《Chapter 3: "Hunter"》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dẫn truyện:Seungmin
-------
Tia ánh sáng đỏ rực đó đang tiến đến chúng tôi. Đằng là một bóng người đàn ông.

Hắn ta có vẻ nguy hiểm đấy, mình phải cẩn thận mới được.

"Hyunjin! Cậu tấn công bên trái còn tôi sẽ-" tôi quay qua Hyunjin, chưa kịp nói hết câu

"He...he..he" Hyunjin nực cười

Thằng này lại cười nữa, cậu ta bị sao thế??

"Oi Hyunj-" tôi lại bị gián đoạn

"HAHAHAHA!!!" Hyunjin liên tục cười không ngừng nghỉ

Haizz, mệt đây. Tôi lập tức quay ra tát cậu ta....

....

"Hehe...xin lỗi Minnie nha.. hehe" Hyunjin vẫn còn cười

Nói gì nói đại đi đừng có cười mà câu giờ nữa. Kẻ thù đang đến kìa

"Tên này....Hắn" đột nhiên cậu ta mất đi nụ cười hồi nãy

Rốt cuộc cậu ta muốn gì và làm sao nụ cười lại mất đi như hồi nãy chứ? Chẳng lẽ.... kẻ địch mạnh lắm sao?

"Hắn ta thật......LÙN QUÁ ĐI" giọng Hyunjin chuyển từ tuyệt vọng sang... kêu ngạo

Hả?... cậu ta vừa... cái gì cơ? Tôi... cạn ngôn

Hyunjin kéo tôi lại và bảo:

"Minnie nè- đối với những tên lùn này có thể dễ đánh bại thì cậu tự giết đi nha-"

Tôi lập tức cắt lời cậu ta:

"THÔI ĐI BA! TÊN NÀY MẠNH LẮM ĐÓ, TUY NHỎ NHƯNG MÀ RẤT MẠNH"

"Đùa mà đùa mà" Hyunjin trêu tôi

Khi cả hai chúng tôi đang cãi nhau vì những chuyện đơn giản như thế này thì hắn liền lao đến tấn công chúng tôi

Tôi giựt ngay con dao bếp của tôi từ tay Hyunjin mà cậu ấy dùng để đâm Felix, tôi đỡ đòn tấn công của hắn.

"Hyunjin!! Giúp tôi nào"

"Hể?...Ok nè" Hyunjin liền lao đến hắn ta và đè hắn xuống

"Ấy chà chà, một tên nhỏ bé như em sao có thể tấn công bọn anh? Nhỉ?" Hyunjin vừa đè vừa nói bên tai hắn.

Thằng này vừa dâm vừa điên nữa...

"Này Hyunjin, cậu mau trói hắn ta vào cái ghế bên ki-" tôi vừa chỉ cái ghế từ đâu đó xuất hiện.

"Hể?? Nó xuất hiện từ...hồi..nào???" tôi bối rối.

"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà trói hắn vào đó cũng được" Hyunjin cũng có vẻ cũng bối rối như tôi, nhưng cậu ta cực kì bình tĩnh.

Nói thật là, Hyunjin này là ai chứ? Cậu ta không giống Hyunjin ở thế giới mình.... ngại ngùng, sợ hãi, luôn dựa vào Chang-

"Nè, tôi nói hắn ta xong rồi đó, sao cậu còn đứng đó ngẫm nghĩ nữa" Hyunjin làm tôi giựt mình.

"Ừ- ừm... xin lỗi"

Hình như mình quên thứ gì đó?... Đúng rồi! Viên đá của Felix! Nếu nó vỡ cậu ta sẽ... sẽ...

Tôi lập tức chạy đến chỗ Hyunjin đâm Felix và tìm đá quý của cậu ta. May quá, viên đá vẫn còn nguyên vẹn, nó không bị vỡ. Vậy là may rồi.

Hửm? Viên đá? Đang lơ lửng? Còn phát sáng nữa chứ? Và rồi từ từ, viên đá đó đã hình thành ra cơ thể của cậu ấy

Cậu ấy đã trở lại.

Hyunjin thấy Felix liền nói:

"Ô! Felix! Cậu quay lại rồi à?! Mẹ ơi, tôi mừng qu-"

Chưa kịp nói hết câu Felix đâm thăng vào bụng Hyunjin

*bặc*

Hyunjin la trong đau đớn

"Tôi đã làm gì?? Sao cậu... hự... đấm tôi?" Hyunjin vừa than thở vừa tỏ ra như mình đã mất trí nhớ

"Hyunjin! Cậu quá đáng lắm! Hứ" Felix tức giận "Tôi đã làm rất tốt trong công việc mà sao cậu nỡ ?!?!?!"

"Ấy chà..chà tôi xin lỗi được chứ.." Hyunjin ôm bụng mà nói "Mà nè, ít nhất cậu cũng phải cảm ơn tôi đi, nhờ tôi hóa cậu vào thể quý đá mà tôi đã cứu-"

Felix đá thẳng vào bụng Hyunjin khi cậu ta còn giữa câu

*bặc*

Hyunjin vẫn la trong đau đớn

"Nè Lix ơi, bình tĩnh đi, cậu ta không sai đâu, đúng là Hyunjin đã cứu cậu khỏi tên kia. Nếu mà cậu còn thân thể thì cậu đã manh động, tự ý tấn công rồi" tôi giải thích cho Felix

"Hể?? Tới Minnie cũng vậy hả??? Sao cậu??" Felix than thở

Đã bảo là đừng gọi bằng cái tên đó nữa mà...

"Mà nè, Minnie" Felix chỉ vào tên đối thủ mà Hyunjin trói vào ghế "Tên đó là ai thế?.."

"Tớ cũng không biết... nhưng mà, tớ đoán rằng, hắn là một trong những thợ săn ở đây như bà Sơ đã nói"

Không thể nhầm được, hắn ta là...

"Nè bé yêu... sao không nói chuyện với anh nhể... chơi một trò chơi với anh nhé~" Hyunjin quyến rũ tên lạ mặt kia để bắt hắn ta nói chuyện cho bằng được.

...

"Thôi coi như tui mình không thấy gì đi" Tôi lập tức bịt mắt Felix lại.

"Ơ, mình muốn xem, Hyunjin làm gì vậy? Cậu ta nói gì-?" - Felix quạo.

"Thôi đi Felix cậu không cần biết đâu-" tôi ngắt lời Felix.

Tôi tiếp tục xem cảnh tượng Hyunjin quyến rũ tên kia, tôi cứ tưởng nó sẽ không có tác dụng nhưng tôi không muốn can thiệp vào, cho đến khi...

"THÔI! ĐƯỢC RỒI , ĐƯỢC RỒI... Cái tên khinh tởm lắm đó"- Hắn ta không chịu nỗi và lên tiếng.

"Hể? Sự quyến rũ của tôi là thứ đẹp nhất trần gian này đó... có muốn thêm" Hyunjin cà khịa.

"Mà tóm lại... người là ai?" Tôi hỏi

"Ta á? Ta tên là Seo Chang-"

"Changbin á" Hyunjin đoán ra được.

"Ngươi đoán ra được ư? Làm thế nào?" Changbin bất ngờ

"Thật ra thì, bên thế giới của tôi, tôi đã gặp cậu rồi, và bọn họ cũng vậy" Hyunjin chỉ vào cả 2 tôi và Felix.

"Vả lại cả 2 tôi và Seungmin đều có khả năng Hack nên là biết được cậu thôi, nhưng khả năng của Seungmin yếu hơn tôi" Hyunjin chỉ ra.

Ít nhất tôi đã cố...

"Thú vị đó... thế ta như thế nào bên thế giới của các cậu?" Changbin có vẻ mong đợi vào điều gì đó.

"Bên thế giới của tôi cậu là một con người cá, mà cũng là đội trưởng "Bảo Vệ Hoàng Gia", và tôi là người đã giết cậu" tôi nói một cách lạ lùng.

"Còn bên tôi thì cậu là một Kim Cương Xanh Dương suốt ngày chỉ biết khóc~" Felix ngây thơ.

"Còn thế giới của tôi, cậu là một đứa thảm hại hay gây lộn" cuối cùng Hyunjin nêu ra còn nặng hơn cả 2 chúng tôi.

Nhìn mặt Changbin rất thất vọng về mình của thế giới bên kia...

"Mà này, cậu tránh xa bà Sơ gì đó được không?" Hyunjin lên tiếng.

"Hả? Tại sao chứ? Tôi mới là người phải bảo vệ bà ấy chứ, cho dù tôi có là một Thợ Săn" Changbin thốt lên

Cái gì cơ? Cậu là Thợ Săn... nhưng tại sao lại đi bảo vệ bà ấy? Không phải bà ấy bảo Thợ Săn là những hồn ma đi săn con người?
Có gì đó không ổn ở đây....

"Yo!" Một giọng nói cất lên.

Giọng nói này... rất quen thuộc... mình đã nghe đó đâu đó...

Từ đâu đó, một cô gái mặc áo khoác đỏ xuất hiện, ai nữa đây?

"Tôi không có ý định can thiệp đâu, nhưng mà mấy cậu làm sai hết rồi" cô ta nói

"Là con nhỏ đó! Nó đã bảo tôi bảo vệ người dân! Ý ngươi làm sai là sao?!" Changbin hét lên.

"Thật ra, thì mục đích không phải bảo vệ người đàn bà đó, chỉ là ảo giác tôi tạo thôi" cô ấy giải thích.

"Ý cô là bà Sơ đó không hề tồn tại?" Hyunjin hỏi

"Ừ đúng rồi đó. À mà thứ lỗi vì đã không giới thiệu" cô ấy cười "tôi tên là Katherine, Katherine Marshall rất hân hạnh được làm quen"

"Hyunjin nè, Changbin nè, Seungmin nè, Felix nữa nè"

Cô ta biết hết tên tụi mình ư??

"Mà này cô có phải-"tôi hỏi

"Đúng vậy, giọng nói khi cả 3 cậu ở trong khoảng trống đó là tôi" Katherine khẳng định "Mà xin lỗi vì đã lừa dối như thế"

Nếu làm một việc tốt không phải là mục đích của Katherine thì mục đích chính là gì?

"Lắng nghe nhá! Để tôi giải thích cho các cậu rõ hơn"

"Thật ra mục đích tôi giao cho cậu là... tìm ra 8 người xấu còn lại và chiến đấu cùng họ... miễn là đừng giết nhau được rồi" Katherine mỉm cười "Mà các cậu tìm ra 4/8 cũng tốt rồi đó" tôi rất ấn tượng

"Nè, thưa quý cô Marshall, nếu chúng ta cố ý ám sát hại nhau thì sao?" Hyunjin hỏi một cách tử tế.

"Thì tôi sẽ giết cả lũ và tìm người mới để hoàn thành" Katherine hăm dọa chúng tôi.

"Nhưng mà tại sao phải là chúng tôi? Với lại chiến đấu cùng nhau vì gì?" Felix hỏi một câu hỏi cuối cùng cũng đàng hoàng.

...

...

Katherine im lặng,...có lẽ có gì đó tối tăm lắm nhỉ?

"Thật ra thì, tôi cũng không biết, nhưng tôi cần các cậu cứu một người quan trọng đối với tôi, và đối với các cậu, còn vì tôi mời kể xấu để giúp chắc có lẽ là vì tôi muốn... họ thay đổi... ý tôi là... kể xấu cũng có thể thay đổi mà" Katherine mỉm cười tươi

....

Tất cả đều im lặng sau những lời của Katherine, một người quan trong đối với mình? Là ai? Là cậu ấy?

"Ta hiểu... vậy sau khi giải quyết xong vụ việc thì ngươi có cho bọn ta về thế giới của chính mình chứ, nhóc ranh" Changbin hỏi tất.

"Tất nhiên rồi, và cũng sẽ có phần thưởng đặc biệt khi mọi người trở về mà" Katherine bảo.

"Được thôi, tụi tui chấp nhận vậy" Hyunjin đồng ý.

"Có phần thưởng thì phải chơi luôn chứ" Felix hùa theo

Cả 3 chúng tôi nhìn vào Changbin chờ câu hỏi của cậu ta.

"Nhìn ta cái gì?? Đi thì đi" Changbin đỏ mặt

"Nếu mọi người nói vậy thì, xuất phát vậy." tôi nói

"Được lắm, bây giờ hãy đi đến địa điểm kế tiếp nhé?" Katherine dặn dò " Tôi sẽ xuất hiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ"

Trong tích tắc, Katherine bún tay và tất cả chúng tôi được chuyển đến...

---------
To be continued.....
《Chapter 4 :My first and last 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro