12. Felix Là Anh Lớn Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Felix hyung thích anh Jisung ạ?"

Câu hỏi ngu ngơ của Jeongin làm cho cả sáu người đang ngồi ở căn tin trường phải đồng loạt dừng hoạt động của mình lại, nhất là Felix. Cậu nghe Jeongin hỏi thì cái muỗng còn chưa giơ lên tới miệng đã sặc ngang.

"Mày hỏi linh tinh cái gì đấy em."Changbin cau mày nhìn Jeongin.

Jeongin nhún vai đáp:"em hỏi thiệt mà, tại em thấy tò mò thôi."

Minho xoay sang đánh nhẹ một cái vào gáy nhóc:"chuyện tình cảm riêng tư của người ta mà mày nhiều chuyện chi."

"Người ta nào, tụi mình là người một nhà mà."

Nhóc chu mỏ ra cãi lại, hành động dễ thương ấy vô tình lọt vào mắt người nào đó khiến cho tim ai kia đập trật đi một nhịp.

"Cái gì mà người một nhà?"

Bất ngờ anh Chan từ đâu đi vào ngồi xuống kế bên cạnh Minho.

Thấy có một mình anh Chan, Felix hỏi :"Jisung đâu rồi anh?"

"Ủa, chứ không phải em nó xuống đây rồi hả?"

Hyunjin lắc đầu:"có đâu, bọn em chờ hai người nãy giờ."

"Mà nhớ cái hôm bữa anh Chan với anh Bin đi xử thằng chủ quán ghê, đã con mắt gì đâu."Jeongin chống cằm nói.

Ban sáng cả đám có hẹn xuống căn tin trường để ăn trưa cùng nhau, cơ mà anh Chan với Jisung có việc bận trên câu lạc bộ âm nhạc nên bảo sẽ xuống sau. Xong việc thì Jisung bảo đi vệ sinh nên kêu anh Chan xuống trước, thế mà bây giờ lại không thấy bóng dáng của cậu đâu.

Cả nhóm trở nên thân thiết hơn từ sau cái vụ việc Jisung bị bỏ thuốc kích tình, hai người Bang Chan và Changbin đứng ra đi xử lý cái hợp đồng cho cậu, hôm đấy thậm chí Changbin còn đấm thẳng luôn một đấm vào mặt tên chủ quán.

Xong rồi còn nói một câu rất chi là ngầu luôn.

"Để anh nhớ xem."Anh Chan xoa cằm:"à..mày có tin tao dẹp luôn cái quán bar của mày không? Cỡ cái quán của mày còn chả bằng cái toilet của nhà tao."

Seungmin tặc lưỡi:" bởi nhà giàu nói chuyện có khác."

"Changbin không giàu thì ai giàu nữa em, tại đại gia này thích làm nhà giàu chìm á."Minho nháy mắt trêu Changbin.

"Mấy người bớt có khịa đi."

"Nhà đèn trùm từ trong ra sân mà cứ than nghèo hoài."

"Đù má, ngoài sân treo đèn trùm luôn hả?Giàu dữ vậy anh."Hyunjin kinh ngạc nhìn Changbin.

Lườm Minho đang ôm bụng cười khùng khục như lên đồng ở đối diện, Changbin che mặt chịu thua:"bọn bây nghe lời ổng, cha đó suốt ngày cứ khoái chọc ghẹo tao."

"Ê, hỗn nha mậy. Minho lớn tuổi hơn mày đó, cha nào."Anh Chan chồm người qua búng một cái vào trán Changbin.

Hắn cay cú ôm trán mình nhăn nhó:"ông cứ ở đó mà bênh đi, tôi bỏ việc cho xem, coi ai khổ biết liền."

"Mày bỏ đi, hăm doạ hả mày. Tao đưa Seungmin lên làm hội trưởng, mày khỏi đi Changbin."

Seungmin vừa nghe Bang Chan nói xong thì giật mình quay phắt sang nhìn anh.

"Gì mà lôi em vào nữa, hội của mấy anh thì mấy anh tự lo đi chớ."

"Hội gì, đã nói tụi mình là người một nhà rồi mà.Seungmin hyung lên làm hội trưởng đi, Changbin hyung lười muốn chết."

"Rồi giờ mấy người chê bai tôi đấy à, khổ. Còng lưng gánh cái của nợ này hơn năm rồi không ai biết ơn mà còn hùa nhau ăn hiếp tôi."Changbin chống cằm kể khổ.

"Ai biểu hyung cứ hở chút là đòi nghỉ làm gì, với cả việc sắp xếp giấy tờ toàn bắt em với Minho hyung làm không à."

"Ê, tao hội trưởng thì tao duyệt giấy tờ thôi chứ. Bắt tao sắp xếp nữa, quá đáng nha mậy."

"Hông biết đâu, em muốn đổi sang Seungmin hyung làm hội trưởng. Ảnh vừa thông minh, vừa biết lập kế hoạch giỏi nữa."Jeongin đập bàn phản đối.

Hành động của Jeongin làm cho Seungmin ngồi kế phải lúng túng.

Felix cười cười đẩy nhẹ vai Seungmin:"kìa, em nó muốn mày làm hội trưởng hội học sinh đấy."

"Tưởng tượng ra Seungmin làm hội trưởng hội học sinh chắc buồn cười lắm."Hyunjin nhướng mày với Seungmin.

Cái câu chứa đầy ẩn ý này của Hyunjin, người có bộ não nhạy bén như Seungmin làm sao mà không hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Ai mà có ngờ được một Kim Seungmin ở đằng sau là đứa  bài bạc không chớp mắt, chưa kể lại còn có không ít tật xấu giống như ba đứa còn lại. Hội trưởng hội học sinh cá biệt à, nghe thôi cũng đã thấy hề rồi.

"Làm sao mà buồn cười?"Minho thắc mắc hỏi.

"Thì á-

Felix chưa kịp nói thì Seungmin đã vội cắt ngang:"Felix, gọi Jisung đi kìa coi nó chết mất xác ở đâu rồi."

Nhắc đến Jisung, Felix lập tức lấy điện thoại ra:"ừ nhỉ, quên ha, để tao gọi nó."

Thế là chủ đề câu chuyện lại được đổi sang hướng khác.

"Thấy chưa em bảo Felix hyung thích anh Jisung rồi mà."

Cứ tưởng Felix sẽ phủ nhận chối bỏ nào ngờ Felix lại gật đầu ngay lập tức.

"Ừ, anh thích Jisung mà. Nó lúc nào đầu óc cứ như trên mây ấy, không lo làm sao mà được."vừa nói xong điện thoại của Felix vang lên tiếng của Jisung ở đầu dây bên kia:"mày lẹ lên đó..ừ, biết rồi."

Felix vừa cúp máy thì bắt gặp mấy cặp mắt đang mở to nhìn chằm chằm vào cậu.

"Thật à?"Anh Chan kinh ngạc.

"Thật, hai đứa nó trong đám bọn em là dính nhau nhất đấy. Mỗi lần Jisung nó bị mắng là cái thằng chíp bông này xém thì tẩn bọn em luôn, dính còn hơn kẹo cao su nữa."

"Thảo nào, thế mày tỏ tình với thằng bé chưa em?"Changbin hỏi.

Tỏ tình? Felix ngẩn người ra sau khi nghe câu hỏi của Changbin.

Seungmin mím môi nhịn cười, cậu rõ ràng biết nãy giờ mấy người này đang hiểu lầm ý của Felix.

Jeongin chớp chớp mắt:"ủa thế chứ hyung thích thầm ảnh à."

Trước câu hỏi quá sức ngu ngơ của Jeongin, Seungmin nhịn không được nữa mà phát ra tiếng cười lớn.

Thấy Seungmin cười, Changbin khó hiểu:"thằng này khùng hả mậy."

Seungmin quẹt nước mắt vì cười quá nhiều, cậu tằng hắng để lấy lại giọng:"không phải, tại mấy người ngốc quá nên em mới thấy mắc cười thôi."

"Ngốc thằng cha mày."Changbin mắng một tiếng.

"Ê, ẩu rồi đó ba."

Nhận ra lời nhắc nhở của Felix, Changbin gãi đầu:"ờ...anh xin lỗi, ai kêu mày chửi tụi anh chi."

"Thôi không sao, em chỉ mắc cười cái là mấy người đang hiểu lầm Felix thích Jisung theo kiểu tình yêu."

"Bộ chứ không phải hay gì, bọn bây cũng bảo hai đứa nó dính nhau đấy thôi."Anh Chan thắc mắc.

Nghe đến đấy, Felix giãy nãy lên:"trời đất ơi, đầu mấy người này nghĩ cái gì á ta ơi. Không phải thích kiểu đó, nói bậy quá hà😱"

Hyunjin cũng bật cười lắc đầu:"thích theo kiểu anh em trai ruột thôi, ý tụi em là tại vì Felix với Jisung hai đứa nó sát ngày sinh với nhau nên thân như hai em sinh đôi ấy, Jisung tính nó như con nít nên Felix nó mới kè kè theo sát Jisung coi chừng thằng sóc đấy."

"Đụ...🙂"

"Làm bọn tao tưởng."Minho chưng hửng nói.

Nhắc đến Jisung thì cậu liền xuất hiện ngay, bộ áo đồng phục chả bao giờ được mặc đàng hoàng một vạt áo bỏ trong, một vạt bỏ ở ngoài. Tóc thì rối tinh rối mù hết cả lên, bộ dáng lôi thôi lếch thếch kia nhìn cũng đủ biết mới vừa ngủ dậy. Bằng chứng là hai quả má còn ửng đỏ của Jisung vẫn còn chưa trở lại màu da bình thường.

Seungmin cằn nhằn:"Thằng quỉ con, có 10 phút thôi mà mày cũng tìm chỗ ngủ cho bằng được à."

Jisung bị bắt bài thì gãi đầu cười trừ:"buồn ngủ quá mà, hôm qua có ngủ được miếng nào đâu."

"Ăn gì, uống gì để đi mua nè."Felix nhíu mày hỏi.

"Một cheesecake với americano nha Felix, cám ơn anh yêu."

"Biến, ăn cơm với uống sữa cho tao."

Nói xong Felix đứng lên đi luôn không để cho Jisung kịp có cơ hội phản đối.

Jisung bĩu môi không vừa ý kéo ghế ngồi xuống, cậu buồn ngủ muốn chết cần đồ ngọt và caffein để làm tỉnh đây. Uống sữa, ăn cơm cái gì cơ chứ.

"Sao vậy em?Hôm qua sao không ngủ được."Anh Chan nhìn Jisung xụ mặt thì hỏi.

Nhớ lại đêm qua, Jisung càng ấm ức hơn:"bọn nó giấu hết rượu của em rồi."

"Mắc gì mày không ngủ, nữa đêm canh ba mò mò dưới bếp. Tính thó chai rượu của ông bố tao để lại hả?Tao cảnh giác hết rồi con chuột con ạ."Hyunjin thảy thảy chùm chìa khoá trong tay mình trước mặt Jisung.

"Tự dưng cái giấu hết của tao, tao có giấu cần, có giấu bài, có giấu thuốc lá của tụi mày đâu!!!!!"Jisung tức mình hét lớn, dồn hết mọi sự chú ý của tất cả mọi người ở căn tin.

"Ê...Han Jisung!!Đmm."Seungmin hết hồn vội đưa tay bịt miệng Jisung lại trước khi nó la toáng lên cho cả trường biết.

Cắn nhẹ vào tay Seungmin, Jisung vùng vẫy thoát ra:"mẹ mày, bịt miệng tao làm cái gì."

"Thằng kia, mua đồ ăn cho mày mà mày la lối um sùm lên vậy."Felix trở về với hộp sữa trên tay cùng một hộp cháo loãng đẩy đến trước mặt Jisung:"hốc hết cho tao."

"Éo."

"Đù, nay mày giỡn mặt với tao đó hả?"

"Mấy đứa hút cần sa à."

Một câu hỏi này của anh Chan vang lên khiến cho Jisung và Felix đang nhặn xị với nhau cũng phải im bặt.

Chết cha, ban nãy nổi nóng nên lỡ khai bậy khai bạ ra rồi.

Hyunjin trừng mắt nhìn Jisung, trong lòng thầm chửi cái con sóc ngủ ngốc này một trăm tám chục lần.

Đây là bí mật của đám tụi nó, bọn nó chưa từng để người ngoài biết về chuyện này.

Một chuỗi im lặng kéo dài hơn hai phút đồng hồ kể từ sau câu hỏi của anh Chan.

"Ê, tụi bây hút cần sa phải không?"Lần này đến lượt Minho chất vấn.

Felix lắc đầu:"em không có, em chỉ hút thuốc lá thôi."

Changbin nghi ngờ nhìn Felix:"có nói xạo không đây."

"Thật mà, em chưa từng đụng vào cần sa dù chỉ là một lần."

Thì đúng là Felix chưa bao giờ hút cái đấy thật mà, chỉ có ba đứa kia thôi. Mà cậu nói mãi bọn nó cũng có chịu bỏ đâu, lì như trâu bò vậy.

Công bằng mà nói thì đứa nào cũng lì hết trơn ấy.

"Thế còn ba anh."Jeongin nghiêng đầu tò mò, đặc biệt là nhóc chú ý đến Seungmin nhất. 

Cảm nhận được ánh mắt của Jeongin hướng thẳng vào mình, Seungmin quay mặt sang chỗ khác né tránh. 

Tự dưng trong lòng cậu lại không muốn để Jeongin biết được sự thật này ghê, con cáo con ấy đã thần tượng cậu như vậy, thế mà bây giờ lại lòi ra đủ thứ thói hư tật xấu phơi bày trước mặt Jeongin.

Mà thôi kệ đi, từ đầu Seungmin vốn dĩ đã không được tốt làm gì cho cam rồi, biết thì biết thôi.

Hyunjin thở dài gật đầu:"ừ, tụi em có nhưng Felix thì không. Nó chả bao giờ chạm vào cần sa đâu."

Minho nhỏ giọng mắng:"mẹ tụi bây, sao bọn bây gan quá thể. Có biết nước mình cấm cái chất kích thích đấy không?Bị bắt là đi tù mọt gông đó."

"Phải á, bỏ sớm đi mấy anh ơi, sao mà mấy anh toàn chơi thứ dữ không thế."Jeongin nhăn mặt đáp.

"Bọn em kín lắm, không biết đâu. Với lại một tuần chỉ sử dụng một lần thôi, tiền đâu mà xài hoài."

"Mày còn dám nói nữa hả Han Jisung."Anh Chan cau mày:"sao mà mày đủ thứ tật xấu vậy, nhìn cái mặt non chẹt vậy mà lậm tùm lùm, bỏ hết đi nha."

"Anh làm như nói bỏ cái là bỏ vậy, hay hen☺️"

"Đứa nào phát ngôn đó."Changbin hỏi.

"Em nè."Felix giơ tay.

Cốc nhẹ vào đầu Felix, Changbin nghiêm giọng:"tập cai bớt từ từ, biết mấy cái này có hại cho sức khoẻ lắm không, tự hào quá hay gì mà còn 'em nè'."

"Anh dùng từ 'cai' nghe thấy ghê quá à."Jisung lè lưỡi.

"Mày là cái đứa tệ nạn nhất luôn ấy Han Jisung."

Cậu đập bàn đứng dậy:"ủa, tệ nạn rồi tôi có đụng chạm gì đến anh đâu. Sao anh soi mói quá vậy, tôi uống rượu hay hút cần thì cũng kệ mẹ tôi."Jisung đột dưng nổi nóng với Changbin.

Changbin bị Jisung quát vào mặt thì cũng căng lên, trước giờ chưa có ai dám lớn tiếng với hắn như thế đâu.

"Mày nói chuyện kiểu gì đó Han Jisung, đừng quên ai là cái người đứng ra giải quyết rắc rối mà mày gây ra."

"Thôi, tự dưng cãi nhau vậy trời."Hyunjin đứng lên can ngăn cả hai người ra:"hyung, em gọi anh một tiếng 'hyung' là vì em tôn trọng anh lúc khó khăn đã giúp đỡ bọn em, nhưng điều đó không có nghĩa là anh nói như thế với Jisung."

Chỉ tay vào Jisung, Changbin tức đỏ cả mắt:"thế mày xem lúc đầu nó chửi vào mặt anh đây này."

Seungmin nói:"nó sai, bọn em thay bọn nó xin lỗi. Anh bình tĩnh lại đi đã, nhịn nó xíu đi anh, tính nó con nít anh chấp nó chi."

"Hừ."Changbin bực mình khoanh tay ngồi lại xuống ghế. 

"Coi nào mấy đứa, đang vui vẻ cái tự nhiên gây lộn à, Changbin thôi bỏ đi em. Kệ Jisung đi, em nó còn nhỏ."Anh Chan giảng hoà.

Minho nghiêm túc nói:"bọn anh nhìn mấy đứa dính vào mấy cái không tốt thì mới khuyên mấy đứa thôi, có gì từ từ nói, hơi đâu mà lớn tiếng với nhau."

Jisung ấm ức muốn chết, cậu siết chặt tay thành nắm đấm. 

Đánh nhau với Changbin là chuyện không thể, cái bắp tay của cậu so với hắn chả khác gì mang trâu húc ra so sánh với chuột con.

Mà ban nãy hắn ta là người quá đáng với cậu trước, đúng là cậu tệ nạn thật nhưng Changbin đâu cần phải lôi hẳn cả họ tên cậu ra để mà phỉ báng đâu.

Ngồi đây càng thêm nổi nóng, Jisung biết tính mình không tốt lúc giận dữ sẽ kiềm không được mà phun ra mấy câu khó nghe.

Cậu cắn chặt môi đẩy ghế đứng lên bỏ đi, đến cả bữa trưa cũng chẳng thèm đụng đến.

"Jisung, cái thằng nhóc này..đợi tao nữa."Felix lấy Jisung bỏ đi thì vội cầm hộp sữa trên bàn chạy theo.

-----------------------------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro