8. Han Jisung Là Cái Đồ Mít Ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, ngoài tiếng sụt sịt của Jisung ra thì không có người nào lên tiếng cả.

Nhóm của Changbin hồi đầu chưa biết được sự thật đằng sau thì còn hiểu lầm nhóm của Jisung, nhưng cho đến khi biết được nguyên nhân rồi thì lúc bấy giờ đứng ở đây, nghe tận tai nhìn tận mắt ba đứa nhóc đang thay phiên nhau an ủi bạn ở đằng kia thì chợt chạnh lòng.

Minho là người phá vỡ cái khoảng không gian tĩnh lặng này trước tiên, anh nhẹ nhàng nói:"Jisung nín đi em, Changbin phạt cái đám đấy rồi. Sau này bọn chúng còn phát ngôn linh tinh nữa thì tụi anh sẽ đình chỉ học bọn nó."

Jisung khóc đến đỏ ửng hết cả mặt, cậu vừa nấc cục vừa nói:"tức chết đi được huhu...cáu quá..😭😭"

Bộ dạng vừa khóc vừa nấc cục của Jisung thành công chọc cười mọi người.

Jeongin che miệng cười đưa khăn giấy cùng một ly nước đến cho Jisung:"anh giống con nít ghê á, bình thường em thấy anh trong trường nhìn cũng ngầu ngầu mà sao khóc lên dễ thương quá dọ."Jeongin vô tư nói.

Nhận lấy tờ giấy của Jeongin, Jisung lau đi nước mắt chảy đầy mặt mình. Càng lau hai quả má như cái bánh bao của cậu càng đỏ ửng lên như hai quả táo, Jisung hít một hơi trả lời:"anh..hức..lớn..hức..hơn em đó."

"Uống nước vào đi ông trời con."Felix đẩy cốc nước đến cho Jisung rồi xoay sang Jeongin đáp:"mấy cái mà em thấy trên trường là Han Jisung trong trạng thái làm màu, đây mới là bản chất thật của nó. Mít ướt, dễ khóc hay mèo nheo với cả dính người nữa."

Changbin nghe Felix kể mà sốc ngang, đây là cái đứa mà lần đầu gặp chửi anh biến thái đó hả??

"Thế còn nghiện rượu."Changbin tò mò hỏi

Seungmin gãi đầu:"ờ thì cái đó là thật, Jisung nó uống cũng hơn bốn năm rồi. Có chúa mới bảo nó bỏ nổi."

"Thế Felix thì sao đây."Bang Chan chỉ vào gói thuốc lá nhét trong túi cậu bị lòi ra phân nữa:"em cũng dữ dội quá ha."

Bị phát hiện, Felix vội vàng nhét gói thuốc trở ngược lại vào túi mình:"mọi người kì quá, bọn em có lí do riêng nên mới đụng tới mấy thứ này chứ bộ."

"Chắc hai đứa bây cũng không khá hơn là bao đâu."Changbin híp mắt nhìn Hyunjin và Seungmin.

"Rồi cái mắc gì mấy người soi tụi em quá vậy, mình bỏ qua vấn đề đó đi được hông."

"Vì bọn bây tệ nạn quá mà."Thú thật là Minho cảm thấy thương cho đám của Jisung sau khi nghe câu chuyện của bọn nó từ miệng của Bang Chan, nhưng anh vẫn không tài nào vừa ý với mấy cái thói xấu của tụi nó được:"bỏ mấy cái đó đi, không có tốt lành gì đâu. Trên cương vị là một người anh thì anh khuyên mấy đứa đó."

"Bỏ được đã bỏ từ lâu rồi."

"Đứa nào nói vậy."

"Anh Seungmin á hyung."Jeongin thành thật khai báo.

"🙂"

Ai mượn con cáo con này nhiều chuyện thế, Seungmin vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên gặp Jeongin, cái bản tính ưa lo chuyện bao đồng này của nhóc đúng là hết nói nổi.

"Thôi được rồi, dù sao bọn mình cũng mới quen biết nhau, giới thiệu một chút làm quen nhé."Bang Chan xua tay cười:"anh là Bang Chan, đang học thạc sĩ. Kia là Minho, em ấy hơn các em hai tuổi. Changbin thì mọi người đều biết rồi, còn thành viên cuối cùng là Jeongin, nhỏ nhất trong đám chúng ta."

Anh Chan giới thiệu xong rồi lúc bấy giờ Hyunjin mới nói:"tụi em chắc khỏi giới thiệu mọi người cũng biết rồi ha."

"Khỏi cần, hai đứa này trong câu lạc bộ nhảy của em đấy."Minho chỉ vào Hyunjin và Felix nói với Bang Chan.

Jeongin cười vui vẻ: "vậy tính ra là bọn mình có duyên lắm chứ bộ, em với anh Seungmin cũng chung câu lạc bộ nè."

Seungmin đang định lên tiếng thì chợt thấy nét mặt của Jeongin đang hào hứng nên đành thôi, sợ là cậu lại làm mất vui.

"Mấy người định kết bạn với tụi em à?"Felix huỵch toẹt ra hỏi thẳng.

Jeongin vốn đã có ý định làm quen với nhóm của Jisung từ lâu, chỉ là nhóc rén mấy ông anh cấm cản mình nên mới không dám. Còn bây giờ có cơ hội rồi nhóc tất nhiên sẽ không từ chối.

Nhóc nhanh chóng gật đầu lia lịa: "mấy anh giỏi lắm nên em muốn kết bạn với mấy anh."

Changbin còn chưa kịp trả lời thì Jeongin đã giành mất, hắn cốc đầu nhóc một cái :"em tài lanh quá nhỉ."

Em út ôm đầu tội nghiệp nhìn Changbin: "thôi mà, mấy ảnh đâu có xấu đâu với lại lần trước là bọn mình hiểu lầm chứ bộ."

Seungmin nghe thế thì cau mày:"hoá ra mấy người đang thương hại bọn em?"

"Không phải, bọn này lúc trước hiểu lầm mấy đứa và có những lời lẽ nghe không lọt lỗ tai một chút. Bọn này chỉ muốn xin lỗi thôi."Bang Chan trả lời.

Hyunjin nghiêm túc nói:"tụi em cũng không đến nỗi nào đâu, nếu mọi người thật sự muốn làm bạn tụi em thì bọn này ok nhưng còn tội nghiệp tụi em thì bọn này không cần."

Jisung nín khóc hùa theo Hyunjin nói:"đúng đó..tụi này đâu phải thiếu thốn bạn bè tới cỡ đó."

Dù không được tốt đẹp như những người khác, gia cảnh không phải khá giả gì nhưng bọn nó cũng có lòng tự trọng cho chính mình, nếu cả thế giới đều quay lưng với bọn nó thì chỉ cần bốn đứa bọn nó có nhau là đủ rồi.

Nhìn cả bốn đứa đều đang tỏ thái độ cảnh giác, nhất là Seungmin, Minho nhỏ giọng với Bang Chan và Changbin:"này, tụi nó hình như đang hiểu sai ý tụi mình."

"Thôi để em giải thích cho."Changbin day day tâm mi.

Nhưng Minho lại ngăn cản:"thôi mày để anh Chan đi, bộ trưởng bộ ngoại giao mà."

"Rồi, để anh giải thích rõ ràng với mấy đứa nhỏ. Tụi nó như thế cũng phải, ai bảo bọn mình lúc trước đi soi mói người ta rồi đùng cái quay sang đòi làm bạn."

"Nè mấy anh thì thầm gì vậy."Jeongin tò mò khi đột dưng ba ông anh lớn chụm đầu lại với nhau.

"Không có gì, em con nít bớt nhiều chuyện thôi."Changbin cười trêu Jeongin.

Jeongin chu mỏ phản đối:"ê em sắp lên năm hai rồi đó."

Nhắc đến khoá học, Felix sực nhớ ra gì đấy. Cậu lấy điện thoại ra xem mục tin nhắn thì mới vỡ lẽ ra, Felix xanh hết cả mặt :"thôi chết con mẹ tao rồi, hôm nay đi làm ca tối mà tao quên báo với chủ quán tao phải đi hội trại."

Hyunjin nghiêng đầu nhìn Felix trả lời: "thì giờ mày báo ổng đi, trường bắt buộc mà chứ tụi mình có muốn nghỉ đâu."

"Ổng nhắn tin tao nãy giờ mà tao không có đọc, chết tao rồi."Felix gần như sắp mếu tới nơi.

Thấy Felix loạn cào cào hết cả lên Seungmin nói:"Bình tĩnh coi thằng này."

Felix ôm đầu khóc không ra nước mắt :"sao mà bình tĩnh nổi, ổng kiếm tao cũng hơn 3 tiếng rồi, chủ tao khó lắm chứ không có dễ tính gì đâu. Chuyến này có nước bị đuổi thôi, rồi còn tiền học khoá sắp tới không lẽ tao để mình Jisung gánh, nó đi làm ở quán bar đêm hôm đã đủ mệt rồi."

Jisung thở dài:"thôi mệt gì đâu, lỡ mà ổng đuổi mày thật thì để tao trả. Bất quá tao nghỉ học mấy ngày để làm full ca sáng đêm, đừng lo quá. Lương tao cũng cao, đủ lo, yên tâm đi..ui da."

Nào đâu Jisung vừa nói xong đã bị Seungmin đánh một cái vào lưng. Seungmin trừng mắt với Jisung :"nói linh tinh gì đấy, mày làm ca tối bọn tao đã miễn cưỡng để mày đi làm rồi giờ còn đòi làm sáng đêm hả? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến, để tao với Hyunjin bỏ ra thêm. Hai đứa bây vứt bọn tao qua một xó rồi à."

Hyunjin đồng tình với Seungmin: "ừ, để tụi tao phụ. Rồi Jisung sang tháng nghỉ làm ở quán bar luôn đi, mỗi lần mày đi làm là tụi tao hồi hộp à."

"Mắc gì hồi hộp 😳"

Seungmin trả lời:" mày vào đấy làm rồi uống say mèm ra đó, lỡ mày có chuyện gì thì tụi tao còn thức để mà đi kiếm mày chứ. Hết tháng nghỉ đi, cấm nói nhiều."

"Nhưng mà.."

"Bạn không có quyền lên tiếng, đây là lệnh. Không nghỉ thì ra ngoài ngủ."

"🥹"

"Sao rồi Felix?"Hyunjin hỏi.

Felix nãy giờ cắm mặt vào điện thoại bấm điên cuồng một hồi thì ỉu xìu: "tao bị đuổi rồi 🥲 giờ đéo biết làm sao đây, mẹ nó tìm việc bây giờ khó khăn dữ lắm."

Lấy Felix làm gương Hyunjin cũng vội lên check lại lịch làm của mình: "sáng mai tao cũng có mấy set ảnh phải chụp cho studio người ta, chắc phải về sớm."nói rồi cậu quay sang nhìn Changbin:"hội trưởng châm chước cho em sáng mai về trước được không? Tại em kẹt lịch làm mất rồi."

Bấy giờ đám của Changbin mới có cơ hội lên tiếng, từ nãy giờ nghe bọn nó nói chuyện nên cũng không tiện xen vào.

Changbin gật đầu:"ừ, bận thì về đi. Dù sao chiều mai hội trại cũng kết thúc rồi."

"Thế em cũng xin phép luôn nhé."cả Seungmin cũng hỏi ý Changbin.

"Nói chung là bốn đứa muốn về sớm chứ gì."Changbin nhìn cả bọn liền hiểu ý.

Jisung gật đầu:"đúng rồi, tụi em không nghỉ làm được anh thông cảm cho."

"Mày làm đêm mà liên quan quái gì đâu, về ngủ thì có."

Bị Hyunjin bắt bài, Jisung chỉ dám cười trừ.

"Mà mấy anh đang làm việc gì vậy?"Jeongin tò mò hỏi.

"Nãy em nghe rồi đó."Seungmin đáp:"anh đi dạy thêm cho mấy đứa phổ thông, Hyunjin thì làm photography cho vài nhãn hàng. Felix thì nó làm ở quán cà phê mèo mà giờ nó bị chủ đuổi rồi nên tạm thất nghiệp, còn Jisung thì làm pha chế ở quán bar."

Nghe đến cà phê mèo, Minho nói:"anh cũng mở quán cà phê mèo này, nhưng kết hợp với lại lớp học nhảy ở tầng trên. Felix có muốn qua làm không? Hiện tại chỉ có Jeongin là nhân viên ca chiều thôi, khi nào hai đứa không có tiết thì đăng kí full ca cũng được. Anh up lương cho em."

Vừa mới bị đuổi thì đột nhiên có một công việc từ trên trời rớt xuống, đã thế trên tầng còn có phòng tập nhảy. Thú thật, Felix ghiền nhảy lắm nhưng do cậu không có thời gian với cả đi làm về mệt khiến cho Felix chả còn sức lực đâu để mà nhảy nhót nữa.

Trông thấy hai mắt Felix sáng như đèn pha khi nghe lời đề nghị của Minho, Seungmin vội kéo nó về phía sau mình nhìn Minho dò xét:"vì sao lại giúp bọn em, bọn em đâu có thân thiết với mấy người."

"Ơ thằng bé này."Changbin thấy thái độ của Seungmin quá mức đề phòng thì có hơi khó chịu.

"Changbin."Anh Chan lắc đầu ra hiệu cho hắn.

"Các anh hôm nay cho tụi em mượn lều rồi còn giải quyết vụ đánh nhau, chấp nhận cho bọn em ngày mai về sớm là bọn em cám ơn lắm rồi. Còn chuyện khác thì để tụi em về bàn lại ạ, dù sao cũng thật lòng cám ơn mọi người nhiều."Seungmin cúi đầu:"hình phạt mà anh Changbin đưa cho tụi em thì tụi em vẫn sẽ thực hiện, tụi em sẽ không trốn tránh đâu."

Seungmin không tin bọn họ lại có thật sự đối đãi tốt với cái đám cá biệt bọn cậu, mặc dù hiểu lầm của bọn họ đối với nhóm cậu lúc trước được chính miệng bọn họ công nhận. Nhưng biết làm sao được, cá biệt thì vẫn mãi là cá biệt thôi, mà hội học sinh và hội cá biệt thì vốn dĩ đã không đội trời chung với nhau từ lâu rồi.

"Seungmin..tao định là vào Studio anh Chan làm."Jisung nhỏ giọng nói với Seungmin: "vì tụi bây bảo tao nghỉ việc ở quán bar mà."

Hai đầu lông mày của Seungmin chau lại với nhau sau khi nghe những lời của Jisung vừa rồi, cậu khẽ gắt:"làm cái gì, sao mày lại tự ý quyết định, mày đã hội ý với tụi tao chưa?"

"Thì tao nghĩ rằng làm ở studio anh Chan cũng tốt, nó cũng liên quan đến ngành học của tao."

Seungmin bực bội đáp:"Jisung, sao mày dễ tin người quá vậy. Mày còn chưa rút ra được bài học lần trước sao, cũng vì cái bản tính dễ tin người của mày mà mày bị hại đấy.Tới bây giờ mày vẫn không chịu thay đổi."

Jisung nhớ lại chuyện lúc trước thì cúi mặt xuống, hai hốc mắt bắt đầu ngấn nước"Tao.."

"Đủ rồi Seungmin, mày thừa biết đó không phải là lỗi của Jisung mà. Đừng nhắc lại chuyện hồi xưa nữa, Jisung nó cũng có muốn vậy đâu."Felix chen ngang giữa Seungmin và Jisung, che chắn trước mặt cho bạn sóc.

"Ừ, lúc đấy bọn mình còn nhỏ. Bị gạt cũng là chuyện bình thường, bây giờ lớn rồi tụi tao chẳng lẽ lại để bị lừa."Hyunjin gật đầu nói.

"Tao chỉ muốn nhắc nhở tụi bây, trên đời này không có ai thật lòng tốt với tụi mình đâu. Tất cả đều là dối trá hết đấy, bốn đứa tụi mình chỉ có thể tự dựa vào nhau mà sống thôi. Mày thấy lúc mày bị thằng Euncho đánh, cái đám hay líu ríu theo mày có đứa nào dám ra mặt không? Hay chỉ biết đứng trơ mắt ra đó để mày bị bọn kia ăn hiếp."

Đúng là như vậy thật, lúc cậu bị bọn năm tư kia kiếm chuyện thì có mỗi duy nhất Seungmin là người chạy đến đầu tiên với cậu.

Seungmin cảnh giác với người ngoài như thế cũng đúng, đám bọn cậu đã mấy lần bị lừa rồi. Lợi dụng lòng tin của cả bọn mà chơi cho một cú đau điếng, nhất là vụ của Jisung. Từ sau vụ đó cả bọn phải khốn đốn, khổ sở suốt một thời gian khá dài.

Felix bất bình không đồng tình với Seungmin:"nhưng mày cũng không nên mắng Jisung, chuyện riêng tư mày muốn gì thì về nhà giải quyết chứ đừng có la ở đây."

"Thôi..thôi mấy đứa đừng cãi nhau."Anh Chan thấy Felix và Seungmin đang nóng giận thì vội khuyên can."Trời ạ, bọn anh đây là thật lòng muốn kết bạn với mấy đứa chứ có lợi dụng gì mấy đứa đâu, còn cái chuyện anh để Jisung vào làm ở studio anh chỉ là muốn cho Jisung làm quen với công việc mà sau này em ấy tốt nghiệp xong sẽ làm mà thôi, tụi em cũng đâu có muốn Jisung tiếp tục làm ở quán bar vừa nguy hiểm vừa phức tạp đúng không?Hơn nữa studio của anh có giấy phép đăng kí doanh đàng hoàng, mấy đứa có thể check."

Changbin mở miệng nói:"Anh Chan với anh Minho đều có giấy phép do chính phủ cấp đấy, lừa bọn nhóc như tụi em tụi này được lợi gì, không khéo còn bị còng đầu vào tù ngồi ấy."

"Lỡ tụi anh làm giả sao."

Nghe Seungmin hỏi, Minho bật cười:"mày đa nghi quá em ơi, gớm chưa sau này đứa nào lấy mày về chắc phải mệt mỏi lắm. Quán anh cũng đang định tuyển thêm nhân viên ca chiều, anh thấy Felix nó mới bị mất việc nên mới muốn cho nó làm cùng với Jeongin thôi chứ làm giả gì. Giấy phép kinh doanh mà mày muốn làm giả là làm được hả?"

"Được hết á anh, có người làm giả rồi lừa Jisung hết gần cả chục triệu hơn rồi thằng đấy sủi luôn. Sau đợt đó tụi em phải khổ sở suốt hơn hai tháng trời."Hyunjin lắc đầu kể lại.

Jeongin trợn mắt kinh ngạc:"làm sao mà ảnh bị dụ vậy?"

"Thì..nghe kiếm tiền nhanh nên mờ mắt á em."Jisung quẹt nước mắt nhìn Jeongin nói:"đang cần tiền nên anh làm liều."

Changbin nghe thế thì ngứa miệng:"người gì mà khờ hết sức."

"Ê, cái ông kia đừng có mà ăn hiếp bạn tui nha, tui đánh ông thật á."Felix thấy Changbin mắng Jisung thì xù lông lên.

"Chắc anh mày sợ, khờ thì anh bảo khờ thôi."

"🙂 tầm đấy Jisung mới có 16 tuổi thôi anh."

"À....."

.................................






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro