The way of Lee Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với những gì thiên hạ vẫn hay đồn thổi, Lee Minho chỉ coi Han Jisung như đứa em trai mình quý nhất trong số đám quỷ mà người ta vẫn biết đến dưới cái tên Stray Kids. Trẻ Lạc hay Trẻ Trâu nó cũng chỉ khác nhau ở cách nhìn thôi đúng không? Ai lạc thì anh không biết, chứ mấy đứa nhà anh (Ngoại trừ anh Chan ra. Vì ảnh mà "lạc" nữa thì cả đám sẽ đi đời hết luôn) thì chỉ có hư đốn và gợi đòn đổ lên thôi.

Điển hình như việc thằng nhóc Jeongin, em út dễ thương với ai chứ chắc chắn là không phải với anh rồi, cứ nhìn anh chằm chằm rồi cười tủm tỉm, ra cái vẻ Tôi biết hết bí mật của ông rồi nhé, tôi chỉ không thèm nói thôi, mỗi khi Minho cố tình order dư một ly americano rồi dúi vào tay Kim Seungmin với lí do "Anh đặt thừa, mà tiện sao chú mày đang đứng ngay đây". Hay Hwang Hyunjin mặc dù nhát như cáy, vẫn gửi cho anh một tin nhắn "Anh lộ liễu quá đấy, tỏ tình mẹ đi" rồi khóc không thành tiếng khi bị Minho nhét mấy tờ khăn giấy vào miệng, chỉ vì cậu ta đã trông thấy cảnh anh nhẹ nhàng kê thêm chiếc gối dưới cổ Seungmin, cũng không quên đắp cho cậu chiếc áo khoác mình vừa mặc, khi Seungmin ngủ quên trong phòng chờ mỗi lần đi diễn. Felix thậm chí còn táo bạo hơn. Anh không hiểu hình tượng gà bông thiên thần của cậu em mình đi đâu hết rồi, mỗi khi cậu trai lượn lờ qua mặt anh rồi hát vu vơ một cách có chủ đích mấy câu nghe đã muốn sởn da gà, đại loại như kiểu "Nói đi nói đi tình yêu hỡi, khó khăn bao lời ~~"

Ít nhất thì Changbin vẫn biết quý trọng mạng sống của mình. Thỏ heo cơ bắp mà gặp phải mèo sao hoả thì cũng chỉ có nước giơ cờ trắng đầu hàng. Nên thứ gần nhất với sự cợt nhả đến từ Changbin chỉ là một cái nhếch mép trông vừa đểu cáng vừa ngớ ngẩn cực kì, khi Minho (lại) nấu mấy món Seungmin thích nhất cho bữa tối của họ.

(Bang Chan thì không tính tiền. Đơn giản vì ngoài cái studio với mấy phần mềm sáng tác ra thì ông anh này có thèm để ý đến gì khác nữa đâu)

Vậy đó. Giữa cái thế giới đảo điên này, Minho còn biết nương tựa vào ai mà dốc hết những tâm tư tình cảm của tuổi 24 đầy cảm lạnh, ngoại trừ Han Jisung cơ chứ? Thằng nhỏ cũng dở hơi không kém gì đám anh em còn lại, nhưng chí ít thì nó cũng chịu lắng nghe anh mà không (dám) trêu chọc gì quá đáng. Nhưng nếu chỉ lắng nghe suông thôi, thì Jisung đã không xứng với danh hiệu thành viên danh dự của Bộ ba ngốc nghếch được.

Ừ thì, Jisung chăm chú nghe anh tâm sự về chuyện tình đơn phương giữa mèo với cún. Rồi như một thằng hâm tai điếc mắt mù, cậu ta lơ ngơ hỏi "Thì anh cứ tỏ tình đại đi? Mất gì đâu?"

"Ừ mất gì đâu? Có gần chục năm tình bạn với tình đồng chí cùng team thôi ấy mà" Minho rít lên khi những ngón tay cấu chặt vào đùi Jisung. Cậu em kêu la oai oái rồi giãy người ra khỏi móng vuốt của loài mèo sao hoả, sợ hãi nép vào một góc phòng ngủ của chính mình.

"Anh cứ bạo lực thế bảo sao Seungmin nó sợ. Thử nói chuyện như một người bình thường xem nào!!"

"Anh sẽ nói chuyện bình thường khi nào mày hết bất thường, Jisung ạ"

"Chả hiểu ai mới là người bất thường...Người ta crush nhau thì nào là lời ong tiếng mật, yêu thương chiều chuộng còn chả đủ. Ông crush người ta mà cứ như chó dại chưa được tiêm phòng thì ai mà dám lại gần hảaa???"

Khỏi phải nói nhiều. Tối hôm đó Jisung ăn đòn thay cơm. Ăn no là đằng khác.

Tóm lại là, cái chuyện Lee Minho si mê Kim Seungmin thì cả thiên hạ này đều biết. Chỉ có Kim Seungmin là không biết.

Minho tủi thân nhưng Minho không nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro