hành động.

Tất cả chỉ để đổi lấy tình yêu từ Freen.

Cơn khó chịu khiến Freen tỉnh cả ngủ, cô bước ra khỏi nhà, không quên cầm theo bao thuốc và bật lửa.

Quần đùi áo phông, không áo lót, đêm khuya thanh vắng thế này chẳng sợ gặp ai.

Freen chân trần đi thẳng ra biển, từ ngày ngôi làng này lắp đèn đường, bãi biển ban đêm trông cũng bớt đáng sợ.

Nhưng nếu 1 giờ sáng, một mình đi ra biển và nhìn thấy một người con gái có làn da trắng bóc với mái tóc sáng màu nằm dài trên bãi cát thì có vẻ không hề bình thường chút nào.

"Becky..."

Đốm lửa hồng trên điếu thuốc sáng rực lên theo cách mà cô gọi tên em.

"Freen..."

"Chị không ngủ sao?"

"Em không ngủ à?"

Hai con người, một đứng một nằm, nhìn chằm chằm vào nhau.

Freen bật cười, cô ngồi xuống cạnh Becky, em cũng ngồi dậy đối diện với cô.

"Lạ quá..."

"Trước đây chúng ta cũng từng như thế này rồi về tắm chung", Becky mỉm cười.

Cô và em còn cả đêm dài ở bên nhau.

Đêm cuối cùng.

"Giờ là chị và em, nhưng không phải chúng ta"

"Ừm...", Freen cúi mặt.

"Sáng mai em trở về Anh rồi...", Becky nói.

"Đây rất có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau"

"Em đừng nói vậy...."

"Nếu còn duyên nhất định sẽ gặp lại nhau..."

"Để làm gì chứ?", Becky thở dài.

Điếu thuốc trên môi Freen gần như đã tàn, cô mở bao, chỉ còn 1 điếu, nhưng nó được lộn ngược đầu.

"Em có hút thuốc không?"

Becky lắc đầu.

"Chị bắt đầu hút từ bao giờ vậy?", em thắc mắc.

"Từ trước cả khi chúng ta gặp nhau..."

"Chị nghe mọi người nói rằng khi mở 1 bao thuốc mới, hãy quay ngược 1 điếu, và để dành nó đến cuối cùng"

"Để dành cho một người quan trọng, cũng như một lời nhắc nhở, làm bất cứ chuyện gì cũng phải chừa cho mình một đường lui"

Freen trân trọng mời Becky điếu thuốc này, điếu thuốc đầu tiên trong cuộc đời em.

"Đắng...", Becky nhăn mặt.

Không thể hút hết nổi, Becky cắm điếu thuốc xuống bãi cát, Freen không rời mắt khỏi hình ảnh ấy, mỉm cười dịu dàng.

"Cho đến tận bây giờ em vẫn không biết tại sao chị lại rời đi", Becky nói.

"Chuyện đó giờ cũng chẳng còn ý nghĩa nữa rồi...", Freen thở dài.

Nếu là trước đây, cô chỉ mong mình có thể giãi bày hết những đắng cay trong lòng, để em hiểu, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngây thơ hồn nhiên trên khuôn mặt em, cô đều kiềm chế lại, che giấu muộn phiền bằng cái ôm thật chặt, bằng nụ hôn đắm say, cô không muốn em phải phiền lòng với cái mớ hỗn độn của cuộc đời cô.

Giờ đây, khi cô đã có cơ hội để nói ra, cô lại không muốn nói nữa.

Đắng cay của cô, san sẻ cho em làm gì?

Chỉ duy nhất ngọt ngào của cô, tất cả đã từng dành hết cho em.

"Đôi khi em tự hỏi, nếu ngày đó chị không sang Anh, và chúng ta vẫn duy trì việc yêu xa, liệu có chia tay không....?"

"Vấn đề của chúng ta là khoảng cách giữa hai đứa ngay từ đầu, thế giới của chúng ta khác nhau, cách sống của chúng ta khác nhau, và chính vì chúng ta yêu xa nên sự khác biệt đó không thể hiện rõ rệt, cũng chính vì khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau đều là ở quê hương của chị, là nơi mà chị thuộc về, nên những vấn đề tồn tại giữa chúng ta chưa trở nên nhức nhối khiến chúng ta phải nhận ra", Freen cúi mặt, nói chậm rãi.

"Nhưng, mùa đông năm ấy, khi chị lần đầu được đặt chân vào thế giới của em, được nghe về quyết định chọn trường của em, được gặp gia đình em, chị mới nhận ra rằng, khoảng cách giữa chúng ta không đơn giản là 10 nghìn km, khoảng cách giữa chúng ta là địa vị, là tiền bạc, là.... con người, con người chúng ta đã rất khác nhau ngay từ bản chất rồi Becky ạ"

"Trong những mùa hè, chúng ta thật hoà hợp, nhưng khi quăng chúng ta ra cuộc sống ngày thường, chị không thể, không thể theo kịp dù chỉ là gót chân của em, em vẫn tốt lên mỗi ngày, và chị không muốn ngáng chân em hay kéo em chậm lại để chờ đợi chị"

"Những vấn đề ẩn sâu giữa chúng ta là quả bom hẹn giờ, đêm Giáng sinh 2019 xảy ra những sự kiện làm kích nổ quả bom sớm dự tính thôi, nếu chị không sang Anh, đồng hồ vẫn sẽ đếm ngược, và bom vẫn sẽ nổ vào một ngày nào đó đen đủi"

"Một con cá có cố gắng đến thế nào cũng chẳng thể bay, và một cánh chim tự do nếu bị kéo xuống biển sâu chắc chắn sẽ chết."

"Em hiểu ý chị không?"

Becky im lặng lắng nghe, em nhìn Freen, hình ảnh Freen của những năm 20 tuổi vẫn mãi in sâu trong trái tim em, nhưng giờ đây, Freen thuần khiết của tuổi 20 đã không còn nữa.

Em hiểu rồi. Em thấu rồi.

Cuộc sống này nghiệt ngã lắm, thời điểm đó Freen của em lại chẳng đủ mạnh mẽ, chẳng đủ tự tin để đối mặt, em khi đó cũng không đủ tỉnh táo, chưa đủ khôn ngoan để nhận ra những ấm ức và những lắng lo mà Freen đang chịu đựng, cũng như những khúc mắc ẩn giấu mà mối quan hệ khi đó đã gặp phải.

Em chỉ nhìn vào bề nổi, nhưng Freen lại sống ở bề chìm.

"Chị tháo nhẫn từ bao giờ?", Becky hỏi.

Đêm cuối cùng, em muốn được giải đáp tất cả những thắc mắc của mình.

"Cuối năm 2021..."

"Haha, vậy tức là trong cái đêm giao thừa 2021 nếu em chủ động nhắn tin khi chị like ảnh em, có lẽ chúng ta đã không thành ra thế này", Becky tự châm biếm bản thân mình.

"Chị bấm nhầm, chị xin lỗi...", Freen thành thật trả lời.

"Hah", Becky thở hắt ra, đầy vẻ thất vọng.

"Chắc tháo xong chị vứt nhẫn luôn rồi..."

"Chị không vứt, chị không có can đảm để vứt thứ mà chị đã từng trân trọng, nhưng em hiểu mà, giữ lại thì cũng thật không hay. Chị đưa cho Mon, để cô ấy toàn quyền quyết định, và cô ấy cất nó vào ngăn tủ sâu nhất, không bao giờ lấy ra, cũng không vứt bỏ"

"Chị hèn quá đấy...", Becky bật cười cay đắng, lắc đầu ôm trán.

"Becky à... chị không còn như xưa nữa, em cũng vậy"

"Chị rất xin lỗi", Freen nói.

"Thôi chị đừng nói gì nữa"

"Để em bình tĩnh chút..."

"Nếu cho em chọn lại một lần nữa, em sẽ không yêu chị đâu", Becky nhìn Freen với đôi mắt đỏ ngầu.

"Chị cũng vậy", Freen đáp, cô hoàn toàn hiểu ý của Becky.

"Em làm chị khổ tâm, chị làm em đau lòng, thế là hoà...", Becky mỉm cười.

Không yêu nhau lần nữa, lại là bởi quá yêu nhau.

Không yêu nhau lần nữa, sẽ không làm tổn thương nhau.

"Em vui vì chị đã tìm được người phù hợp hơn...", Becky nói nhỏ.

"Chắc chắn em sẽ tìm được người xứng đáng hơn chị...", Freen thì thầm.

Becky phẩy tay, em úp mặt lên hai đầu gối, không muốn để Freen thấy mình đang rơi nước mắt.

Nhìn em khóc như vậy, Freen rất muốn ôm em vào lòng, vỗ về và an ủi, nhưng cô chỉ ngồi yên không nhúc nhích, nhìn em, không chớp mắt, nếu chớp mắt, những giọt lệ sẽ rơi.

Tiếc nuối, ấm ức, hối hận.

Becky phải chấp nhận sự thật rằng cả cô và em đều đã thay đổi quá nhiều.

Em, không còn vô tư, không còn vô lo vô nghĩ, em lúc này là một mớ hỗn độn giữa tuổi trẻ chênh vênh, chìm trong cảm xúc tiêu cực đến mức đánh mất bản thân mình vì không có cách nào để thoát ra.

Cô, không còn yêu em, đó là sự thay đổi lớn nhất.

"Freen..."

"Hôn em được không?"

"Lần cuối..."

Becky nhìn Freen với đôi mắt ướt nhoà.

Yêu cầu ấy của Becky khiến trái tim Freen như ngừng đập, ánh mắt cô chạm tới đôi môi em.

Bờ môi mà cô đã từng nhung nhớ bao đêm.

Nhưng giờ cô không còn tư cách hay danh phận để chạm vào nó nữa.

Freen rụt rè đặt hai bàn tay lên má Becky, nâng khuôn mặt em lên một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt em, đầy trân trọng.

Freen cúi đầu.

Dịu dàng hôn lên trán em.

Cô và em cùng nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này, Becky mong giây phút ấy kéo dài vô tận, em chưa sẵn sàng để mãi mãi không còn cô trong đời. Còn Freen, cô mong rằng nụ hôn này sẽ xoa dịu được trái tim của em.

Cô đặt trong nụ hôn này lời xin lỗi cũng như cảm ơn chân thành nhất cô có thể dành cho em khi em đã bỏ tấm lòng, thời gian và công sức để yêu thương và chờ đợi cô trong những tháng ngày tăm tối nhất.

Một nụ hôn thuần khiết, giữa con người với con người, giữa quá khứ và hiện tại, không một chút vướng bận của xúc cảm dục vọng.

Khi cả hai mở mắt và lùi về sau một nhịp, kết thúc nụ hôn, cũng là lúc Becky tháo bỏ chiếc nhẫn em đã đeo suốt những tháng ngày qua.

Cô và em đều dồn sự tập trung vào chiếc nhẫn, nhìn nó lần cuối, tên của hai người vẫn được khắc rất sâu, rất rõ ở mặt trong, không hề phai nhạt.

Becky cẩn thận đặt chiếc nhẫn lên nền cát, chậm rãi và run rẩy, đào xuống rất sâu, rồi chính bàn tay của em đưa từng nắm cát phủ kín lên và nén xuống cho tới khi mặt cát trở nên bằng phẳng.

"Tình yêu của em mãi mãi ở lại vùng biển này"

Becky nhìn thật lâu vào đôi mắt Freen thêm lần nữa, em không chớp mắt, em muốn ghi nhớ hình ảnh này vào trong tiềm thức, thay vì trái tim hay khối óc.

Cô mãi mãi là một phần trong em, nhưng sẽ không bao giờ khiến em khóc, khiến em buồn thêm được nữa.

Kết thúc rồi. Em để tình yêu lại nơi này, còn em, sẽ rời đi mãi mãi.

Becky đứng lên, quay lưng bước đi, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần.

Dáng hình lạnh lẽo ấy của em, Freen không dám dù chỉ là liếc qua.

Cô cũng đứng lên, và bước về hướng ngược lại, trở về với hạnh phúc hiện tại đang say giấc nồng.

Cô và em, ở bên nhau trong những ngày nóng nực nhất của mùa hè, và cả những ngày tuyết rơi trắng xoá của mùa đông.

Nhưng lại chẳng thể có nhau trong hành trình còn lại của cuộc đời.

Cô và em, rốt cuộc cũng chỉ là bông hoa nhỏ xinh bung nở giữa mùa hè nắng hạn.

Rồi cũng đến ngày tàn.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro