2.1 [ChangIn] Lưu manh và Bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Changbin X Jeongin

Tóm tắt: Seo Changbin được mệnh danh là một tên lưu manh khét tiếng khắp học viện JYP. Trong một trò chơi cá cược với chúng bạn, hắn phải cướp đi lần đầu của một học sinh được cho rằng là người vô hại đơn thuần nhất tên Yang Jeongin...

Warning: 18+

~*~

"Này nhóc, cậu thật sự mất đi lần đầu rồi à?"

Trong một căn phòng khách sạn cao cấp, nơi luôn lẩn khuất vô số cảnh xuân tình dạt dào và những thanh âm đầy ám muội phía sau cánh cửa đóng chặt, có hai người đang mắt đối mắt với nhau trong một tư thế không mấy gì là đứng đắn.

Chàng trai có mái tóc đen ngả nâu với nửa thân trên để trần, lộ ra vòm ngực rộng và săn chắc, đang nằm ngả lưng duỗi thẳng chân ra trên giường. Ngũ quan khôi ngô sáng sủa, làn da khỏe mạnh, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt to và sáng nhìn chằm chằm người đang cưỡi trên bụng mình, đâu đó ánh lên vẻ hứng thú và tò mò.

Ngồi bên trên anh ta là một cậu con trai trông nhỏ tuổi hơn, cậu bé này có nước da trắng mịn màng, gương mặt ưa nhìn trung tính. Trên cơ thể mềm mại chỉ mặc độc mỗi chiếc áo đồng phục sơ mi đã mở hết khuy, lộ rõ bờ vai và cái cổ trắng nõn cùng đường nét xương quai xanh quyến rũ. Nụ hồng nhỏ xinh trước ngực e ấp phía sau làn áo trắng tinh khôi. Bụng nhỏ, eo thon, cùng cặp chân trần mảnh khảnh đang gập lại hai bên kẹp lấy hông hắn.

Nhận thấy câu nói của người nằm trên giường có vẻ gì đó buồn cười, đuôi mắt dài của cậu bé cong cong tựa hai vầng trăng khuyết, đôi môi hồng anh đào khẽ bật ra một tiếng cười dễ thương.

"Nếu đây thật sự là lần đầu của tôi, chắc chắn nó sẽ không bao giờ diễn ra ở một nơi như thế này..."

Nhẹ nhàng rướn người ra phía trước, đến khi cả cơ thể ấm áp của em nằm sấp lên những thớ thịt săn chắc nóng rực, để môi mình thật gần tai của đối phương, Jeongin khẽ thì thầm.

"... nên hãy sử dụng cơ thể tôi theo ý của tiền bối đi. Đêm nay, tôi là của anh."

Hiện tại khóa quần của Changbin đã được kéo xuống, thứ to lớn bên dưới đã sớm vươn mình dựng thẳng, nó đang được âu yếm ở giữa cặp mông tròn kia, nhẹ nhàng ma sát với cửa mình ẩm ướt. Từng lời nói dụ dỗ quyến rũ cùng hương hoa thơm ngát tỏa ra, khiến hắn chỉ muốn đè nghiến em xuống mà thỏa sức gặm cắn lấy thân thể đầy mê hoặc trước mắt mình.

Một lần nữa nhìn thẳng vào mắt nhau, lần này khoảng cách đã được thu hẹp nên hắn có thể thấy được sự khiêu khích và ham muốn trần trụi trong mắt em. Đáp lại, hắn cũng nở một nụ cười thích thú, tiện thể ngắm nhìn kỹ hơn làn da trắng không tì vết cũng như đôi mắt đen láy lấp lánh kia.

Ai mà ngờ một cậu tân sinh viên được mệnh danh là người ngây thơ đơn thuần nhất trong học viện, lại có một mặt trái khoáy dâm đãng thế này cơ chứ?

Khi hắn vừa định hôn lên đôi môi tựa cánh hoa kia, Jeongin đã chặn môi hắn lại bằng ngón tay trỏ thon mảnh của mình.

"Anh nên nhớ, giữa chúng ta không hề tồn tại thứ gọi là tình cảm, nên tôi xin từ chối nhận nụ hôn này của anh. Anh hãy tặng nó cho người anh yêu đi... Vì tôi biết đây là lần đầu của anh mà."

Đôi mắt đen lấp lánh tựa những vì tinh tú giữa trời đêm kia như muốn nhấn chìm hắn vào một vũng lầy sa ngã mang tên dục vọng, thế nhưng mỗi ngôn từ em thốt ra cứ như những tảng băng lạnh giá, làm tâm trí người nào đó vừa bay bổng trên mây liền lập tức rơi thẳng xuống địa ngục.

Đối với những câu chữ như đang khinh bỉ kia, Changbin thậm chí không hề cảm thấy tức giận. Hắn chỉ bật cười khẽ, khiến em nhướng mày nhìn hắn một cách khó hiểu.

"Haha, tôi không ngờ cậu lại biết đến cả chuyện này đấy. Phải, tôi không phủ nhận rằng mình chưa từng quan hệ với người nào khác, cũng như chưa từng nếm qua cái thứ gọi là nụ hôn đầu đời bao giờ..."

Nhận ra đối phương đang mất cảnh giác, đôi tay Changbin nhanh chóng lướt nhẹ lên cặp đùi trắng lộ ra dưới làn áo mỏng, xúc cảm đàn hồi truyền đến từ lòng bàn tay khiến tâm trí hắn lâng lâng. Mong muốn được cảm nhận nhiều hơn nữa, hắn không ngần ngại vén hẳn vạt áo lên, lần này mục tiêu chính là cặp mông tròn trịa no đủ kia.

"Ưm..."

Run rẩy bật ra một tiếng rên khẽ khi có hai bàn tay nóng rẫy chụp trọn lấy mông mình, Jeongin hơi co người lại. Song em lập tức đáp lại cái chạm ấy bằng cách vểnh mông cao hơn một chút, đồng thời cố tìm kiếm bàn tay hắn mà cọ sát. Nơi đó của hắn được dịp trở nên cứng rắn hơn khi khe mông của em thỉnh thoảng kẹp lấy nơi đó của hắn, cùng với sự ấm áp ẩm ướt của dâm dịch không ngừng tuôn ra từ miệng nhỏ hư hỏng kia.

Dù khá vụng về, nhưng những ngón tay hắn vẫn mơn trớn, nắn, bóp, đôi lúc còn véo nhẹ mang theo một cảm giác mới mẻ rất riêng, khiến cơ thể Jeongin như bị đốt cháy, ngay cả cặp chân đang siết lấy hông Changbin run run yếu ớt dần.

Bất chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu Changbin, và hắn tin rằng em sẽ rất thích.

Nhẹ nhàng nâng người em dậy như ban nãy, để hai tay em chống hẳn lên người mình, hắn nở nụ cười xấu xa và đưa ra lời cảnh báo chẳng khác gì một tên lưu manh:

"Bé ngoan, có muốn ngón tay tôi chơi đùa với lỗ nhỏ của em không?"

Không đợi Jeongin trả lời, hắn đã đút thẳng một ngón tay vào miệng nhỏ của em, khiến cậu bé giật bắn người ngửa cổ rên lớn, chiếc eo thon co giật từng hồi, miệng nhỏ tiết đầy chất dịch nhầy nhụa ra cả bàn tay lẫn bụng dưới của hắn. Changbin cứ thế mà chuyển động ngón tay ra vào nhẹ nhàng, đồng thời nhìn ngắm gương mặt kiêu ngạo kia dần trở nên mê muội với mỗi cái chạm của hắn.

Vài sợi chỉ bạc óng ánh giữa cánh môi hồng xinh đẹp. Gò má trắng trẻo ửng hồng. Từng tiếng thở dốc run rẩy đứt quãng. Ánh mắt trở nên mông lung mờ mịt hơi nước. Cùng với đó là những thanh âm van vỉ, tựa lời sám hối của một con chiên lạc lối trong vòng xoáy trầm luân...

"A... Thoải mái quá... Tiền bối... làm ơn... Ưm... Đút vào sâu hơn... nữa đi..."

Cơ thể bên trên không ngừng vặn vẹo đòi hỏi nhiều hơn, Changbin lập tức ngồi thẳng dậy, dứt khoát dùng môi ngậm chặt lấy nụ hồng bên ngực phải của em. Gặm, cắn, hôn, rồi nhả ra, thỉnh thoảng còn dùng môi và lưỡi ma sát... Hắn lặp lại hành động vừa rồi với nụ hồng bên trái, nhưng lần này không hề nhẹ nhàng như thế nữa. Jeongin có thể nghe rõ mồn một từng tiếng hôn trên da thịt mình văng vẳng khắp phòng.

Cong lưng đón nhận khoái cảm ập đến, Jeongin níu lấy tóc hắn, em run rẩy bật ra những tiếng thở dốc đầy thỏa mãn. Vì không chịu nổi cơn sóng tình vồ vập, đôi chân em hoàn toàn mất đi sức lực, giờ đây trọng tâm cơ thể dồn hẳn lên đùi của hắn, nhờ thế mà ngón tay Changbin đã vào được hết, thậm chí đầu ngón tay hắn còn chạm được vào điểm nào đó đang gồ lên bên trong khiến từng hơi thở của em ngày càng nặng nề hơn...

Đợi cho đến khi miệng nhỏ dần được nới rộng ra, hắn mới từ từ đút thêm một ngón tay vào, dâm dịch xuôi theo ngón tay hắn chảy ra nhiều hơn, tạo nên những âm thanh lép nhép khi hắn bắt đầu ma sát vách thịt bên trong.

"Ưm... Sâu thêm... chút nữa... A... Ngón tay của anh... tuyệt quá..."

Để lại vô số dấu hôn đỏ hồng đan xen trên làn da trắng sứ xinh đẹp, mọi hơi thở và lời nói của em đều đã lọt không sót một chữ vào tai Changbin, khiến hắn ngày càng rạo rực hơn.

Cảm nhận được hai ngón tay của mình trở nên trơn trượt hơn, hắn không nhanh không chậm thêm một ngón thứ ba vào.

Bây giờ cả cơ thể của em phải dựa hẳn lên người hắn, đôi môi em không ngừng bật ra từng tiếng thở dốc đứt quãng, đoạn mờ mịt hỏi hắn.

"Anh có chắc... đây là, lần đầu của anh... không vậy...? Anh thậm chí... còn làm tốt hơn, tôi tưởng đấy..."

"Chà, tôi có nên xem đây là một lời khen và thưởng cho cậu không nhỉ?"

"Tùy anh... Vì đêm nay, tôi là... của anh mà- Á!?"

Chưa kịp dứt câu, Jeongin đã cảm thấy đất trời như đảo lộn và vô thức hét lên.

Khi lấy lại được tầm nhìn, em nhận ra mặt mình úp thẳng lên chiếc gối Changbin vừa nằm, lưng quay về phía hắn, còn mông thì vểnh cao trong tư thế chống hai đầu gối xuống giường.

Chưa kịp hoàn hồn mà Jeongin đã phải lập tức hít sâu khi có thứ gì đó đang cọ lên cửa hậu huyệt của mình, nhưng nhờ đó em mới nhận ra hắn đã rút tay ra từ lúc nào.

Cảm giác trống rỗng ngứa ngáy tức khắc hành hạ mỗi sợi dây thần kinh bên trong em, mũi Jeongin bất chợt ngửi được mùi hương của hắn vẫn còn lưu lại trên chiếc gối, và hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ cơ thể em càng trở nên nồng nàn hơn...

Thứ đó cứ ma sát ở mép cửa khiến em phải ngọ nguậy đẩy mông ra phía sau, môi không nhịn được mà cất lời van vỉ:

"Mau nhét nó... vào đi... Xin anh..."

Trước khi hắn chuẩn bị đâm vào miệng nhỏ của em, Jeongin lập tức ngồi bật dậy như lò xo, mở ngăn tủ cạnh chiếc giường đôi xa hoa, em lục lọi tìm thứ gì đó rồi ném thẳng vào người hắn.

Ngẩn ra bàng hoàng mất vài giây khi người vừa mới nằm rên rỉ cách đó không lâu lại có thể di chuyển nhanh nhẹn như thế, Changbin cúi xuống nhìn vật vừa bị quăng vào người mình không thương tiếc kia, hóa ra là bao cao su.

"Tôi dù sao cũng là một Omega. Một Alpha như anh hẳn cũng chẳng muốn để lại hậu họa sau này đâu, phải không nào? Nên đeo vào đi rồi làm gì thì làm."

Trông bộ dạng như đang cười tự giễu của em, Changbin bỗng dưng muốn đâm nát cái lỗ nhỏ hư hỏng kia và lấp đầy bên trong em bằng mùi hương của hắn mới chết...

Nhưng thái độ kiên quyết của Jeongin khiến hắn vừa thán phục vừa khuất phục, nên đành ngậm ngùi đeo cái thứ làm tụt hứng kia vào... Không sao, một điều nhịn bằng chín điều lành mà.

Và thế là công cuộc tấn công của tên lưu manh vang danh học viện JYP lên cậu sinh viên ngây thơ đơn thuần bắt đầu...


"Nữa, nữa đi... Tiền bối, mạnh... Ưm..."

"Siết tôi chặt hơn đi, rồi sẽ thưởng cho bé ngoan."

"Ư... Đã, đã chặt... lắm rồi... Tôi... Tôi không thể..."

Theo mỗi cú nhấp kịch liệt của Changbin, phần lưng gợi cảm trong lớp áo dần thấm đẫm mồ hôi đang xoay về phía hắn không ngừng tiến lên lùi về. Chẳng hiểu sao, hành sự khi chưa hoàn toàn lõa thể có một sức hút rất lớn đối với hắn, nên Changbin đã quyết định sẽ không lột bỏ cái áo trên người em ra mà cứ để thế rồi điên cuồng đâm vào rút ra bên trong miệng nhỏ. Cặp mông tròn rung rinh dưới ánh sáng huyền ảo đập vào đùi hắn vang rõ từng tiếng bồm bộp khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Nắm chặt chiếc gối làm điểm tựa, Jeongin cố gắng chuyển động cơ thể theo tiết tấu của hắn, những thanh âm đầy dâm đãng vuột khỏi đôi môi nhỏ trong vô thức vì khoái cảm chạy rần rật khắp thân thể.

Nhận ra đôi chân không ngừng run rẩy và cơ thể dần trở nên mềm oặt của em, Changbin nhẹ nhàng hạ thấp trọng tâm xuống đến khi người bên dưới yên vị trên chiếc giường êm ái. Cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng kia, hắn vạch phần vai áo của em ra và trao những cái hôn tựa chuồn chuồn đạp nước lên chiếc cổ giờ đây đã đầy rẫy dấu răng và chấm hồng lẫn đỏ chi chít. Nhưng không vì thế mà chuyển động bên dưới chậm lại, thậm chí còn dần tăng tốc, nhanh hơn và mạnh hơn.

Jeongin gần như gào khóc van xin khi em không thể theo nổi nhịp nhấp của hắn nữa, một tay em phải bấu chặt lấy tấm ga trải giường đã trở nên nhăn nhúm, một tay luồn vào mái tóc hắn khi Changbin cúi đầu gặm cắn cổ em như một chiếc bánh ngon lành.

Cơ thể em đột ngột co lại, lưng dựa sát vào vòm ngực vững chãi của hắn khi có một bàn tay chạm vào hạ thể em. Không đợi Jeongin kịp phản kháng, bàn tay đó đã lập tức vuốt ve âu yếm, khiến em vô thức khép chặt chân lại. Nhưng đáng buồn thay, hai chân Jeongin hiện tại đang phải banh rộng ra vì bị cặp đùi của Changbin ở giữa giữ lại.

Những tiếng rên rỉ nức nở ngày càng lớn dần...

"S-Sâu quá... A a... Làm ơn... nhẹ, nhẹ thôi... Hức... Tiền bối, x-xin anh..."

"Bé ngoan không muốn được thưởng nữa sao?"

"Hức, muốn... muốn... Làm ơn, đ-đâm mạnh... hơn, nữa đi... Tiền... bối..."

"Xem ra vẫn còn một chỗ muốn được thưởng nữa nhỉ?"

"Ưm ưm..."

"Bé ngoan hãy tự nếm hương vị của bản thân đi nhé."

Changbin nhẹ nhàng tách khuôn miệng nhỏ đang lấp lánh những sợi chỉ bạc kia ra, đồng thời nhét hai ngón tay vẫn dính đầy dâm dịch vào giữa cặp môi mềm mại của chủ nhân nó.

Khoái cảm đầy đê mê truyền từ lỗ nhỏ lan khắp người khiến tâm trí Jeongin chỉ còn một màu trắng xóa, em vô thức ngậm lấy ngón tay hắn, đưa lưỡi luồn lách giữa kẽ tay, liếm sạch dâm dịch của bản thân. Từ trong cổ họng em phát ra những tiếng ưm ưm không rõ nghĩa...

"Á-!?"

"Ồ, xem ra tôi vừa tìm thấy thứ đáng yêu nhất của bé ngoan rồi."

Jeongin hoảng loạn hét toáng lên, răng vô thức cắn vào ngón tay Changbin. Vậy mà hắn chẳng hề nhíu mày lấy một cái, chỉ cúi đầu điên cuồng hôn lên tai và cổ em, để lại nhiều dấu hôn hơn, hai ngón tay vẫn tiếp tục càn quấy khoang miệng nhỏ, tận hưởng sự tê dại ngọt ngào khi chiếc lưỡi ấm áp và đôi môi mềm mại của em liếm mút ngón tay hắn. Ngực Changbin đè cơ thể không ngừng run rẩy kịch liệt của em xuống giường hơn, một tay vẫn vuốt lên xuống hạ thể đang giật nhẹ kia.

Lần này mông em tự động vểnh cao, nhờ thế mà từng đợt đâm rút trở nên dồn dập hơn, mỗi cú đâm đều nhắm chính xác vào tuyến tiền liệt đáng thương...

"A a a... Chỗ đó, thật sướng... Tôi, s-sẽ... phát điên mất... Tiền bối... mạnh hơn, nữa đi..."

"Vẫn muốn mạnh hơn nữa sao? Vậy thì... mau gọi tên tôi."

"... Chang... bin..."

"To hơn nữa."

"Chang... bin...! Changbin! Changbin...!"

"Bé ngoan thật giỏi..."

"Xin anh, chậm... chậm một chút... Tôi nghĩ... m-mình sắp đến- A!"

Vừa dứt câu, như có dòng điện chạy dọc thân thể, Jeongin liền ưỡn cong lưng và giải phóng hết dục vọng của mình ra tấm ga giường bên dưới. Nhưng dù đã đạt cao trào thì vật đang đâm rút bên trong em vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng chỉ vài tích tắc sau, hắn cũng gầm nhẹ rồi phóng thích.

Jeongin yếu ớt nằm bẹp dí trên giường, mệt mỏi úp mặt xuống gối, em dần lịm đi trong mùi hương dịu dàng thoang thoảng vờn quanh mũi, mặc hắn làm gì thì làm.

Nhận ra người bên dưới không còn phản ứng gì nữa, Changbin cẩn thận lật người em lại. Mái tóc đen mềm mại giờ đây dính bết vào cái trán cao nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt với hàng mi cụp xuống nhắm nghiền, đuôi mắt dài xinh đẹp vẫn còn đọng nước. Khẽ đưa tay lau đi, Changbin lặng người ngắm nhìn cậu con trai dưới thân mình như quên đi cả thời gian.

Dường như trong vô thức em cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của hắn, Jeongin nhíu nhíu cặp mày thanh và hơi nhúc nhích một chút. Nhưng tiếng hít thở sâu đã nói rõ là em ngủ say mất rồi.

Nhìn bộ dạng như một đứa bé con của em, môi hắn lập tức nhếch lên, vô thức phì cười.

"Mới có một lần thôi đã gục rồi, thế mà còn dám quyến rũ tôi, cậu cũng to gan thật đấy."

Dù hơi do dự, Changbin vẫn vươn tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên mặt em, đầu ngón tay dần trượt xuống một bên chiếc má như búng ra sữa.

Khẽ véo nhẹ một cái, nghĩ thế nào, hắn cúi đầu cắn luôn vào má em. Vì lực cắn còn chẳng bằng một con kiến nên Jeongin vẫn không phản ứng gì, thay vào đó, em hơi co người lại như một cục bông tròn vo.

Để tránh không nhìn thấy miệng nhỏ đẫm nước bên dưới của em, Changbin mau chóng chống người ngồi dậy để dọn dẹp bãi hỗn chiến của cả hai. Vứt chiếc bao chứa tinh dịch sau cuộc ân ái vào sọt rác, hắn đi vào phòng tắm xả nước lạnh để làm nguội đi dòng máu vẫn đang sôi sục vì hương thơm nồng nàn của em, miệng thầm chửi thề một tiếng.

Phải, tình cảnh này đều là do một vụ cá cược giữa hắn và bạn bè của mình bày ra, nhưng hắn không ngờ rằng ngay cả Jeongin cũng bị liên lụy khi một trong bọn họ nhắc đến tên em. Căn phòng khách sạn cao cấp này cũng chẳng phải do hắn đặt trước, Changbin vẫn không ngừng tự chửi về sự ngu xuẩn của bản thân.

Quay lại phòng ngủ với chiếc giường đôi xa hoa, quấn trên người áo choàng tắm của khách sạn, Changbin khẽ nhíu mày khi mùi hương Omega của em vẫn còn lượn lờ quanh đây. Không phải là hắn khó chịu hay tức giận gì, chỉ là... hắn không biết phải đối mặt với em như thế nào. Vì bọn họ học chung một nơi nên xác suất chạm mặt nhau cũng khá cao, nếu em tỏ ra sợ hãi và tránh xa hắn ra thì cũng chẳng phải việc gì to tát, vốn dĩ hắn đã bị xem là một tên lưu manh đầu đường xó chợ trước cả khi em nhập học vào ngôi trường này rồi. Nhưng nếu em vẫn tỉnh bơ xem như chuyện này chưa từng xảy ra thì hắn sẽ cảm thấy áy náy, chẳng biết phải bù đắp cho em như thế nào. Giá như hắn không chấp nhận thì có phải sẽ khác đi hay không...

Vừa nhận ra cái gì đó, Changbin lập tức đến gần chiếc tủ âm tường, nơi hai cánh cửa của nó đang để hở ra một khoảng nhỏ xíu. Mở rộng sang hai bên, hắn cầm lấy chiếc máy quay vốn luôn được đặt sẵn ở đây từ trước rồi nhấn nút tắt chế độ quay đi. Siết chặt lấy chiếc máy như muốn bóp nát nó, Changbin nghiến răng ken két vì sự phẫn nộ không thể kiềm chế được.

Chỉ vì muốn thỏa mãn cái thứ gọi là sở thích bệnh hoạn kia mà bọn chúng thậm chí suýt hủy hoại đi cuộc đời của một người khác... May mắn vì Jeongin vẫn đủ tỉnh táo để sử dụng biện pháp an toàn, nhưng Changbin có cảm giác lấn cấn ở đâu đó, vì dù bị cuốn vào chuyện này nhưng em thậm chí còn chẳng có hành động phản kháng.

Có một âm thanh nho nhỏ phát ra.

Dù không lớn, nhưng nó vẫn đủ để kéo Changbin ra khỏi đống suy nghĩ rối bời của mình. Nhìn về phía ấy, cậu bé chỉ nhỏ hơn hắn vài tuổi đang co cụm người lại như bị lạnh. Giật mình chạy đến bên giường, hắn mau lẹ dùng chiếc khăn bông vắt trên cổ mình vệ sinh hạ thân của em, sau đó cài cúc áo lại và khẽ khàng đắp chiếc chăn lên tận cổ cho đối phương.

Xong xuôi, không muốn phải suy nghĩ nhiều nữa, Changbin với tay giảm ánh sáng của chiếc đèn ngủ, nằm lên phía còn lại của chiếc giường và nhắm mắt. Ngay lập tức, cơn buồn ngủ nhanh chóng nhấn chìm tâm trí mệt mỏi của hắn vào một màn đêm đen kịt.


"Anh không cần phải bận tâm về những gì đã xảy ra vào đêm qua đâu, là do tôi tình nguyện.

Dù sao cũng cảm ơn anh, tạm biệt."

Không biết nên để mặc nó diễn ra như thế hay nên làm gì tiếp theo, Changbin cầm mảnh giấy ghi chú được dán lên mặt hắn vào sáng hôm sau mà cười khổ không thôi.

"Mình vẫn chưa kịp giải thích gì mà..."

| Continued |

Published: 07/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro