39. cà phê hơi đắng nhưng chúng mình rất ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc mọi người ở đây đều biết tới giai thoại Tulip và Sarah của đôi trẻ nhà mình rồi :> Vậy nên mọi người đọc đến đoạn này cũng hãy tưởng tượng giao diện của Tulip và Sarah như Freen và Becky nhá, kiểu... một phiên bản khác thui ấy :))))))))

***

Mùa hè 20xx.

Americano đá vẫn luôn là dấu chấm hỏi to đùng đối với Tulip, dù đã tự tay pha hàng trăm hàng nghìn cốc Americano đá cho khách hàng, Tulip vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao người ta lại thích uống cà phê pha nước lọc tới vậy nhỉ. Kiểu, nước lọc vị cà phê ấy....

Nhưng mà, ưu điểm là thơm.

Espresso, Latte, Cappuccino, Mocha, hay kể cả Americano đá mà Tulip ghét cay ghét đắng, tất cả đều rất thơm.

Nhưng Tulip cảm thấy phiền khi bản thân mình cứ bị ám với cái mùi đó, nàng vẫn thường hay kêu ca với Freen như vậy, và lúc nào cũng nhận được câu trả lời rằng

"Thế cà phê thơm hơn hay cá thơm hơn?"

"Dạ cà phê"

"Thế làm đi kêu ca gì nữa?"

Sarocha Freen với mái tóc đã điểm chút hoa râm, chưa đi nhuộm lại, dạo này hơi khó tính, có lẽ là do áp lực mở thêm cơ sở mới cho chuỗi cà phê.

Freen kể từ sau khi thoát khỏi xiềng xích của biển cả đã sống rất tự do, học, làm, tiết kiệm, mở quán cà phê của riêng mình sau khi tích luỹ kinh nghiệm và kiến thức từ khoảng thời gian đi làm thuê, phấn đấu nhiều năm, nhờ chăm chỉ, và nhờ trời thương, giờ đã trở thành chuỗi cà phê.

Chuỗi nhỏ thôi, chẳng phải thương hiệu lớn lao gì, nhưng thu nhập đủ để cô và Mon an nhàn hạnh phúc cho tới hiện tại và khá chắc là cả tương lai nếu không có biến cố gì to lớn xảy ra.

Cô và nàng đã thực hiện được ước mơ nuôi cún, nhưng họ không có con, và cả hai đều yêu thương Tulip như con đẻ của mình.

Linh cảm của Heng khi đó đã không sai, Tulip chính xác là con của anh, nhưng hối hận và hổ thẹn vì đã bỏ chạy thay vì dũng cảm chịu trách nhiệm, anh không dám xuất hiện trước mặt con bé, chỉ dám âm thầm ủng hộ từ xa, thông qua Freen.

Tulip là con của hai người anh người chị đã yêu thương nâng đỡ Freen như ruột thịt, sự trưởng thành và phát triển của Freen sau khi đến Bangkok đi đôi với sự lớn lên từng ngày của Tulip. Gắn bó sâu đậm, cô thực sự có thể làm bất cứ điều gì vì Tulip, dù có phải hi sinh chính bản thân mình.

Quán cà phê của cô, cô chỉ chờ ngày Tulip tốt nghiệp đại học sẽ lập tức tặng cho con bé, nhưng do còn nợ một vài môn chưa đến đợt đăng kí học lại nên Tulip vẫn mắc kẹt ở đại học, và hiện giờ thì vẫn đang làm việc với tư cách là nhân viên của quán.

Và nhờn lắm, rất nhờn, đi làm như đi chơi vậy.

Vì Tulip biết rằng bà cô yêu quý của mình sẽ chẳng bao giờ nặng lời hay mắng mỏ, chỉ toàn chiều chuộng thôi.

Tulip yêu thương và tôn trọng cả Freen và Mon, nhưng để nói về sợ, thì sợ Mon hơn rất nhiều, do Mon nghiêm khắc, cũng nhờ vậy mà tới giờ Tulip chưa bị Freen chiều đến mức hư.

Tulip càng lớn càng xinh đẹp, đường nét khuôn mặt hài hoà, mái tóc đen dài, thân hình cân đối. Đồng phục của quán cà phê là sơ mi màu be với tạp dề đen đeo ngang eo, hơi nghiêm túc căng thẳng, nhưng Tulip mặc trông vô cùng thanh thoát, khoẻ khoắn, đã xinh đẹp lại còn rất ngầu.

Một ngày bình thường của Tulip là ngủ dậy và nghe mẹ Nam mắng, rồi thất thểu xách ba lô lên giảng đường, chiều về làm ở quán cô Freen, thỉnh thoảng bị dì Mon mắng, nhưng tối vẫn lon ton chạy về ăn cơm dì nấu, không thèm ăn với mẹ Nam do vẫn dỗi vì bị mắng lúc sáng.

Bọn trẻ bây giờ sống an nhàn vui vẻ thật, Tulip được bao bọc trong tình yêu thương từ nhỏ, lớn lên đơn thuần và tốt bụng, hệt như Freen ngày trước, nhưng khác là Tulip được học hành đầy đủ, điều kiện vật chất không thiếu thốn thứ gì.

1 giờ chiều, Tulip nóng lòng nhìn đồng hồ, trường phổ thông quốc tế tan học lúc 12 giờ trưa, vậy nên chỉ khoảng một vài phút nữa là "em ấy" sẽ bước vào quán như mọi lần, Tulip nhớ rất rõ.

Quả đúng như Tulip đoán, chỉ khoảng vài phút sau khi đồng hồ điểm 1 giờ, Sarah Armstrong đã xuất hiện bên ngoài quán cà phê, khiến Tulip lập tức căng thẳng, muốn tạo ấn tượng tốt nhất trong mắt em dù đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Kính chào quý khách", Tulip tác phong chuyên nghiệp.

"Không phải là 'chào bé' ạ?", Sarah trêu chọc, bình thường khi nhắn tin với em, Tulip vẫn luôn gọi em là "bé".

"Chào bé"

Ánh mắt Tulip nhìn Sarah chẳng thế che giấu nổi sự yêu thích, và ngược lại, Sarah cũng nhìn nàng với đôi mắt long lanh lấp lánh.

Sarah chẳng thể quên được cái ngày em bước vào quán cà phê để mua Americano đá, nhưng chị nhân viên lại mang đến cho em Americano đá và số điện thoại của chị ấy.

Riêng khoản tán tỉnh này thì Tulip nhanh nhạy gấp 10 lần Freen, có lẽ là học hỏi từ Mon, dù sao thì bà dì cũng từng tán tỉnh yêu đương tưng bừng trước khi bơi vào lưới của bà cô.

"Nay em uống gì nhỉ?"

Mùa hè nóng nực.

Americano đá khá phù hợp, Sarah vẫn thường uống, năm cuối cấp cần tỉnh táo học tập, nhưng uống nhiều quá cũng chán.

Latte hơi nhạt nhẽo, nhưng vẫn đỡ hơn là nước lọc vị cà phê như cái món kia.

Cappuccino uống nóng ngon hơn.

Espresso quá nặng, quá đắng.

Mocha thì quá ngọt.

Thôi, không uống cà phê, ngắm Tulip là thừa tỉnh táo, thừa năng lượng luôn rồi.

"Khó nghĩ quá...", Sarah thì thầm.

Tulip trầm ngâm, trong đầu đã nảy ra món đồ uống phù hợp nhất.

"Chị chọn cho em nhé", Tulip đề nghị.

Sarah lập tức đồng ý, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ đợi.

Tulip lập tức bắt tay vào pha chế, đôi mắt liên tục liếc nhìn cô bé xinh đẹp kia, tự hỏi sao trên đời lại có người dễ thương đến vậy.

Cách nhau 5 tuổi nên Tulip có chút tự tin và chủ động, muốn tỏ ra người lớn để che chở cho Sarah, để Sarah bé nhỏ có thể yên tâm dựa vào.

"Chocolate đá"

Tulip nhẹ nhàng đặt ly nước xuống mặt bàn, bản thân cũng nhanh nhẹn ngồi xuống ghế, đối diện Sarah, giờ này quán vắng, và Freen có check cam thấy cảnh này thì Tulip cũng chả sợ.

"Sao chị nhìn em?", Sarah miệng ngậm ống hút, ngước mắt lên hỏi người đang nhìn mình chằm chằm.

"Vì em xinh"

Tulip nói mà chẳng hề ngượng, nàng tin rằng Sarah cũng thích mình, nếu không thì em đã chẳng chủ động liên lạc với nàng qua số điện thoại ngày hôm ấy, đã chẳng trả lời tin nhắn của nàng, và cũng chẳng quay lại quán để giờ đây ngồi uống Chocolate mát lạnh ngon lành.

Sarah đỏ mặt mỉm cười, em chết mê chết mệt với Tulip, từ ngoại hình cho tới tính cách, quá hoàn hảo.

Sarah 18 tuổi, chuẩn bị thi đại học, cuộc đời em trước giờ chưa từng được tự đưa ra quyết định. Bố mẹ em quá bận rộn với công việc ở Anh, em chuyển về Thái Lan sống với Becky đã được khoảng 3 năm nay, khi cô chuyển công tác về một công ty luật có tiếng trong nước, sau khi họ gửi lời mong muốn được làm việc cùng cô.

Quyết định chuyển công tác của Becky phần lớn là vì với năng lực của cô, về nước sẽ trở thành một trong những luật sư hàng đầu, phần nhỏ là để né tránh sự thúc giục hẹn hò kết hôn từ phía ông bà Amrstrong. Becky suốt thời gian qua chỉ muốn lo cho sự nghiệp, cô không yêu đương, lúc nào cô đơn quá thì "vui vẻ qua đường", chỉ thế thôi.

Đáng lẽ ra Sarah vẫn sẽ duy trì việc học ở Anh, nhưng Becky - người đã chăm sóc em từ nhỏ không hề yên tâm khi để em bơ vơ như vậy, vì tính chất công việc của bố mẹ em quá bận rộn không thể khác được, ông bà cũng đã lớn tuổi, lại rất chiều chuộng cháu gái cưng, nên Becky quyết định đưa em sang Thái sống cùng cô để đảm bảo chăm sóc và dạy dỗ em một cách tốt nhất, cô không muốn một ngày đẹp trời nào đó cô về nước và thấy đứa cháu gái mình vô cùng yêu thương trở nên hư hỏng hay lêu lổng.

Sarah trước giờ luôn nghe lời Becky không dám cãi, cô rất nghiêm khắc, rất kỉ luật, luôn dạy em phải cứng rắn và quyết đoán, không bao giờ được để cảm xúc lấn át lí trí.

18 năm sống dưới sự kiểm soát và bao bọc khuôn mẫu của gia đình Amrstrong, sự xuất hiện của Tulip trong cuộc đời Sarah dường như đã mang lại cho em một sức sống mới.

Ở bên Tulip hướng ngoại và tự do, Sarah lần đầu tiên được trải nghiệm đủ loại cảm xúc mới lạ.

Mà lạ nhất là tim em cứ đập thình thịch khi ở gần Tulip như vậy nè.

Và nếu em cũng cảm nhận được trái tim loạn nhịp của Tulip lúc này, có lẽ em sẽ nở nụ cười cho tới khi hai má mỏi nhừ luôn ấy chứ.

Chocolate mát lạnh ngọt ngào cũng chẳng thể nào làm nguội đi sức nóng của hai trái tim đang yêu.

***

"Con chào cô, con chào dì"

Tulip tung tăng bước vào nhà, chạy vào bếp xem Mon nấu ăn, trong khi Freen đang loay hoay gấp quần áo.

Dù không còn ở chung nhưng Freen và Mon vẫn ở gần hai mẹ con Tulip, vậy nên Tulip chạy qua chạy lại hai bên suốt ngày.

Trong bữa cơm, Tulip vẫn mải mê nhắn tin với Sarah, đặt điện thoại xuống, gắp được một miếng, rồi lại cầm điện thoại tiếp.

"23 tuổi đầu, vẫn chưa ra trường, ăn cơm vẫn nghịch điện thoại, suốt ngày cãi nhau với mẹ, rồi khi nào con mới chịu trưởng thành đây Tulip?", Mon cằn nhằn, không phải là nàng khó tính, nàng thậm chí còn dễ tính hơn cả Freen, nhưng nếu nàng không nghiêm khắc thì Tulip sẽ chẳng thể biết thế nào là trái phải khi Freen và chị Nam đều chiều chuộng con bé quá mức.

Tulip đành buông điện thoại xuống và tập trung ăn cơm, không quên quay sang cười hì hì với Mon để thể hiện sự hối lỗi.

"Dì à, con đang nhắn tin với cháu dâu tương lai của dì đó", Tulip khoe.

Mon dù đang bực mình nhưng nghe Tulip nói vậy vẫn không khỏi tò mò, Freen cũng chăm chú lắng nghe.

"Tốt nghiệp xong con sẽ tỏ tình liền", Tulip khẳng định.

Mon liếc nhìn Freen, cùng lúc đó cũng bắt gặp ánh mắt của Freen nhìn mình đầy ẩn ý.

Ừ thì không phải đôi nào cũng đến với nhau theo cái cách cồng kềnh và rắc rối như bọn họ, cả hai đều phải công nhận riêng khoản này thì Tulip khá hơn bọn họ rất nhiều, thẳng thắn, chân thành, không mập mờ lòng vòng.

"Duyệt, lo mà học đi nhé, vậy mới ra trường được chứ", Freen cười.

Căn bếp của gia đình Freen trước giờ luôn tràn ngập tiếng cười, cô có Mon là bạn đời, cùng Tulip và chị Nam bên cạnh, có mẹ và Heng là hậu phương vững chắc ở quê nhà.

Cuộc sống của Sarocha Freen lúc này quả thật không chê vào đâu được.

***

Hôm nay Becky đi làm về muộn nên Sarah ăn cơm một mình, em đã quá quen với việc này rồi, cô luật sư vô cùng bận rộn nên cũng ít khi ăn cơm nhà.

Thật may, em vẫn có Tulip lúc nào cũng sẵn sàng online để trò chuyện cùng em trong những lúc cô đơn chán nản như thế này.

Sarah không thể che giấu được sự vui vẻ của mình, ở nhà một mình nên em thậm chí còn reo lên đầy phấn khích.

Tulip đã rủ thì nhất định em phải đi rồi, chỉ đi một xíu thôi, quán cà phê ở ngay gần nhà, chắc chắn em sẽ về kịp trước khi Becky đi làm về tới.

***

Tulip đã thật sự đến trong vòng 5 phút.

Sarah cũng đến ngay sau đó.

"Nếu cô Becky phát hiện ra rằng giờ này em đang đi chơi thay vì ở nhà ôn bài, chắc cô sẽ tức lắm đấy", Sarah ôm lấy cánh tay Tulip, cùng đi vào quán.

"Cô Freen mà phát hiện ra chị đến quán để lấy đồ uống khi không phải ca làm của mình chắc cũng sẽ rất bực mình", Tulip ở trong quầy pha chế loay hoay làm 2 ly Mocha mát lạnh, bạn nhân viên đang trong ca làm cũng mặc kệ để nàng thoả sức quậy, cháu gái của sếp mà, ai dám động.

Cùng đi dạo trong công viên gần đó, cánh tay của Sarah vẫn ôm lấy cánh tay của Tulip, hành động đó vừa đủ thân mật, lại đỡ ngại hơn là nắm tay.

Không khí mùa hè đã rất gần, công viên nhiều cây xanh, gió thổi mát rượi, đồ uống mát lạnh trên tay.

Nhưng mà hơi đắng.

"Chị ơi, cà phê hơi đắng", Sarah nói.

"Chị cũng thấy đắng, bình thường Mocha phải siêu ngọt ấy, chắc tại chị pha sai rồi...", Tulip bối rối.

"Không sao ạ", Sarah vui vẻ.

"Cà phê đắng..."

"Nhưng chúng mình ngọt ngào"

Sarah nói với khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn vào Tulip, nhưng em cũng có thể cảm thấy thân nhiệt của Tulip đang nóng lên dưới cánh tay mình.

"Em có muốn ngọt hơn nữa không?", Tulip nói, hạ tông giọng xuống, nghiêm túc.

"Cà phê ấy ạ? Ngọt thêm một xíu là vừa ạ", Sarah vui vẻ trả lời.

"Không... ý chị là... bọn mình ấy"

Tốt nghiệp cái gì chứ, kế hoạch tỏ tình cũng kệ đi.

Tulip muốn Sarah, ngay bây giờ.

Cảm xúc lên ngôi, lí trí lúc này chỉ còn là con số không tròn trĩnh.

Tulip nghiêng đầu, đôi môi của nàng rụt rè đặt lên đôi môi mềm mại đang hé mở của Sarah.

Hai đôi mắt nhắm nghiền, em và nàng tận hưởng giây phút này qua mùi hương cà phê thơm đắng, qua hơi thở nóng bừng, qua hương vị ngọt ngào trên đôi môi của người kia.

Tình yêu đầu luôn có đủ đắng cay ngọt ngào.

Nhưng nụ hôn đầu thì chỉ có ngọt mà thôi.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro