9. Kế Hoạch Làm Thân Phần Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc với sự cương quyết của Seungmin thì cả hai nhóm vẫn chưa kết thân được với nhau, ngồi được đâu tầm hơn 10 phút sau thì Seungmin cũng kéo cả bọn về lều của mình.

Trong lều hội học sinh.

Jeongin buồn rầu nói:"sao anh Seungmin cứ khó chịu thế nào với chúng ta ấy, bọn mình đã giải thích rõ ràng rồi còn gì, ảnh cố chấp ghê á."

Ban nãy nhóc còn hào hứng vô cùng khi biết tin mọi người sẽ kết bạn với nhau, nào ngờ lại thành ra thế này.

Minho xoa cằm thắc mắc nói với Bang Chan:"sao em có cảm giác như Seungmin nó ngoài ba đứa kia ra thì nó không tin ai hết, rồi cả cái ánh mắt của nó nhìn em như thể đang dò xét em vậy."Minho nhớ lại lúc anh ngỏ lời lời mời Felix đến quán của mình làm thì thấy Seungmin nhìn anh rất lâu, cứ như thể đang điều tra tội phạm ấy.

Changbin trả lời:"bộ anh không nghe à, chính miệng nó bảo trên đời này không có ai thật lòng tốt mà. Cho dù anh có moi hết tim gan phèo phổi ra đối xử tốt với nó thì nó cũng không tin đâu, Seungmin nó chỉ đặt lòng tin của nó với ba đứa Hyunjin, Felix với nhóc Jisung thôi."

"Mày điên à Changbin, nói cái gì nghe gớm thế."Minho nhăn mặt.

"Em nói thật chứ bộ, mấy cái đứa độc tôn giống Seungmin em có gặp qua rồi."

"Anh ấy kiểu đề phòng với tụi mình lắm luôn ý."Jeongin chống cằm nói.

Mà đúng thật là Seungmin chính là như vậy đấy.

Nghe nhóm của Changbin nói chuyện, Bang Chan liền hiểu ra vấn đề nằm ở đâu:"anh có nghe Jisung nói qua tình trạng của Seungmin, thằng bé có một năm gọi là bị stress quá độ do nhiều chuyện xảy ra, nên anh nghĩ Seungmin của bây giờ chắc là vì ảnh hưởng từ lúc đó. Thường thì mấy đứa bị chấn thương tâm lí, họ sẽ cảm giác xung quanh không có chỗ nào là an toàn đối với họ hết, Seungmin tin tưởng ba đứa kia là vì tụi nó sớm đã coi nhau như anh em ruột rồi."

Nghe xong Changbin bật cười trêu Bang Chan:"Đù, nay anh Chan chuyển sang ngành tâm lí hết làm nhạc sĩ rồi hả anh."

"😀 mày coi tao là trò đùa của mấy đấy hả Changbin."

Minho cũng cười theo:"hay anh đổi nghề luôn đi, thấy hôm nay anh làm việc năng suất lắm đó, còn thuyết phục được cả em."

Bình thường Minho cũng thuộc dạng khó tính và rất ít khi kết thân với ai, anh xã giao thì được còn bảo làm bạn thân giống với nhóm của Changbin thì còn lâu. Cơ mà hôm nay chính anh còn không hiểu bản thân mình vì sao lại thương cho bốn đứa nhóc kia, muốn giúp đỡ tụi nó trong khi hồi đầu anh khá là không ưa nhóm của Jisung.

Trong khi hai ông anh đang hùa nhau chọc ghẹo anh Chan thì chỉ có Jeongin là rầu rĩ.

Em út thở dài đầy chán chường:"em cứ tưởng tượng bọn mình 8 người chơi với nhau sẽ vui lắm, em còn có người kèm toán cho."

Changbin bĩu môi:"hoá ra chú mày cũng âm mưu dữ, kết thân với Kim Seungmin chỉ để nhờ nó dạy toán cho à, thế mọi hôm anh dạy cho mày sao mày không học."

Jeongin nhăn mặt nhìn Changbin đáp:"thôi đi, hyung giảng bài cho em mà giống như đi đánh trận vậy. Cái bài dài như cái đòn gánh hyung giảng cho em đúng 1 phút, rồi em hiểu kiểu gì, ít nhiều gì cũng phải viết từng cách làm ra cho em chớ."

Bị em út chê bai, Changbin gãi đầu cười trừ:"tại anh học ít khi nào giải ra nháp lắm, anh tính trong đầu không à."

"Vậy mà dạy cái nỗi gì, em không thèm."Jeongin lè lưỡi với Changbin.

"Thằng nhóc này, lần sau đi mà nhờ Seungmin giải toán cho nhá, đừng có kiếm anh nữa à."

"Xì, nhờ được em nhờ lâu rồi. Ảnh có chịu làm bạn với tụi mình đâu."Nhắc đến, gương mặt của Jeongin chảy dài như cọng bún thiu.

Thấy Jeongin buồn cả ba ông anh cùng nhìn nhau, đây là lần đầu tiên mà bọn họ thấy Jeongin mong muốn kết bạn như vậy.

Anh Chan cũng không đành lòng để thằng em út mà anh thương phải u sầu, anh nói:"để bọn anh tìm cách nói chuyện với nhóm của Jisung nhé, em đừng buồn mà hãy thông cảm cho nhóm của Jisung. Vì hoàn cảnh của mấy đứa nó buộc tụi nó phải đối xử với những người xung quanh như thế, chứ bọn nhóc đấy không có ghét gì bọn mình đâu nên em đừng lo."

"Hay là bọn mình đến nhà họ đi, em biết nhà mấy ảnh nè."

Minho ngạc nhiên hỏi:"đến làm gì em?"

"Thì mình mua đồ ăn gì đó rồi đến thăm thôi, em xem trên phim muốn kết bạn làm cách đấy hiệu quả lắm ạ." 

Changbin trợn mắt nhìn Jeongin:"mày vã tới mức đó luôn rồi hả Jeongin, mà sao biết nhà tụi nó hay thế."

Chỉ chỉ vào điện thoại của Changbin, Jeongin nói:"bữa em mượn điện thoại hyung xem thông tin của sinh viên á."

"Má, sao thằng này nó lanh dữ 😃"

"Thì em tò mò mà, có mỗi mình hyung nắm thông tin sinh viên trong trường chứ ai."

Minho nói:"sao anh thấy mày càng ngày càng giống mấy đứa stalker ghê nha."

"Thôi mà, đi đi nha mấy hyung. Em mua trà sữa cho."

Anh Chan nữa đùa nữa thật đáp:"anh già đầu rồi không uống trà sữa."

Bang Chan vừa nói xong đã bị Minho kháy:"ủa cha nội, đâu ra cái định nghĩa già rồi không được uống trà sữa vậy."

"Đây toàn uống cà phê không à em."

"Cà phê hay trà sữa cũng được, em bao."

Changbin khoanh tay buồn cười nhìn Jeongin đang ra sức nài nỉ hai ông anh lớn: "tự dưng em tích cực thế Inie, có bao giờ em để ý đến mấy cái chuyện giao lưu này kia đâu."

Cũng đúng, Jeongin từ khi nhập học cho đến bây giờ nhóc có rất nhiều người vây xung quanh, không những thế còn rất được lòng các giảng viên trong trường, phân nữa hơn là do tính cách của nhóc khá hoà đồng và hoạt bát, nụ cười luôn luôn túc trực trên môi nên người nào cũng quý cũng mến.

Nhưng Jeongin ở trong lớp không có bất kì một người bạn thân nào cả, nhóc ngoài mấy ông anh này ra thì chỉ dừng lại ở mức xã giao mà thôi.

Cho đến khi Jeongin gặp được nhóm của Jisung, rồi nhóc tiếp xúc thêm, nói chuyện thêm thì nhóc mới cảm thấy rằng bọn họ rất hợp cạ với nhóc. Nhóc có thể tuỳ ý vui đùa, tuỳ ý chọc ghẹo, tuỳ ý cười thật to mà không cần phải kiêng dè gì cả. Jeongin chỉ cảm nhận được rằng, mỗi khi nhóc nói chuyện với bọn họ nhóc thật sự rất thoải mái.

Jeongin chép miệng trả lời Changbin: "em không hiểu sao nếu em không kết bạn được với họ thì giống như em sẽ bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng ấy."

Thấy em út làm gương mặt tiếc nuối, ba ông anh lớn nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

Anh Chan đồng ý:"rồi thì đi, nhưng anh chỉ sợ mấy nhóc đấy không có nhà thì bọn mình tốn công."

"Chắc Felix có nhà đó, thằng bé đang thất nghiệp mà, tụi mình lựa giờ tối tối chút rồi qua."Minho nói.

Changbin ngập ngừng hỏi:"đột nhiên qua nhà người ta có kì không trời."

"Bọn mình lấy cớ qua thăm thôi, có mua cả đồ ăn đem theo mà. Hội học sinh có quyền được đến thăm nhà sinh viên."Jeongin búng tay một cái đưa ra lí do.

"Mày dám lấy chức lấy quyền ra làm việc tư à em."

"Em chỉ là thủ quỹ thui, em nào có quyền😜"

"Vậy chốt là tối ngày mốt đi, ngày mốt anh với Changbin xong việc trên studio thì qua đón em với Minho."

Nghe anh Chan tuyên bố xong thì Jeongin cười tít cả mắt, cậu nhóc yeah một cái đầy hào hứng. Giờ thì Jeongin chỉ mong đến ngày mốt nhanh nhanh một chút thôi.

...

Felix đang ngồi đánh LOL thì chợt chuông cửa vang lên.

"Hyunjin, mày làm gì đó ra mở cửa hộ tao coi."

"Đm, bố mày đang tắm, sao mày không mở mà kêu tao."Hyunjin từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra.

Felix mắt không rời màn hình, miệng vẫn trả lời:"đang đánh rank bố ơi, tao mà dừng là nát team đó."

"Thế mày gọi Seungmin đi, nó trên phòng á."

Nhờ Hyunjin không được, Felix phải rống họng lên gọi Seungmin đang tuốt ở trên lầu.

"Seungmin!!!! Seungmin ới!!!!! Xuống mở cổng nhà giùm taoooooo."

Chất giọng vừa trầm, âm vực vừa thấp của Felix vang vọng khắp nhà. Đến mức mà tít tận ngoài cổng còn nghe thấy được giọng của Felix.

Seungmin bị gọi hồn thì từ trên lầu chạy bịch bịch xuống nhìn Felix mắng:"mẹ mày, tao đang nằm coi  cũng không yên với mày nữa Felix."

Cười hề hề nhìn bạn, Felix lại tiếp tục chúi đầu vào máy tính:"thôi ra mở giúp đi, tao đang dở trận mà."

"Má, đúng biết hành quá ha."Seungmin cằn nhằn rồi cũng mở đèn ngoài sân lên lết thân đi ra ngoài cổng.

Ra đến nơi rồi thì cậu mới thấy được mấy người đang đứng bấm chuông là ai.

"Anh Seungmin, bọn em tới chơi với mọi người nè."Jeongin vừa thấy Seungmin đã vẫy tay.

Đệch mẹ, sao cả cái hội học sinh này lại đến đây, đã vậy còn tới giờ này.

Kinh ngạc nhìn bốn cái người kia, tay người nào cũng xách mấy cái túi to tướng thì Seungmin càng khó hiểu hơn, cậu đứng bên trong hỏi:"ủa sao mấy người biết nhà tụi em."

Anh Chan cười đáp:"đừng quên bọn anh là ai chứ, hội học sinh có tất cả thông tin của sinh viên trong trường mà em."

Ờ quên ha, nhưng mà biết thì đến đây làm gì vậy trời.

Minho thấy Seungmin đứng như trời trồng thì thúc giục:"ê, mở cửa coi. Đứng đây nãy giờ cầm đồ nặng lắm đó, bộ không tính để tụi anh vào thật à."

"Đợi xíu.."Seungmin nghe Minho giục thì mò túi quần lấy chìa khoá cổng ra mở cửa cho bọn họ, cậu vẫn chưa hiểu được ý định hoàn toàn của mấy người này, rốt cuộc là kéo cả bày cả lũ đến chi thế.

..Cạch..

Cổng vừa mở thì Changbin quăng luôn cái túi giấy bự cho Seungmin rồi nói:"xách phụ anh đi, còn đồ ngoài xe anh ra lấy."

Đón lấy chiếc túi, Seungmin mặt đầy chấm hỏi, sau rồi lại nhìn vào bên trong túi thì thấy toàn là bánh kẹo đắt tiền. Nào là chocolate, kẹo đường bạc hà, có cả kẹo dẻo gummy mà cả bọn khá là thích ăn.

Đồ ăn vặt? Liếc đến tay của ba người kia thì Seungmin thấy đằng sau lớp túi nilong mỏng dính ấy cũng là đồ ăn rồi có cả nước ngọt.

Quái lạ, mấy người này đem đồ ăn đi đâu vậy.

Tự dưng bộ não nhạy bén thường ngày của Seungmin dừng hoạt động trong chốc lát.

"Changbin, mày lấy luôn cả túi táo với nho kế bên luôn nha."Minho gọi Changbin.

Changbin loay hoay một hồi thì hai tay rinh thêm một thùng cartoon lớn, bên trên đặt hai túi táo và nho đầy ụ.

"Né, né nặng muốn chết luôn đây này."

Seungmin nghe Changbin bảo cũng răm rắp mà làm theo.

Cả bốn người họ tự nhiên như không mà bước vào nhà chính.

Căn nhà của Hyunjin không to nhưng cũng không nhỏ, nó nằm toạ lạc cách trường đại học khoảng chừng 15 phút đi bộ, vừa hay lại tiện đỡ phải tốn tiền đi xe bus. Xung quanh nhà có một khu vườn nhỏ, trong vườn được trồng một vài loài hoa và một cây cam, dưới cây thì treo một chiếc xích đu nhỏ do chính tay Hyunjin làm ra.

Vừa vào gian nhà chính thì cả bốn người đang thấy Felix ngồi bấm game ở trên chiếc bàn gần cửa sổ, còn Hyunjin thì vừa lau tóc do mới tắm đứng ở quầy bếp mở rộng uống nước.

"Hế lô mấy đứa."Minho lên tiếng chào.

Câu hế lô này của anh vừa phát ra thì Hyunjin đang uống nước thì sặc luôn, cậu thất kinh nhìn bốn người đang đứng ở phòng khách mà lắp bắp:"Sao...ủa..????"

Chỉ riêng có Felix là mãi chơi game nên không chú ý đến, lúc bấy giờ Jeongin mới gọi:"anh Felix, tụi em tới nè."

"Tới cái gì, bố mày đang đánh ran-"

Nói tới đây Felix chợt cảm thấy có gì đó sai sai, cậu quay lưng lại thì thấy nhóm hội học sinh đang đứng đó.

"Yo~"Changbin vẫy tay chào cậu.

Cậu ngạc nhiên đến mức loạn luôn cả ngôn ngữ mà chửi:"Đm..đm..sao mấy người biết nhà tụi em."

Anh Chan chưng hửng đáp:"tới thăm tụi bây mà tụi bây đm bọn anh à 😀"

Hyunjin lúc này đã xác định được tình hình thì mới hỏi:"trời đất, tới mà không báo gì hết vậy mấy cha nội, rồi xách cái gì mà nhiều thế tính bỏ bom nhà bọn em à."

Minho lườm Hyunjin bảo:"hai đứa bây còn không ra xách phụ ở đó mà nói nhảm hả?"

Felix và Hyunjin đang trong trạng thái chả hiểu cái mẹ gì nhưng nghe Minho ra lệnh thì cũng gật đầu chạy đến phụ bọn họ để đồ xuống.

Bấy giờ thì Seungmin mới từ bên ngoài đi vào, cậu đặt cái túi trên bàn rồi nhìn bốn người kia dò xét.

"Mấy anh mua nhiều đồ thế làm gì?Lại còn đến nhà tụi em làm dự tính gì đây."

Changbin phẩy phẩy tay với Seungmin:"mày hỏi lắm thế, tới tất nhiên là muốn đến chơi. Lần đầu đến chơi mà đi tay không thì coi sao được."

Đến chơi?

Cả ba đứa không hẹn mà cùng nhìn nhau.

"Tức là tới thăm bọn em ấy hở."Felix chớp chớp mắt.

Anh Chan gật đầu:"ừ, tới thăm bọn em. Tại hôm hội trại linh tinh nhiều thứ quá nên không có thời gian cho bọn mình trò chuyện, hôm nay cả hội đều rãnh nên bọn anh quyết định qua đây."

Hyunjin vẫn còn chưa hết bất ngờ:"mọi người qua không nhắn tụi em một tiếng."

"Có biết số liên lạc của mấy anh đâu, em biết Ig anh mà nhắn anh, anh chả rep lại ý."Jeongin bĩu môi đáp.

Lấy điện thoại trong túi ra xem thì quả nhiên Jeongin có nhắn tin cho mình, Hyunjin gãi đầu nói:"chắc lúc đó anh đang tắm."

Nhìn khung cảnh trước mắt Seungmin chỉ có thể thở dài, thôi thì đến cũng đã đến rồi. Hơn nữa bọn họ còn mua biết bao nhiêu là đồ qua, bây giờ mà đuổi về thì mất lịch sự quá. Dù sao nhóm của Changbin cũng có ý, Seungmin cũng không làm khó họ nữa.

"Mọi người ra ghế ngồi đi, đừng cứ đứng mãi ở đó, bộ không mỏi chân à."

"Cám ơn Seungmin hyung nha."Jeongin vui vẻ chạy đến ghế Sofa.

Một chữ 'hyung' này lọt vào lỗ tai Seungmin khiến cho người cậu khựng lại, đây là lần đầu tiên có người gọi cậu là hyung đấy.

Đợi cho cả hội yên vị trên ghế rồi, lúc này bốn người kia mới có thời gian nghía một lượt khắp cả căn nhà. 

Ngôi nhà gỗ 2 tầng gồm bốn phòng ngủ, tường được sơn màu kem khá là ấm áp, bên trong nhà được bày trí khá là gọn gàng và ngăn nắp. Đồ dùng đơn giản, trang trí cũng vừa đủ nhưng lại đẹp mắt. Phía bên tay nắm cầu thang còn có một giàn dây leo bao lấy xung quanh, nhìn khắp cả nhà đâu đâu cũng thấy cây cối, đến cả trên kệ sách cũng được đặt vài chậu sen đá nhỏ.

Càng ngắm càng cảm thán, cứ tưởng đâu bốn đứa này là con trai ở chung với nhau thì nhà cửa sẽ bừa bộn rồi không chịu quét dọn cơ chứ, nào ngờ lại khác xa tưởng tượng của bọn họ, cả căn nhà nó không những sạch sẽ mà còn có một mùi thơm của hoa hồng thoang thoảng.

"Ghê nhờ, nhà cửa sạch đẹp quá cơ. Cứ nghĩ bọn bây bầy hầy lắm."Changbin gật gù thừa nhận.

Felix khịt mũi xì một tiếng:"chứ anh nghĩ tụi này ở dơ hay gì, có bảng phân công cả đấy."Felix chỉ vào tấm bảng màu đen được treo ở cây cột kế bên kệ sách.

Bên trong ghi đầy đủ tên của bốn đứa, công việc hằng ngày, lịch làm rồi có cả lịch học. Mọi thứ được sắp xếp rất chi tiết và kĩ càng, người nào nhìn vào một lần liền nắm rõ được ngay.

Đến cả Minho cũng khá ngạc nhiên, vì anh là hội phó và cũng chính là người chuyên sắp xếp giấy tờ và lập kế hoạch hằng ngày cho Changbin:"đứa nào lập cái bảng này đấy, thông minh đó chứ."

Hyunjin chỉ sang Seungmin đáp:"Seungmin ấy anh, nó quản lí chi tiêu với thời gian biểu trong nhà của cả bọn."

Jeongin giơ ngón cái lên với Seungmin khen:"hyung, anh thật sự quá giỏi luôn."

Được Jeongin khen, Seungmin có chút ngượng ngùng:"cá-cám ơn em."

"Mà mấy đứa trồng cây à"anh Chan ngửi thấy hương hoa thì tò mò.

"Jisung trồng đó, thằng sóc con ấy nó thích sen đá dữ lắm."Felix trả lời.

Nhắc đến Jisung thì bây giờ mới để ý đến là không thấy bóng dáng cậu đâu, ngồi cũng hơn nữa tiếng rồi mà chỉ có ba đứa Hyunjin, Felix và Seungmin.

Changbin buộc miệng hỏi:"thế con sóc đó đâu rồi?"

Hyunjin nghiêng đầu nhìn bảng phân công rồi nói:"hôm nay Jisung đi làm rồi, chắc cũng phải hơn tiếng nữa nó mới về, mà mọi người đến muộn thế."

Đồng hồ lúc này cũng chuẩn bị điểm sang 10 giờ tối rồi.

---------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro