10. Kế Hoạch Làm Thân Phần Hai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh với Changbin có tí rắc rối với khách hàng trên studio nên mới đến muộn như vậy."

10 giờ tối đến thăm nhà người ta cũng có hơi kì thật, cả bọn dự định là đi sớm hơn một chút cơ mà nào ngờ đâu công việc lại kéo dài hơn dự tính.

Felix ngó đồ mà nhóm Changbin đem qua thì le lưỡi:"bộ mấy người tính mở tiệm tạp hoá à, sao nhiều đồ ăn rồi nước ngọt, trái cây thế."

Minho đáp:"thì đem qua cho mấy đứa, chả biết bọn bây ăn gì nên gom đại luôn."

Gom đại trong miệng của Minho là bê hết nguyên cái siêu thị mini về nhà.

"Đúng là người dư tiền có khác."Hyunjin tặc lưỡi đầy cảm thán.

Jeongin chỉ vào ba ông anh của mình nói:"ba ảnh thui, chứ bé không có tiền đâu."rồi lại nói tiếp:"nhất là Changbin hyung á, thẻ tín dụng cà hoài không thấy số âm luôn."

Changbin cú nhẹ đầu Jeongin một cái:"mày đừng có mà nổ nghe chưa, anh đấm cho bầm mắt bây giờ."

Xoa đầu nhăn nhó với Changbin, Jeongin chu mỏ:"đúng mà, mỗi lần anh mua đồ làm nhạc toàn mua cả mấy chục củ không à."

Giơ nắm đấm lên trước mặt Jeongin, Changbin cười thân thiện:"mày có nín chưa."

Changbin không thích khoe khoang những thứ mình tiêu ra cho người khác biết, đúng là hắn có dùng số tiền lớn để mua đồ làm nhạc nhưng đó là phục vụ cho công việc, hắn đầu tư một chút cũng đúng thôi.

Giỡn qua giỡn lại một hồi thì Seungmin bắt đầu kéo cả bọn trở lại vấn đề chính.

"Mục đích của mọi người qua đây là để làm gì, mấy anh nói thật đi."Seungmin khoanh tay ngồi nhìn cả nhóm Bang Chan, ý trên mặt chữ như thể ta đây biết hết cả đấy, mấy người liệu hồn mà khai thật.

Mặc dù anh Chan biết rõ Seungmin thừa hiểu mục đích của bọn họ, nhưng thằng nhóc này lại cố tình hỏi.

Seungmin quả nhiên thông minh hơn người, anh thích thằng bé này rồi đấy. Đáng lí cho anh phải để ý sớm hơn và đưa Seungmin vào hội học sinh mới đúng.

Bang Chan cười cười không ngại lặp lại:"bọn anh hôm nay qua thăm mấy đứa chẳng có ý định gì xấu xa cả, chỉ muốn kết bạn với mấy đứa mà thôi. Hơn nữa thằng nhóc Jeongin nhà tụi anh lại còn rất thích các em, lúc ở hội trại bọn em từ chối làm bạn ý nên thằng bé buồn hiu, nó cứ nhắc mấy đứa mãi thôi."

Jeongin nghe thế thì gật đầu liên tục phụ hoạ theo anh Chan:"đúng đó, em thích chơi với mấy hyung lắm.Mọi người đồng ý kết bạn với tụi em đi mà."

Minho không dài dòng mà chỉ nói một câu:"mấy đứa là đặc biệt đấy nhé."

Changbin đỡ trán không thể tưởng tượng được có một ngày mà nhóm bọn hắn phải hạ mình tới tận nhà một đám nhóc cá biệt để năn nỉ làm bạn với chúng nó.

Mỗi người một câu nói vào làm cho Hyunjin và Felix có phần khó xử, không phải bọn nó khó khăn gì với việc kết bạn nhưng mà đây là hội học sinh đấy, chuyện này đúng là khó tin mà.

Hyunjin và Felix nhìn nhau rồi lại nhìn đến Seungmin, tầm một phút sau Hyunjin thở dài nói:"Seungmin, bọn họ dù gì cũng đến đây rồi. Tao nghĩ bọn họ thật sự không có coi thường đám bọn mình đâu, Jeongin nó cũng kêu một tiếng 'hyung' rồi."

Vì một tiếng này mà đã làm cho Hyunjin và Felix lay động, không những thế còn có Seungmin.

"Tao đồng ý với Hyunjin, dù sao hai đứa tao cũng trong câu lạc bộ của anh Minho.Sau này kiểu gì chả đi tập chung, rồi thằng Jisung nhà mình cũng trong câu lạc bộ của anh Chan với anh Changbin, mày với Jeongin cũng chung mà. Thôi, kết bạn với hội học sinh có gì còn được bảo kê."

Seungmin liếc mắt với Felix:"mày ngon quá ha."

Felix nhún vai:"bố mày chỉ nói sự thật thôi."

"Ừ, mấy đứa chung câu lạc bộ với nhau hết, làm bạn với nhau có chuyện gì thì hỗ trợ nhau được."Minho nói.

"Jeongin nó hâm một chú mày lắm đấy."Thấy Seungmin sắp lung lay, Changbin đệm cho một câu.

Người này người kia cố thuyết phục Seungmin cho bằng được.

Mãi một lúc sau thì Seungmin cũng đầu hàng chịu thua với mấy con đĩa đói này.

"Rồi, rồi kết bạn được chưa. Tuy rằng tụi em không có tốt đẹp gì nhưng mọi người đối xử tốt với tụi này, thì tụi này cũng sẽ chơi hết mình với mọi người."

"Yeah!!"Jeongin nhảy cẩn hét lên đầy hào hứng.

Anh Chan chống cằm nhìn Jeongin cũng vui lây:"xem thằng bé mừng chưa kìa."

"Rồi giờ mở tiệc chúc mừng đi chứ hả?"Minho đề nghị.

"Ok luôn."Hyunjin tán thành ngay lập tức:"đồ ăn mấy anh mua qua đủ cho tụi em ăn cả tháng luôn ấy, mua chi mà mua dữ."

Seungmin gật đầu:"còn tận hẳn mấy thùng Soda, bộ mấy người muốn tụi em tiểu đường à."

Changbin nhướng mày đáp:"thì mấy đứa để đó mà ăn đi, ai biết bọn mày thích gì. Bọn anh mua đại, cỡ bọn bây ăn vặt không chứ ăn cái gì bây giờ."

Felix cười hì hì lấy bịch snack khoai tây ra:"trời ạ, đúng lúc hết snack. Cám ơn cả nhà yêu của Lix nha."

"Gớm quá em ơi."

"Ai yêu anh đâu mà chê trời."Felix bĩu môi với Bang Chan.

"Quê...anh Chan quê nhiều hahaha.."

Tiếng cười của cả bọn vang vọng khắp căn nhà khiến cho bầu không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. 

Đã lâu lắm rồi, bọn Hyunjin mới có thể mở rộng lòng mình ra để mà đùa giỡn, cười lớn một cách thoải mái như thế này.

Đang hùa nhau trêu chọc ông anh Chan thì chợt Felix nhớ ra gì đó, cậu nhìn đồng hồ thì đã thấy hơn 11 giờ rưỡi rồi, cậu quay sang nói với Seungmin và Hyunjin:"bữa nay Jisung nó nói với tao 10 giờ rưỡi nó về mà sao hơn 11 giờ rồi nó chưa về nữa."

"Chắc quán nó đông khách cũng nên."

"Để tao gọi nó."

Hyunjin nói rồi lấy điện thoại ra tính gọi cho Jisung thì đúng lúc cửa chính vang lên tiếng động.

Là Jisung đi làm về.

Jisung vừa mở cửa bước vào đã mặc kệ mọi thứ xung quanh, cậu tháo giày xong thì treo chìa khoá lên kệ rồi một đường chậm rì rì bước đến tủ kính mở tủ ra, đang định vươn tay lấy chai rượu..

"Han Jisung, đóng tủ lại."

Felix cau mày nhìn Jisung nói lớn.

Nhưng Jisung lại giở vờ điếc tạm thời, cậu làm lơ Felix mà tiếp tục hành động của mình.

"Mẹ nó, cái thằng này đã dặn đi làm uống ít thôi, lần nào về cũng nồng nặc mùi cồn."Seungmin bực mình đứng dậy đi đến chỗ Jisung đưa tay đóng cái tủ kính lại, rồi cậu quay sang Hyunjin cằn nhằn:"tao lạy mày Hyunjin, hôm bữa tao đã kêu mày dẹp hết mấy chai rượu này đi rồi mà, biết nó hay ngứa tay mà cứ để sờ sờ trước mắt nó."

Hyunjin gãi đầu cười trừ:"tao quên mất, thôi để tao đi lấy thuốc giải rượu cho nó."

"Số mấy đây."Seungmin giơ ba ngón tay lên trước mặt Jisung hỏi.

Nào đâu Jisung lại gạt tay của Seungmin xuống:"dẹp mày đi, mệt quá trời mệt rồi nên đừng mắng tao nữa."

Bữa nay cậu bị bắt uống nhiều quá nên thành ra Jisung thật sự có chút say rồi, cậu thậm chí còn chẳng biết trong nhà ngoài ba thằng bạn của mình ra thì còn có sự góp mặt của những người khác.

Jisung chóng mặt đẩy ghế ngồi ụp mặt xuống bàn không động đậy nổi, lết được về tới nhà đối với cậu là một chuyện may mắn thật sự, ban nãy nếu còn nghe lời tên chủ quán ở lại tăng ca thì có khi cậu chết dí tại quán luôn rồi.

Felix trông thấy hôm nay Jisung mệt mỏi hơn bình thường thì tức mình chửi:"Đcm, thằng lòn chủ đó sao cứ bắt mày uống hoài vậy. Nhân viên pha chế chứ có phải nhân viên thử rượu đâu."

Jisung mặt vẫn cứ ụp xuống bàn, đầu cậu đang quay vòng vòng 180 độ đây. Cậu quơ quơ một tay loạn trên không trung trả lời Felix:"hôm nay nó còn bắt tao vào phòng nó nữa cơ, may mà đúng lúc khách đông nên thoát được một kiếp."

"Cái gì!!"Cả ba đứa đồng thanh hét lớn.

"Jisung, em nói sao?"Minho hết hồn khi nghe câu vừa rồi của Jisung.

Felix đang ngồi từ trên ghế đã bay xuống nhanh như chớp:"rồi thằng chó đó có làm gì mày không hả??Nói mau, đm ngày mai tao phải tới đập chết nó mới được."

Không riêng gì Felix, cả Hyunjin cũng nổi nóng lên, đặt mạnh ly thuốc giải rượu trên bàn, cậu nói:"tao đã nói bao nhiêu lần là nghỉ làm đi, mẹ mày vẫn ngoan cố. Từ hôm mày đi làm tới giờ, tối nào cũng 12 giờ đêm rồi có hôm 1 giờ sáng mới về. Về không ói thì cũng toàn là mùi rượu nồng nặc, mày nghĩ mày là thánh rượu ngàn ly không say đấy hả? Có thằng pha chế đéo nào mà được uống rượu miễn phí không Jisung, mày bị nó dụ rồi con ơi."Càng nói Hyunjin càng tức.

"Từ từ, hai đứa bây cái gì mà như nước sôi đổ vào háng thế."Seungmin cau mày khi Felix và Hyunjin quát loạn xạ lên.

Bang Chan thấy tình hình không ổn thì lên tiếng làm hoà hoãn tình hình:"mấy đứa bình tĩnh lại đã, có gì ngồi xuống nói chứ nóng lên chả giải quyết được gì đâu."

Jeongin gật đầu:"với anh Jisung mới về mà mọi người để ảnh tỉnh tỉnh lại chút đã."

Tch...

Ruột gan tuy rằng đang nóng hết cả lên nhưng anh Chan và Jeongin nói đúng, muốn sao cũng phải hỏi chuyện rõ ràng với Jisung đã.

Gõ cộc cộc lên mặt bàn vài cái để đánh thức Jisung, Felix thở dài vật cả người bạn sóc dậy, đưa tay đẩy đầu Jisung ngẩn lên để xem xét tình trạng của cậu.

Vừa thấy mặt của Jisung thì đã biết được cậu say thật rồi, gương mặt Jisung vừa đỏ vừa nóng hừng hực, hai mắt thì lờ đờ thiếu sức sống. Jisung liên tục kéo cổ áo sơ mi của mình nới rộng ra, lại còn tháo bung luôn cả hai cúc áo đầu tiên. 

"Con mẹ nó."Lần này thì đến lượt Seungmin nhịn không được mà chửi tục, vì đây không phải là lần đầu tiên Jisung say rượu, nhưng mà đây là lần đầu tiên nó say rượu nhưng có những biểu hiện khác thường như thế này, Seungmin chợt có dự cảm không lành:"mày có ổn không vậy Jisung? Trong người có làm sao thì phải nói, mày đừng có mà im rồi chịu đựng."

Đầu óc Jisung lúc này rối tinh rối mù hết cả lên, cậu chỉ thấy trong người khó chịu vô cùng. Cái cảm giác này cứ như có ai đó đang dùng lửa đốt khắp toàn thân cậu vậy, Jisung ráng mở một bên mắt ra nhìn Seungmin đáp:"Seungmin, tao..nóng quá..."

Bây giờ thì cả nhà bắt đầu lo lắng, Hyunjin đẩy ly thuốc giải rượu đến trước mặt Jisung:"mày uống đi, uống rồi ngồi một lát xem có đỡ chút nào không."

Cầm ly thuốc đưa lên miệng uống, Jisung ngồi ngã người ra ghế đặt một tay lên trán nhắm mắt thở dốc, nhưng uống rồi cũng chả có tác dụng.

Changbin từ nãy giờ quan sát thì chợt trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ khá là điên, nhưng cũng có thể là thật.

"Hay là-"Changbin lấp lửng nói.

Felix nghe Changbin nói thì nôn nóng hỏi:"hay là làm sao anh?"

Hắn xoa cằm nhìn trạng thái hiện tại của Jisung:"anh chỉ suy đoán thôi, vì dù sao em ấy cũng làm ở quán bar."

Ngay lập tức mấy ông anh lớn bao gồm cả Hyunjin, Felix và Seungmin đều trợn mắt vỡ lẽ ra.

Chỉ có Jeongin vẫn chưa hiểu câu ẩn ý của Changbin, nhóc khó hiểu hỏi:"mọi người làm sao thế, sao tự dưng sắc mặt mọi người khó coi vậy."

"Mẹ nó, mày buông tao ra coi. Tao phải giết thằng khốn chủ quán đó."Felix toan tính đạp cửa chạy ra ngoài thì Hyunjin đã kịp tóm cậu lại.

Hyunjin giữ cổ áo Felix lại gằn giọng với cậu:"mày nhắm mày một mình xông vào đó mày còn lành lặn để ra ngoài hả?Lo cho thằng Jisung trước đã rồi tính sau."

"Anh Chan, giờ sao anh. Đưa em nó vào bệnh viện đi, chứ ở nhà em thấy không ổn."Minho quay sang hỏi ý kiến Bang Chan.

Anh Chan cũng gật đầu đồng ý với Minho:"ừ, đưa vào bệnh viện đi. Có gì thì còn bác sĩ cấp cứu kịp, chứ ở nhà không giải quyết được gì đâu."

"Vậy để em gọi xe."Seungmin lấy điện thoại ra.

Changbin xua tay:"gọi chi, xe anh ở ngoài kia. Đi cho nhanh, đợi gọi xe lâu lắm."

"Hyunjin hay Felix mày cõng Jisung ra xe đi, tao lấy phòng nó lấy ít đồ."Seungmin phân công rồi chạy lên lầu.

"Thôi để anh cho, hai đứa theo anh Chan với anh Minho ra mở cửa xe trước đi."Changbin nói rồi đến chỗ Jisung bế cậu lên tay mình, chỉ vừa mới chạm vào người cậu thôi mà hắn đã cảm nhận sức nóng từ nhiệt độ cơ thể của Jisung mang đến rồi.

Thôi kiểu này là bỏ mẹ rồi, 100% suy nghĩ của hắn là đúng.

Trước khi rời khỏi nhà thì Minho dặn dò Jeongin, do có một chiếc xe mà đã 6 người rồi nên đành phải để cho Jeongin đến sau cùng với Seungmin.

"Tí nữa Seungmin có xuống thì hai đứa gọi xe đến bệnh viện X nha, bọn anh đi trước."

"Vâng, em biết rồi mọi người đi nhanh đi."

---------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro