40. nếu còn duyên nhất định sẽ gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bị kéo dài thêm cả một kì để trả nợ môn nhưng cuối cùng thì Tulip cũng ra được trường, tuy hơi muộn, nhưng bằng giỏi, vậy là cũng phấn khởi rồi.

Lễ tốt nghiệp của nàng đương nhiên không thể thiếu sự góp mặt của mẹ Nam cùng Freen và Mon, và những người bạn thân thiết.

Và cả em người yêu bí mật nữa.

Sarah đến từ rất sớm nhưng chỉ dám đứng ở xa, mãi cho đến khi hội bạn thân của Tulip nhận ra em và dẫn em vào, em mới có đủ can đảm.

Lần đầu gặp mặt gia đình người yêu luôn căng thẳng, dù họ chưa biết chuyện em và nàng yêu nhau, nhưng căng thẳng thì vẫn căng thẳng.

Nhìn thấy Sarah, Tulip lập tức vội vàng chạy lại ôm chầm lấy em, chẳng ngần ngại cái nhìn của mọi người xung quanh, nàng chỉ muốn chia sẻ niềm vui với em ngay lập tức.

"Chúc mừng chị", Sarah reo lên trong cái ôm.

Freen và Mon chỉ cần nhìn là biết giữa hai đứa nhỏ đang ôm nhau kia là loại quan hệ gì, cô và nàng chỉ âm thầm mỉm cười, không nghĩ đứa cháu nhà mình lại có được cô bạn gái xinh đẹp hoàn hảo như vậy.

"Mình lại gần nhau thêm chút nữa rồi đó", Tulip nói, nhìn thẳng vào mắt Sarah.

Kể từ khi bắt đầu hẹn hò, Tulip đã xác định rõ rằng không sớm thì muộn Sarah cũng sẽ trở về Anh, gia đình em hoàn hảo như vậy, Tulip tự nhủ mình cũng phải trở nên xứng đáng.

"Em muốn hôn", Sarah thì thầm.

"Lát nữa nhé", Tulip cười, liếc nhìn Freen và Mon đầy vẻ tự hào đắc thắng.

"Lại đây chụp ảnh nào mấy đứa"

Freen gọi tất cả bạn bè của Tulip, cùng với Sarah, chụp một tấm ảnh đầy đủ tất cả mọi người.

"Này bé, Tulip nó mà bắt nạt cháu thì nhớ mách các cô nhé", Mon vỗ vai Sarah, dặn dò.

Trước sự thân thiện và nhiệt tình của gia đình Tulip, Sarah cảm thấy bản thân rất được chào đón, Tulip cũng rất chu đáo luôn luôn ở bên cạnh em, không rời em nửa bước, không để em cảm thấy lạc lõng dù chỉ một giây.

Sarah biết mình đã chọn đúng người.

***

"Con đi đâu cả ngày thế?"

Vừa đặt chân vào nhà, chưa kịp cởi giày, Sarah đã giật bắn mình khi thấy Becky ngồi trên sofa phòng khách, vẻ mặt không vui.

Cô luật sư bình thường đã rất nghiêm khắc, nay lại càng khiến Sarah run rẩy trước áp lực vô hình từ vẻ không hài lòng trên khuôn mặt cô.

Như đang bị tra khảo trước toà vậy.

Ở bên Becky từ bé, Sarah hiểu rằng em sẽ không bao giờ qua mắt được khả năng quan sát và phân tích nhanh nhạy của cô, vậy nên em không bao giờ nói dối.

"Con đi dự lễ tốt nghiệp của bạn, rồi bọn con đi ăn tối, con xin lỗi vì đã không báo trước với cô", Sarah thành thật.

"Đi vui không?"

Becky cũng không muốn làm khó thêm, cô ra hiệu cho Sarah ngồi xuống sofa, cũng lâu rồi hai cô cháu không tâm sự.

"Dạ vui", Sarah thở phào nhẹ nhõm khi thấy Becky đã vui vẻ trở lại.

"Chắc chụp nhiều ảnh lắm, ngày xưa lúc cô tốt nghiệp, chụp từ sáng đến chiều không xong"

"Nhưng mà Irin không kiểm tra thẻ nhớ nên một nửa số ảnh đó không giữ được", Becky thở dài, nhưng đi kèm theo đó vẫn là nụ cười trên môi, Irin đến bây giờ vẫn là người chị thân thiết nhất của cô.

Sarah vui vẻ mở điện thoại cho Becky xem những tấm ảnh của ngày hôm nay, Becky lập tức để ý đến sự xuất hiện dày đặc của Tulip, cô hiểu rằng đây là nhân vật chính của lễ tốt nghiệp, nhưng cách mà hai đứa nhóc này nhìn nhau khiến Becky như nhìn thấy chính mình của những năm 16 17 tuổi.

Cũng nhìn Freen như vậy.

Becky không muốn cấm Sarah hẹn hò, thậm chí còn rất ủng hộ, tuổi trẻ mà, dù sao con bé cũng đã đỗ được vào đại học Bangkok, cứ thoải mái mà trải nghiệm thôi.

Lướt tới bức ảnh cuối cùng, rất đông người, có vẻ là ảnh tập thể của tất cả những ai có mặt trong lễ tốt nghiệp hôm nay. Becky chỉ liếc qua một chút để tìm Sarah trong tấm ảnh.

Nhưng ánh mắt của cô lại bị cuốn vào sự hiện diện của Freen trong tấm ảnh đó.

Becky thậm chí phải nhìn lại vài lần, và nhìn thấy bên cạnh Freen là Mon, cô mới có thể khẳng định chắc chắn rằng

Đây là Freen.

"Sao vậy ạ?", Sarah rụt rè hỏi khi thấy Becky nhìn tấm ảnh một cách căng thẳng.

"Cô thấy người này có chút quen"

Dù đã khẳng định được rằng đó là Freen, Becky vẫn dò hỏi Sarah, để xem lí do vì sao mà cháu gái mình và Freen lại xuất hiện trong cùng một bức ảnh.

"Đó là cô Freen, cô của bạn con, không phải ruột thịt nhưng mà cô ấy không khác gì mẹ của Tulip cả, hai người quen nhau ạ?", Sarah ngây thơ trả lời.

Becky thở dài, đảo mắt liên tục, tay gãi đầu, trả điện thoại lại cho Sarah.

"Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi?", Becky hỏi.

Sarah hoàn toàn đông cứng, em không biết phải phản ứng thế nào trước câu hỏi đột ngột của Becky. Sarah non nớt nghĩ rằng Becky sẽ không phát hiện ra giữa em và Tulip là quan hệ yêu đương. Nhưng Becky đọc được hết, tình yêu hiện rõ trong cách mà hai đứa nhìn nhau, và trên từng biểu cảm vui vẻ của Sarah.

"Bao lâu rồi?", Becky hỏi lại, hơi nâng cao tông giọng một chút.

"Dạ khoảng 6 tháng...", Sarah lí nhí.

Có được câu trả lời, Becky đứng lên đi vào phòng, để lại Sarah một mình với những cảm xúc hỗn độn và nỗi sợ hãi dâng trào.

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Becky lập tức ngồi sụp xuống đất, gần 40 tuổi, trưởng thành và trải đời, nhưng giờ phút này Becky cũng hoàn toàn không biết phải đối mặt ra sao.

Becky không muốn ngăn cấm Sarah hẹn hò, nhưng Becky sợ, rất sợ rằng đứa cháu non nớt của mình sẽ phải trải qua những gì mà cô đã từng trải sau mối quan hệ đổ vỡ với Freen.

Đó là lí do bề nổi.

Còn ở bề chìm, ở những gì sâu thẳm nhất mà Becky đã giấu đi để sống tốt suốt thời gian qua.

Cô không muốn gặp lại Freen, không hề.

Và cô chắc chắn rằng Freen cũng sẽ không muốn gặp lại mình.

"Chị luôn xuất hiện vào những lúc em chẳng thể ngờ nổi..."

"Xin lỗi Sarah...", Becky ôm mặt thở dài.

"Lại phải vào vai phụ huynh độc đoán kiểm soát áp đặt rồi..."

***

Sau ngày hôm ấy, Becky không nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào, cô chỉ âm thầm quan sát Sarah.

Cũng không có tác dụng gì, Sarah giờ đây đã nâng cao cảnh giác, không còn để Tulip xuất hiện trong tầm mắt của Becky thêm một lần nào nữa.

Em không biết vì sao Becky lại tỏ thái độ như vậy, nhưng em nghĩ rằng chuyện đó có liên quan đến Freen, vậy nên, em đã hỏi Tulip.

"Cô Becky phát hiện ra bọn mình yêu nhau rồi, cô không cấm em, nhưng có vẻ cũng không thích đâu.... từ sau khi nhìn thấy cô Freen trong ảnh, thái độ lạ lắm...", Sarah nói.

"Lạ thật... nhưng cô vẫn đồng ý cho bọn mình yêu đương, thì chị nghĩ vấn đề không phải ở bọn mình", Tulip phân tích.

"Hay là vấn đề là ở cô Freen?"

"Haizzzz"

"Để chị lựa lời hỏi thử xem"

Sarah cũng không biết làm gì khác ngoài chờ đợi câu trả lời từ phía Freen, Becky không cấm, nhưng Becky vẫn gây áp lực vô hình lên em, khiến em vô cùng bức bối, Becky liên tục nhắc nhở em rằng "giai đoạn này chênh vênh, yêu đương dễ tàn", rồi lại nhấn mạnh với em rằng "học xong, sẽ lập tức về Anh", thậm chí Becky còn có ý định cho em rút hồ sơ khỏi Đại học Bangkok, về Anh ngay và luôn, về rồi học trường khác, không phải lo.

Trước giờ cô chưa từng như vậy, nay bỗng nhiên lại trở nên độc đoán và áp đặt một cách khó hiểu.

Ngay tối hôm đó, nhân lúc Mon đang nấu cơm trong bếp, Tulip đã có không gian để nói chuyện riêng với Freen - người đang vùi đầu trong sổ sách.

"Cô Freen, con hỏi xíu"

"Cô có quen ai tên là Becky không?"

Tulip căng thẳng chờ đợi câu trả lời.

Nhưng không có câu trả lời nào cả, chỉ có biểu cảm thất thần từ Freen, cô mở to hai mắt nhìn Tulip.

"Có... nhưng đã lâu lắm rồi cô không gặp, sao tự nhiên hỏi thế?", mất một lúc lâu, Freen mới lắp bắp trả lời.

"Becky Armstrong đúng không cô?", Tulip hỏi lại lần nữa để chắc chắn hơn.

"Ừ, Rebecca Patricia Armstrong"

"Hai người... là bạn cũ ạ?"

Freen thở dài, đã gần 20 năm trôi qua, nay đột nhiên bị Tulip tra hỏi khiến cô có chút không thoải mái.

"Ừ bạn cũ"

"Cô 'bạn cũ' của cô đang làm khó con và Sarah, cô ấy bắt đầu kì cục như vậy từ sau khi nhìn thấy cô trong bức ảnh tốt nghiệp của con", Tulip nói thẳng.

"Sarah của con thì liên quan gì đến Becky?", Freen căng thẳng.

"Sarah là cháu gái của Becky"

Freen cười cay đắng, cô nắm chặt hai bàn tay, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi thở dài.

Nhớ lại cái lần đầu tiên cô gặp lại Becky sau thời gian chia tay, khi đó, em đã bế trên tay một đứa trẻ. Trái đất tròn, hai người lớn đã không còn liên hệ gì với nhau trong suốt gần 20 năm, nhưng không thể ngờ được, giữa hai người trẻ lúc này lại có quan hệ sâu sắc y hệt như họ ngày trước.

"Tulip... con có biết gia đình Armstrong như thế nào không?"

"Siêu giàu, siêu giỏi, quyền lực, bọn họ hoàn hảo", Tulip trả lời.

"Thế con có biết định hướng tương lai của Sarah như thế nào không?"

"Em ấy sẽ trở về Anh sau khi học xong đại học..."

Freen lắc đầu, đây chính xác là hoàn cảnh mà ngày đó cô và Becky đã trải qua, và cuối cùng cùng cả hai đều bị cuộc sống nghiệt ngã đánh gục, chẳng còn mộng mơ, chẳng còn hi vọng.

"Con sẽ đi cùng em ấy, hoặc em ấy về đây với con, cái đó bọn con vẫn đang tính toán bàn bạc..."

"Cô hiểu tại sao Becky lại ngăn cản như vậy rồi...", Freen cười.

"Bỏ đi Tulip, con lấy gì mà chạy theo con bé? Bằng giỏi à, sang Anh cũng không có tác dụng, quán cà phê à, có bê được sang đó không? Hả? Rồi con nghĩ là nhà Armstrong sẽ để yên cho con bé ở lại Thái Lan hay sao?"

"Chỉ làm khổ nhau thôi, dừng sớm đi, cô nói thật!"

"Và kể từ hôm nay, ngoài lúc đi làm, thì ở nhà!"

"Tạm thời cho tới khi cô tính xong bước tiếp theo, còn phải bàn giao đủ thứ việc ở quán cho con nữa đấy Tulip ạ"

Nghe những lời cay đắng từ Freen, Tulip chỉ muốn gân cổ lên cãi, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Freen thái độ nghiêm túc căng thẳng đến như vậy, nàng quả thật không dám, chỉ biết quay đầu đi thẳng về nhà với mẹ Nam, không muốn đối diện với Freen thêm một giây một phút nào nữa.

Sarah cảm thấy lời Tulip nói rất có lí, nếu thật sự giữa Freen và Becky đã từng có quan hệ tình cảm, em hoàn toàn hình dung ra được lí do tại sao cả hai người họ đều không muốn em và nàng đến với nhau. Becky chọn cách gây áp lực để Sarah từ bỏ, còn Freen lại chọn cách nói thẳng và ép buộc để Tulip ngừng cố gắng.

Tất cả là do hai người họ đều sợ.

Họ sợ rằng chuyện cũ sẽ lặp lại, họ sợ phải đối mặt với nhau thêm lần nữa, họ sợ hai đứa cháu sẽ đau khổ giống như họ trước đây.

Freen từng nói trong nước mắt rằng "Nếu còn duyên nhất định sẽ gặp lại nhau".

Nhưng đối với cả Freen và Becky lúc này, chẳng phải duyên.

Mà là nợ.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro