13. Felix Là Anh Lớn Đó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisung ngáo."

Nghe tiếng của Felix thì Jisung ngẩn đầu dậy nhìn cậu bạn tóc vàng, thậm chí là ngày sinh của nó còn nhỏ hơn cậu một ngày nhưng lúc nào cũng làm ra dáng vẻ của một người anh trai lớn.

"Đến cả mày cũng chửi tao."

Felix ở trong tim Jisung có phần đặc biệt hơn hai đứa kia, cũng bởi cả hai người chỉ sinh cách nhau có một ngày. Felix lại thường xuyên chăm sóc và để ý đến Jisung từng chút một, lâu dần điều ấy đã trở thành thói quen trong cuộc sống của Jisung rồi.

Có một bí mật mà chỉ một mình Jisung biết, cậu đã không kể chuyện này cho ai mà lại chọn giấu nhẹm nó đi ở trong lòng.

Jisung thích Felix.

Thích theo cái nghĩa muốn nắm tay, muốn ở bên nhau, muốn suốt cả quãng đời còn lại Felix chỉ là của riêng mình cậu.

"Tao chửi mày bao giờ, có bao giờ tao dám chửi sóc của tao đâu."Felix ngồi xuống cạnh Jisung, đặt tay lên đầu nó xoa xoa, nhoẻn miệng cười:"ông trời con hay dỗi, uống sữa đi. Cả sáng nay mày có ăn cái gì đâu, khéo bệnh dạ dày lại tái phát bây giờ."

Nhìn hộp sữa mà Felix mang đến đưa ra trước mặt mình, Jisung chợt thấy chạnh lòng. Cậu ước gì sự ưu tiên của Felix giành cho mình mãi mãi sẽ như thế, chỉ giành cho một mình cậu thôi là đủ rồi.

Felix đã cất công mang sữa đến tận đây rồi Jisung cũng thôi không bướng nữa mà đón lấy hộp sữa chocolate mở ra uống, mặc dù cậu không thích uống sữa một chút nào cả.

"Mày chạy theo tao chi vậy, sao không ở lại với mấy người đó."

"Không chạy theo thì làm sao dỗ mày được, hỏi kì."

"Tao lớn rồi có phải con nít đâu mà cần dỗ."

"Nhưng đối với tao mày mãi vẫn chỉ là sóc con thôi, mày chả lớn tí nào cả Jisung ngáo."

"Đã bảo tao không có ngáo rồi."

Felix cười cười gật đầu:"ừ..ừ, Jisung giỏi nhất, Jisung không ngáo."

Bất lực trước cách nói chuyện này của Felix, Jisung thở dài.

"Mày đừng xem tao như em trai nữa được không Felix."

"Thế mày muốn tao xem mày là gì? Bạn bè thân thiết thì chắc không cần nhỉ, nhóm tụi mình tình cảm vốn dĩ còn hơn cả hai chữ bạn bè ấy."

Jisung liếm môi lựa lời hỏi:"mày có bao giờ nghĩ khác về tao không? Ý tao là...hơn cả một đứa em trai để mà đối xử á."

"Nghĩ khác là nghĩ khác thế nào, đối với tao thì Jisung đáng yêu nhất rồi, không ai có thể vuợt qua mày. Kể cả mấy con bồ vớ vẩn của tao cũng chẳng có đứa nào được mắt hết."

"Mày đang miêu tả tao với tư cách là một người anh em hay là mộ-

Ba chữ cuối cùng Jisung lại không dám nói ra.

"Tất nhiên là anh em rồi, Jisung mãi là đứa em trai dễ thương nhất trên đời của Felix."

Một câu này của Felix như giết chết đi đoạn tình cảm mà Jisung đã âm thầm giấu nhẹm nó đi suốt hơn mấy năm qua.

Cậu biết được câu trả lời rồi, Felix không thích cậu. Dù cho Jisung có bày tỏ thế nào đi chăng nữa thì trong mắt Felix...cậu vẫn chỉ là một đứa em trai nhỏ của nó mà thôi.

"À-ừ..thì em trai."Jisung vội thu cái biểu cảm cùng gương mặt tràn đầy thất vọng kia của mình lại

"Với cả bây giờ tao sẽ không hẹn hò lung tung với ai nữa, tao sẽ thay đổi bản thân của mình. Có lẽ nhóm của anh Chan nói đúng, bọn mình nên sống một cuộc sống đàng hoàng. Bố mẹ tao ở trên trời thấy tao mỗi ngày thồn cả đống thuốc lá vào mồm chắc phải đội mồ sống dậy cạo đầu tao mất."

"Mày bị mấy ông đấy thuần hoá rồi à."

"Thì cũng một phần, một phần khác tao muốn để người kia nhìn thấy tao tốt đẹp hơn."

Nghe đến chữ 'người kia' tim Jisung chợt đập nhanh liên hồi.

Cậu bình tĩnh hỏi: "đừng bảo với tao mày thích ai rồi đấy nhé."

Felix cũng không ngại mà nói thẳng với Jisung, đối với Jisung cậu chẳng cần phải gạt nó làm gì.

"Ừ, tao thích Hyunjin đó. Tao thích nó được một năm rồi, mà mày cũng biết tính của Hyunjin rồi, nó không thích mấy đứa hút thuốc lá nhiều."

Nghe xong Jisung kinh ngạc đến mức trợn tròn cả hai mắt, nơi nào đó như có vật nhọn đâm vào một phát thật mạnh.

Felix thích Hyunjin.

Vì quá bất ngờ, Jisung nói lắp:"mày..không phải bảo mày chỉ thích con gái thôi à?"

Felix gật đầu: "thì đúng là thế nhưng mà riêng một mình Hyunjin tao lại không hề bài xích với nó, thậm chí là còn muốn gần gũi hơn với nó nữa."

Đầu óc Jisung quay cuồng đảo lộn tung hết cả lên, cậu hoang mang tột đột nhưng cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại để mà hỏi tiếp.

"Mày với nó cãi nhau hằng ngày cơ mà.."

"Đó, bởi vậy tao cũng không hiểu sao luôn, nhưng mà giờ thì tao xác định được rồi, tao thật lòng thích Hyunjin. Tao sẽ thay đổi bản thân mình trước rồi mới tỏ tình với nó sau."

Jisung dường như chết lặng đi sau khi nghe Felix tâm sự.

Hoá ra người được Felix trao cho cái thứ tình yêu mà Jisung thèm muốn đấy lại chính là người anh em cùng nhà của cậu, Hyunjin...là Hyunjin thì Jisung làm sao có thể giành giật Felix về phía của mình được cơ chứ, Hyunjin là anh em của cậu đấy. Cậu thương nó có khác gì người trong gia đình mình đâu, cậu không muốn phá huỷ đi tình bạn đẹp đẽ suốt hơn mười mấy năm qua của cả bọn được.

Hoá ra Felix luôn không cho bọn nó hút cần là vì Hyunjin nhiều hơn, cậu và Seungmin đều hút nhưng không quá mặn mà gì với cái bộ môn đó như Hyunjin. Còn Hyunjin thì nó hay lén cả bọn để hút một mình lắm và người phát hiện được lúc nào cũng là Felix..thì ra, từ lâu Felix đã chú ý đến Hyunjin trong âm thầm rồi.

Hít một hơi thật sâu để ngăn không cho nước mắt đang sắp tràn ra khoé mi của mình.

Jisung kìm giọng đáp: "mày suy nghĩ chắc chắn rồi à..có cần tao giúp gì không?"để nói trọn một câu này Jisung đã phải khó khăn lắm mới có thể thốt ra được.

"Không sao, chuyện gì cũng từ từ thôi. Tao không vội mà, bọn mình còn thời gian."Felix híp mắt vui vẻ nói:"à, gần đây không thấy sóc con hẹn hò với ai nữa cũng được một thời gian dài rồi, sao bỗng dưng ngoan vậy."

So với trong đám thì Jisung là đứa ít đi thả thính lung tung nhất, lúc mới vào trường Jisung cũng thuộc dạng trap boyz rất gì và này nọ lắm nhưng mà lâu dần cậu cảm thấy đi lừa gạt tình cảm của người ta chả có gì thú vị nữa, thà là để giành đi uống rượu còn hơn.

Lí do chính là vì Jisung thích Felix.

Không biết trả lời Felix làm sao, Jisung đành bịa đại: "tại tao làm biếng thôi."

"Không ấy Jisung cũng kiếm ai đó yêu tử tế xem thế nào."

Có rồi, mày ấy mà mày có thích tao đâu.

"Thôi, tính sau đi."

Cậu chả còn tâm trạng đâu mà suy nghĩ đến cái vấn đề đó.

"Ừ, nhưng đối với tao. Tao chỉ cần thấy Jisung mỗi ngày đều cười là đủ rồi."

Làm ơn đấy Felix, xin mày đừng đối xử tốt với tao như thế nữa, nếu không làm sao tao có thể buông mày ra được đây.

Jisung len lén nhìn Felix đang ngâm nga hát vài câu trong một bài hát nào đấy thật vui vẻ.

Felix à...thật ra thì Hyunjin nó thích Seungmin đấy.

....

Studio của anh Chan.

Hiện tại là 10 giờ đêm rồi, công việc cũng chẳng có gì nhiều. Những thứ cần làm vốn đã được hoàn thành xong từ hồi chiều, nhưng Jisung vẫn bám trụ đến tận giờ này mà ngoan cố không chịu về.

Cậu ngồi trước màn hình máy tính bần thần một lúc lâu.

Mãi cho đến khi anh Chan sắp xếp vật dụng xong thì mới đến bên cạnh Jisung hỏi:"về đi em, sao không chịu về nhà ngủ một giấc mà ngồi đây làm gì."Chợt anh Chan để ý đến tờ giấy trước mặt Jisung toàn chữ là chữ, anh cầm lên xem thì thấy bên trong là đoạn lyrics mới viết của Jisung:"thằng bé này, có thấy mày thất tình bao giờ đâu mà viết nhạc tình ca gì mà sầu thảm thiết thế em."

Ai bảo ông tôi chưa thất tình bao giờ, tôi đã và đang luôn đây nè.

Jisung muốn trả lời như thế lắm nhưng ngặt cái là còn lâu cậu mới dám nói ra.

Changbin ngồi gần đấy nghe anh Chan hỏi thì cũng chỉ liếc mắt nhìn Jisung một cái rồi thôi.

Từ lúc cãi nhau đến giờ hắn còn chưa có mở miệng nói chuyện với Jisung câu nào, mà thằng bé này cũng lặng thinh không thèm xin lỗi hắn một tiếng, đã thế cả buổi trời nó còn bơ luôn Changbin.

Đúng là cứng đầu.

"Có gì đâu anh, em đọc được mấy câu hay trên mạng nên có ý tưởng thôi."Jisung không nhìn Bang Chan đáp.

"Mà anh để ý nhé, bài nào của em cũng toàn là bài buồn thế."

"Chắc cuộc đời em tối tăm quá nên nhạc cũng buồn theo chăng."

"Tào lao là giỏi."khẽ cốc nhẹ vào đầu Jisung một cái, anh Chan mắng: "tối cái gì mà tối, chả có đứa nào mà cuộc đời tối tăm hết. Còn suy nghĩ kiểu đấy anh đấm cho đó, thôi lo mà về nhà đi kẻo ba đứa kia nó lại gọi um lên bây giờ."

Bĩu môi với Bang Chan, Jisung đưa tay lùa đồ của mình vào túi đeo rồi đứng dậy chào anh :"vậy em về trước đây, chào hai người nha." Jisung chào như thế là tiện thể chào luôn cả Changbin, tuy rằng cậu vẫn còn để ý chuyện lúc trưa nhưng dù sao cả ba cũng làm chung với nhau, Changbin lại còn là người xuất hiện trên studio nhiều nhất, trước sau gì cũng phải bỏ qua thôi.

Nghe Jisung chào mình thì Changbin cũng chỉ 'ừ' một tiếng.

Hắn thật chất ra chỉ đợi đối phương mở lời trước rồi mình sẽ thuận theo, Changbin từ trước tới giờ vốn dĩ không phải tuýp người chủ động.

Thấy Jisung về rồi Changbin cũng chào anh Chan một tiếng rồi theo ra về luôn.

Trường đại học có kí túc xá riêng giành cho sinh viên nhưng cả hội lại chẳng thích ở đấy mà thống nhất dọn sang căn chung cư 3 phòng ngủ cộng thêm một cái giường đơn ngoài phòng khách của anh Chan ở cho thoải mái.

Đi ngang qua khu công viên gần đó Changbin chợt bắt gặp bóng dáng của ai kia vô cùng quen thuộc, chỉ mới vừa chào tạm biệt cách đây chưa được 20 phút.

Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ 30 phút, một mình ngồi trong công viên là tính làm cái gì đây.

Changbin tính là mặc kệ nhưng rồi chẳng hiểu sao hắn lại xoay gót chân hướng vào chỗ công viên.

"Tch..mày đúng là lo chuyện bao đồng Changbin ơi."

Jisung ngồi trên băng ghế đá, tay cầm đến chai rượu thứ ba tu một hơi.

Sau khi rời khỏi studio Jisung không trở về nhà mà lại chạy vào cửa hàng tiện lợi, dùng tiền lương anh Chan vừa mới phát cho mua một phát 5 chai rượu đem ra công viên ngồi uống.

..tạch..

Đã lâu lắm rồi cậu không hút thuốc trở lại, thật sự đã hơn một năm nay cậu còn chẳng thèm đụng đến thuốc lá nữa, nhưng mà hôm nay cậu lại hút thuốc trở lại.

Điếu thuốc còn chưa được đưa lên tới miệng thì đã bị một bàn tay nào đấy chộp lấy điếu thuốc của cậu quăng thẳng vào thùng rác.

"Gì vậy?"đang tính chửi cho đứa nào chơi mất dại thì cậu ngẩn đầu lên bắt gặp lấy Changbin đang cau mày nhìn mình :"ủa, sao anh lại ở đây."

"Han Jisung, bây giờ thì chơi tới cả thuốc lá cơ à."Đảo mắt liếc sang hai chai rượu bằng thuỷ tinh trống rỗng, lại nhìn đến chai thứ ba trên tay Jisung, Changbin tặc lưỡi một cái:"tại sao không về nhà mà lại ra đây ngồi uống rượu?"

"Công viên này là của một mình anh à."

Coi cái giọng đanh đá chưa kìa.

"Hừ." Changbin không thèm nói nhiều với Jisung mà giật luôn chai rượu trong tay cậu để sang một bên:"cậu nên sửa lại cách nói chuyện với người lớn tuổi hơn đi."

"Anh này ngộ, anh cướp rượu của tôi rồi còn ở đó mà dạy đời tôi hả? Ở đâu chui ra mà ngang ngược thế."

"Tôi sợ cậu đêm hôm uống nhiều quá không biết đường mò về nhà thì mấy đứa kia sang đập nát cửa nhà bọn tôi được chưa."Changbin nhíu mày ngồi xuống cạnh Jisung.

Rõ ràng là đang có chuyện buồn mà sao cách ăn nói của cái thằng nhóc này thấy ghét quá vậy trời.

————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro