15. Thích Crush Nhau Ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin khó hiểu nhìn ba đứa bạn của mình, hôm kia từ lúc cậu đi mua thuốc trở về thì mặt đứa nào cũng như mới ăn phải ớt ấy, nhăn nhăn nhó nhó đến tận hai ngày hôm sau vẫn còn.

Thậm chí là cả ba đứa nó cứ tránh mặt nhau, xa cách hệt như mới lần đầu chơi chung. Kể cả Jisung khỏi bệnh rồi thì nó cũng y chang hai đứa kia luôn, Seungmin tự hỏi trong khi cậu rời đi bộ có dịch truyền nhiễm gì quét ngang qua nhà à?

Cả bàn ăn hiếm khi nào im lặng không một tiếng động như thế, bầu không khí căng thẳng đến mức khiến cho Seungmin không tài nào chịu được nữa, cậu đập bàn hỏi:"rốt cuộc là ba đứa mày bị cái gì thế, hai ngày nay tao nhịn đủ rồi nha."

Seungmin từ nãy đến giờ im lặng là để muốn xem xem bọn nó có chịu mở miệng ra trước hay không, nào ngờ đâu cậu im thì bọn nó cũng im luôn. Đến cả nhìn mặt còn không thèm nhìn lấy một lần.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy."Minho từ đằng trước cửa căn tin đi đến. "Đi chưa tới nơi mà đã nghe giọng của Seungmin rồi."

Ở phía sau lưng anh còn có hai người là Changbin và Jeongin.

Bang Chan thì có lớp nâng cao nên anh không xuống được.

Changbin kéo ghế ngồi xuống:"ủa sao bảo không xuống căn tin mà."

Seungmin vò tóc chỉ vào ba cái pho tượng câm như hến kia than trời:"cũng tại bọn nó chứ ai."

"Là sao hyung?" Jeongin chớp mắt đầy khó hiểu.

"Không có gì đâu."Hyunjin lên tiếng trả lời.

Jisung đứng lên nói:"tao lát có tiết sớm, đi trước."

Jisung toan tính bỏ đi thì Seungmin đã nắm cổ áo nó kéo lại, cậu trừng mắt với Jisung:"tiết sớm cái con khỉ, mày làm như tao chưa coi lịch học mày vậy. Ngồi xuống cho tao, hôm nay tao mà không giải quyết xong chuyện này thì tao có chết cũng không nhắm mắt."

Felix cau mày bảo:"mày nhảm nhí quá, chuyện gì."

Seungmin tức giận đùng đùng mắng:"còn hỏi à, tụi bây bị cái quần què gì đùng một phát ba đứa cạch mặt nhau hết thế hả? Có làm sao thì nói ra để còn giải quyết, bọn mày tránh mặt nhau hai ngày rồi đấy, bọn bây không biết mệt nhưng tao biết mệt nha."

Trông thấy Seungmin chuẩn bị nổi khùng lên, Jeongin vội kéo Seungmin ngồi xuống nhẹ nhàng khuyên:"bình tĩnh hyung ơi, mọi người chú ý đến tụi mình bây giờ."

Nhận ra có vài cặp mắt đang chỉa hướng sang chỗ cả đám đang ngồi thì lúc này Seungmin mới thở dài hạ thấp âm lượng lại:"tụi bây không hài lòng hay khó chịu chuyện gì, nói ra hết đi. Tao xử luôn một lượt, ở chung biết bao nhiêu năm rồi tự dưng làm mặt lạnh với nhau."

"Làm sao mà giận nhau, kể bọn anh nghe xem."Minho cũng tò mò hỏi.

Mấy cái đứa này sớm tối lúc nào cũng dính với nhau như keo 502 ấy, hôm nay chứng kiến bọn nó gây lộn rồi cạch mặt thì đúng là chuyện hiếm thấy.

Bị hỏi dồn dập, với cả chuyện này sớm muộn cũng không thể giấu diếm được. Đã thế cả bốn người đều ở chung nhà, cũng không thể cứ kéo dài tình trạng này mãi, Hyunjin nghĩ ngợi một lát rồi mới mở miệng đáp:"chuyện tình cảm thôi, nó khá là....haiz."Nói tới đây Hyunjin chợt thở dài không biết phải giải thích làm sao cho đúng.

Felix biết Hyunjin không thể nói ra được nên cậu trực tiếp thẳng thắn luôn:"tao thích Hyunjin, Hyujin thích Jisung còn Jisung thích tao."

"Sao cơ? Không phải Hyunjin thích Seungmin à."Jisung nghe Felix nói thì kinh ngạc.

Hyunjin cũng trợn mắt nhìn Jisung, người vừa phát ngôn ra một cái câu không thể chấp nhận được:"Cái đéo gì, tao thích nó lúc nào."

"Hôm mày say ở quán bar, tao nghe mày gọi tên Seungmin rồi thíc- thích gì đó. Chứ không phải mày yêu thầm nó hả?"

Hyunjin đỡ trán, hít một hơi thật sâu rồi mới giải thích cho Jisung:"con sóc ngáo này, tao bảo thích là Seungmin thích thằng bé Jeongin, chứ có bảo tao thích nó đâu. Mày đồn bậy chết tao Han ngố ơi."

"Con mẹ mày Hwang Hyunjin!!!! Nín ngay cho tao."Seungmin vội bịt miệng Hyunjin lại nhưng đã quá muộn rồi.

"Vậy là..."Jisung mím môi.

Sau câu đấy thì cả bàn im lặng không một tiếng động.

Minho ngó chừng tình hình không ổn thì mới hắng giọng giải toả bầu không khí:"tức là mấy đứa giận nhau vì bị giành crush à."sực nhớ ra gì đó, Minho liếc mắt sang Seungmin:"còn mày, mày thích em anh?"

"Vãi, coi mày im im thế mà thích Jeongin thật hả Seungmin."Changbin hỏi

Seungmin bị bắt tại trận thì câm nín hết đường chối cãi, trong lòng không ngừng rủa xã thằng bạn chó Hwang Hyunjin kia.

Cậu không mượn nó khai ra, đúng thứ bạn báo quá báo.

Ngay cả Jeongin cũng ngạc nhiên không thôi, nhóc vừa nghe lầm có phải không?Anh Seungmin thích nhóc?

"Hyung, anh thích em thật sao."Jeongin nhìn Seungmin hỏi.

Seungmin chậc lưỡi một cái, cậu chưa định nói cho Jeongin biết bây giờ đâu, còn phải chờ thêm thời gian nữa cơ, nào ngờ thằng Hyunjin nó giúp cậu thổ lộ hộ luôn rồi. 

"Ừ, anh thích em. Em biết thế được rồi."Vừa nói Seungmin vừa nghiến răng lườm Hyunjin:"còn ba đứa mày, tình yêu tam giác là cái mẹ gì đây."Seungmin nhanh trí chuyển chủ đề sang bọn Hyunjin.

Felix là người ít nói nhất từ nãy đến giờ, cậu cúi gằm mặt không đáp, Jisung thì chỉ biết nhìn Felix buồn bã mà không làm gì được. 

Cậu hiểu lầm rằng Hyunjin thích Seungmin nhưng hoá ra người mà Hyunjin thích lại là chính cậu.

Hẳn là Felix ghét cậu lắm.

Jisung càng nghĩ tâm trạng càng trùng xuống, nước mắt bắt đầu ứa ra khoé mi từ lúc nào không hay biết, cậu sụt sịt mũi xoay lưng ngược lại với mọi người, không dám nhìn Felix và Hyunjin nói:"xin lỗi hai đứa mày Felix, Hyunjin...ta-tao không cố ý."

Hai ngày không nói chuyện, không đi ăn chung, không ngồi xem phim cùng, đến cả đi học cũng tách ra mỗi đứa một giờ mà đi.

Felix chưa từng làm lơ Jisung đến mức này, nó lúc nào cũng kè kè cậu mọi lúc mọi nơi, kể cả việc đánh thức Jisung thức dậy hằng ngày đều là do Felix đảm nhiệm lấy. Nhưng hai bữa nay chẳng có ai gọi cậu dậy cả, Jisung buồn lắm nhưng Jisung không dám nói, cậu không thích Felix của hai ngày nay một chút nào hết.

Rồi thêm Hyunjin nữa, từ hôm mà ba đứa cùng nhau thổ lộ thì tính đến nay cứ hễ đụng mặt là xịt keo cứng ngắc. 

Hyunjin không có lơ cậu nhưng cậu lại không đủ can đảm để đối mặt với Hyunjin, thành ra ba đứa nín thinh luôn.

"Sao mày phải xin lỗi, mày có làm gì đâu."Hyunjin cau mày không hài lòng.

"Ừ, mày đừng xin lỗi tao Jisung."

Jisung quẹt nước mắt đáp:"tao..không biết nói sao nữa, chỉ là cái cảm giác này cứ như bị chó cắn ấy, bọn mình có bao giờ ném cả kí bơ vào mặt nhau như thế này đâu, tao ghét nó lắm."

Felix siết chặt gấu áo trong tay, cậu cũng ghét cái hoàn cảnh của hiện tại. 

Vì sao không phải là người khác mà lại là Jisung hả Hyunjin...Mày thích nó thì tao phải làm sao đây.

Hyunjin bên này cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, cậu đang đau đầu gần chết đây. Hyunjin nào có ngờ tới việc Felix có tình cảm với mình, bình thường nó chửi cậu còn hơn chửi con đẻ nữa, xong rồi đùng một phát nó bảo rằng nó thích cậu. Thề với chúa lúc đấy cậu sốc thật sự, thậm chí còn phải ngoáy lỗ tai liên tục tận mấy lần để chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm.

"Jisung à, tao không có bơ mày..chỉ là đột ngột quá nên tao không biết phải nói với mày thế nào."Felix nhẹ giọng trả lời:"tao không nghĩ rằng sóc lại thích tao."

Jisung khịt mũi nói:"tao biết mày sẽ từ chối tao, vì vốn dĩ mày chỉ xem tao như em trai thôi. Tao biết điều này lâu rồi cơ, với cả tao cũng không biết mày thích Hyunjin 😭 Đm lúc mà mày nói với tao là mày thích Hyunjin ý, tao tưởng đâu cả thế giới của tao sụp đổ tới nơi. Tao buồn quá nên mới lết ra công viên uống rượu chứ bộ. Mày tưởng tao muốn uống lắm hả? Huhu...Felix bây giờ có Hyunjin rồi, mày không còn để ý đến tao nữa."Jisung khóc bù lu bù loa, ấm ức nói một mạch ra hết.

Bản tính trẻ con của Jisung cứ thế mà bộc phát, khiến cho bầu không khí nhờ vậy mà dễ thở hơn. 

"Phụt."Felix trông thấy Jisung dụi dụi mắt, hít hà đến phát tội thì chợt bật cười.

Đến cả hội đang ngồi hóng chuyện cũng phải cười ra tiếng trước mấy câu kể lể của Jisung.

Giờ thì Changbin hiểu rồi, hoá ra thằng sóc con kia vì thất tình cho nên mới ngồi ở công viên uống rượu, bảo sao còn bày đặt hút thuốc lá nữa cơ.

Minho lân la lại gần Jisung hỏi:"thế giờ biết Felix không thích em rồi, em định sao đây Jisung."

"Sao trăng con khỉ, ông này kì cục. Đừng có sát muối vào tim tôi nữa, tôi chưa đủ khổ à."Hai má Jisung đỏ ửng lên do khóc quá nhiều, vậy ấy mà chả có ai đến dỗ cậu cả.

Mọi đều cùng có chung suy nghĩ muốn trêu cậu thêm chút nữa.

Hyunjin đưa tay ra xoa đầu bạn sóc nói:"xin lỗi vì Felix thích tao, xin lỗi vì khiến sóc phải đau lòng nhé."

Đẩy tay Hyunjin ra khỏi đầu mình, Jisung phùng má bặm môi lườm Hyunjin:"ai mướn mày thích tao, tao thích Felix. Tao không thích mày đâu, trả Felix cho tao."

"Ai lấy Felix đâu mà trả."

"Nhưng Felix thích mày."

"Còn tao thích sóc cơ."

"Bố mày đếch cần."

Felix nhìn hai đứa nó cãi qua cãi lại thì che mặt:"bọn mày có im đi không?Nhục chưa đủ hay sao mà còn bô bô ra đấy."cậu quay sang xách gáy cổ áo Jisung lên trừng mắt:"nín, không được nói nữa."

"Thế mày đừng thích Hyunjin nữa đi🥺"

"Mắc gì tao không được thích nó."

"Tại tao thích mày mà."

"Sóc qua đây đi, Felix nó không thích mày thì còn tao."

"Không tới lượt mày giành Jisung 🙂"

"Ủa thằng này buồn cười, không giành sóc chẳng lẽ tao giành mày."

"Ai cho mày giành Felix."

"Lạy, đem nó cho tao cũng không thèm."

"Đcm mày ngứa đòn đúng không Hwang Hyunjin!!"

"Thích người ta mà bảo lực quá vậy, chê"

"Khỏi cần mày chê, mẹ mày đồ chảnh choá."

"Đứa nào bảo vì tao sẽ thay đổi đâu."

"Khỏi đi mày, biến!!"

"Đúng, Hwang Hyunjin biến."

"Im coi con sóc này."

Từ hai biến thành ba đứa cãi nhau nhặn xị hết cả lên, bốn con người còn lại chỉ biết lắc đầu bó tay.

"Clm, tôi đang xem phim hài cuối tuần à 😀"Changbin nói.

"Em cứ tưởng mấy ảnh sẽ đóng drama dài tập sướt mướt thêm mấy ngày nữa chứ."

"Nhà bọn mày là cái bùng binh ngã ba đường hở, tình yêu sương mai chưa kịp tỏ tình đàng hoàng đã bị bóp chết từ trong trứng nước rồi."Minho huýt vai Seungmin hỏi.

Seungmin lắc đầu trả lời:"thôi, anh đừng có mà hỏi em. Em không biết gì hết, bọn nó âm thầm thích nhau có tâm sự cho thằng này biết đâu, chỉ có thằng này ngu ngốc mới để cho con choá Hyunjin kia biết thôi."Seungmin vẫn còn cay Hyunjin đây này, tại nó mà Jeongin biết cậu thích nhóc mất rồi.

Vậy mà nghe xong thằng bé chỉ ngạc nhiên đôi chút rồi cũng chả có động thái nào khác, điều đó khiến Seungmin có phần thất vọng. Cậu từ nãy giờ vẫn thi thoảng len lén đánh ánh mắt quan sát Jeongin, nhưng mà ngoài gương mặt hóng chuyện ba đứa kia ra thì Jeongin dường chẳng để tâm đến chuyện cậu thích nhóc thì phải.

"Không phải muốn tới với Jeongin nhà này là dễ húp đâu nha em."Changbin nhướng nhướng mày với Seungmin.

Thế mà Changbin lại cố tình nhắc đến chuyện này.

"Gì vậy Hyung."

"Thì có người thích mày, anh đây phải test nhân phẩm trước đã chứ."

"Anh làm như anh là bố mẹ em không bằng."

"Thằng bin nó không phải bố mẹ mày, nhưng anh đây là anh họ của mày được chưa."Minho nghiêng đầu nhìn Jeongin đáp.

"Được thoy, anh có phụ huynh bảo kê, anh có quyền."

"Cho nên là Kim Seungmin à, muốn cưa Jeongin thì phải biết điều với thằng anh họ nó chứ hả em trai."

"...."

------------------------------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro