《Chapter 4: My first and last》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình định là 1 tháng ra 1 chap nhưng mà mấy tháng trời rồi không ra chap mới tại mình bận ôn thi ấy :((, xin lỗi mọi người😔✊

Dẫn chuyện: Felix
---------
Đây là đâu..? Nơi này là gì chứ..? Nó trông thật lạ...

"Tuyệt, con nhỏ mặc áo khoác đỏ dịch chuyển chúng ta đến đây" Hyunjin tỏ vẻ khó chịu " Thật sự chứ nơi này chả có thẩm mỹ tí nào cả"

Thẩm mỹ? Là gì?

"Thôi nào, Hyunjin, nếu muốn quay về thế giới ban đầu, chúng ta phải làm theo lời cô ta" Seungmin lên tiếng

"Làm theo?Tại sao chứ? Chúng ta có phải nô lệ của ả ta đâu chứ!"

"Đúng là vậy, nhưng mà, tôi có thể cảm nhận rằng, cô ấy không phải là một người tầm thường như cậu nghĩ"

"Này hai thằng nhãi" Changbin đặt hai tay lên bờ vai của Min và Jin "Các ngươi có thể bớt nói nhảm lại được không"

Thiệt sự chứ, tôi cũng không hiểu những gì hai cậu ấy nói cả, cảm ơn Changbin đã gián đoạn nếu không thì tôi đã lạc rồi

"Ấy chà chà" Hyunjin bỗng nhìn sang tôi "Có vẻ như có "ai đó" không hiểu này"

"X-xin lỗi" tôi gãi đầu "Đây là lần thứ 5 tôi đến trái đất nên không biết gì cả"

"Không sao đâu" Seungmin đặt vai lên tôi "Đây chính là trường học"

Trường học? Nhưng tại sao nó thật yên ắng...không một ai...cũ kĩ... rách rưới
Nó không giống như những gì Kim Cương Trăng đã kể...
------------
200 năm về trước
"Felix à... ngươi có biết gì về Trái Đấtkhông?"- người đàn ông mặc bộ vest sang trọng đầy kim tuyến bạc trăng phủ đầy hỏi

"Ơ... thưa ngài...tôi"- tôi ngập ngùng trả lời "Thật sự thì tôi chưa bao giờ biết giờ về trái đất cả"

...

Sau những giây im lặng đó, ngài đưa ra nhiệm vụ... à không...mà là một lời mời mà tôi không nghĩ tôi có thể chấp nhận. Bản chất ngài ấy là một người rất mạnh mẽ, đầy quyền lực, tôi thực sự rất tôn trọng và quý mến ngài ấy... ngài ấy mời tôi

"Ngươi có muốn đến Trái Đất với ta không?"

Tim tôi đập thình thịch, ngài ấy...

"T-tất nhiên rồi, thưa ngài Kim Cương Trắng"- tôi đồng ý lời mời của ngài ấy một cách ngại ngùng

"Kim Cương Trắng ư? Ồ, thế là họ gọi ta thế sao?"- ngài ấy hoang mang

"Đ-đúng vậy, thưa ngài, c-có gì sai sao ạ?"

"Không, chỉ là nó hơi ngượng ngạo khi ngươi gọi ta thế thôi"

"Thế tôi nên... gọi ngài như thế nào?"

"Đơn giản thôi, hãy cứ gọi ta là......

Christopher Bang"
-----
Trở về hiện tại

"Này Min à..."-tôi băng khoăn nắm tay áo của Seungmin "cậu...có chắc đây là trường học?"

Nhìn vẻ mặt của Seungmin... có lẽ cậu ấy cũng không hiểu ý của mình nên tôi đã giải thích rằng

"Thật ra tớ cũng không có ý gì đâu... chỉ là nó.. vượt tầm hiểu biết của tớ thôi"

"Ý của cậu là..."-Seungmin nhìn về phía tôi

"Phải,.. trông nó thật khác về những "trường học" mà tớ biết"

"À phải nhỉ... cậu là người đá quý nên chắc không biết đây là trường học bỏ hoang"

Ngay lập tức Seungmin nói xong, Hyunjin liền ôm lấy Seungmin từ đằng sau và đẩy nhẹ tôi ra.

"Này làm gì thì làm, chớ đừng động vào Minnie của tôi"- Hyunjin phản kháng với một chất giọng dẹo

"Của cậu..? Này! Đừng có mà tán tỉnh tôi"- Seungmin mắng

"Vẻ mặt của Minnie thật dễ thương khi la mắng đó"- Hyunjin cười khúc khích sau đó cậu ta lại lật mặt khác "Nhưng mà này, ngôi trường này chưa hẳn là bỏ hoang đâu"

Chưa hẳn?

"Nếu nhìn có nhìn sơ hay kĩ gì, ngôi trường vẫn còn rất mới"- Hyunjin kết luận "Nên có lẽ là... điều gì đó không ổn nên mới làm ngôi trường này thật sự im ắng, không một giáo viên, không một học sinh"

"Hyunjin à... thứ nhất, cậu đừng ôm tôi nữa, thứ hai, làm sao cậu có thể biết?"- Seungmin nói

"À xin lỗi, nếu tôi không lầm thì... xung quanh khu viên trường chỉ chiếm 10 phần trăm, 90 phần trăm còn lại đều lại tòa nhà, tổng cộng có 34 lớp học, 9 câu lạc bộ, 2 phòng truyền thống, 1 bộ phận của hội đồng học sinh, giám thị và hiệu trưởng"

Năng lực của cậu ta... thật kinh khủng... đến nỗi mình chả bắt kịp những gì cậu ta nói

"Này thằng nhóc sọ lớn"- Changbin kêu gọi Hyunjin với một biệt danh cực kì lạ lùng  "với khả năng của ngươi thì ngươi có cảm thấy luồng sự sống nào bên tròn không"

"Tiếc là tôi không cảm giác được gì cả"

"Thôi nào hai người, tôi không muốn phải lãng phi thời gian đâu"- Seungmin cực kì tập trung vào vấn đề

Sau đó tất cả chúng tôi bước vào ngôi trường, đúng là thật trống rỗng... sát khí ở đây rất lạnh lẽo, khiến chỉ mình tôi phải rung rẫy, sợ hãi. Nhưng đối với 3 người kia... nó chẳng là gì đối với họ cả?! Thật chứ? 3 người bọn đáng sợ lắm sao? Hay năng lực của họ khiếp lắm?

"N-nè, ai đó dắt tớ đi chứ?"- tôi không thể bước thêm một bước nữa, tôi đã quá sợ hãi nên mới gọi 3 người bọn họ lại...

"Ố rà, nhóc con sợ sao?"-Changbin cười khịa tôi "Ta tưởng ngươi mạnh hơn ta tưởng đấy"

AAAAAAAAAAAA
Tiếng la? Có lẽ nào?

"Này sọ lớn, ngươi bảo xung quanh không có sự sống"- Changbin bảo Hyunjin.

"Cậu có chắc là cậu đã kiểm tra hết không?"- Seungmin hoang mang

"Tiếng la đó không thể nào là của con người được..."- Hyunjin nghiến răng "Nó bắt nguồn từ lầu 2! ĐI THÔI"

Tất cả chạy hòng hộc lên lầu... mở cửa phòng mà Hyunjin đã chỉ chính là nơi ấy...sàn nhà toàn là những chất lỏng màu đỏ tươi, những chất lỏng đó đang tiết ra khỏi các cánh tay, bàn chân của con người... tại sao nhỉ? Nó là gì ? Và tại sao mọi người lại nằm dưới sàn...

"Ta trễ rồi..."- Seungmin không thể tin được trước cảnh tượng trên, tại sao nhỉ "Nhưng mà, quan trọng hơn là cậu đó là ai"

Cậu nhóc nào? Tôi liền hướng mắt tới "cậu nhóc" mà Seungmin nhắc đến, không thể tin được...

"N-ngài...Christopher Bang!!"- tôi vừa la vưa quỳ gục xuống. Tại sao ngài ấy lại ở đây?

"Hửm?"- ngài ấy quay qua nhìn tôi với bộ độ kì quái, tay đẫm chất lỏng màu đỏ ấy, cầm dao "Ta ư? Ngươi biết ta à"

Đúng vậy!ĐÚNG VẬY, tôi là thuộc hạ của người, tôi rất trung thành với người, nên làm ơn hãy-

"Felix... tớ xin lỗi nhưng không phải là..."-Seungmin giải thích cho tôi, nhưng tôi đã la mắng cậu ta

"CẬU IM ĐI!"

Christopher Bang cười khúc khích khi chứng kiến cảnh tượng ấy

"Thật thứ vị thật đó... nhưng mà nhóc con này... có lẽ bạn ngươi đúng đó, ta thật sự không biết ngươi"

Ngài... có đùa không đấy?

"Các cậu... cũng có phải đang tìm tôi không?"- con người đó trả lời chúng tôi "Có phải là con nhóc áo đỏ ấy cũng bảo các cậu?"

"Vậy là cô ả ta đã tiến bước 1 bước..."-Hyunjin thì thầm "Này cậu là..."

"Phải cái tên Christopher Bang là tôi, nhưng cái tên đó quá dài đi, các cậu có thể gọi tôi là Bang Chan là được"

"Vậy là xong việc rồi, này con nhóc nhãi kia hãy đưa bọn ta đến thế giới khác đi"- Changbin kêu ngạo

...

Katherine?... con bé không dịch chuyển chúng ta sao?

"Tệ nhỉ? Chắc hẳn con bé biết trước điều gì đó nên mới không dịch chuyển ta ra"- Bang Chan khẳng định

"Điều gì"- Hyunjin nghiến răng

"Sao tôi biết được" - Bang Chan lắc đầu "Cậu hỏi thử cậu bạn của cậu đi, có lẽ điều gì đó sẽ được tiết lộ thôi"

"Này, mọt sách, ý của tên lính mới là sao?"- Changbin hoang mang

"Có nghĩa là...trên thế giới này còn người sao?"- Seungmin kết luận "Không thể nào được, khả năng hack của Hyunjin không thể nhận diện Bang Chan là sự sống nhưng cậu ta vẫn còn"

"Đúng vậy, tôi đã chặn khả năng của cậu kia để cậu ta không biết tôi tồn tại trên thế giới này"- Bang Chan cười "vì người ấy không còn nữa"

Người ấy?..

Seungmin thì thầm kết luận

"Tôi không thể nào sai được, thành viên thứ 6 của chúng ta..."

Đã chết...

-----
To be continued
《Chapter 5: Rituals》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro