16. Cây Kẹo Bông Đầu Tiên Của Han (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết cái gì mà nói."

"Mày mới biết cái gì mà nói mới đúng."

"Anh đừng nghĩ anh lớn hơn thì ngon nha."

"Lại chả ngon, anh thừa có quyền đá đít mày ra khỏi trường đấy."

"Anh đá đi."

"Mày thách anh đó hả Han Jisung."

"Tôi nói chứ, lúc đầu nếu anh cảm thấy tôi ngứa mắt thì cứ bảo thẳng với anh Chan là đừng thêm tôi vào studio của hai người. Tôi tự kiếm việc khác làm được, thêm tôi vào rồi ngày nào anh cũng kiếm chuyện với tôi hết."

"Anh kiếm chuyện với mày bao giờ, anh bảo mày thử đổi style sáng tác, như thế gọi là kiếm chuyện à."

"Vậy sao anh không đổi mà bắt buộc tôi phải đổi."

"Anh không phù hợp với mấy cái bài dễ thương, mày nhìn cái cấu hình của anh rồi mà còn bảo anh chơi thể loại đó à."

"Rồi anh nghĩ tôi hợp chắc."

Chả hợp thì đâu có gọi mày nhận đơn hàng này, ngu ngốc.

"Mày chưa thử thì làm sao biết."

"Khả năng của tôi, tôi tự cảm nhận được."

"Thế anh Chan tuyển mày vào đây làm gì, đã là producer thì phải biết xoay chuyển tuỳ theo trường hợp chứ."

"Sao anh không làm đi mà cứ một mực bắt ép tôi làm."

"Sở trường của mày là tình ca Jisung ơi, còn anh thì không, thay vì bám dí cái gam màu u tối thì hãy thử viết sang thể loại tươi sáng hơn đi."

"Tôi không thích, anh chẳng thể ép người khác làm một cái việc mà họ không thích được."

"Thằng nhóc con cứng đầu này, bọn anh trả lương cho mày đấy."

"Ủa anh Chan trả chứ có phải anh đâu."

"Cái studio này là của anh và anh Chan mỗi người bỏ ra phân nữa để mua nó 🙂 "

"Dù cho anh có là phân nữa chủ đi chăng nữa thì tôi cũng không làm đâu, đổi style sáng tác tôi sẽ chẳng thể đặt hết cảm xúc của mình vào bài hát được."

Changbin vừa bực bội vừa đau đầu trước cái bản tính ngang như cua của Jisung:"tôi xin cậu đấy Jisung, tôi không có rãnh để ngồi cãi nhau với cậu đâu."

Mấy hôm nay anh Chan có lớp liên tục phải đi tham dự hội thảo nên mọi việc ở studio đều do một tay Changbin quản lý hết, hắn bình thường đã bận đến nổ đom đóm mắt rồi, bây giờ còn phải gánh thêm cái studio lẫn cái câu lạc bộ âm nhạc của anh Chan, Changbin thật sự sắp phát điên rồi đây.

"Vậy anh đừng bắt tôi đổi phong cách sáng tác nữa."

"Nghiêm túc đó Jisung, đây là đơn của khách hàng. Cậu không muốn kiếm tiền à?"

"Nhưng mà tôi thật sự không thể, tôi không làm được đâu."Jisung lắc đầu từ chối.

"Tch.."Changbin mặc dù đang nổi lửa hết cả người nhưng cũng không thể nào bắt ép Jisung mãi được: "cậu cứ thử sức một lần đi, nếu không được thì tính sau. Chỉ là thử thôi."cuối cùng hắn đành phải xuống nước.

Jisung nhăn nhó suy suy nghĩ đến lời đề nghị của Changbin, thú thật cậu cũng không phải là đứa không biết điều, thừa nhận rằng cái tên Changbin này khó ưa nhưng cậu không thể phủ nhận chuyện mà hắn đã giúp cậu giải quyết. Thở dài một hơi, Jisung không tình nguyện mà nói:"thôi được rồi để tôi viết thử."

Nghe Jisung thoả hiệp với mình, cơ mặt Changbin lập tức giãn ra đôi chút, hắn vỗ vai cậu:"vậy trăm sự nhờ cậu đấy, tôi phải xuống cho câu lạc bộ âm nhạc làm hoạt động hàng tuần. Hôm nay cậu cứ ở studio đi, không cần đến đâu."

Nói rồi Changbin lật đật phóng đi ngay. Mấy ngày này hắn phải chạy tới chạy lui liên tục, cũng may mà hội học sinh có Minho với Jeongin hỗ trợ hắn chứ nếu không một mình Changbin cũng chẳng biết xoay sở làm sao.

Changbin đi rồi còn một mình Jisung ngồi lại studio, đột dưng bị bắt đổi sang style mới nên Jisung có hơi không thích ứng kịp.

Deadline là 3 ngày sau, một khoảng thời gian vừa gấp lại còn vừa là thử thách cho bản thân Jisung.

Dễ thương lại còn tươi sáng, ở đâu ra mà lắm yêu cầu thế.

Khẩy khẩy cây bút chì trên tay, Jisung rơi vào trầm tư. Cậu quả thực không biết phải viết lời thế nào cho phù hợp, rồi còn chỉnh cả beat nữa chứ.

Khó khăn rồi đây...

Từ trước đến giờ xu hướng âm nhạc của Jisung chủ yếu là rap tình ca và những thể loại vừa tối vừa sâu lắng chứa đầy nỗi buồn, cậu sáng tác nhạc dựa theo cảm xúc và nó ảnh hưởng đến cuộc sống đời thường của cậu.

Đừng bất ngờ vì sao những bài hát mà Jisung làm ra nó đều mang một gam màu u tối, bởi lẽ cả quãng đường trưởng thành của Jisung, trừ những lúc bên cạnh ba đứa kia ra thì cậu chưa hề có lấy một ngày được vui vẻ trọn vẹn.

Ngồi niệm trong studio từ lúc Changbin rời đi cho đến tận 6 giờ chiều mà Jisung chỉ mới nghĩ ra được cái tựa đề.

'Want so bad'

Chắc Jisung phải đi ra ngoài tìm cảm hứng thôi, ngồi chết dí trong này cậu cũng chả thể nào suy nghĩ được.

Soạn đồ dùng của mình bỏ lại vào túi đeo, Jisung đóng cửa studio rồi mới lẩn thẩn bước ra ngoài. Hôm nay cả bọn kia đều đi làm cả, cậu về sớm nhà cũng không có ai, chi bằng đi tìm nơi để viết nhạc vậy.

Xoa cằm ngẫm một hồi Jisung quyết định sẽ đi công viên giải trí, gần trường cậu có khu trò chơi khá lớn mới vừa đưa vào hoạt động trong năm nay. Hôm công viên vừa mở cửa thì nhóm Jisung có tính toán sẽ đi nhưng quay qua quay lại, bận đi làm rồi không có thời gian thành ra kế hoạch này sớm đã được bọn nó quăng ra sau đầu rồi.

Thôi thì sẵn đang bí ý tưởng mà chủ đề lại là dễ thương, gam màu sáng. Đi công viên quá là hợp lý, nhân tiện thì cũng lâu rồi cậu không có đi chơi một mình.

Jisung nghĩ là làm, cậu liền mở điện thoại bắt xe đến khu công viên giải trí ngay lập tức.

Sau khi mua vé vào cổng, lúc bấy giờ cậu mới bắt đầu xem xem nên chơi thử trò nào đầu tiên. Tầm này trời cũng đã gần tối hẳn rồi, lại còn là cuối tuần thành ra có rất đông người đến để chơi.

Hầu hết là trẻ con đi cùng bố mẹ hoặc là các cặp đôi tay trong tay với nhau, không thì sẽ cùng hội nhóm bạn bè, chứ chẳng có ai đi lẻ loi một mình như Jisung cả.

"Đi đu quay trước hả ta?"Cơ mà bây giờ người xếp hàng nhiều quá Jisung nhìn xong thì có chút nản.

Thế là Jisung buộc phải đổi sang chơi câu cá trước, dạo một vòng vườn hoa rồi tiếp đến là nghía khu sở thú thu nhỏ ở cổng sau công viên. Quanh đi quẩn lại mấy trò khác chơi đông thì sẽ vui hơn, còn một mình thì có lẽ khá là nhàm chán.

Chọn một gian hàng bán đồ ngọt, Jisung gọi một ly kem chocolate rồi ngồi xuống nghỉ mệt vì từ nãy đến giờ cậu đi bộ quá nhiều.

Cậu lấy điện thoại ra note lại những từ khoá mà nãy giờ đã nghĩ ra được trong lúc chơi ở đây, đang note đến từ cuối cùng thì chợt có tin nhắn báo đến.

'Đang đâu vậy?'

'Công viên giải trí'

'Đi với ai đó'

'Một mình'

'Gửi địa chỉ đi'

Jisung ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại.

'Làm gì?'

'Bảo gửi thì gửi đi, sao mà hay hỏi tới quá à'

'Đường X khu công viên Sky World'

'Đứng chỗ nào vậy'

'Tôi ở hàng kem đối diện khu tàu lượn'

'Đợi 20 phút, đừng có chạy lung tung đi đâu đấy'

Bỏ điện thoại lên bàn, cậu khó hiểu không biết Changbin muốn tới đây làm cái quái gì. 

Ý là lát hồi cậu với hắn ta đi chung với nhau đó hả?

Nghe có hơi...

Mà thôi kệ đi, cái thằng cha dở dở ương ương này cậu thật sự chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Bình thường hắn ta có nhắn tin riêng cho cậu bao giờ đâu, chỉ là thi thoảng anh Chan nhờ thì hắn mới gọi điện thoại cho cậu mà thôi.

Nhâm nhi ly kem, chống cằm ngắm nhìn dòng người đi qua đi lại. Jisung chợt có vài ý tưởng loé lên trong đầu, vườn hoa, kẹo ngọt..bóng bay đủ màu sắc.

Cậu vội vàng cầm điện thoại lên mở note ra nhanh chóng viết ra.

Jisung chìm cứ mãi đắm trong thế giới riêng của mình cho đến khi có người ngồi xuống đối diện trước mặt rồi mà cậu vẫn không hề hay biết.

'cộc..cộc'

Hai tiếng phát ra từ mặt bàn vang lên thu hút sự chú ý của Jisung, cậu ngẩn mặt lên nhìn thì thấy Changbin đang ngồi khoanh tay nhướng mày với cậu.

Changbin mặc một chiếc áo sơ mi đen bên ngoài, hoodie trắng bên trong. Tóc được vuốt keo bóng loáng đẹp trai vô cùng, bên tai thậm chí còn đeo thêm hai chiếc khuyên kim cương nho nhỏ nhưng cũng đủ để làm mù mắt Jisung, trông thấy hình tượng đúng chất rapper thời nay của ông anh chung ngành, khác hẳn hoàn toàn với lúc sáng thì cậu kinh ngạc vô cùng.

Sao tự dưng thay đồ rồi nhìn ổng vừa ngầu vừa đẹp trai dữ thần.

Không những chỉ mình Jisung nghĩ như vậy mà đến cả bạn nhân viên mang nước ra cho Changbin cũng phải len lén đỏ mặt nhìn trộm hắn.

Quào...

"Anh mới đi casting idol về đấy hả?"

Changbin lắc đầu:"tào lao, anh mới sinh hoạt câu lạc bộ xong. Người mồ hôi nhiều quá nên về tắm phát, casting idol con khỉ khô."

"Rồi tự dưng rãnh rỗi ra đây thế."Đến bây giờ Jisung vẫn còn thắc mắc.

Cái ông anh này vốn dĩ có ưa gì cậu đâu, số lần mà Changbin với cậu nói chuyện đàng hoàng đếm trên đầu ngón tay ấy, mà hầu như chỉ toàn là về công việc thôi, còn tan làm rồi thì ổng còn chả thèm nhìn mặt cậu chứ đừng nói chi là gặp riêng hai người như hiện tại.

Changbin nhún vai đáp:"theo dõi tiến độ công việc của chú mày thôi."

"Theo dõi thì nhắn tin trên group hỏi được rồi."

"Anh thích ra đây thì không được hả?"

Ai dám cấm anh đâu.

Jisung khịt mũi trả lời:"được, anh là nhất. Anh muốn sao cũng được hết."Cậu đang có cảm hứng sáng tác nên cũng lười đôi co với Changbin, nói rồi Jisung lại tiếp tục chúi đầu vào điện thoại.

Nhìn Jisung tập trung cao độ, hai hàng lông mày thi thoảng giãn ra co lại với nhau, nét mặt nghiêm túc làm việc khiến cho Changbin chợt cảm thấy thằng nhóc nát rượu này cũng không đến nỗi đáng ghét cho lắm.

Im lặng trông dễ thương đến thế cơ mà, sao cứ hễ mở miệng ra là làm hắn bực mình không à.

20 phút sau, Jisung cuối cùng cũng chịu buông điện thoại ra khỏi tay mình. Cậu đã viết được Kha khá rồi, còn vài đoạn cần thêm thắt chi tiết một chút nữa, chắc là phải tiếp tục đi loanh quanh thêm để xem có cái gì mới mẻ không.

Thấy Jisung mắt đăm đăm vào trò tàu lượn siêu tốc, Changbin liền hiểu ngay:"muốn chơi?"

Gật đầu với Changbin, cậu nói:"ừm..tại tôi muốn trãi nghiệm."

"Thì chơi thôi, dù gì cũng đến đây rồi."

"Anh cũng muốn chơi nữa?"

"Đương nhiên, không thì anh mua vé phí tiền hở."

"Xì, anh giàu muốn chết."

"Ê, giàu nhưng đấy là tiền bố mẹ anh chứ có phải tiền anh đâu.Bớt có nhảm đi, đứng lên ra xếp hàng chơi nè."Hắn khẽ lườm Jisung một cái, rồi đứng lên kéo cậu chạy đến chỗ tàu lượn siêu tốc.

Jisung bị Changbin bất ngờ kéo đi thì không kịp phản ứng mà để cho hắn nắm lấy tay mình luôn.

Đứng trước dòng người đông đúc, chuẩn bị đến lượt cả hai rồi thì lúc này Jisung mới sực tỉnh lại.

Cậu nhìn bàn tay phải của mình vừa được Changbin nắm lấy kia, một cảm giác kì lạ chợt xuất hiện trong người Jisung.

"Gì vậy trời."Jisung tự lẩm bẩm với chính bản thân.

"Ê, di chuyển đi nhóc tới lượt tụi mình rồi kìa."Changbin đứng sau lưng cậu nhắc nhở.

"Ừ..ừ."

Cả hai người được xếp ngồi hàng đầu, nhìn vòng tàu lượn xoay 360 độ tự dưng Jisung có hơi hối hận vì muốn thử sức trò chơi này. Cầu mong cho lát nữa cậu đừng có nôn tại đây, vậy thì mất mặt lắm.

"Sao nhìn mặt xoắn vậy em, sợ hả?"

"Hơi hồi hộp thôi."

"Ba cái vớ vẩn này mà sợ cái nỗi gì."

Cơ mà người vừa phát ngôn ra câu đấy lại là người hét to nhất đoàn, báo hại cho Jisung xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ nhục.

Xuống đến mặt đất, đầu óc Changbin vẫn còn xoay vòng vòng. Hắn đưa tay chống vào gốc cây gần đó mà thở dốc, Changbin thề hắn không nghĩ cái trò tàu lượn đó lại nhanh đến như vậy.

"Nè, anh ổn chứ?"Jisung chìa chai nước lạnh vừa mới chạy đi mua cho Changbin.

Đón lấy chai nước, Changbin tu liền một hơi. Bình tâm lại một chút, hắn mới gật đầu trả lời cậu:"ổn rồi, cám ơn nhé."

Jisung nhìn sắc mặt xanh như tàu lá chuối của Changbin thì buồn cười:"anh sợ độ cao?"

"Không hẳn, chỉ là nó nhanh quá làm tim anh khó chịu chút thôi."

"Thế lần sau đừng chơi nữa, ban nãy anh hét muốn điếc lỗ tai tôi luôn đó."

---------------------------














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro