The way of Kim Seungmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một bảng xếp hạng những idol đanh đá nhất thế giới, Seungmin nghĩ Lee Minho phải được đứng trong hàng ngũ top của top. Nếu không phải là đứng đầu cái bảng đánh giá ấy luôn.

Người ngoài có thể nhìn vào Stray Kids và cười xoà vào cái khẳng định chắc nịch ấy của Seungmin. Rằng ok, Minho đôi khi có thể đùa giỡn hơi quá đà, và những trò đùa của anh thường nghiêng về phương diện bạo lực cả về thể xác lẫn tinh thần những người xung quanh. Nhưng nhìn cái cách anh quan tâm tới từng thành viên còn lại, luôn tận tình chỉ dạy họ những vũ đạo khó nhằn (bonus thêm những cái nhéo tai hay cái lườm sắc lẻm mỗi khi có ai đó quên bài), nấu cho họ những món ngon xứng đáng 5 sao Michelin của Felix trong bài God's menu (dù Chan thỉnh thoảng lại phải nuốt nước mắt vào trong mà ngậm ngùi ăn món canh kim chi cay cấp độ 7, mỗi khi Minho cáu bẳn gì với anh)... vân vân và mây mây. Cái danh sách những điều Minho sẵn sàng làm vì Stray Kids có thể kéo dài đến 5 cây số. Và nếu như vài cái gạch đầu dòng trong danh sách ấy có hơi tính...sát thương một chút, thì cũng đủ chứng tỏ rằng bên trong khuôn mặt đẹp như tượng tạc và tính khí không khác gì bà chửa sắp tới cuối thai kì, thì anh là một người tốt. TỐT. Vô Cùng Luôn.

Seungmin sẽ lắc đầu quầy quậy, trước khi thở dài với bất cứ ai còn mang suy nghĩ rằng Lee Know của Stray Kids là một thiên thần trong lốt phàm nhân. "Bị lừa rồi, người anh em" Cậu sẽ rầu rĩ nói "Lee Minho chính xác là một con quỷ"

Seungmin có quá lời không? Có lẽ, một chút...

Nhưng ai mà trách cậu được cơ chứ? Nhất là khi Seungmin luôn là người hứng chịu mũi giáo sắc nhọn nhất từ cái tính tình người sao hoả của ông anh cùng nhóm. Bị anh lườm nhiều nhất, cố tình dẫm vào chân nhiều nhất mỗi khi luyện vũ đạo. Luôn bị anh phản pháo bất cứ ý kiến nào cậu đưa ra, dù có nghiêm túc hay không nghiêm túc. Còn việc cãi nhau với Minho thì khỏi nói đi. Nó như một bài luyện thanh với luyện rap mà Seungmin bất đắc dĩ phải tập theo hằng ngày, với tần suất còn nhiều hơn cậu đi gặp giáo viên thanh nhạc của mình nữa. Chưa kể từ khi họ mang cái concept cặp đôi li dị đáng nguyền rủa, thì Minho cũng đặc cách nâng cấp bản thân từ một người anh khó chịu lên đến tầm một bà vợ khó ở. Tất cả chỉ dành riêng cho Seungmin.

Cậu có cay anh không? Có chứ...

Cậu có làm được gì anh không? Với cánh tay mềm như bún thậm chí không chịu nổi một set đẩy tạ cùng anh Changbin ấy hả? Tất nhiên là không rồi...

Thế nên Seungmin đành phải cắn răng cam chịu, hằng ngày lấy việc nghe Minho chửi làm thú vui tao nhã. Một cách để luyện tập phản xạ não, để ứng biến với bất cứ tình huống dở người nào có thể xảy ra. Nghĩ vậy đi cho vui...

Chỉ là, cậu không hiểu mình đã làm gì để khiến anh ghét mình đến vậy. Không phải Seungmin quan tâm gì đến tâm sinh lí bất ổn của ông anh ngoài hành tinh ấy đâu. Nhưng dù sao cậu và anh cũng là thành viên cùng nhóm, hơn nữa lại còn là bạn từ hồi thực tập sinh đến giờ. Việc Minho biến hình như thuỷ thủ mặt trăng từ một anh trainee hiền lành đi theo cậu suốt những ngày đầu tiên ở công ty, đến một ác nhân bóng tối suốt ngày đe doạ mạng sống và sức khoẻ tinh thần của cậu khiến Seungmin điêu đứng. Một phần nào đó trong cậu cảm thấy không cam tâm, khi mình là người đầu tiên kết bạn cùng anh, thế mà giờ bị anh đối xử chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung.

Thôi dẹp đi... nghĩ nhiều nhức đầu. Seungmin thầm nghĩ, khi đang nhâm nhi ly americano bằng một cách thần kì nào đó luôn có sẵn trong phòng luyện thanh của cậu, vẫn còn mát lạnh và đậm đà như chỉ vừa được mua trước đó vài phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro