2.2 [ChangIn] Anh hùng bóng tối luôn bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước: Sau cái đêm đầy ướt át ấy, Seo Changbin đã nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm hoặc làm gì đó cho Yang Jeongin. Hắn vẫn cho rằng em bị liên lụy là do hắn, thế nhưng liệu có phải như vậy không?

~*~

Đi đến quầy lễ tân, Changbin được nhân viên tiếp tân thông báo rằng đã có người thanh toán tiền phòng khách sạn. Không nói gì nhiều, hắn chỉ gật đầu ý đã hiểu rồi rời đi.

Hai tay đút túi quần, hắn lững thững đi dọc con đường vừa xa lạ vừa quen thuộc. Xa lạ vì hắn chưa từng đến đây bao giờ, quen thuộc vì nó gần con đường đến nhà hắn.

Đến khúc ngoặt, hắn cứ đi tiếp, đầu óc chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối bời mà không để ý rằng mình đã dừng lại trước cổng trường đại học từ lúc nào.

Bây giờ đã vào các tiết học buổi sáng nên Changbin quyết định đến nơi hắn và bọn bạn luôn tụ họp. Có lẽ không gian ở đấy sẽ giúp hắn sắp xếp lại tâm tình và suy nghĩ hơn.

Đẩy nhẹ cánh cửa một phòng học cũ được dùng để chứa bàn ghế bị hỏng ra, đập vào mắt hắn là ánh nắng từ bên ngoài chiếu xuyên qua khung cửa sổ đang để mở, khiến Changbin phải nheo mắt lại vì chói.

Khi tầm nhìn đã quen dần với cường độ ánh sáng ấy, hắn nhận ra một người khác cũng đang ở trong căn phòng vắng lặng này.

Người đó nằm úp nửa mặt vào cánh tay mình, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc đen được cắt gọn gàng khẽ lay động trong làn gió dìu dịu, vài sợi tóc lòa xòa rủ xuống che đi gò má trắng trẻo.

Cố bước đi làm sao để không phát ra tiếng động, Changbin dần tiếp cận chiếc bàn nơi người kia đang ngủ gục. Để ý kĩ thì bây giờ cậu ta không mặc bộ đồng phục cấp ba vào đêm hôm qua...

Tâm trí hắn lại trở về cái đêm điên rồ kia mà không hề phát giác ra người nọ đã tỉnh dậy từ bao giờ, mãi đến khi một giọng nói dễ chịu cất lên.

"Tiền bối, nhìn trộm người khác ngủ là một thói quen xấu đấy ạ."

Changbin hơi trợn to mắt giật lùi về phía sau hai bước, miệng hắn cứ mấp máy đóng vào mở ra một lúc mà chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của đối phương, Jeongin từ từ ngồi thẳng dậy, một tiếng cười khúc khích êm ái phát ra từ đôi môi em.

"Cậu chính là người bày ra phải không?"

Sau khi hít sâu lấy lại bình tĩnh, hắn hỏi em một câu không đầu không đuôi như thế.

Đáp lại cái nhìn căng thẳng xen lẫn thăm dò của hắn chính là một khuôn mặt không rõ biểu cảm của Jeongin.

Và cả hai cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thế.

Changbin nghĩ em sẽ không trả lời nên xoay gót định bỏ đi, thế nhưng cánh môi hồng kia lại khẽ mở ra...


"Em thích tiền bối lắm."


Đây chính là câu trả lời mà hắn nhận được.

"Vậy sao. Muốn nghe câu trả lời của tôi thì hãy đến nhà tôi vào tối nay."

Như thể họ đang ngầm trao đổi điều gì đó, cuộc đối thoại kết thúc sau cái gật nhẹ của em.


"Cậu xem ra cũng là một kẻ gan dạ đấy. Vào đi."

Đứng trước một ngôi nhà khang trang lộng lẫy, chào đón Jeongin là câu nói chẳng biết là giễu cợt hay tán dương của hắn.

Em chỉ nở một nụ cười không đáp rồi cứ thế nối gót theo sau Changbin đi qua khuôn viên được chăm sóc kỹ lưỡng. Dù đang là ban đêm nhưng những sắc hoa vẫn rất rực rỡ, vì chúng được tô điểm bởi ánh trăng bàng bạc, thể hiện một sức sống tiềm tàng giữa màn đêm đen kịt.

Tựa như một tình yêu được nảy nở từ hố sâu của tuyệt vọng và tội lỗi vậy.

Đi theo sau bóng lưng hắn đến cánh cửa đôi đồ sộ, Changbin chỉ mở ra một bên rồi né người để mời em vào trước, sau đó cả hai cùng tháo giày để mang dép trong nhà vào.

Hắn không hề đưa em đến phòng khách mà dẫn trực tiếp lên một căn phòng trong góc tầng hai.

Bên trong được trang trí khá đơn giản với tông màu đen là chủ đạo, so với một căn hộ cao cấp nếu nhìn từ bên ngoài thì trong đây chỉ như phòng của ký túc xá sinh viên vậy. Có điều ở đây có một chiếc giường đơn đủ rộng để ba người nằm, cùng máy điều hòa và dàn loa hoành tráng nối liền với chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng tân tiến nhất.

Ngồi tạm trên chiếc ghế được đặt cạnh giường, Jeongin hờ hững nhìn ngắm những món đồ trong căn phòng của hắn, cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai mảnh khảnh của em.

"Cậu có muốn tắm không?"

"Vâng, phiền anh."

Dường như đã quen với cách nói chuyện không đâu vào đâu của nhau, hắn nhận được câu trả lời liền quay lưng đi đến cánh cửa phòng tắm được xây trong phòng riêng của mình.

Vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa đưa tay thử độ ấm của nước, hắn ngồi thừ ra bên chiếc bồn tắm. Và giật mình hoảng hốt khi nghe thấy tiếng quần áo sột soạt bên tai.

Có một vòng tay đang ôm lấy thắt lưng hắn.

"Này, nước vẫn chưa xong đâu-"

"Tại sao anh về nước lại không đến gặp em?"

Cắt ngang câu nói của hắn là một tông giọng nghèn nghẹn. Đây chính là câu hỏi mà Changbin vẫn luôn sợ hãi khi phải nghe thấy. Và nó càng đáng sợ hơn khi em chính là người hỏi hắn.

Trong mỗi giấc mơ, Changbin luôn bị dằn vặt bởi vô số hình ảnh của em bị bọn khốn kiếp như hắn cưỡng bức, và hắn đã không thể cứu được em.

"Xin... lỗi... Xin lỗi em, Jeongin..."

Môi hắn bật ra một tiếng nói khô khốc.

Quần áo đồng phục bị xé toang không thương tiếc, ánh mắt cầu cứu mà em nhìn hắn vẫn luôn ám ảnh hắn đến tận bây giờ.

Hắn đã chạy trốn.

Chạy trốn khỏi em.

Chạy trốn khỏi khung cảnh địa ngục ấy.

Bỏ mặc giọng nói cầu cứu dần trở nên yếu ớt.

Bỏ lại đôi mắt nhuốm màu đen kịt đầy tuyệt vọng kia...


"Không phải! Anh có nghe thấy em nói gì không? Changbin, nhìn em này!"


Một đôi tay lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào má Changbin, và hắn nhận ra mắt mình đã nhòe đi vì nước mắt từ bao giờ.

Những giọt nước trong suốt cứ lăn dài và trượt xuống gò má đang được những ngón tay thon của em ôm lấy.

Sự hoảng loạn trong mắt hắn vẫn chưa biến mất, Jeongin hết cách đành đưa mặt sát lại gần rồi hôn lấy môi hắn. Đột nhiên lưng em bị một đôi tay khác ôm ghì lấy, vì bất ngờ nên chân em trượt đi do sàn nhà ướt nước.

Jeongin cứ nghĩ đầu mình  nào cũng đập vào sàn nên nhắm chặt mắt và gồng cứng người sẵn sàng đón nhận nó. Ấy vậy mà lại chẳng có gì xảy ra cả, phần đầu mà em dám chắc sẽ đau điếng vì cú ngã đã được một bàn tay che chắn.

Không biết sức lực từ đâu mà có, hiện tại Changbin đang đè lên cơ thể em mà hôn ngấu nghiến.

Đôi môi anh đào bị cắn mút đến sưng đỏ lên vậy mà người phía trên dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Em cứ để mặc hắn lộng hành, hai cánh tay chuyển từ má vòng sang ôm lấy cổ hắn.

Khi nụ hôn dần đến ngưỡng mất kiểm soát thì Jeongin cảm nhận chiếc áo đã ướt nay càng ướt hơn của mình.

Em mở choàng mắt ra khi nước từ trong bồn tắm bắt đầu tràn ra ngoài, rồi hoảng hốt vỗ vai Changbin hòng thu hút sự chú ý của hắn.

Vì em không ngừng giãy dụa bên dưới nên hắn từ từ lấy lại ý thức sắp trở nên mơ hồ của mình, đôi tai nghe thấy tiếng nước chảy không ngừng làm hắn bừng tỉnh. Nhân cơ hội đó, Jeongin đẩy người hắn ra mà ngồi bật dậy vươn tay khóa vòi nước.

Sau đó cả hai đều ngồi bệt ra dưới sàn nhà lạnh ngắt ngập nước.

"Anh vẫn còn ám ảnh về việc đó sao?"

"..."

"Anh biết đó không phải là lỗi của anh mà. Đừng tự trách mình nữa."

"... Nhưng anh đã chạy trốn."

"Em chẳng hiểu ý 'chạy trốn' của anh là gì trong khi chính anh là người đã chạy đến cứu em."

"Anh xin lỗi..."

Nhìn thấy Changbin cúi gục đầu như một đứa trẻ phạm lỗi chờ bị mắng, em không nhịn được mà vươn tay xoa lên mái tóc ngày đêm mình nhung nhớ kia.


Ngày hôm đó, Changbin vui vẻ nhảy chân sáo đến nơi vẫn luôn cùng Jeongin đi học về nhà.

Lý do cho khuôn mặt đang giãn ra cười tươi phơi phới kia chính là việc em đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn.

Hễ nhớ đến gò má và đôi tai đỏ bừng như quả cà chua chín của em, miệng hắn cứ cười mãi mà không khép lại được.

Thế nhưng, hiện thực mà chàng thiếu niên ngày ấy đã phải chứng kiến là người thương của đời mình bị kéo đi bởi một đám thanh niên.

Ánh mắt hoảng sợ của em đảo khắp nơi, mong muốn nhìn thấy bóng dáng của hắn. Vì em thật sự rất sợ. Sợ sẽ không còn có thể bước đi cùng một con đường với hắn nữa. Sợ bản thân sẽ mãi mãi sống trong bóng tối địa ngục.

Changbin biết em sẽ gặp nguy hiểm hơn nếu bọn chúng phát hiện ra hắn, nên hắn vẫn bám sát theo sau, lòng đau quặn lên khi nghe thấy tiếng gọi cầu cứu của em.

Bản thân hắn cũng rất sợ.

Ý nghĩ bỏ trốn không ngừng xoay vòng trong tâm trí hắn, đã nhiều lần hắn muốn quay lưng mà bỏ chạy thật xa khỏi nơi đó.

Hắn đã đơn giản nghĩ rằng bọn chúng cùng lắm chỉ muốn trấn lột tiền rồi thôi, cho đến khi một tiếng hét to đập vào tai hắn...

... Và âm thanh như tiếng quần áo bị xé rách vang lên giữa con hẻm mờ tối.

Vào khoảnh khắc ấy, ý thức của hắn dường như là một màn sương mù. Mọi thứ sau đó đều không còn rõ ràng nữa.

Dưới ánh hoàng hôn mùa thu, hắn cẩn thận lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt của em, quấn chặt cơ thể bất động vì quá hoảng sợ mà ngất đi trong chiếc áo đồng phục của mình, Changbin khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán nhẵn mịn.

Ánh mắt vừa đau xót vừa chứa chan đầy tình yêu thương...

"Không sao nữa rồi Jeongie à. Anh sẽ luôn bảo vệ em."

Hắn ôm em dứt khoát xoay lưng bước đi.

... Bỏ lại phía sau con hẻm đầy tử thi và nồng nặc mùi máu tanh.


"Vì để anh không phải chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào nên gia đình đã quyết định chuyển anh ra nước ngoài. Đáng lẽ anh sẽ phải vào trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên rồi đúng không?"

"... Ừ."

"Anh không cần phải bày ra bộ dạng như vậy đâu mà. Em chỉ muốn nói cảm ơn anh thôi."

"Tại sao em lại phải cảm ơn anh chứ?"

"Vì anh là người hùng của em đó."

Ngồi đối diện nhau trong chiếc bồn tắm rộng rãi, hơi nước bốc lên thỉnh thoảng che mất tầm nhìn, Changbin vẫn cảm nhận được em đang nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Gì chứ, cái đó chẳng có gì đáng để mà tự hào đâu."

"Em bảo có là có."

"... Ừ thì có. Nhưng mà này, rốt cuộc đêm hôm qua là thế nào?"

"À, em thông đồng với anh Felix để gài bẫy anh đấy. Đồng phục của anh để ngày mai em trả nhé."

"Không, em không cần phải trả lại đâu. Chỉ là..."

"Làm sao ạ?"

"Đêm đó... là lần đầu của em đúng không?"

Lần này chẳng có tiếng đáp lại, khẽ nhướng mày lên nhìn người đang ngồi đối diện, Changbin bắt gặp cảnh tượng em đang vùi nửa khuôn mặt đỏ bừng xuống làn nước ấm, nhưng không rõ đó là do hơi nước hay em thật sự đang ngại. Ngay cả bờ vai lẫn đôi tai cũng đang đỏ ửng lên.

Không nhịn được, hắn nhấc người áp sát lấy cơ thể em. Muốn có được một câu trả lời thì chỉ còn cách này mà thôi.

Jeongin giật bắn mình khi nhận ra làn nước khẽ sóng sánh, rồi đôi mắt em trợn to khi hắn nhanh như cắt dồn cơ thể em vào bức tường phía sau.

Tư thế hiện tại của hai người thật sự rất nguy hiểm.

Trong lúc em lơ đãng, hắn đã tách hai chân em ra để chen vào giữa, cơ thể nóng rực của hắn dán sát vào làn da mềm mại của em, khiến nó dần trở nên ửng hồng hơn. Hai cánh tay hắn khóa chặt mọi đường lui.

Khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau chừng năm centimet, đến nỗi em có thể nhìn thấy sự mong chờ lẫn lo lắng trong đôi mắt đen của hắn.

Nhưng điều làm Jeongin đỏ bừng mặt hơn khi nơi ấy của hắn không ngần ngại ép vào miệng nhỏ bên dưới, khiến em không dám thở mạnh hay cử động.

Em thều thào như sắp hụt hơi vì nhịp tim đang đập mất kiểm soát của mình.

"T-Tiền bối à, gần... gần quá..."

"Mau trả lời anh."

"Đ... Đúng vậy, đêm đó, lần đầu của em, là cho anh, cho Binnie đó... Tiền bối... thật sự gần quá rồi."

"Em đã tự nới rộng chỗ đó trước khi anh đến đúng không?"

"... Vâng."

"Có đau lắm không?"

"Một chút ạ... Á! Tiền bối! Làm ơn đừng sờ mông em!"

"Anh phải kiểm tra xem nó có sưng không đã."

"Kiểm tra thì anh phải nhìn chứ sao lại dùng tay hả?"

"Vậy em mau xoay mông lại đây xem nào."

"Anh... Cái đồ bắt nạt hậu bối!"

Khi Jeongin vừa xấu hổ đỏ mặt hét lên, lời nói tiếp theo của Changbin khiến em khựng người lại.


"Em có đồng ý ở bên một người hùng tay đã vấy máu không?"


Ngẩng đầu lên, em có thể nhìn thấy một nỗi buồn vô hạn trong đôi mắt hắn.

Điều đó thể hiện rằng, hắn không hề mong chờ lời hồi đáp từ em.

Vì vốn dĩ câu trả lời chỉ có một mà thôi.

"Em đồng ý. Vì chẳng có người hùng nào tay không vấy máu cả."


Sau khi tắm rửa, Jeongin mượn đồ của hắn để mặc tạm, vì bộ đồ em mặc đến nhà hắn giờ đã ướt sũng cả rồi.

Changbin không ngần ngại giúp em mặc quần áo, sấy tóc. Thậm chí hắn còn xuống bếp để chuẩn bị bữa tối nữa.

Xong xuôi, hắn lập tức bế em trở về phòng...

"Khoan đã tiền bối!"

"Hửm? Em vẫn còn đau sao?"

"K... Không ạ..."

"Thế thì là gì?"

"Tiền bối... Anh đã cố tình không định dùng bao đúng không?"

"..."

"Này! Anh mau trả lời em đi! Chúng ta vẫn còn là sinh viên đấy!"

"... Cùng lắm thì anh nuôi em."

"Anh mất trí hả?! Em không phải là trai bao!"

"Anh có bao giờ xem em là trai bao đâu! Anh hoàn toàn nghiêm túc mà!"

"Nhưng bây giờ chúng ta chưa thể có con được!"

"Aish, phiền phức quá!"

"Á! Tiền bối lưu manh, thả em ra!"

"Còn dám gọi anh là lưu manh à? Hôm qua chẳng biết bé ngoan nào dám cưỡi trên người anh ấy nhỉ?"

"Đồ... Đồ ngốc! Anh đừng lôi chuyện đó ra để dọa em!"

"Chính em là người bày ra mà, sao bây giờ lại ngượng ngùng thế?"

"E-Em, chẳng biết gì hết! Em về đây!"

"Không cho về."

"Anh không được... Không được chạm vào chỗ đó! Em không sao hết!"

"Đúng như anh nghĩ, nó vẫn còn sưng này. Nằm im đó để anh bôi thuốc. Thật hết nói nổi, từ lúc nào mà em có thể nói dối không chớp mắt với anh như thế hả?"

"Vì... Vì anh bỏ em đi trước mà!"

Giọng nói nghèn nghẹn như thể bao điều đau buồn tồn đọng bấy lâu khiến bàn tay tìm thuốc của hắn dừng lại.

Quay đầu về phía chiếc giường.

Đập vào mắt Changbin là một cục bông tròn vo rúc vào một góc kia của Jeongin. Nếu để ý kĩ, sẽ thấy phần viền của chiếc chăn màu đen như đang rung nhè nhẹ.

Vài tiếng mũi sụt sịt nho nhỏ cũng theo đó mà vọng đến tai hắn.

Không do dự, Changbin giật tung tấm chăn ra, khiến người bên trong hoảng hốt suýt thì hét toáng lên.

Nhưng hắn vẫn thản nhiên như không, cuối cùng quấn cả bản thân lẫn đối phương vào chiếc chăn ấm áp.

"A-Anh làm gì thế tiền bối... Em đã nói là không sao mà."

Ngay khi em không hề phòng bị mà ngẩng đầu lên đối mặt với hắn.

Một đôi môi ấm áp mềm mại liền phủ lên môi em.

Khi rời ra, Changbin đã phì cười và véo nhẹ vào mũi đối phương.

"Xem kìa, em khóc đến mặt mũi lấm lem như con mèo rồi này."

Jeongin không hiểu vì sao bản thân đã từng quyến rũ hắn, cũng không nghĩ mình còn ngây thơ thuần khiết gì nữa.

Ấy vậy mà giờ đây, chỉ với một nụ hôn chẳng hề mang theo sự ham muốn hay toan tính nào, lại có thể khiến em đỏ bừng mặt mũi như lần đầu tiên họ trao nhau nụ hôn đầu tựa ngày ấy.

Đôi tay rắn rỏi của hắn từ từ len lỏi, thật nhẹ nhàng, cẩn thận... ôm lấy tâm hồn cô đơn của em.

Bảo bọc em trong vòng tay an toàn. Dịu dàng vỗ về em như thuở nào.

Jeongin mở to mắt ngạc nhiên vì hành động ngoài dự đoán của hắn.

Nhưng từng chữ được thốt ra từ hắn đã phá hủy đi sự kiên cường cuối cùng mà em vẫn luôn cố gắng thể hiện.

"Em đã cô đơn lắm đúng không?"

"Hức..."

Chỉ với một câu nói ấy, Jeongin liền òa khóc như một đứa bé.

"Không sao cả rồi... Anh ở đây, Changbin bây giờ sẽ mãi mãi bảo vệ em... Chỉ riêng em mà thôi."

Níu chặt lấy ngực áo của hắn, em để mặc cho những cảm xúc mình vẫn luôn kìm nén ấy hóa thành từng giọt chất lỏng trong suốt nóng hổi.

Những năm tháng không có hắn ở bên, Jeongin đã tự xây dựng cho bản thân một tòa thành kiên cố.

Để không gục ngã.

Để không phải dựa dẫm vào một ai khác.

Em chỉ muốn một người duy nhất nhìn thấy trái tim của mình thôi.

Và người đó chính là hắn. Là hắn của em.


"Rốt cuộc em có bao nhiêu lít nước mắt thế? Khóc đã hơn mười lăm phút rồi đấy."

"K-Kệ em. Ai mướn anh phải lau đâu mà càu nhàu..."

"... Không thèm cãi với em nữa. Xoay mông lại đây để anh bôi thuốc cho."

"Để... Để em tự làm."

"Dù sao anh cũng đã thấy hết rồi, còn gì mà ngại với ngùng nữa thế?"

"Em nói là để em tự làm mà! Anh mau xoay mặt đi chỗ khác đi!"

"... Xong chưa?"

"Xong rồi... Á! Anh lại làm cái gì nữa vậy hả?"

"Anh nhớ em."

"Nhớ em thì tại sao lại bỏ em-"

"Chụt."

"Này-"

"Chụt."

"Khoan-"

"Chụt."

"... Em cũng rất... nhớ anh."

"Ngủ ngon... bé ngoan của anh."

"Chụt."

"Ơ này, đây là em khơi mào trước đấy nhé."

"Em chỉ hôn nhẹ thôi mà, anh đừng có tự biên tự diễn!"

"Bé ơi..."

"Không được chạm vào người em! Nhột... Nhột quá, đừng mà..."

"Khi nào chỗ đó của em bình phục thì đừng hòng anh tha cho."

"... Xin hãy nhẹ nhàng với em nhé."

Một nụ cười thành thục đầy gợi tình từ em đã thành công khiến người hùng nào đó mất ngủ cả đêm.


Trong giấc mộng của mình, Jeongin đã mơ về những ngày xưa cũ.

Hắn và em cùng nhau nhìn ngắm một thế giới xinh đẹp không chút vẩn đục.

Đó là sự tươi đẹp mà hắn chỉ để một mình em trông thấy.

Về một Seo Changbin luôn chạy đến bên bảo vệ lấy Yang Jeongin.

Nắm chặt tay em. Đưa em đến những vùng trời rộng lớn. Khám phá mọi điều em chẳng hay.

Hắn là sự tồn tại dịu dàng nhất trên thế gian này.

Thế nên, em của thuở ấy chỉ muốn nói với hắn rằng:

"Cảm ơn anh đã luôn là một người hùng ẩn nấp trong bóng tối bảo vệ những sinh mệnh giống như em.

Cảm ơn anh đã không do dự bảo vệ tương lai và cuộc đời em mà để tâm hồn mình bị bao trùm trong màu máu tội lỗi.

Cảm ơn anh, vì đã yêu em.

Trong lòng Yang Jeongin, Seo Changbin chính là một người hùng.

Vì thế, lần tới hãy để em bảo vệ anh nhé."

| Continued |

Published: 09/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro